CHƯƠNG 4

Mành cửa uyển chuyển lay động, chậu hoa thuỷ tiên đặt trên bệ cửa sổ chẳng biết đã khô héo từ lúc nào. Có thể thấy chủ nhân ngôi nhà vốn dĩ không hề chú ý đến việc chăm sóc bọn chúng. Cành lá khô cằn tuỳ ý gió lớn thổi rơi rụng, tiếp tục bị thổi bay xuống chân giường, chú định vĩnh viễn chìm vào hắc ám không người đoái hoài.

Giường ngủ phát sinh tiếng vải vóc sột soạt, rất nhanh người trên giường liền ngồi bật dậy, mồ hôi men theo sườn mặt tí tách rơi trên mu bàn tay. Khuôn dung tinh tế nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu, hai mắt kinh hoàng trừng lớn như thể trước giường xuất hiện một quỷ dữ tuỳ thời đoạt lấy tính mạng nàng. Mọi thứ diễn ra quá chân thật, quá khủng khiếp, dù biết rõ là mộng vẫn không thôi sợ hãi, cứ âm thầm tự trách bản thân ngàn vạn lần.

Giọt mồ hôi to như hạt đậu chạm vào kẽ môi, vị mặn đột ngột xông đến kéo Triệu Hựu từ trong mộng mị tỉnh lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt là con mèo bông nhỏ được đặt ngồi chỉnh tề trên bàn làm việc. Không khí nghẹn chặt nơi cổ họng, cố hết sức ngửa đầu nhìn trần nhà bám đầy bụi, nước mắt bất tri bất giác hoà lẫn với mồ hôi trượt dài trên gò má. Triệu Hựu không hề nhận ra mình đang khóc, nàng tự nhiên xem đây là cách trút bỏ những bức bối trong lòng.

Bất kể phương thức gì miễn sao nàng cảm thấy được giải thoát.

Ngoài cửa truyền đến những tiếng lốp bốp lốp bốp, Triệu Hựu không nhìn, nàng biết ngoài trời lại đổ mưa.

Qua một lúc lâu sau Triệu Hựu miễn cưỡng ổn định được nhịp thở, cố tình nấn ná thêm hai ba phút nữa mới rời giường đi rửa mặt súc miệng.

Thời điểm trở ra nhìn thấy mèo bông như cũ duy trì tư thế nửa ngồi nửa bò trên bàn làm việc. Cái đầu bằng bông tròn vo bé xíu hơi nghiêng về bên trái, tay phải nâng cao ngang mặt để lộ đệm thịt màu hồng phấn, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm nhận được sự mềm mại. Ánh mắt Triệu Hựu thoáng chốc tối xầm, chậm rì rì chuyển hướng đến trước bàn làm việc. Ngón tay lạnh lẽo vươn ra chạm vào mặt mèo, xúc cảm tốt đến mức khiến Triệu Hựu nhịn không được cầm nó lên, ở phần bụng căng đầy bông gòn nhẹ ấn hai cái.

Bốn bề chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ, một ngọn gió thổi cũng đủ khiến Triệu Hựu phải rùng mình, hai mắt âm u không tia sáng nào lọt qua nổi.

Phần bụng nhô ra thêu hai chữ bằng chỉ màu đỏ đã sờn cũ nhưng vẫn phá lệ bắt mắt: Bảo bối.

Cửa thình lình bị người bên ngoài đẩy ra, là Triệu Lộ.

Nhìn thấy tỷ tỷ say sưa ngắm nghía mèo bông nhỏ trên tay, Triệu Lộ nội tâm giật thót, ba bước biến hai đoạt con mèo trong tay nàng giấu ra sau lưng.

"Ngươi không đi làm sao? Kỳ Kỳ đang đợi ngươi kìa!"

Bị Triệu Lộ đoạt đi mèo bông Triệu Hựu cũng chẳng nói gì, yên lặng liếc nhìn cánh tay vắt ra sau lưng của nàng rồi xoay người cầm túi xách rời khỏi nhà.

"Canh gà!"

"Ta không uống, ngươi uống đi."

Triệu Lộ luýnh quýnh đặt lại mèo bông lên bàn, cầm thực hạp đựng canh gà đuổi theo phía sau: "Cái này là mẹ giúp ngươi hầm, ngươi không uống hết cũng phải uống một hai thìa chứ!"

Triệu Hựu dùng sức mở cửa xe, lạnh nhạt ném cho Triệu Lộ một câu: "Gia Kỳ thích canh gà, ngươi cùng nàng uống đi."

"Canh gà mẹ hầm cho ngươi lại bảo ta uống, ngươi muốn mẹ đánh gãy chân ta?"

Mắt thấy tỷ tỷ muốn lái xe rời đi Triệu Lộ nhất thời sốt ruột chẳng kịp suy nghĩ gì đã lao ra chắn trước đầu xe nàng. Đến khi xong chuyện mới phát giác hành động này của bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn.

Nháy mắt mặt Triệu Hựu cắt không còn giọt máu, chân ga còn chưa đạp đã kinh hãi đập đầu vào vô lăng, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để kháng cự.

Triệu Lộ hoảng loạn vứt bỏ thực hạp chạy qua mở tung cửa xe xông vào khống chế Triệu Hựu, dùng chính cơ thể mình ngăn cản nàng tiếp tục tự tổn thương bản thân.

"Tỷ ta sai rồi! Ta sai rồi, ngươi tỉnh táo lại đi! Là ta, là Lộ Lộ!!"

Triệu Hựu lúc này trông chẳng khác gì một kẻ điên, một mặt điên cuồng giãy dụa thoát khỏi khống chế của Triệu Lộ, một mặt tìm cách tự tổn thương bản thân. So về thể lực, Triệu Lộ căn bản không phải đối thủ của Triệu Hựu, rất nhanh đã bị đối phương bắt được sơ hở. Mỗi lần phát bệnh tỷ tỷ như biến thành một người khác, không chút do dự há to mồm cắn thật mạnh vào bả vai nàng. Máu bắn lên cửa kính, theo bản năng thả tay sờ lên vết thương.

Ngay lập tức Triệu Hựu chụp lấy móc khoá kim loại trên túi xách Triệu Lộ cắm thẳng vào yết hầu chính mình. Sự việc xảy ra quá nhanh, Triệu Lộ chỉ kịp hất đi cánh tay tỷ tỷ nhưng đầu sắc nhọn của móc khoá vẫn kịp kéo một đường bén ngọt trên xương quai xanh Triệu Hựu.

Máu tí tách nhỏ xuống khăn choàng màu lam, sắc đỏ diễm lệ nhanh chóng lan ra tạo thành những đoá hoa hồng máu.

Vẫn như mọi khi, sau khi khiến bản thân bị thương Triệu Hựu mới bình tĩnh trở lại, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, trực tiếp ngã vào trong ngực Triệu Lộ ngất liệm.

"Hựu Hựu!! Tỷ tỷ!?"

...

Khoảnh khắc nhìn nhi nữ cả người đầy máu bị đẩy vào phòng cấp cứu, Đỗ Thục Huệ tuyệt vọng đến mức khuỵ ngã trước cửa phòng bệnh, ai đến đỡ nàng cũng đều gạt đi.

Đời này nàng chỉ có một ước nguyện, một ước nguyện nhỏ nhoi.

Chính là Triệu Hựu, nhi nữ của nàng, có thể như bao người khác sống một cuộc sống bình thường.

Tại sao luôn là Triệu Hựu? Tại sao lão thiên gia cứ luôn muốn cướp đi Triệu Hựu của nàng?

"Bảo ngươi đưa canh gà cho tỷ tỷ sao lại thành ngươi đưa nàng vào bệnh viện hả?!"

Triệu Lộ bị đánh bị mắng cũng không vì bản thân biện bạch lấy một lời, yên lặng cúi đầu nhìn mũi giày, để ý kĩ sẽ thấy hai vai nàng vẫn đang không ngừng run rẩy.

"Lão bà ngươi bình tĩnh, Hựu Hựu chỉ bị xây xát ngoài da chút ít, y sinh kiểm tra xong sẽ chuyển nàng về phòng bệnh thường ngay thôi."

"Không nghiêm trọng? Ngươi không nhìn thấy cả người Hựu Hựu đều là máu sao?"

Triệu Bình lo lắng cho Triệu Hựu không kém lão thê tử nhà mình, nhưng hắn không giống như nàng rối loạn kích động, nếu đến cả hắn cũng không giữ được bình tĩnh lấy ai chiếu cố cho người đang 'mất bình tĩnh' như Triệu Hựu?

Bệnh của Triệu Hựu không phải mới có gần đây, nàng bệnh đã hơn mười năm, đến hắn cũng quen thuộc lẽ nào Đỗ Thục Huệ không quen thuộc?

Kì thật, so với bất kì ai, hắn là người duy nhất hiểu rõ lý do tại sao Đỗ Thục Huệ mỗi lần nhìn thấy Triệu Hựu phát bệnh sẽ trở nên vô cùng kích động. Năm Triệu Hựu học cao tam, Đỗ Thục Huệ đã từng nói một câu không nên nói, đã từng làm một việc không nên làm dẫn đến Triệu Hựu bộc phát bệnh, chỉ e vĩnh viễn không thể chữa khỏi.

Triệu Bình lặng người đứng dựa vào tường, bàn tay to lớn tràn ngập những vết chai sần cố níu chặt cánh tay Đỗ Thục Huệ, hắn sợ nếu buông ra nàng sẽ lại kích động đánh Triệu Lộ.

"Ngươi biết Lộ Lộ không cố ý làm Hựu Hựu bị thương, nàng đã tận lực rồi, ngươi đừng tuỳ tiện trút giận lên nhi nữ có được hay không?"

Đỗ Thục Huệ chẳng khác nào bong bóng thoát hơi suy sụp ngã ngồi xuống sàn bệnh viện, đầu vùi vào hai cánh tay yếu ớt thổn thức, nàng thật sự rất sợ Triệu Hựu lại lần nữa rời bỏ nàng.

Nhìn mẫu thân như vậy Triệu Lộ cũng không biết nên bày ra biểu tình gì, trầm mặc cúi đầu, hai tay dùng sức siết chặt điện thoại. Chuyện này suy cho cùng là lỗi của nàng, nếu không phải nàng xông ra chặn trước đầu xe tỷ tỷ cũng sẽ không phát bệnh. Vạn nhất tỷ tỷ xảy ra bất trắc gì đừng nói mẫu thân ngay cả nàng cũng không thể tha thứ cho hành động ngu xuẩn của mình.

Nửa tiếng sau Tô Gia Kỳ cũng xuất hiện, việc nàng làm đầu tiên là kéo Triệu Lộ qua một chỗ vắng vẻ kiểm tra từ trên xuống dưới. Ở đây người hiểu rõ bệnh tình của Hựu Hựu nhất là nàng, cũng biết khi Hựu Hựu phát bệnh sẽ làm ra những việc điên cuồng đến mức nào. Vừa nghe Triệu Lộ ở ngay bên cạnh Triệu Hựu lúc phát bệnh, nàng vừa lo lắng cho Triệu Hựu vừa sợ hãi không biết Triệu Lộ có bị nàng tỷ tỷ đả thương không.

"Sao vậy? Mấy hôm nay chẳng phải vẫn ổn sao? Ta nhớ y sinh nói bệnh tình của Hựu Hựu đã được kiểm soát tốt, chỉ cần không kích động nàng thì sẽ không tự nhiên phát bệnh nữa."

"Là ta, là ta không tốt." Triệu Lộ giọng nói có điểm run rẩy, yếu ớt nhắm chặt hai mắt cố gắng hoà hoãn tâm tình: "Ta đơn thuần chỉ muốn để nàng lưu lại uống hết canh gà, chẳng hiểu đầu óc ta lúc đó đã bị lừa đá hay sao mà ngu ngốc đến mức xông ra trước đầu xe! Tỷ tỷ nàng vừa nhìn thấy liền phát bệnh..."

"Không sao, đừng sợ, ta biết ngươi không cố ý, chuyện này không thể trách ngươi." Tô Gia Kỳ duỗi tay kéo Triệu Lộ vào lòng ôn nhu dỗ dành, nàng biết mỗi lần Hựu Hựu phát bệnh Triệu Lộ cũng đau lòng không kém gì mẫu thân: "Ngoan, ta bồi ngươi đợi nàng tỉnh lại."

"Chuyện công ty thì sao? Ngươi không phải nói có chuyện quan trọng phải giải quyết sao?"

"Quan trọng thế nào cũng không bằng sức khoẻ của Hựu Hựu."

Triệu Lộ nghe xong liền bĩu môi, ai oán gạt đi cánh tay của Tô Gia Kỳ: "Ngươi là bạn gái của ta hay bạn gái của tỷ tỷ? Một tiếng Hựu Hựu hai tiếng Hựu Hựu, sao ngươi không gọi ta thân mật như vậy chứ!?"

"Triệu Lộ ngươi chán sống rồi sao?"

Cái danh ác bá này dĩ nhiên không phải hữu danh vô thực, Tô Gia Kỳ hung tợn trợn trừng hai mắt, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo phủ lên nắm tay ra sức nắn bóp phát ra một loạt tiếng răng rắc.

"Dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta? Có phải dạo này ta dung túng ngươi quá nên ngươi mới to gan như vậy?"

Triệu Lộ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ha hả cười gượng hai tiếng, mắt đảo tới lui tìm đường tháo chạy: "Cái kia, Gia Kỳ tỷ tỷ, ngươi xem ở đây là bệnh viện, có chuyện gì đợi về nhà rồi nói có được hay không?"

Lạnh lùng ném cho Triệu Lộ một ánh mắt cảnh cáo, Tô Gia Kỳ hất tóc tiêu sái rời đi. Từ trước đến nay chỉ có Triệu Lộ nhượng bộ chứ không có chuyện Tô Gia Kỳ nàng chịu thua!!

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp rời đi, Triệu Lộ âm thầm vuốt ngực thở phào một hơi, nàng đúng là điên rồi mới dùng ngữ điệu ngứa đòn này nói chuyện với Tô nãi nãi.

Bên kia Đỗ Thục Huệ trông thấy Tô Gia Kỳ liền kéo tay nàng khóc lóc kể lể, giọng nói nghèn nghẹn lẫn với tiếng nức nở căn bản không nghe ra được gì nhưng nàng vẫn giả vờ gật gù nói thêm vài lời an ủi.

"A di ngươi đừng lo lắng quá, Hựu Hựu chỉ bị thương ngoài da thôi, nhìn thì đáng sợ nhưng không nghiêm trọng."

Hai người nói được vài câu thì đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, y sinh từ bên trong bước ra, tay lật giở tập hồ sơ bệnh án của Triệu Hựu: "Vết thương không có gì đáng ngại nhưng tinh thần thì lại không được tốt cho lắm. Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý đưa Hựu Hựu quay về viện điều trị."

"Tăng y sinh ngươi từng nói bệnh của Hựu Hựu đã có tiến triển vậy tại sao phải đưa nàng về viện điều trị nữa?"

"Triệu tiên sinh cũng biết bệnh Hựu Hựu mắc không phải cảm vặt thông thường, thuốc căn bản không thể chữa khỏi bệnh này. Nếu không được điều trị tốt nàng sẽ gây hại cho bản thân thậm chí là gây hại đến những người xung quanh. Ta khuyên ngươi một câu, trước khi bệnh tình Hựu Hựu trở nên nghiêm trọng tốt hơn hết nên để nàng lưu lại bệnh viện điều trị, đợi bệnh tình tốt lên rồi hẳn đón nàng về nhà chăm sóc."

Tăng y sinh đưa bệnh án cho nữ y tá bên cạnh, hai tay nhét vào túi áo blouse, đôi mắt sau gọng kính sáng quắc như mũi kim tàn nhẫn đâm vào lồng ngực những người ở đây. Hắn là bác sĩ điều trị chính của Triệu Hựu, bệnh của nàng hắn hiểu rõ hơn ai hết, chính vì muốn tốt cho nàng nên hắn mới càng phải quyết tuyệt.

"Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, ta biết Hựu Hựu ở bệnh viện tinh thần lẫn thể chất đều không bằng ở bên ngoài. Nhưng cuộc sống áp lực bên ngoài lại đang từng ngày ép chết nàng. Muốn nàng khỏi bệnh chỉ có một cách là nhanh chóng đưa nàng vào viện tiếp tục điều trị, tránh xa tất cả những điều có thể kích thích đến căn bệnh của nàng."

Hai mắt Triệu Bình tối xầm mất đi tiêu cự, bàn tay hết siết rồi thả, dù là đưa ra lựa chọn gì đối với hắn đều vô cùng khó khăn.

Ở bệnh viện Triệu Hựu có môi trường yên tĩnh thuận lợi để điều trị bệnh, Tăng y sinh cũng dễ dàng chiếu cố đến nàng hơn. Nhưng một khi vào viện Triệu Hựu sẽ không bao giờ cười nữa. Hắn nhớ rất rõ năm tháng nhi nữ ở viện điều trị, nàng không nói không cười, cả ngày trầm mặc ngồi nhìn khung cảnh phía sau cửa sổ, giống như con rối nhỏ tuỳ ý người khác bài bố. Mãi đến khi Triệu Hựu xuất viện nàng mới phấn chấn trở lại, sẽ cùng hắn ăn uống tán gẫu, cùng với Lộ Lộ lớn tiếng tranh cãi, thậm chí là say sưa theo đuổi ước mơ của mình.

Chỉ khi rời khỏi bệnh viện Triệu Hựu mới thật sự là Triệu Hựu.

Nếu không cần đưa ra quyết định thì quá tốt, nhưng đáng tiếc hắn lại là chủ gia đình, là phụ thân của Triệu Hựu. Giờ khắc này hắn chỉ có thể nén cơn đau đưa ra quyết định mà bản thân cho là tốt nhất với nàng.

"Tăng y sinh, chuyện nhập viện phiền ngươi giúp bọn ta chuẩn bị."

"Ba!!"

Triệu Lộ không tin phụ thân sẽ chọn đưa tỷ tỷ vào viện, ba bước biến hai khẩn trương chắn ngang đường đi của Tăng y sinh: "Ba ngươi phải nghĩ cho tỷ tỷ chứ! Nàng còn có công ty nếu bây giờ đưa nàng vào viện nàng khẳng định sẽ oán trách chúng ta!"

"Ta thà cả đời bị nàng oán trách còn hơn nhìn nàng chết!!"

Triệu Bình dường đã hạ xuống quyết tâm, hướng Tăng y sinh khách khí mở miệng: "Tăng y sinh, phiền ngươi chiếu cố Hựu Hựu."

"Đây là việc ta phải làm, Triệu tiên sinh chớ khách sáo."

Không còn việc gì Tăng y sinh liền rời đi, để lại một nhà bốn người trầm trọng dõi mắt nhìn nhau chẳng thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip