Chapter 3: Tạm biệt

Tối hôm đó, trời đổ mưa phùn nhẹ. Không khí lành lạnh của những ngày cuối Tết len lỏi qua khung cửa sổ mở hé. Trong phòng khách, Thiên Yết đang loay hoay xếp đồ, mẹ cô thì ngồi khâu lại mảnh áo cũ, còn Bạch Dương ngồi thẫn thờ trên ghế, tay ôm gối, mắt nhìn ra vườn.

Những hạt mưa lấp lánh trên ngọn lá, lăn xuống như những giọt thời gian đang dần khép lại. Ngày mai thôi, ai về nhà nấy. Lại tất bật học hành, thi cử, những vòng xoay quen thuộc của thành phố lại tiếp tục cuốn mọi người đi.

Thi thoảng cô lại liếc mắt về phía hành lang tầng hai, nơi căn phòng Xử Nữ khép cửa im ắng. Cậu ấy cả ngày sau bữa cơm gần như không ra ngoài. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh chiếc áo khoác ấy, ly Coca ấy, vẫn lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ.

"Em ấy lúc nào cũng lặng lẽ như thế..." – Bạch Dương nghĩ. "Vậy mà lại khiến mình nhớ."

Cô khẽ mỉm cười một mình, rồi chợt đỏ mặt, chôn vội nửa mặt vào chiếc gối ôm trên đùi.

Có thứ gì đó trong cô vừa thay đổi, dù nhỏ thôi, nhưng không thể giấu được nữa. Đó không còn là kiểu quý mến vô tư như ngày xưa khi còn coi Xử Nữ là em trai bạn thân nữa. Không phải. Không giống chút nào.

Tiếng chuông gió ngoài hiên leng keng vang lên, kéo cô trở về hiện tại. Trên tầng, cửa phòng Xử Nữ khe khẽ mở ra. Cậu bước xuống, vẫn là bộ hoodie xám nhạt quen thuộc, tay đút túi, ánh mắt hơi ngập ngừng khi bắt gặp cô đang ngồi đó.

Bạch Dương giả vờ quay mặt đi, nhưng tim lại đập mạnh hơn một nhịp.

Xử Nữ đứng lặng một lúc ở chân cầu thang. Rồi, như đã cân nhắc kỹ, cậu bước đến gần:

– Mai chị đi xe mấy giờ?

Bạch Dương ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Rồi cô khẽ đáp:

– Tám giờ sáng. Xe khách đón trước cổng trường.

Xử Nữ gật đầu. Một khoảng lặng chậm chậm trôi qua.

– Vậy... – Cậu lưỡng lự, ánh mắt thoáng dao động – ...mai em dậy sớm đưa chị ra xe.

Bạch Dương nhìn cậu, ngỡ ngàng. Cô không hiểu vì sao, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Một lúc sau, cô mới gật đầu:

– Ừ... được.

Bạch Dương vừa khẽ gật đầu, môi chưa kịp nở nụ cười thì giọng Thiên Yết từ phòng khách vang lên, kéo cao và đầy ý tứ:

– Ủa? Còn tao thì sao?

Cả hai người đều khựng lại. Bạch Dương nhìn về phía cô bạn thân đang đứng khoanh tay dựa vào thành ghế, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghi ngờ. Còn Xử Nữ thì sững người đúng một giây, sau đó liền quay mặt đi, hắng giọng:

– ...Đưa luôn cả hai.

Thiên Yết phá lên cười, đi tới vỗ mạnh vai em trai:

– Được rồi, được rồi, ga lăng vậy là tiến bộ rồi đó. Chị mày duyệt!

Xử Nữ không đáp, chỉ khẽ nhíu mày và quay ngoắt lên lầu. Nhưng cái cách cậu bước đi lại có gì đó hơi vội, tai thì đã ửng đỏ rõ rệt. Bạch Dương đưa tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt liếc về phía Thiên Yết đầy cảm kích lẫn ngượng ngùng.

Thiên Yết chớp mắt tinh nghịch:

– Gì đó, tao chỉ hỏi một câu thôi mà. Sao cả hai đứa nhìn tao kiểu tội phạm vậy?

Bạch Dương vừa cười vừa lắc đầu, trong lòng ấm áp đến kỳ lạ. Dù bị bạn thân chọc quê, nhưng cô lại thấy... vui.

Rất vui.

________________________________________________
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn thì Bạch Dương đã tỉnh. Cô không cần báo thức. Có lẽ do lo dậy trễ, hoặc... do lòng có điều gì đó khiến cô không ngủ sâu được.

Phía ngoài cửa sổ, trời còn âm u. Những vệt mây xám giăng nhẹ ngang trời, sương mù giăng giăng trước hiên. Thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng gà gáy sớm và vài tiếng xe máy lác đác từ xa vọng lại.

Cô kéo vali ra khỏi phòng khi đồng hồ vừa điểm 6h30. Xuống đến phòng khách thì đã thấy Xử Nữ ngồi sẵn ở ghế, mặc áo khoác và giày thể thao, tay cầm điện thoại nhưng không mở. Cậu ngẩng lên khi thấy cô, khẽ gật đầu:

– Em tưởng chị ngủ quên.

Bạch Dương bật cười:

– Em nghĩ chị dậy trễ được à? Hôm nay chị được "tiễn" đó, vinh dự lắm chứ.

Câu nói đùa nhẹ khiến không khí bớt ngượng, nhưng cũng đủ khiến tai Xử Nữ đỏ lên thêm một chút.

Thiên Yết cũng xuất hiện ít phút sau, vừa ngáp vừa cột tóc đuôi ngựa:

– Chị đây nè, đừng lo. Không ai bị bỏ lại đâu. Xe đợi mười phút cũng được.

Ba người kéo vali ra ngoài. Không khí sáng sớm lạnh buốt, hơi sương còn đọng trên tay nắm cửa. Xử Nữ xách vali cho cả hai người, lặng lẽ đi phía trước. Thiên Yết huých vai Bạch Dương:

– Ê, nhìn nó kìa. Bình thường có khi còn chẳng buồn mở cửa cho tao.

- Vậy hả
Bạch Dương chỉ mỉm cười không nói gì tiếp. Cô cũng không rõ là do Xử Nữ ga lăng hay do bản thân mình đặc biệt nữa. Tâm trạng cô thoáng chùng xuống nhưng cũng đành kệ. Dù gì... Xử Nữ cũng mới lớp 11 thôi mà. Chắc chỉ lịch sự như một người chị gái thôi.

Khi xe đến, bác tài phụ giúp chất đồ lên. Người ta bắt đầu tạm biệt nhau – những cái ôm, những cái vẫy tay, những lời hẹn "giữ liên lạc", "lên đến nơi nhớ báo".

Bạch Dương quay lại nhìn Xử Nữ, chần chừ đôi giây.

Cô không biết nên nói gì, nhưng cũng không muốn cứ thế mà đi. Trái tim dường như muốn giữ lấy chút gì đó – ánh mắt, lời nói, hay... một sự chờ đợi.

Xử Nữ cũng nhìn cô. Gió lạnh thổi qua tóc cả hai, cuốn theo cả khoảng im lặng đang dày lên giữa họ.

Cuối cùng, Bạch Dương mở lời trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

– Cảm ơn vì áo khoác, và lon Coca nữa.

Xử Nữ gật đầu, rất khẽ. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, không rạng rỡ, nhưng là nụ cười thật.

– Mai mốt về... nhớ báo trước. Em sẽ ra đón.

Bạch Dương đứng lặng một nhịp. Trái tim cô như ai vừa khẽ gõ vào – một tiếng cốc cốc nhẹ tênh, nhưng vang rất lâu. Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm:

– Ừ, nhớ nhé. Với em cố gắng học nhé sắp lớp 12 rồi.

Xử Nữ nhìn cô một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, ánh mắt có chút ngập ngừng. Cậu không trả lời, chỉ khẽ bước lùi lại một bước, như thể muốn giữ khoảng cách thêm chút nữa. Có lẽ tự nhiên cậu lại nhận ra khoảng cách giữa hai người họ lớn thế nào.

Bạch Dương nhìn cậu, lòng bỗng nhiên có chút nhói nhẹ. Cô không biết tại sao lại cảm thấy thế, nhưng dù sao cũng không muốn điều này trở nên nặng nề. Cô quay người, kéo vali lên xe.

Thiên Yết đứng gần đó, nheo mắt nhìn hai người một lúc rồi bật cười:

– Được rồi, được rồi. Mày cũng đừng làm cái gì mà khiến nó ngượng nữa, cứ lên xe đi.

Bạch Dương quay lại, nở nụ cười với Thiên Yết, rồi nhanh chóng leo lên xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khi qua khúc cua, cô nhìn thấy Xử Nữ vẫn đứng đó, tay cắm trong túi áo, im lặng nhìn theo, một khoảng không giữa họ như lớn dần lên, nhưng lại cũng thật gần.

Cửa xe đóng lại. Và trong giây phút xe lăn bánh, cô bỗng thấy nhớ cái ánh mắt ấy... một cách không kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip