chap8.

Hwang Eunbi đang mê mẫn ngặm cắn chiếc cổ thon thả kia của omega cứ quấn lấy cô thì điện thoại bỗng reo lên. Khó chịu buông cô gái phía trên ra tìm kiếm trong túi quần, mày khẽ chau chặt khi thấy tên hiện trên màn hình, sau đó lại dãn ra. Thấy thân thể hơi nặng Hwang Eunbi mới giật mình, nhanh chóng đẩy người phía trên xuống.

-Jung Yerin! Kiếm tôi có chuyện gì không? Muốn đi làm lại sao? Tôi rất hân hạnh và sẵn sàng nhận chị!_Hwang Eunbi phấn khích chọc ghẹo, cô rất vừa ý cách làm việc của Jung Yerin nhưng hôm đó do quá tức giận đã lỡ miệng đuổi việc chị mất rồi.

-Làm cái đầu cô! Hwang Eunbi cô đuổi Eunha ra khỏi nhà sao? Em ấy đâu rồi?

Jung Yerin đứng trước biệt thự Hwang Gia, trên tay là một đống đồ mới mua, cô hôm nay lại có hứng muốn đến thăm Eunha, không hiểu sao mình lại quan tâm cô gái đó như thế, nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ làm việc mình thích thôi. Tâm tình bắt đầu khó chịu khi nghe người làm vườn trong nhà nói Eunha đã bị Hwang Eunbi đuổi đi. Tức giận không nói nên lời cô lấy điện thoại gọi cho Eunbi.

- Nhà của tôi, tôi không thích thì tôi đuổi! chị ta đi đâu làm sao tôi biết được!

- Em ấy đang có thai, sao cô ác thế hả?_Jung Yerin tức giận quát to, sau đó mới biết mình vạ miệng, "cái miệng chết tiệt!".

-Jung Yerin từ đầu chị đã biết chị ấy có thai sao?

-Tôi còn đoán được cái thai đó là của em nữa kìa! Cái đồ máu lạnh!_Jung Yerin máu dồn lên não tức giận mà ngắt máy sau đó gọi một cuộc điện thoại khác_ -Alo điều tra cho tôi tung tích của Jung Eunha!

Jung Yerin leo lên xe, chị thẫn người với những hành động của mình. Từ trước đến nay chị chưa từng quan tâm ai như thế, có chăng cũng chỉ là ba của chị nhưng cũng không đến mức tức giận như thế. Cô gái Jung Eunha này khiến chị có một cảm giác rất đặc biệt, muốn quan tâm, muốn bảo vệ, muốn chăm sóc. Jung Yerin ôm đầu phiền não, không phải vì ghét rắc rối mà là vì không biết Eunha đang ở đâu, chị có một cảm giác rất lo lắng cho nàng.

Hwang Eunbi bên này quăng chiếc điện thoại qua một bên, khó chịu nhìn cô gái bên cạnh đã ngủ say sưa, bao nhiêu dục vọng trong người đã nguội lạnh đến không còn gì. Bỗng cô nhớ đến lời nói của Jung Yerin, trong đầu lần lượt hiện lên hình ảnh người con gái nhỏ bé, yếu mềm. Hình ảnh nàng kéo chiếc vali cúi đầu mà rời khỏi nhà, hình ảnh nàng co rút sợ sệt khi thấy cô bước vào, hình ảnh nàng khóc lóc thảm thương quỳ xuống cầu xin cô. Lòng Hwang Eunbi từng trận nhói đau, từ khi nào người chị ấy đã ảnh hưởng đến tâm tình cô như thế. Hwang Eunbi cảm giác không yên lòng, cô nhấc điện thoại gọi cho vệ sĩ.

-Jung Eunha thế nào?

-Jung tiểu thư hiện tại đang nằm nghỉ ngơi ở phòng hồi sức! Tinh thần có vẻ không ổn định!_Người vệ sĩ đêm đó đã đưa Eunha vào bệnh viện phá thai khẽ liếc vào phòng của nàng sau đó báo cáo với Hwang Eunbi.

-Được rồi! có chuyện gì phải thông báo ngay cho tôi!

Hwang Eunbi căn dặn xong thì thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt xinh đẹp vô hồn, không mang bất kì tia cảm xúc nào, không ai đoán được người con gái xinh đẹp ấy đang nghĩ gì. Trên người cô là bộ vest đắt tiền được cắt may tỉ mỉ, tôn lên từng đường cong xinh đẹp, làn da trắng muốt, khuôn mặt ngũ quan sắc sảo quyến rũ, nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác khó gần, áp bức. Rất nhiều người trong quán, cả nam lẫn nữ, đều mê mẫn mà ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp ấy nhưng tuyệt nhiên không dám đến gần một bước.

Hwang Eunbi ngồi bất động một lúc lâu, đến khi cô gái khi nãy nhận nhầm người mà tỏa ra kích tình tố quyến rũ cô thức dậy. Cô ta bất ngờ, nhìn Eunbi chằm chằm sau đó đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu không nói gì. Hwang Eunbi đứng dậy không nói gì, cầm chìa khóa xe và điện thoại rời đi.


================================


Eunha thẩn thờ đi tới đi lui trong hành lang bệnh viện, nàng đã đi khoảng ba tầng lầu, đi hết tầng này lại đến tầng kia. Một cô gái nhỏ bé được bao bọc bởi bộ đồ bệnh nhân trong yếu đuối đến đau lòng, nàng cúi đầu bước đi chậm rãi. Một người phụ nữ trung niên thấy cô đi ngang thì hỏi.

-Cô gái! Con nằm ở đâu? Nãy giờ ta thấy con đi ngang đây ba lần rồi!_người phụ nữ cười vui vẻ với nàng.

- Dạ.. Con... con nằm ở phòng hồi sức lầu 7 phòng 6! Con chỉ đi dạo vòng vòng thôi!

Eunha cười trừ, nàng chỉ vô thức đi không ngờ lại đi đến người ta để ý như thế, nhưng thấy người phụ nữ ấy đối với nàng cười hiền từ thì nàng cũng vui vẻ mà đáp lại. Từ nhỏ rất ít người đối xử tốt với nàng, nếu không ghét bỏ coi thường, cười nhạo nàng thì cũng lợi dụng hoặc lạnh nhạt, thờ ơ. Những người quan tâm nàng chỉ là những người qua đường không quen không biết nhưng lại có thể cười và giúp đỡ nàng một cách chân thành.

- Con gái của ta cũng được chuyển lên đó! Trùng hợp thật, con có muốn lên với ta không?

- Dạ cũng được! Để... để con xách giúp dì!

Thấy người phụ nữ xách túi túi toàn là đồ, nặng đến chật vật nàng lên tiếng giúp đỡ, người phụ nữ đó cũng cười nhận lời. Eunha nhẹ nhàng đi theo người phụ nữ, tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt đã không còn vẻ thơ thẫn, nhưng nỗi u buồn ẩn sâu trong đó không thể nào vơi đi cũng không thể che đậy. Trên đường đi, Eunha vui vẻ nói chuyện, bản tính nàng rất hòa đồng và thân thiện, rất hiền lành nên khi bị la mắng nếu có lỗi thì nàng sẽ cúi đầu nhận còn nếu không có lỗi thì nàng cũng đứng đó để mặc người khác mắng mỏ. Những người có thành kiến hay người hay bắt nạt nàng, nàng chỉ nhường nhịn, chịu đựng, cố gắng tránh đi, nhưng khi ai đối tốt với mình thì nàng rất quí trọng và nhiệt tình nói chuyện. Rất tiếc người ghét nàng lại ngày càng nhiều, còn người nàng có thể nói chuyện lại đếm trên đầu ngón tay. Rất lâu rồi mới có người cười ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng với nàng như thế nên Eunha nhanh chóng trò chuyện và giúp đỡ người phụ nữ kia đến nhiệt tình, nàng muốn gần hơn với bà ấy.

- Dì đi nuôi bệnh sao? Quao Dì có quá trời đồ ăn luôn này!_Eunha lon ton vừa đi vừa hỏi.

- Đúng vậy! con ta mới sinh ta tới lo cho nó!_Bà liếc nhìn Eunha đang tò mò nhìn những bịch đồ thì cười vui vẻ.

- Ngưỡng mộ thật!

Eunha cảm thán một câu sau đó nàng trở về trạng thái lúc trước, lân lân đi theo người bên cạnh, lòng nàng thắt lại, tim nhói lên từng cơn, bàn tay xách đồ đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân đau đến tê dại. Eunha thật lòng ngưỡng mộ, nàng cũng ước được như thế, ước mình có thể sinh được một đứa con, ước được mẹ chăm lo, nhưng mà những điều đơn giản như được Hwang Eunbi buông tha nàng thậm chí còn không có được, kể cả con ruột của cả hai cô cũng không cho phép nàng giữ lại. "Hạnh phúc" hai từ này quá xa tầm với của nàng, Jung Eunha nàng có cố gắng cả đời cũng không có được. Nàng biết phía trước còn rất nhiều đau khổ, bình yên mà sống đối với nàng còn rất xa vời. Hwang Eunbi không dễ gì buông tha cho nàng, Eunha biết Hwang Eunbi liên tục cho người canh giữ nàng, không để nàng bỏ trốn, càng không để nàng tự tử. Eunha tự hỏi, tại sao cô đuổi nàng đi rồi lại không buông tha nàng.

Thấy cô gái đang lia chia bên cạnh mình bỗng yên lặng, người phụ nữ kia xoay người nhìn cô. Con gái bà rất tiểu thư, được cưng chiều quá đà nên ngày càng không có phép tắc, dù không vừa ý nhưng dù gì cũng do mình sinh ra máu mủ ruột thịt sao có thể bỏ mặt. Gặp được Eunha giữa đường thấy cô vui vẻ hiền lành lại lễ phép bà rất yêu thích. Thấy người con gái ấy cứ như máy móc gương mặt không cảm xúc mà bước đi, bà khẽ chạm vào vai nàng, bà khá bất ngờ khi người con gái ấy gầy đến trơ xương.

- Con có sao không?

-Dạ!... dạ con không sao!

Khóe môi cố vươn lên nụ cười trấn an người trước mặt. Đến nơi Eunha nhanh chóng đẩy cửa vào, giúp người phụ nữ kia đặt đồ lên bàn. Ngay khi vừa cúi đầu chào người phụ nữ thì một lực vừa phải kéo lấy cổ tay nàng, Eunha giật mình xoay người lại.

-Đi đâu vậy?

- Yerin!

- Chị của con sao? Hai đứa sinh đôi sao, giống nhau thật ấy! nhà nào có được hai đứa con gái xinh đẹp như thế thật có phúc!

Người phụ nữ thấy Jung Yerin kéo tay Eunha thì ngước nhìn, bà bất ngờ khi thấy hai người rất giống nhau. Eunha nghe lời khen của bà thì định giải thích nhưng nhanh chóng bị Yerin kéo đi, nàng chị kịp gật đầu chào người phụ nữ sau đó đi theo chị.

- Yerin!_Eunha cứ bị kéo đi một mạch, nàng hơi đau nên lên tiếng kêu người phía trước.

-Sao cô lại phá thai?

-Em...

-Cô có biết làm vậy rất độc ác không? Đứa nhỏ còn chưa được nhìn thấy ánh sáng cô có quyền gì mà tước bỏ?

Eunha ngập ngừng trước những lời chỉ trích liên tục của Jung Yerin, nàng chẳng thể phản bác lại gì, cuối cùng cũng chỉ đứng cho chị tức giận mà quát mắng. Thấy Eunha không trả lời Yerin càng tức giận thêm, đôi mắt chị đỏ lên ầng ậng nước, không hiểu sao mình lại trở nên như thế. Rõ ràng chị và Eunha không có quan hệ nhưng khi nghe cô phá thai thì lại tức giận đến vậy. Trong thâm tâm dường như có gì đó nghẹn lại đến khó thở, đau đớn.

-Jung Eunha! Tôi lầm về cô rồi, tôi cứ tưởng cô yếu đuối hiền lành, nhưng không ngờ cô độc ác vô tình, đúng là không có tính người...

Jung Yerin vừa nói hết câu thì dứt khoát quay lưng bỏ đi. Để lại phía sau người con gái với hai hàng nước mắt trên má. Eunha thật sự chẳng thể nói được gì, có một ý thức vô tình hình thành trong nàng, khi còn nhỏ bị la mắng dù đúng hay sai thì nàng cũng sẽ bị la cho một trận, ai ai cũng đứng về phía Hwang Eunbi, nàng đúng thì sao chứ? Mẹ nàng cũng sẽ mắng nàng. Sau này, bất cứ khi nào cũng vậy khi bị chỉ trích quát nạt thì ngoài đứng nghe thì nàng thực sự không thể giải thích, Jung Yerin lại là người nóng nảy, cần một câu giải thích tức thì.

Nhưng... dù nàng có can đảm đứng lên giải thích thì sao a? chẳng lẽ nàng nói rằng chính Hwang Eunbi đã ép nàng phá thai, nàng không thể! Hoàn toàn không thể!

Eunha cuối cùng chịu không nổi, nàng ngồi xổm xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt tuông ra như suối. Lòng nàng nặng trĩu, Jung Yerin rất tốt với nàng, Eunha thật sự không muốn chị ấy giận, người đối tốt với nàng rất ít, đã không có giờ lại còn bớt đi, nàng chẳng biết phải làm sao nữa. Cảm giác bị đánh đến dậy không nổi mà nằm bệt trên mặt đất lạnh tanh, bức bối mệt mỏi, khó thở nhưng chẳng làm được gì. Nếu Hwang Eunbi thực sự ghét nàng tại sao lại không một đao chém chết nàng, cô thừa sức để làm điều đó nhưng Hwang Eunbi là ai chứ, nếu không ép người khác vào đường cùng, ép đến thân thể tan nát thì cô đâu còn là Hwang Eunbi nữa. Nhưng lại có một điều mà nàng như tự tán cho bản thân một bạt tay đó là dù Hwang Eunbi tàn ác với nàng cỡ nào thì... nơi ngực trái vẫn chỉ yêu duy nhất một mình cô.




Pann

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip