Chương 4: Phùng thái y

" Một trái tim chỉ vì tình yêu mà như say như mê
Tương tư thấu xương người có biết?"

(Trích " Yêu không ngừng nghỉ"_ Vương Hân Như)

------------------------🌃🌆--------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà y và hắn đã ở bên nhau được 3 tháng rồi.

Y được chuyển vào cung ở cạnh hắn, trong suốt 3 tháng ở bên hắn y dường như thấy được một con người hoàn toàn khác trong hắn, không phải là kẻ cứng đầu, không phải là hoàng đế mưu mô quỷ quyệt, hắn lúc bên y chỉ đơn giản là một chàng thiếu niên dương quang ngút trời, thanh thuần và trong sáng như mặt nước trong xanh.

Hắn sẽ kể lể, sẽ than vãn với y rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, hắn thậm chí còn rất ngoan ngoãn nghe theo lời của y, lúc y nghĩ ngơi sẽ tuyệt nhiên không làm phiền đến y, hắn đối với y rất tốt, thậm chí còn có phần sủng nịnh.

Tưởng như chẳng có gì nhưng những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến cho lòng y thổn thức không thôi, ngày qua ngày ở bên hắn, đêm đến lại có thể ôm hắn vào lòng mà ngủ, quên hết mọi chuyện thế nhân, y cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui vẻ và cũng cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng lớn.

Ở bên hắn thật sự rất thoải mái nhưng y làm sao quên được tính mạng của phụ mẫu nhà y?

Từng ngày từng ngày thư đều được gửi đến, đọc từng dòng trong đó như xé toạc lòng ngực của y, phụ mẫu y thân thể không còn khoẻ mạnh, chịu nhiều đau đớn như vậy sao có thể chịu đựng nổi?

Song Tử ngồi bên cạnh đang luyên thuyên về buổi thiết triều ngày hôm nay thì lại trông thấy vẻ mặt cau có của Bạch Dương, hắn lặng lẽ thở dài sau đó cất lời nói với y:

-" A Dương, ngươi có chuyện gì không vui sao? Ngươi có thể nói với ta, nếu giúp được gì ta chắc chắn sẽ giúp ngươi!"_ hắn đặt bàn tay lên tay y nhẹ nhàng như sợ làm tổn hại một thứ gì đó quý giá, ôn nhu nhìn y.

Y ngược lại có chút không vui, nhíu chặt mi tâm nhưng khi nghe Song Tử nói như vậy liền cố gắng bình tâm của mình lại, nhìn sang hướng Song Tử, cất tiếng:

-" ta có một chuyện vẫn cứ thắc mắc!"

-" ngươi cứ nói, ta sẽ giải đáp cho ngươi!"

-" các hoàng đế như ngươi đều phải được trao lại ngọc tỉ thì mới có thể đăng cơ, vậy khi đăng cơ rồi các ngươi sẽ để nó ở đâu? Ta không nghĩ là các ngươi sẽ cứ giữ khăng khăng nó bên mình được!"

-" sao hôm nay ngươi lại có hứng thú với chuyện này?"

-" ta tò mò thôi!"

-" đến lúc thích hợp sẽ dẫn ngươi đi xem!"

-" vậy còn..."

-" ngươi lại làm sao vậy?"

-" phụ mẫu của ta... họ..."

-" ta đã phái người đi điều tra, tất cả mọi manh mối đều chỉa thẳng về phía Bắc quốc, có khả năng bọn chúng phái người sang đây để bắt họ đi!"

-" ngươi nói... là người Bắc quốc bắt giữ phụ mẫu của ta sao?"_ y trố mắt nhìn hắn.

-" nhưng ngươi yên tâm! Ta chắc chắn sẽ đem họ về an toàn cho ngươi!"_ hắn nhìn y mà nở nụ cười.

Nụ cười của hắn như ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào thâm tâm của y, từng chút từng chút len lỏi vào trái tim của y, nụ cười của hắn rất đẹp, y thật sự muốn ngắm nhìn nụ cười của hắn thật lâu nhưng y có xứng sao? Y đang lừa dối hắn như vậy, bản thân y còn xứng đáng để đòi hỏi được ở bên hắn sao? Nghĩ đến chuyện này y lại thấy không vui, nói muốn đi nghỉ sớm, hắn cũng không cưỡng ép y nên cũng thuận theo.

Hắn đi rồi y liền trở về cung của mình, lấy giấy mực ra viết viết gì đó rồi gửi đi.

Y cũng từng nghi ngờ, Song Tử là loại người đã bắt ai thì người đó sẽ bị nhốt ở nơi không ai hay biết, vậy tại sao hoàng đế Bắc quốc lại biết rõ tình hình phụ mẫu y như vậy? Với cả cũng chẳng có lí do gì để Song Tử bắt phụ mẫu của y cả! Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng như Song Tử nói, y muốn làm rõ chuyện này nên đã gửi thư, nếu như đúng như hắn nói thì y sẽ không tha cho tên hoàng đế Bắc quốc kia đâu.

Cả một ngày dài phải đấu tranh với tâm trí của mình khiến cho y cảm thấy rất nhức đầu, mệt mỏi đến lả người, y cất đồ đạc xong thì cũng lên giường nằm xuống, 3 tháng qua y không lúc nào có thể ngủ ngon giấc, cứ nghĩ đến hình ảnh của phụ mẫu mình bị dày vò như thế nào khiến cho lòng y như lửa đốt.

Bất giác trong tâm trí liền nhớ về người kia, nụ cười của hắn, hình ảnh hắn ngây ngây ngốc ngốc nhìn y ăn cơm khiến y khẽ cười rồi lại giật bắn mình, dạo này y làm sao thế này? Cứ nghĩ đến hắn lòng y lại xuất hiện một cổ cảm xúc lạ lẫm, y... có phải là y thật sự thích hắn rồi không?

------------- tẩm thất hoàng cung-------------

Một ngự tiền thị vệ gấp gáp chạy vào, kính cẩn quỳ xuống, bẩm báo với người đang ngồi trước mặt:

-" báo! Thưa hoàng thượng, Phùng thái y đã đến!"

-" cho y vào!"_ hắn phất tay, mắt vẫn cứ dán lên các tấu sớ.

-" vâng!"

Ngự tiền thị vệ đi chưa được bao lâu liền xuất hiện một nam nhân tướng mạo phi phàm, thân vận lam y từ từ đi tới, kính cẩn hành lễ:

-" thần xin khấu kiến hoàng thượng!"

-" huynh đứng lên đi!"_ hắn bỏ tấu sớ trên tay xuống, ngước đầu lên nhìn y, miệng cười nhẹ.

-" tạ hoàng thượng!"

-" thật xin lỗi khuya như vậy còn làm phiền đến huynh. Chuyện ta nhờ huynh như thế nào rồi?"

-" khởi bẩm hoàng thượng, thần đã..."

-" huynh không cần câu nệ tiểu tiết như vậy, ta với huynh biết nhau từ nhỏ có xa lạ gì đâu? Cứ thoải mái nói chuyện với ta, không sao cả!"

-" vậy... ta..."

-" cứ gọi ta như ngày xưa huynh hay gọi đi!"_ nhìn người trước mặt lúng túng như vậy, khoé mắt của hắn liền cong lên một chút, miệng lại cười toe toét hơn.

-" A... A Tử! Chuyện mà đệ nhờ ta làm ta đã điều chế ra rồi, nhưng nó chỉ có tác dụng khống chế độc bộc phát chậm lại một chút chứ không thể giải độc hoàn toàn, ta sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất điều chế ra phương thuốc để cứu đệ!"_ y nhìn hắn, kiên quyết nói.

-" như vậy là tốt rồi! Không cần vội, ta cũng không gấp huynh gấp làm gì? Dù sao cổ độc từ trước đến nay cũng chưa hề có thuốc giải, là ta làm khó huynh rồi!"_ hắn từ tốn nói với y, rồi lại đi tới bàn trà gần đó, bảo y lại đây ngồi.

Y cũng thuận theo hắn đi đến, bàn trà được bài trí ở nơi rất thoáng đản, bên ngoài là ao sen nở rộ, trên trời lại là ánh trăng sáng, gió hiu hiu thổi làm lòng ta bình tâm đến lạ.

Y liếc mắt nhìn qua hắn một cái, tin đồn xấu về hắn rất nhiều, nói hắn tàn độc, nói hắn nguy hiểm nhưng giờ nhìn hắn xem, nhìn hắn cô độc đến nhường nào, điềm tĩnh đến nhường nào, giản đơn đến nhường nào và đẹp đến nhường nào?

Y nhìn hắn đến quên trời quên đất cho đến khi một ly trà được đẩy đến trước mặt y, giọng nói êm đềm dịu nhẹ của hắn vang lên:

-" huynh cứ nhìn ta châm chú như vậy, bộ trên mặt ta có dính gì sao?"_ hắn vừa nói vừa cười khúc khích.

-" a... ta xin lỗi! Là ta thất thần rồi!"_ y ngượng nghịu cúi mặt xuống, cố giấu đi vết ửng hồng đang hiện lên trên mặt của mình.

-" hahaha! Ta chỉ chọc huynh thôi!"

Y nhìn hắn, nhíu chặt mi tâm:

-" đệ... sao lại không nói với y?"_ giọng nói của y có phần muốn trách mắng hắn.

-" y còn đang lo chuyện của phụ mẫu, không nên làm phiền y!"

-" thật sự hết nói nổi đệ nữa rồi!"_ y nhìn hắn thả dài.

-" huynh! Ta còn một chuyện muốn nhờ huynh!"

-" nếu ta làm được ta nhất định sẽ giúp đệ!"

Hắn nhìn y rồi cười nhẹ, khẽ dặn dò y gì đó, y khi nghe hắn nói xong lại không kìm được tức giận trong lòng mà bật dậy la mắng:

-" đệ biết rõ như vậy vẫn còn muốn làm?"

-" dù sao ta cũng không chắc mình còn lại bao nhiêu thời gian, sớm muộn gì cũng tới vậy cứ chuẩn bị trước một chút cũng tốt mà!"_ hắn điềm điềm đạm đạm uống trà, không thèm quan tâm tới khuôn mặt đen như lọ nồi của người kia.

-" đệ... tức chết ta rồi!"_ biết không thể khuyên can hắn nên y đành chịu thua, ngồi xuống bình tâm nói chuyện với hắn:

-" tại sao lại trúng độc?"

-" lúc trước có một tên thích khách bị bắt, dùng mọi cách cũng không cạy miệng hắn được nên ta đành đích thân đi tra khảo, không ngờ hắn lại dùng tới loại độc này lên cây kim đó!"

-" tính đến thời điểm này thì cũng được hơn 3 tháng rồi! Đệ không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, cứ như vậy bản thân của đệ cũng không còn trụ nổi chứ đừng nói gì đến chuyện bảo hộ cho y!"

-" ta biết rồi! Huynh cứ la ta hoài!_ hắn chu chu môi nói với y.

-" ta chỉ đang lo cho sức khoẻ của đệ thôi!"_ y tức giận véo nhẹ mũi của hắn.

-" ây ây... mũi của ta! Huynh đúng là ác độc, lòng lang dạ sói! Hừ... không chơi với huynh nữa!"_ hắn giận dỗi xoay người đi chỗ khác, miệng lầm bầm chửi bới.

Hai người cứ người nói kẻ đáp, ánh trăng sáng, mặt nước gợn sóng lăn tăn, mùi hương hoa sen hoà quyện trong không khí thơm ngát, gió liu xiu xào xạc trên những tán cây, khung cảnh bình yên đến nao lòng.

Hai người cứ luyên thuyên mãi không thôi cho đến khi nhận thấy rằng quá trễ y mới thúc giục hắn lên giường nghỉ ngơi còn bản thân thì quay về nhà.

Chưa đi được bao lâu lại nghe thấy tiếng đồ đạt đỗ vỡ, y liền hốt hoảng chạy vào trong xem xét, đập vào mắt y là hình ảnh Song Tử loạn choạn đứng đó, máu chảy từ khoé miệng trào ra, ngụm máu đỏ tươi ước đẫm cả y phục trắng tinh khôi của hắn, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi không ngừng tuông ra, tay trái ôm lấy lòng ngực không ngừng, tiếng thở nặng nề như muốn rút hết toàn bộ sinh khí của hắn.

Y nhanh chóng đi đến đỡ hắn nằm xuống, bắt mạch cho hắn xong liền nhíu mày lo lắng, lấy ra một lọ thuốc rồi đỗ vào miệng của hắn, hắn ôm lòng ngực của mình, cơ thể run rẫy một trận kịch liệt, hắn ho vài tiếng liền phun ra một ngụm máu nữa rồi mới từ từ dịu lại, khuôn mặt khó chịu khi nãy cũng dần được dãn ra, y nhìn hắn rồi lại nhìn đến vũng máu đỏ đen không rõ kia mà lòng không khỏi quặn thắt, đệ đệ ngây ngốc của y sao lại khổ sở như vậy?

Bàn tay của y nắm chặt bàn tay lạnh buốt của hắn, nâng niu từng chút một.

-" đệ đệ của ta, ngươi chịu khổ rồi!"_ y nói xong liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của người kia, luyến tiếc rời đi rồi cười nhẹ, châm chú nhìn ngấm gương mặt lúc ngủ của hắn.

Hắn lấy lại được ý thức cũng là chuyện của 1 canh giờ sau, hắn từ từ mở mắt, nhìn đến bộ y phục được thay mới của mình hắn cũng xác định được chuyện gì đã xảy ra, hắn thở dài cười khổ sau đó liền nhìn đến người đang nằm cạnh giường của mình, tay nắm chặt không buông, hắn không muốn đánh thức y chỉ định sẽ để y lên giường nằm ngủ một chút, chăm sóc cho hắn chắc y cũng mệt lắm rồi!

Ai ngờ chưa chạm tới người kia thì đã có một giọng nói vang lên:

-" đệ tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi?"_ y sốt sắn hỏi hắn.

-" ta không sao! Có huynh ở đây ta sẽ không có gì đâu!"_ hắn nhìn y cười cười.

-" nhỡ như lúc đó không có ta ở đây đệ phải làm sao? Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy?"_ y khó chịu trách móc hắn.

-" có huynh rồi mà! Việc gì ta phải sợ nữa?"

-" ngốc ạ!"_ y gõ nhẹ lên đầu hắn một cái.

-" cũng không còn sớm, phủ của huynh ở xa như vậy, chi bằng huynh ở lại đây ngủ đi, còn có thể trông chừng ta, sáng hôm sau hẳn về cũng chưa muộn!"

Y có chút chần chừ, suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý:

-" vậy cũng được! Đệ nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi qua kia ngủ được rồi!"

-" huynh ngủ với ta đi, đã lâu rồi ta và huynh không còn được thường xuyên bên nhau như bây giờ!"

-" ta... sao có thể? Như vậy là bất kính!"_ y ngại ngùng cúi đầu xuống đất, tránh đi ánh nhìn của người kia.

-" không sao! Ta cho phép rồi huynh không cần phải sợ! Nhanh lên, mau lại đây!"_ hắn vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại trên giường, ý bảo người kia nằm xuống.

Y ngập ngừng hồi lâu cũng làm theo ý hắn, sức khỏe của hắn quan trọng chiều theo hắn một chút vậy!

Y vừa nằm xuống liền có một cánh tay choàng qua người y, nhẹ nhàng mà ấm áp, giọng nói dịu êm của người bên cạnh vang lên:

-" Bảo Bình! Có huynh làm huynh đệ với ta, thật tốt!"_ nói rồi hắn mỉm cười, đầu vùi sát vào vai của y, hơi thở dần dần nhẹ tênh, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Y từ từ xoay người, ôm lấy cả thân thể của hắn vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc của hắn.

Nụ cười của hắn rất đẹp, nó thanh thuần, trong sáng như cánh sen ngoài kia, dạt dào hương thơm làm tâm trí con người ta an tĩnh, y muốn bảo vệ nụ cười đó, y muốn bảo vệ con người đang nằm trong lòng y, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim của hắn khỏi những toan tính của thế nhân, bảo hộ cho hắn suốt đời!

" Ta thích y từ rất lâu, chỉ tiếc người mà y thích vừa vặn không phải là ta!"

_____________ góc của t/g______________

Hình như ta lặn đi có hơi lâu thì phải :>> có ai còn nhớ ta không vậy?
Và ta mới phát hiện một việc trọng đại... đó là sắp vô học rồi a~ ༎ຶ‿༎ຶ
Cho nên ta sẽ cố gắng bằng khả năng của mình để hoàn thành bộ truyện thứ hai này! (◡ ω ◡) à mà cũng hên xui ha!

Bộ này chưa xong nhưng lại ham hố đi viết bộ khác, không biết có kham nổi không đây? ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip