4. Giờ em tin tôi chưa

Một ngày học tập kết thúc nàng cùng cô về nhà .

Vừa mới lên xe nàng đã kéo vách ngăn lên rồi lấy điện thoại ra kiểm tra xem thuộc hạ của mình đã làm nhiệm vụ tới đâu rồi . Đã hoàn thành 60% , nàng cong môi cười lạnh . Chợt nhận ra hôm nay và hôm qua cách hành xử và cư xử của cô rất lạ , cô ôn nhu với nàng hơn trước rất nhiều ... không lẽ cô đã phát hiện ra chuyện nàng sắp làm rồi sao . Nghĩ đến đây nàng tức đến đỏ cả mắt , sao cô lại biết được việc nàng đang định đuổi con người hầu không biết trời cao đất rộng kia đi . Tức quá nàng cắn gẫy móng tay mình , máu từ miệng viết thương chảy nhuộm đỏ một mảng trân chiếc ghế da màu  be . Nàng cau mày , mặc kệ nó . 

" tiểu thư đến nơi rồi " giọng nói quen thuộc kéo nàng ra khỏi cơn tức giận .

" Tối nay ta muốn ăn sandwich thôi " nàng cười tươi với cô khiến mọi người trong nhà cảm thấy ghen tị 

" vâng " cô 

Nàng sau đó chạy một mạch lên phòng mình khóa cửa lại . Cô biết nàng lên để sả giận nên cũng không nói gì bắt đầu vào công việc . Theo như chí nhớ thì nàng bị dự ứng với dưa chuột nên không được cho vào và gì nữa cô cũng không nhớ . Cô thay quần áo xong rồi chuẩn bị đồ rồi nhưng vẫn không nhớ nổi nàng ghét hay dị ứng với thứ gì . 

" chị đang làm món gì vậy " một giọng nói nhẹ tựa lông vũ vang lên

" sandwich " cô đưa đôi mắt nhìn người kia . Đúng như cô nghĩ , là ả người mà ném cô sang nước ngoài . 

" à chị cần m giúp gì không " ả nắm lấy tay cô .

" tôi quên tiểu thư ghét hay dị ứng với món gì ngoài dưa chuột rồi " cô cảm thấy kinh tởm , kiếp trước chắc mắt cô bị dính bùn nên mới thích người này . 

" ừm hình như là rau mùi đấy " ả 

" ừm cảm ơn " cô nhớ kĩ lại thì đúng là như vậy nên bắt đầu vào làm , nhưng mà sandwich đâu cần rau mùi đâu mà mình phải vắt óc làm gì nhể . 

Cô bắt đầu vào công việc , rất nhanh đã hoàn thành xong . Cô bê đĩa thức ăn đến thư phòng vì biết nàng đang ở đó , cô gõ cửa bước vào sau khi nhận được sự đồng ý . 

Nhìn cô tiểu thư xinh đẹp là châu bảo ngàn năm của Mai gia đang ngồi sử lý tài liệu giúp ông mình một cách chăm chú kia . 

" của em đây " cô đặt dĩa thức ăn xuống 

" em còn muốn ăn gì thêm không " cô hơi nghiêng đầu hỏi .

' úi mọ ơi đáng yêu vãi ' nàng nhìn cô , mặc dù khuôn mặt cô vẫn luôn lạnh như băng nhưng nàng lại thấy nó đáng yêu . { sức mạnh của tình yêu đấy:))))))))}

" tối nay chị đi chơi với em được không " nàng đứng dậy tiến tới ôm lấy cô 

" ừmmmm tôi có h.. à được " cô bật chế độ diễn xuất . 

" chị có hẹn với ai rồi à " nàng cau mày khó chịu 

" không tôi không có" tay cô doa cái đầu nhỏ đang nằm giữa ngực mình , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đã phồng hai má hồng lên trong thật đánh yêu .

" Chị mặc đồ đôi với em đi em tin " nàng ôm cô chặt hơn .

" được thôi " cô đặt tay lên cái eo nhỏ khiến người ta nhìn ta vào nghĩ chỉ cần dùng tí sức là bẻ gãy được . 

" Cố Hà Nguyệt từ hôm qua tới giờ chị lạ lắm " nàng đè cô lên chiếc ghế dài ngay đó 

" em không thích tôi " cô đưa tay gạt lọm tóc đang rơi loạn trên mặt nàng . Khuôn mặt lạnh của cô nở một nụ cười vô cùng ranh ma và quyến rũ đến chết người .

" Ưmmmmmm ác ma " Khuôn mặt bầu bĩnh thoát cái đã đỏ đến mang tai.

" đừng khóc " cô thấy giọng em đã run mắt em đã đỏ một lên 

" em không có khóc " đôi tay bút năng xinh đẹp che khuôn mặt đã đỏ bừng kia .

" An An tôi ở với em rất lâu nên tôi khá hiểu em đấy " cô 

" Vậy chị quyến rũ em chỉ để em dừng việc đuổi nữ nhân kia đi " chả biết từ lúc nào trên tay đã cầm con dao gấp với vỏ ngoài là một cây bút máy kề sát cái cổ trắng xinh đẹp của người kia . Đây là cây bút của cô hay mang điều đặc biệt là cây này được tẩm chất độc gây tê liệt cực mạnh .

" đúng là tôi quyến rũ nhưng...!! " cô trả lời một cách bình tĩnh .

" Chị nói vậy chắc chắn là chị biết nên nếu đối tốt với em thì em sẽ dừng việc đó " nàng gằng giọng 

Điều nàng nói không hề sai , kiếp trước khi cô đã cãi nhau với nàng dùng những lời nói nặng nề sắc như lưỡi dao nói với cô gái nhỏ với tâm lý không ổn định này khiến nàng đau lòng . Mà lời nói này lại xuất phát từ chính người nàng yêu khiến tim nàng càng đau hơn nhưng vẫn không thể vất bỏ được tình cảm này . Sau vụ đó nàng đã nhốt mình trong phòng không ăn không uống không kêu gì đến kiệt sức va nhập viện . Chuyện này đã đến tai ông nàng nhưng kẻ nào đó đã thay đổi rằng cô mắng chửi nàng vì cái tính lúc nắng lúc mưa và cười nhạo tình cảm của nàng khiến ông nàng chứ không phải cô cãi nhau với nàng về việc cô thích ả và không thích nàng nên nàng hãy dừng lại đi . Nghĩ đến đây cô cũng biết mình có lỗi với nàng tiểu thư nhỏ xinh đẹp đáng yêu này nên cô càng muốn xin lỗi .

" Tôi chưa nói hết mà " tay cô lau đi hai giọt lệ đang lăn trên làn da trắng ửng hồng tinh tế của người kia

"Tôi làm chuyện này không phải vì nữ nhân kia " cô nói một cách thành thật 

" em không tin không tin" nàng gằng giọng 

" vậy tôi phải làm gì em mới tin " cô 

" giết nữ nhân kia đi giết trước mắt em đi " nàng

" được thôi ngay bây giờ luôn " cô kéo nàng ra ngoài cửa , đi lên tầng thượng của dinh thự lấy khẩu súng Auger DMR của mình ra rồi kéo nàng đến bên cạnh mình cho nàng xem cận cảnh mình giết nữ nhân kia.

Thấy ả ta đang đứng gọi điện thoại với ai đó một mình cô liền chĩa súng nhắm chuẩn vào cái đầu của ả rồi bóp còi , không một động tác thừa . * bằng * âm thanh được giảm đi và đã có lòng giảm thanh , nàng nhìn thấy ả đã nằm trên vũng máu lập tức kêu người mang đi xét nghiệm kiểm tra có phải hàng thật không rồi quay sang nhìn cô đã cất khẩu súng xong .

" Em vẫn chưa tin " nàng đi đến gần cô đôi mắt nâu thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt người kia

" vậy để tôi " cô.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip