Bonus chap 30



Con dao Sooyoung đưa cho Suzy là loại dao phòng thân phổ biến trong bang hội, đầu nhọn, lưỡi mỏng, dài khoảng hai tấc, ánh thép sáng loáng, độ sắc bén có thể đáp ứng được yêu cầu tương đương dao mổ.

Không khí trong phòng vốn đã không thông thoáng nay lại càng như đặc nghẹt. Tất cả mọi cặp mắt đều tập trung trên cái bụng tròn xoe nhô cao cương cứng đang phập phồng của Yuri.

Thần kinh Yoona căng lên khi dao hạ xuống bụng vợ, cơn đau buốt đầu tưởng đã hết hẳn lâu nay bất chợt xuất hiện trở lại làm Yoona phải tự cắn môi thật mạnh để tỉnh táo.

Cảnh tượng không khác là mấy so với nghi lễ hiến tế thời trung cổ, ánh sáng vàng vọt lờ mờ, mùi nước ối và máu tanh tưởi, người bị đè chặt chân tay, mổ sống.

Đầu tiên mũi dao sắc nhọn chạm nhẹ vào da bụng màu nâu mềm mịn.

Tay nhấn thêm lực thích hợp, mũi dao lún xuống, đi một đường rất ngọt như nét chấm phá của người họa sĩ trên giấy vẽ.

Các mạch máu nhỏ ẩn dưới da bị phá vỡ, máu đỏ tươi bắt đầu trào ra khi lớp da dần tách đôi.

Suzy nhanh chóng lấy vải thấm bớt máu. Vừa làm vừa ước lượng số lượng máu mất đi. Ngoài băng huyết, mất máu quá nhiều cũng là một nguy cơ phải tính đến. Chưa biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu, từng giọt máu chảy ra sẽ là thảm nhung lót đường đến với tử thần nhanh hơn.

Yuri nhắm mắt lại khi mũi dao gần chạm vào bụng mình.

Từ nhỏ đã rất sợ đau, mỗi lần cần tiêm chích tuy ngoài mặt tỏ vẻ gan lì nhưng ông bà Jung đều biết công chúa lớn của ông bà bên trong đang gào khóc.

Lớn lên, chiến đấu cho tình yêu, Yuri không suy nghĩ sẵn sàng vì Yoona chịu một dao ở ngực. Nghe qua rất to lớn và vĩ đại nhưng thực tế dao đâm rất nhanh và Yuri ngất đi cũng rất nhanh nên cơn đau xét cho cùng không ghê gớm lắm.

Nhưng vào lúc này, không gây mê, không gây tê màng cứng, không có bất kì thứ thuốc nào chặn đứng tín hiệu truyền đi trong cột sống lên não, tất cả diễn biến như cuốn phim quay chậm, cơn đau theo đó cũng lan ra, càng ngày càng đạt đến đỉnh điểm.

Con dao vừa chạm vào da, trước tiên không phải là đau mà là sự lạnh buốt do da trần tiếp xúc với thép. Rồi con dao đi sâu xuống, giống như một thanh sắt nóng rực chọc thẳng vào bụng, xé dần, xé dần từng lớp, từ da, đến thịt, đến mô, sau cùng là đến tử cung dù trên thực tế Suzy chỉ rạch một đường cong khoảng ba mươi cm ở vùng dưới rốn trong thời gian rất nhanh nhưng Yuri thấy nó lâu hàng thế kỉ.

Nếu sinh theo cách tự nhiên cơn đau bằng với việc gãy hai mươi chiếc xương sườn cùng lúc thì việc mổ sống không gây mê này chắc hẳn phải đau gấp trăm lần, có thể sánh với bị một chiếc xe tải nghiến qua người.

Bản năng tồn tại làm Yuri vùng vẫy, cố tìm cho mình một con đường thoát khỏi đau đớn. Cổ hóp lại, xương quai xanh lồi hẳn ra ngoài, các khớp xương tay chân gồng lên kêu răng rắc, sức mạnh tăng lên đáng kể nhưng dù mạnh đến đâu cũng bị đè xuống, không cách nào nâng người lên được. Muốn kêu gào thì cũng chỉ là tiếng ú ớ vì miệng đã bị chèn kín bởi tay Yoona. Sau một hồi căng cứng các cơ làm cơ thể mỏi nhừ thì Yuri đành nằm yên, cắn lấy bàn tay trong miệng, bao nhiêu sức lực còn lại dồn vào cơ hàm nghiến chặt. Máu từ tay Yoona chảy ra ướt hết cả miệng và cằm, rồi ngực rồi bụng Yuri, nhanh chóng hòa vào dòng máu đỏ đang phun lên không ngừng nghỉ.

Tay gần như bị cắn nát nhưng không thấm vào đâu so với cơn đau vô hình trong tim và cơn đau hữu hình trong đầu, Yoona đánh giá mình là kẻ thất bại, chỉ duy nhất một nhiệm vụ bảo vệ Yuri mà làm cũng không xong. Lúc giọt máu đầu tiên của Yuri chảy ra dưới mũi dao cũng là lúc sự sợ hãi không cách nào kiểm soát nổi ập đến khiến Yoona run lên bần bật.

Đến khi không còn là giọt mà máu chảy thành dòng thì Yoona nghẹn cả hô hấp, khó khắn lắm mới hít thở được, đầu nhức buốt như bị đá nhọn đâm nhọn.

Vết cắt đã xong, qua đầu dao đi rất trơn tru không đụng vào bất cứ chướng ngại vật nào, Suzy linh cảm đây là một vết rạch đúng, không chạm vào thai nhi ở trong.

Bỏ dao xuống, lại một lần nữa thấm bớt máu chảy ra, Suzy bắt đầu vào giai đoạn chính.

"Cố gắng chịu thêm một chút" Suzy biết lời động viên rất thừa thãi vì người nằm dưới kia không muốn chịu cũng phải chịu. Và không ai trong phòng có thể thẩm thấu được nỗi đau kinh khủng đó.

Tay trái cố định giữa vết cắt làm điểm tựa không cho vết cắt khép miệng, hít một hơi, tay phải Suzy thay cho kẹp banh, dùng lực thật mạnh xé rộng vết mổ.

Da thịt vừa chịu đựng đường cắt sâu nay lại bị xé toang khiến Yuri gồng cứng người, đau muốn chết đi sống lại. Lượng máu chảy khi rạch không là bao so với lượng máu mất đi khi vết thương rách toạc.

Có lần Yuri hỏi Yoona làm sao chịu được bảy mươi gậy quất vào cơ thể. Câu trả lời là : em chỉ nghĩ về Yul.

Lúc này Yuri cũng áp dụng cách thức đó, tiện lợi hơn là Yoona đang ở ngay trước mặt, khỏi phải suy nghĩ tưởng tượng xa xôi.

Khuôn mặt đầy mồ hôi, nước mắt, lo lắng, sợ hãi của Yoona là động lực nhắc nhở Yuri phải vượt qua cửa ải sinh tử.

Lòng tin được củng cố, tinh thần được xây thêm, sự đau đớn được đẩy lùi chút đỉnh, Yuri tranh thủ hít thở vài hơi dài cần thiết lấy thêm không khí cho phổi.

Nhưng cơn đau cũng rất ngoan cường và ranh ma. Nó cứ cố luồn lách len lỏi chen giữa những hình ảnh rất đẹp Yuri đang nghĩ về Yoona, lấn dần lấn dần và đến cuối cùng nó đã phá tung được bức tường phòng vệ vừa xây dựng

Yuri tự hỏi hay là vì cô yêu Yoona không nhiều bằng Yoona yêu cô? Không phải thế, Yuri dám khẳng định tình yêu với Yoona là thứ cô có nhiều nhất trên đời. Vậy tại sao cô lại dễ dàng bị đánh bại.

Đầu hàng, không thể cố gắng, không thể dùng hình ảnh Yoona để áp chế thực tế ổ bụng đang phơi ra, Yuri để cho cơn đau tự do tung hoành, tự do phá đảo cơ thể. Hết sức để quẫy để đạp để cắn, điều Yuri có thể làm là buông xuôi chịu đựng, vô lực nhìn Yoona,

Chuẩn bị đến lúc lôi hai đứa bé. Vì sinh non nên chắc chắn thai nhi chưa quay đầu hết, đang nằm vị trí ngang ngửa thế nào không thể biết, tay đưa vào lại là tay trần, không qua khử trùng, chỉ cần sơ sẩy là có thể gây tổn thương rất nặng. Lúc lôi ra phải thật nhanh vì nước ối đã hết, em bé cần tiếp xúc ngay với không khí để thở, hơn nữa Yuri sẽ đau hơn cả vạn lần nếu chậm chạp.

Màu trào ra nhiều đến mức không còn thấm kịp, chảy tràn xuống ướt sũng cả nệm bên dưới.

Một tầng mồ hôi lạnh bao phủ trán Suzy.

Thêm lần nữa cầu Chúa phù hộ, Suzy thò tay vào trong

Trừ Yuri, những người còn lại như nín thở dõi theo bàn tay Suzy, bàn tay của Chúa.

Năm ngón tay của bàn tay phải dần nhúng vào giữa chất lỏng nóng hổi mà Suzy biết là máu, lội bì bõm một hồi cũng tìm đến được lớp màng nhầy bao quanh bào thai. Lúc này chỉ cần Suzy giở trò, đưa tay sâu hơn, chếch lên một góc cao hơn, xoáy vào nội tạng thì Yuri sẽ chết ngay.

Nhưng Suzy hiểu điểm dừng, hiểu được nỗi hoang mang trong đôi mắt nai đang lạc lối.

"Giúp tôi" Suzy nhờ Seohyun đặt một tay vào thế vị trí tay đang banh vết mổ.

Bàn tay trái cũng đưa vào ổ bụng, Suzy dùng hai tay xé lớp màng nhầy bao quanh bào thai. Khi lớp màng rách toác, tay chạm vào chân của thai nhi đầu tiên, Suzy liền xác định được vị trí chính xác. Thai nhi hoàn toàn chưa quay đầu. Trong trường hợp này nếu ngoan cố cho sinh thường thì cả mẹ và con cầm chắc cái chết do thai nhi sẽ mắc kẹt tay chân ngay cổ tử cung không ra được.

Cầu xin Chúa thêm lần nữa, hai ngón tay cái và trỏ túm bàn chân nhỏ xíu lôi ra, tay trái Suzy nhanh nhẹn đỡ lấy lưng đứa bé. Nhóc con còn đỏ hỏn, máu và dịch dính đầy, da nhăn nheo, nhau quấn đầy người.

Yoona lặng đi nhìn con

"Yul ơi, con kìa" Yoona chỉ có thể nói như vậy.

Nghe tiếng gọi, từ trong mơ màng Yuri tỉnh lại, hé mắt ra nhìn kết tinh tình yêu của mình và Yoona. Đây là thứ cô tốn biết bao công sức gìn giữ trong bụng đây sao, đáng yêu quá, nhỏ xíu, mắt nhắm tịt, tay chân có một đoạn, tóc măng bết vào đầu. Ra trước tức là chị lớn, là người sẽ gánh vác cả nhà họ Jung về sau, không biết là Yoonhee hay Shinvi đây.

"Không được để bất tỉnh" Suzy kêu lên khi thấy Yuri bắt đầu lả đi.

Yoona vội bấm thật mạnh vào huyệt ở nhân trung, lay Yuri tỉnh lại. Yoona muốn cho vợ mình mất ý thức để không còn chịu cơn đau nhưng Yoona biết nếu ngất đi, không chủ động trong hô hấp, sẽ không thể lấy đủ oxy, cái chết sẽ đến rất nhanh. Tim Yoona như vỡ nát khi Yuri đau đến mức không còn đủ sức kêu gào hay cắn tay cô nữa, mồ hôi và máu hòa làm một, chỉ nằm nhìn cô với ánh mắt bắt đầu mất đi thần sắc.

"Vợ ơi, cố lên, sắp xong rồi"

Suzy thầm cầu nguyện đứa bé sẽ thở, không có bất kì trở ngại nào về hô hấp. Giây phút quan trọng nhất là hơi thở đầu tiên khi tiếp xúc với không khí. Nếu đứa bé có vấn đề không thở được thì Suzy cũng đành bó tay trong tình trạng không có máy hút dịch phổi hay trợ thở. Lấy dao cắt dây rốn, chúc đầu em bé ngược lại, Suzy vỗ thật mạnh vào mông. Tiếng khóc oe oe vang lên báo hiệu một thiên thần vừa hạ cánh xuống thế giới. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Yuri thoáng cười, như được tiếp thêm một ít sức mạnh. Suzy trao đứa bé cho Sooyoung và tiếp tục công việc. Sooyoung cởi áo khoác bọc đứa cháu đầu tiên vào lòng. Đứa bé sau này sẽ nhất định rất kiên cường vì được ra đời trong một hoàn cảnh quá là đặc biệt.

Từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên mặt Suzy. Tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng và tập trung cao hết mức trên khuôn mặt người y tá.

Đứa nhóc thứ hai được lôi ra cũng y như đứa đầu tiên. Giống như chị của mình, nó nhanh chóng được cắt dây rốn và khóc oe oe.

Chứng kiến xong hai con ra đời khỏe mạnh, không hề có dị tật làm Yuri nhẹ nhõm. Có hai con trên đời rồi Yoong Omma sẽ không còn cô đơn, vậy là Yul Omma yên tâm. Trái tim nặng nề của Yuri bỗng chốc được buông lỏng, cơ thể nhẹ bẫng, cơn đau trong giây lát không còn hiện diện.

Seohyun ôm lấy đứa cháu thứ hai trong khi Suzy nhanh chóng lấy lá đông máu đắp thật kín lên vết rạch trước khi dùng những mảnh drap giường quấn chặt bụng Yuri. Đúng ra thao tác tiếp theo phải là bóc nhau thai, làm sạch buồng tử cung, sau đó khâu lại vết mổ nhưng Suzy không thể tiến hành trong điều kiện không có dụng cụ y tế nào trong tay. Vết rạch quá dài nên lá đông máu không thể phát huy hết tác dụng nhưng từng giọt máu giữ lại được sẽ giúp kéo dài thêm thời gian quý báu cho Yuri.

Từng miếng drap dài được quấn vài vòng quanh vết mổ rồi thắt chặt. Mỗi lần như vậy lại là một lần tra tấn, lại là một lần Yuri gồng người lên rồi lại rất nhanh mềm oặt ra.

Trông thấy ánh mắt của Yuri nhìn đến hai đứa bé, Sooyoung và Seohyun vội bế hai cháu đưa đến gần. Lúc này không cần phải đè xuống nữa vì Yuri đã hoàn toàn không còn sức động đậy.

Yoona nắm tay Yuri vuốt đầu từng nhóc

"Con..." Yuri định thốt nên là "con đẹp lắm" nhưng không thể thốt ra lời

"Đừng nói nữa bà xã, khi nào về nhà chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói" giọng nói Yoona tắc nghẹn, như van cầu cũng như ra lệnh.

"Nhanh, đưa Yuri đến bệnh viện" Suzy thắt chặt mảnh băng cuối cùng, quấn nửa tấm drap còn lại quanh người Yuri để giữ ấm.

Yoona lập tức bế Yuri cùng Sooyoung và Seohyun chạy thật nhanh, thời gian lúc này phải tận dụng từng giây.

Còn lại một mình, Suzy ngồi phịch xuống giữa đống bùi nhùi còn sót lại của ca mổ, tay vô thức lần theo những dấu móng tay Yoona để lại trên tường. Căn phòng này là nơi khởi nguồn nỗi ác mộng của Yoona nhưng nó cũng là nơi kết thúc, hai thiên thần mới ra đời đã xua tan đi sự u ám lạnh lẽo. Cái chết sẽ được nối tiếp bằng sự sống, sinh tử luôn là vòng tuần hoàn bất diệt.

Bước ra ngoài, hít thở bầu không khí tươi mát của cây cối, Suzy mỉm cười, trút bỏ hết mọi gút mắc trong lòng. Lấy vài can xăng ở gần đó do Ozanawa chuẩn bị sẵn, Suzy tưới xăng lên xung quanh căn phòng rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng nỗi hận thù thành tro bụi.

***

Đoạn đường ra đến trực thăng là cả hành trình địa ngục. Sooyoung giao lại cháu cho Seohuyn ẵm cả hai đứa, chạy trước dẫn đường, sẵn sàng lấy thân mình che chắn mọi loại bẫy. Theo sau Sooyoung là Seohyun và cuối cùng là Yoona ẵm Yuri.

Dù thuộc đường, dù biết cách tránh các cạm bẫy thì tốc độ vẫn không thể nhanh được do đường nhỏ hẹp lại gập ghềnh lên lên xuống xuống.

Yoona rất cố gắng để các bước chạy của mình thật vững vàng bình ổn nhưng mỗi lần chân chạm đất là Yuri đang được bế trên tay lại rên lên.

Con đường như dài vô tận, nhưng giới hạn sống lại càng lúc càng ngắn.

Con đường rồi cũng hết, rồi cũng thấy được trực thăng ngoài bìa rừng.

Việc đầu tiên Yoona làm khi vào trong trực thăng đó là gắn dây thở oxy của máy trợ thở có sẵn vào mũi Yuri. Yoona để Yuri ngồi dựa vào người, từ đằng sau vòng tay ôm chặt, lấy cơ thể mềm mại của mình giảm bớt chấn động khi bay.

"Thở đi bà xã của em, chúng ta sắp đến bệnh viện, mọi việc sắp kết thúc rồi"

Mùi máu bốc lên tanh nồng. Máu ướt đẫm những miếng băng, ướt luôn cả tấm vải quấn ngoài, nhuộm hoàn toàn hai con người đang ôm nhau trong một màu đỏ.

Máu được cấu tạo chủ yếu từ chất lỏng và một ít huyết tương. Chính số huyết tương ít ỏi chứa hồng cầu này là vật chất quan trọng nhất duy trì sự sống. Mỗi con người chỉ có khoảng tám lít máu, nếu mất đi một nửa số máu này thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không biết bao nhiêu máu của Yuri đã đổ trong suốt quá trình mổ và ra đến trực thăng.

Nước mắt Yoona chảy tràn, ướt hết cả dây thở oxy đang cắm trong mũi Yuri. Cả đời cô chỉ muốn Yuri không lo không nghĩ, bình bình an an mà sống. Cô sẽ chăm sóc Yuri thật tốt, cùng Yuri trải nghiệm những niềm vui đơn giản của cuộc đời. Hai người sẽ mở một quán cà phê nhỏ, hằng ngày cùng mở cửa và đóng cửa quán, cùng nhau ôm Yoonhee và Shinvi xem hoạt hình mỗi tối. Mơ ước này đâu có cao xa, nó còn bình thường hơn mong muốn của những người bình thường khác rất nhiều. Nhưng sao giờ đây Yoona thấy nó đang dần tụt ra khỏi tay mình theo từng hơi thở đứt quãng của người đang nằm trong lòng.

"Bà xã ơi, đừng chết" Yoona nấc lên, không thể kiểm soát được nỗi sợ khi cơ thể Yuri ngày càng lạnh.

"Yul ...không...chết đâu" Yuri đã tỉnh được chút ít, run rẩy đưa tay vuốt má Yoona, cố cười để trấn an vợ "Vợ Yul ... đẹp vậy, chết...người khác cướp mất"

Thanh quản chuyển động, lời nói phát ra khiến cơ bụng phập phồng càng làm Yuri đau đến vạn phần nhưng Yuri rất muốn trò chuyện cùng Yoona.

Yoona gật gật đầu, vừa khóc vừa cười "Đúng rồi, không được để ai cướp em, không được để ai cướp đi bà xã phu nhân của Yul"

"Yul ... lạnh"

Nâng tay Yuri lên, Yoona hà hơi ấm lên đó. Tay Yuri lạnh ngắt, Yoona biết huyết áp Yuri đang xuống rất thấp.

Lòng Yoona tuyệt vọng. Tại sao cô và Yuri phải chịu tất cả điều này, tại sao ông trời cứ bày hết thử thách này đến thử thách khác bắt cô và Yuri xa nhau. Thế giới xung quanh quá tàn nhẫn, quá tham lam ganh ghét đố kị, cô bất lực trong việc bảo vệ Yuri. Một ý nghĩ tiêu cực chợt hiện lên trong đầu. Nếu thật sự Yuri chết, cô sẽ ôm Yuri nhảy ra khỏi máy bay, kết thúc mọi đau khổ, hai thân xác hòa quyện vào nhau, vĩnh viễn không còn gì có thể chia cắt. Ánh mắt đầy nước của Yoona bỗng chạm vào hai vật thể nhỏ bé đang nằm trong lòng Sooyoung và Seohyun, nếu cô và Yuri không còn nữa ai sẽ lo cho hai nhóc, Yuri nhất định sẽ không tha thứ cho tư tưởng vô trách nhiệm rũ hết mọi thứ của cô. Yoona vội bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó.

Yuri còn muốn nói rất nhiều nhưng việc điều khiển dây thanh quản quá khó khăn nên đành nhắm mắt, dựa sát vào Yoona, muốn tiết kiệm chút sức lực còn lại chống chọi đến cùng. Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đua đến đích hạnh phúc. Đã một lần định buông tay, định rời bỏ Yoona, Yuri không cho phép bản thân mình có lần thứ hai. Yoona sẽ ra sao, hai nhóc sẽ ra sao, gia đình nhỏ sẽ ra sao khi không có cô. Yuri nén đau cố gắng hít thở thật đều, dù được khí oxy trợ lực nhưng mỗi hơi hít vào thở ra là một lần vết thương như bị xé toạc, đau đến tận xương tủy.

Cái lạnh càng ngày càng xâm chiếm lấy Yuri, hơi ấm duy nhất chỉ tỏa ra từ bàn tay Yoona đang nắm chặt. Bàn tay Yoona như một mỏ neo, níu kéo linh hồn Yuri không lạc lối vào vùng tối mênh mông trước mặt. Phải sống, nhất định phải sống, cô vẫn chưa chăm sóc đủ cho Yoona, chưa bù đắp đủ những tháng ngày xa cách. Cô muốn được cùng Yoona đưa hai nhóc đến trường, đi họp phụ huynh, rồi nhìn hai nhóc trong lễ phục tốt nghiệp. Điều đó là quá xa xỉ hay sao. Yuri siết chặt lấy tay vợ.

"Sắp đến bệnh viện, bà xã cố lên"

Trực thăng bắt đầu hạ độ cao, chuẩn bị đáp xuống bãi đáp tại sân thượng bệnh viện. Mặt trời buổi hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống, làm phông nền cho chiếc máy bay như một con chuồn chuồn chấp chới giữa trời.

Huyết áp xuống thấp đến mức tận cùng làm đầu óc Yuri chao đảo như có từng đợt sóng lớn đánh vào. Hai lá phổi bỏng rát vì không còn oxy do không thể điều khiển bản thân hô hấp. Tim dù rất muốn tiếp tục đập nhưng không thể vì quá nhiều máu đã chảy ra ngoài, các mạch máu khô rang. Không chỉ tim mà tất cả các cơ quan của Yuri hầu như đã ngưng hoạt động, sức lực còn sót lại bắt đầu rời bỏ cơ thể.

Yuri mơ màng trong ảo giác thấy mình và Yoona đang nắm tay Yoonhee và Shinvi đi dạo công viên, cùng chơi bập bênh, nụ cười của Yoona sáng bừng hòa cùng gió khi đưa được ba mẹ con lên cao.

Mở nhẹ mắt nhìn hai con rồi nhìn qua Yoona, đó là tất cả Yuri có thể làm trước khi biết mình không còn duy trì được nữa.

Những ánh nắng cuối cùng của ngày hắt lên khuôn mặt thiên thần của Yoona một thứ ánh sáng dịu nhẹ, làm nổi bật lên góc nghiêng thần thánh mà Yuri luôn say mê.

"Đưa...Yul...về... nhà... của...chúng... ta" Yuri cố mỉm cười, thốt lên lời nói cuối.

Có những lúc dù ta rất muốn níu giữ nhưng không phải bất cứ điều nào muốn cũng thành hiện thực, con người rất nhỏ bé trước số phận. Trong ngày cưới Yuri đã thề sẽ không buông tay trên con đường đời với Yoona nhưng giờ đây dù rất muốn giữ trọn lời thề nhưng cô đành bất lực.

Trực thăng vừa đáp xuống, cũng là lúc một bàn tay buông xuôi khỏi lòng một bàn tay ấm áp khác.

"Bà xã ơi" Yoona khẽ lay

...

"Yul ơi" Yoona lay mạnh hơn

...

"Vợ của Yoong ơi"

...

"Đừng bỏ em" giọng Yoona lạc đi

...

Không còn khóc được nữa, Yoona ôm chặt lấy Yuri.

"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Vậy là nhỏ hơn tôi năm tuổi"

...

"Tối qua em ôm tôi cả đêm mà bây giờ xấu hổ vậy"

...

"Yul yêu em"

...

"Yul sẽ nghe lời em, em nói gì Yul cũng sẽ nghe, tụi mình sẽ bắt đầu xây dựng gia đình nhỏ của em và Yul"

...

"Yoong ah, em ở đâu, em quên lời hứa với Yul rồi sao?"

Bất cứ con đường nào rồi cũng sẽ đi đến đoạn kết.

Hạnh phúc lứa đôi tuy ngắn ngủi hơn so với dự định nhưng lộng lẫy muôn vàn

Mặt trời lặn khuất, màn đêm kéo đến, vang lên trong tiếng gió phần phật của cánh quạt máy bay là tiếng gào đến xé lòng của một người. 

TBC

:(((((, còn 2 chap nữa, hehehe, viết xong chap này thấy mình rất biến thái, hôm bữa mình đi xăm cái hình có chút xíu đã đau muốn khóc, đằng này Yul cục cưng:((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip