PHẦN 3

Trong đêm, ánh trăng xuyên qua khung cửa kính, phản chiếu thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Tiếng nhạc du dưỡng quẩn quanh trong căn phòng hoa lệ, ly thủy tinh sóng sánh thứ chất lỏng đỏ sẫm mê hoặc tựa như tiên dược xóa tan mọi phiền muộn.
Qua một lúc cửa được đẩy ra, thân ảnh Vera xuất hiện, mặc trên người bộ váy ngủ lam nhạt khoác thêm áo len mỏng ở bên ngoài.
“Ngươi chờ lâu chưa?”
Jena đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi đứng dậy đi qua bên kia kéo ghế: “Mới đến.”
Vera biết rõ người chồng này của mình, lúc nào cũng phong độ lịch thiệp nhưng trong lòng luôn giữ thái độ xa cách với nàng.
Hồi tưởng lại năm tháng trước đây, chỉ vì một ánh mắt nàng cứ như vậy đắm chìm trong ái tình huyễn hoặc, tự lừa gạt bản thân mọi thứ sẽ tốt thôi. Một viên thuốc thả vào ly rượu, đêm hôm đó nàng thuộc về Jena Larsen, đáng tiếc nàng chẳng có được gì ngoài ánh mắt kinh hoàng của đối phương sau một đêm dài tỉnh lại.
Tình yêu chính là hoang tưởng của một người, trí tưởng tượng càng phong phú thì tình yêu sẽ càng rực rỡ. Nàng mê man trong ái tình bản thân dệt nên, ngoảnh đầu lại tất cả chỉ là trò đùa của tạo hóa.
Từng cho rằng nữ nhân này sẽ thuộc về nàng, đáng tiếc chỉ có nàng nghĩ vậy, mãi đến lúc mang thai Freya vẫn đinh ninh Jena là của nàng. Bất quá, trong mắt trong tim đối phương chưa từng có nàng, bao nhiêu lạnh nhạt chán ghét đều thể hiện bằng việc đối phương vứt bỏ nàng đến với một khôn trạch khác. Vera đau đớn thế nào cũng không ai biết, nàng khắc khoải chờ đợi một ngày Jena quay đầu lại nhìn nàng, nhìn đứa con đang từng ngày lớn lên trong bụng nàng. Nhưng chờ nàng chỉ có lạnh nhạt và tàn nhẫn của đối phương, có lẽ viên thuốc ngày ấy nàng cho vào ly rượu chính là nguồn cơn bắt đầu của tất cả sai lầm.
“Ngươi tìm ta có việc gì?”
Vera ngồi xuống ghế, chậm chạp đặt một tờ giấy lên bàn: “Chúng ta ly hôn đi.”
Jena đưa mắt nhìn tờ giấy trên bàn, cũng không cầm lên xem, khàn giọng mở miệng: “Chúng ta phải đi đến bước đường này không phải lỗi của ta.”
“Ta trả tự do cho ngươi, sau này trở thành người dưng qua đường không cần bàn đến đúng sai nữa.”
“Ta nói, không phải lỗi của ta.”
Vera chua xót bật cười: “Vậy là lỗi của ta.”
Jena há miệng muốn vạch trần bộ mặt thật của nữ hoàng nhưng nàng đoán được Vera sẽ không tin. Nữ hoàng là đa ruột của Vera, đối phương nhất định sẽ chọn tin tưởng nữ hoàng thay vì tin tưởng nàng sau bao nhiêu chuyện xảy ra.
Đưa tay rút tờ giấy ly hôn trên bàn, không chút do dự xé rách làm hai.
Hai mắt Vera trừng lớn, kinh hồn táng đảm vươn tay muốn đoạt lại thì Jena đã nhanh hơn vứt hẳn xuống đất.
“Ngươi còn bao nhiêu tờ mang hết ra đây đi.”
“Ngươi làm vậy là có ý gì?” Vera nhìn hai mảnh giấy xé nửa nằm trên sàn nhà, hai mắt hoen đỏ: “Đùa giỡn với ta vui như thế sao? Ngươi rốt cuộc đến khi nào mới buông tha cho ta?!”
Jena Larsen bình tĩnh cầm ly rượu lên uống một ngụm: “Ta có một chuyện từ rất lâu đã muốn nói cho ngươi nghe.”
“…”
“Uống rượu đi.” Jena đẩy ly rượu còn lại về phía nàng: “Không nhiều cồn, sẽ không say.”
Vera thoáng chần chờ, nàng cảm giác được hôm nay Jena có gì đó rất kì quái, tựa như biến thành một người khác. Bất quá vẫn cầm lấy ly rượu uống một ngụm, trong miệng phảng phất vị đắng nhẹ, xen lẫn mùi thơm ngọt ngào của trái cây. Uống thêm một ngụm nữa, lần này đầu óc có hơi choáng váng, lập tức đặt lại ly rượu xuống bàn.
Dạo gần đây Vera mắc chứng mất ngủ, nàng suốt đêm trằn trọc không yên, có lẽ do nhiều đêm không ngủ nên mới đau đầu chóng mặt.
“Ngươi muốn nói chuyện gì?”
Jena bình tĩnh đặt lại ly rượu xuống bàn: “Ta chưa từng ngoại tình, dù là trợ lý, thư kí, nữ minh tinh, hay là nữ bá tước xa xôi nào đó.”
Vera còn cho rằng mình nghe nhầm, lắc lắc đầu kéo lại chút thanh tỉnh: “Ngươi đang nói cái gì vậy?
Đầu óc choáng váng, tay chân bủn rũn không giữ nổi ly rượu. Vera cảm nhận được trái tim vang dội đập trong lồng ngực, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cảm giác giống như vừa ăn phải mấy chục viên thuốc giải cảm.
Jena tiêu sái bước qua ôm lấy Vera đặt lên giường, hơi thở nóng rực phả vào vành tai: “Trong rượu có thuốc, là thuốc kích thích phát tình của khôn trạch.”
Vera chấn kinh, hai mắt trừng lớn cố gắng nhìn thật kĩ người bên trên: “N-Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi đoán.”
“Ta không biết…”
Jena nhanh chóng giải khai ba nút áo đầu tiên, chống tay bên hông nàng, nhỏ giọng thì thầm: “Ta nói rồi, ta chưa từng ngoại tình. Những chuyện ngươi nghe thấy đều là bịa đặt, mỗi ngày chính ta là người chuẩn bị tử đinh hương trong phòng đọc sách. Trên bệ cửa sổ phòng ngươi luôn có một chậu hoa cúc, là chính tay ta đặt lên cho ngươi. Laro không biết ngươi ghét uống trà, trong trà của ngươi có một viên đá, cũng là ta bỏ vào bên trong. Toàn bộ đều tự tay ta chuẩn bị, bọn họ không ai nói với ngươi, nhưng hôm nay ta phải nói với ngươi.”
“Ngươi lừa ta! K-Không thể nào có chuyện đó được!” Vera hoảng hốt bưng chặt hai tai để không nghe những lời đường mật lừa gạt nàng: “Ngươi phản bội ta! Ngươi căn bản chưa từng để ý đến cảm nhận của ta, đến cả Freya ngươi cũng chưa từng quan tâm!!”
Jena dễ dàng tháo tay nàng xuống, ở bên sườn mặt quyến luyến đặt một nụ hôn: “Ta lừa ngươi làm gì? Nếu bao năm qua ta vấn vương một người phụ nữ khác cần gì nói những lời này với ngươi? Ngươi hiểu ta, Jena ta chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân khó chịu, ta không phải người kiên nhẫn.”
Vera thoáng run rẩy, lấy hết dũng khí đối diện với đôi hắc mâu phảng phất tia kim sắc nhàn nhạt. Bao nhiêu năm qua nàng cô đơn ở Ba Lạc Tân, Jena rất ít khi chạm mặt nàng, tựa hồ biến thành mây khói phiêu đãng khắp chân trời. Hôm nay đột nhiên biến thành dây trói quấn chặt nàng, từng lời mật ngọt không phù hợp với tính cách cũng thốt ra rồi.
Jena không phải người dịu dàng, tính cách đặc biệt lạnh lẽo như tảng băng ôm không ấm, đến cả những người trong tộc cũng nói nàng quá mức âm trầm.
Rốt cuộc thứ gì đã đốt nóng tảng băng kia?
“Tin ta, ta chỉ cần ngươi tin ta là đủ rồi.” Jena Larsen nhẹ nhàng đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng: “Từ khi chúng ta trở thành vợ chồng, trong lòng ta khẳng định sẽ đối xử tốt với ngươi, với con của chúng ta. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, có người cố ý ly gián chúng ta nhằm trục lợi cho bản thân, cuộc hôn nhân này vốn dĩ nằm trong tầm ngắm của rất nhiều người. Vera, ta chưa từng làm được gì cho ngươi, nhưng ta vẫn đang cố gắng từng ngày, cố gắng làm một người chồng một người đa tốt.”
“Ngươi lừa ta, ngươi căn bản không yêu ta…” Vera yếu ớt che mặt phát ra tiếng nức nở nho nhỏ: “Chỉ vì đã lỡ tiêu kí ngươi mới kết hôn với ta.”
“Ta ban đầu từng có suy nghĩ bỏ trốn không kết hôn nữa, nhưng ngươi nói với ta ngươi có thai.” Jena hồi tưởng lại thời khắc hai mươi mấy năm trước, giọng nói thoáng run rẩy: “Ta cứ như vậy trở thành đa đa, ta biết ta phải có trách nhiệm với ngươi, phải yêu thương ngươi hơn bất kì ai trên đời này. Chúng ta là một gia đình, Vera, ta mỗi ngày đều đợi đến ngày ngươi sinh con, đợi đến ngày bồng con của chúng ta. Nhưng mà ta còn chưa kịp gặp mặt con thì nữ hoàng đã bồng Freya đi mất rồi, đứa con mà ta chờ đợi chín tháng ròng rã không nghe được tiếng khóc. Vera, đó là con của ta mà…”
Ngực như bị ai dùng dao đâm vào đau đến vô pháp hô hấp, run run vươn tay ôm lấy Jena đang khóc nức nở trước mặt nàng. Chưa bao giờ Vera nhìn thấy nữ nhân này rơi một giọt nước mắt, tựa như mọi thứ xung quanh chẳng có gì chạm đến được tâm tư đối phương. Lại không ngờ khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của Jena là khi nàng đồng ý để nữ hoàng mang Freya về Thổ Áo, khiến đa nữ các nàng chia cắt hai nơi.
“Freya là con gái của ta! Là con gái của ta!! Ta cho rằng có thể nhìn thấy nó, nhưng không ngờ, không ngờ ngày ta gặp con lại là bảy năm sau đó. Freya không nhận ta, nó nhìn thấy ta là bỏ chạy, món quà ta gửi đều bị nó ném vào thùng rác. Vera, Freya là con gái của ta, nhưng ta chưa một ngày nào cảm giác được ta là đa của nó…”
“T-Ta, Jena, ngươi đừng như vậy.” Vera lúng túng đỡ lấy thân thể đối phương, ở trên lưng nàng vuốt ve mấy cái, cố gắng kiềm nén lửa nóng đang thiêu đốt cơ thể: “Freya là con của ngươi, vĩnh viễn như thế.”
Jena nhẹ nhàng đỡ lấy gò má Vera, hướng đôi môi run rẩy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Tựa như lần đầu được nếm trải mật ngọt, đầu lưỡi quấn quít chặt chẽ, hơi thở nóng hổi phả lên mặt bỏng rát. Quần áo từng kiện từng kiện ném rơi trên sàn nhà, thân thể trần trụi nhẹ nhàng va chạm tạo thành cỗ hỏa nhiệt thiêu đốt thân thể.
“Ngươi đừng…”
“Vera.” Jena nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng từng chữ: “Ta chưa từng phản bội ngươi, tin tưởng ta, có được không?”
Không biết có phải do ánh mắt đối phương quá chân thành hay từng lời từng chữ đều chạm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng hay không mà Vera dễ dàng buông bỏ phòng tuyến bảo vệ bao năm qua. Thực hư câu chuyện nàng không rõ, nhưng nỗi đau mất con của Jena do chính nàng gây ra. Là nàng tự ý để đa đa mang con đi, là nàng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Jena mà cho rằng đối phương chẳng hề yêu thương Freya.
“Ưm…”
Nụ hôn nóng bỏng rơi trên tháp cổ, nhẹ nhàng cởi xuống mảnh khăn che chắn tuyến thể. Jena thở hắt một hơi, hôn chậm rãi trên miệng tuyến thể, quấn quít hưởng thụ hương thơm ngọt ngào đã rất lâu mới cảm nhận được.
“Vera, cho ta một đứa con có được không?”
Hai mắt Vera mờ đi trong hơi nước, nàng chưa thật sự cho Jena một đứa con nào. Freya từ nhỏ đã bị đưa đến Thổ Áo, đến cả họ cũng là Navarro.
“Ân, hảo.”

Tiếng bước chân tất tốt trên sàn nhà vô tình đánh thức Vera đang ngủ say, mơ mơ màng màng mở mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Vừa vặn bắt gặp Jena đang đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo, thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương phát hiện nàng thức dậy liền quay đầu lại nhìn.
“Tỉnh rồi?”
Vera yếu ớt gật đầu, cuộn thành một đoàn trong chăn: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Không có đi đâu, đang thay đồ thôi.” Jena nhanh chóng quay lại giường ngồi xuống, đưa tay giúp nàng gạt bớt mấy sợi tóc lòa xòa: “Còn mệt không? Hay là ngủ một chút đi.”
“Không ngủ nữa, có chút choáng váng.”
Jena không cho ý kiến, đưa tay đỡ nàng ngồi dậy. Lúc này Vera mới phát hiện bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc một bộ quần áo khác với hôm qua.
“Đói bụng chứ?”
Vera yên lặng ngồi dựa vào vai Jena, mớ tóc dài hỗn loạn đổ xuống phủ kín sườn mặt trắng trẻo. Bản thân nàng chờ giây phút này từ rất lâu rồi, mỗi buổi sáng thức dậy người yêu sẽ ngồi bên cạnh dịu dàng hỏi han săn sóc, đôi lúc sẽ nói vài câu chuyện không đầu không đuôi.
“Làm sao?”
“Gọi Freya cùng đến ăn sáng nhé?”
Trên mặt Jena lộ vẻ quẫn bách, thấp giọng mở miệng: “Sợ nó không chịu.”
“Đưa cả con dâu cùng đến, nhất định Freya sẽ đồng ý mà.” Vera ngẩng đầu lên đối diện với đôi hắc mâu xinh đẹp của đối phương: “Chuyện chúng ta cũng nên nói với nha đầu một tiếng.”
Jena thoáng do dự vài giây nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng: “Được thôi, gọi bọn chúng đến.”
Nói đến Hạ Trọng Hiểu và Uy Tử Cầm lúc này vẫn còn đang ôm nhau ngủ trên giường, nghe người hầu mời đến ăn sáng cùng phu nhân Vera mới miễn cưỡng đi làm vệ sinh. Mặc dù không biết tại sao mới sáng sớm mẹ lại gọi hai người đi ăn sáng nhưng Uy Tử Cầm vẫn nhanh chóng có mặt.
Riêng phần mình, Hạ Trọng Hiểu sớm đoán được lý do của bữa ăn hôm nay, mười phần hết chín vì đa mẹ chồng đã hoàn hảo tái hợp.
Hai người ở bên ngoài gõ cửa hai tiếng thì mẹ chồng bước ra mở cửa, hướng các nàng cười đến sáng lạn: “Vào trong thôi, ta đợi các ngươi khá lâu rồi.”
Uy Tử Cầm không hề phát hiện có gì bất thường, theo chân mẹ đi vào phòng, đúng lúc nhìn thấy nữ nhân kia ngồi uống trà bên cạnh bàn ăn. Lập tức quay sang nhìn mẹ, chỉ nhận được nụ cười ôn hòa rồi kéo tay nàng đến chỗ bàn ăn.
“Mau ngồi xuống ăn sáng.”
“Mẹ, ngươi quên đã đáp ứng ta những gì sao?”
“Đừng nóng vội, mẹ cũng có chuyện muốn nói với ngươi.” Vera nhanh chóng kéo cả Hạ Trọng Hiểu ngồi xuống bên cạnh mình, cố tình để Uy Tử Cầm ngồi gần Jena: “Đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn sáng, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội ngồi xuống ăn một bữa.”
Uy Tử Cầm buồn bực kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không hề chuyển đến người đa.
Jena cũng không nói gì, đưa tay cho Vera vịn vào ngồi xuống, loạt động tác nhanh nhẹn tự nhiên tựa như một thói quen.
Trong lòng Hạ Trọng Hiểu phi thường viên mãn, chính nhờ nàng mà mối quan hệ giữa đa mẹ chồng được cải thiện, sắp tới chỉ cần giúp Uy Tử Cầm giải bỏ hiểu lầm là xong.
“Mẹ, ta ăn sáng rồi, không muốn ăn nữa.”
“Ăn khi nào?” Hạ Trọng Hiểu giả vờ không thấy ám hiệu của Uy Tử Cầm, thành thật vạch trần lão công nhà mình: “Chúng ta vừa thức dậy còn chưa uống một ngụm nước nữa.”
Uy Tử Cầm: “…”
“Không gấp, ngồi ăn một bữa chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu.” Vera đưa mắt nhìn sang Jena đang căng thẳng ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn đứa con gái đang bất mãn: “Thật ra là như thế này, Freya, mẹ sẽ không ly hôn. Thời gian qua giữa mẹ và đa ngươi có chút hiểu lầm nên mới khiến hai bên không vui vẻ, sau khi hiểu ra mọi chuyện thì bọn ta quyết định tiếp tục sống với nhau.”
“Mẹ, nữ nhân này nói gì ngươi cũng tin sao?” Uy Tử Cầm đầy mặt tức giận đánh gãy lời nàng: “Chuyện ly hôn chúng ta đã nói qua rồi, ngươi cũng đã đồng ý sao bây giờ lại nói không ly hôn nữa?”
Vera khó xử đưa mắt nhìn Jena, ý bảo nàng lên tiếng đi.
Jena đặt nắm tay dưới môi ho khan hai tiếng: “Có người cố ý chia rẽ tình cảm giữa ta và mẹ ngươi nên mới bày ra đủ trò ly gián, thật ra ta chưa từng qua lại với bất kì khôn trạch nào khác.”
“Ngươi nghĩ chỉ nói mấy lời này là có thể lừa được ta tin tưởng?”
“Tử Cầm.” Hạ Trọng Hiểu bắt lấy cánh tay Uy Tử Cầm ngăn nàng xung động muốn đứng dậy: “Nghe đa đa nói hết đã, chưa biết chừng chuyện đa đa nói mới là sự thật.”
“Ngươi cũng tin?”
“Ta chỉ muốn biết chân tướng thôi.”
Uy Tử Cầm sắc mặt càng lúc càng khó coi, đột ngột rút tay mình ra khỏi tay Hạ Trọng Hiểu đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Sự việc diễn ra quá nhanh, Hạ Trọng Hiểu chưa kịp phản ứng thì người đã đi rồi, vội vã đứng dậy cúi đầu xin lỗi với đa mẹ chồng rồi nhấc chân đuổi theo Uy Tử Cầm.
“Tử Cầm!”
Công chúa rõ ràng nghe tiếng nàng nhưng vẫn cố bước thật nhanh.
Hạ Trọng Hiểu không còn cách nào khác phải chạy nhanh hơn nữa, bắt lấy cổ tay nàng kéo trở về: “Tử Cầm, ngươi làm gì vậy? Đa mẹ còn đang ngồi ở đó ngươi tự nhiên lại bỏ đi như vậy.”
“Rõ ràng là bà ta đang lừa mẹ nhưng nàng lại quyến luyến không buông được, ngươi nghĩ ta có thể ngồi lại đó cùng ăn bữa cơm hay sao?”
“Chuyện này thực hư chưa rõ, ngươi cứ như vậy phán xét có phải quá vội vàng?”
Uy Tử Cầm đột ngột quay phắt lại, hai mắt bừng bừng lửa giận: “Đến cả ngươi cũng tin tưởng bà ta?”
“Tử Cầm, đó là đa của ngươi, nàng sẽ không bao giờ làm hại ngươi đâu. Thật ra có vài chuyện ta cố ý giấu ngươi mấy ngày qua, bất quá bây giờ nên nói cho ngươi biết.”
Hạ Trọng Hiểu nhìn xung quanh một lúc rồi kiễng chân thấp giọng thì thầm vào tai Uy Tử Cầm. Đơn giản thuật lại sự việc một cách khách quan nhất, cũng không dám công khai nữ hoàng đứng phía sau, nàng chỉ muốn hóa giải hiểu lầm giữa Uy Tử Cầm và đa đa nàng.
“Ngươi nói có người tính kế là ý gì? Tại sao phải tính thế nàng?”
“Chuyện này ta nghĩ ngươi nên tự mình tìm hiểu thì hơn, bản thân đa ngươi cũng vì thân bất do kỉ mà thôi.”
“Không thể nào.” Uy Tử Cầm không chút do dự phản bác lời nàng: “Nếu bà ta từ đầu thân bất do kỉ đã đem chuyện này nói rõ cho mẹ ta nghe, không thể nào giấu giếm đến tự bây giờ mới nói ra. Hơn nữa chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, nhất định bên trong có gì đó bất thường, ta tuyệt đối không tin mấy lời dụ dỗ trẻ con của bà ta.”
Hạ Trọng Hiểu thở dài một tiếng, thấp giọng hỏi: “Nếu là nữ hoàng thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip