Bởi vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được hạnh phúc.
Một buổi tối trăng tròn, mấy áng mây vẫn còn sức lượn lờ quanh quầng sáng duy nhất trên trời cao. Trời cũng vừa mới sập tối, không khí vẫn còn có chút oi bức mùa hè, Châu Diệu Mẫn tay phải kéo chiếc vali màu đen cỡ lớn tay còn lại bận giữ chiếc balo trên lưng, đầu thì nghiêng qua một bên kẹp lấy điện thoại.
"Này cô bé đáng yêu, qua đón tớ với!" Châu Diệu Mẫn lười nhác ngồi trên chiếc vali tội nghiệp vừa cố dùng chất giọng bánh bèo hết sức để thuyết phục chú thỏ ngây thơ ở đầu dây bên kia.
"Cậu lại chiến tranh lạnh với Bác gái đấy à?" Giang Trúc Ngân nằm lăn lóc trên chiếc giường rộng lớn phì cười, người bạn này quả thật quá cứng đầu mà!
"Nhanh nào." Châu Diệu Mẫn cũng cười, thỏ trắng đáng yêu ngây thơ đúng thật là người tốt nhất trên đời.
Đợi hai cô gái chúng ta về đến nhà thì cũng đã là chuyện của vài tiếng đồng hồ sau, Giang Trúc Ngân vừa chạy xe đến thì đã bị ai đó kéo đi chơi đủ chỗ, đi ăn đủ thứ, với cái lý do "người đàn ông của cậu đây đang rầu rĩ hết sức".
"Ngân à, mai có bài kiểm tra toán sao?" Châu Diệu Mẫn miệng nhồm nhoàm mấy miếng snack khoai tây, mắt thì chăm chú vào màn hình TV xem phim, đột nhiên hỏi.
"Ơ thế sao cậu không ôn bài đi?" Giang Trúc Ngân sau mấy tiếng rong chơi thì người cũng mệt rã rời, dựa lên vai của người kia cùng xem phim. Uầy, ai bảo cô có một đứa bạn học giỏi cơ chứ!
"Suỵt, đang đoạn gay cấn!"
Cứ như thế hai người kia chẳng biết khi nào lại ngủ thiếp đi, một lúc lâu sau đó mời có người ngồi dậy lết tới bàn học lôi sách vở ra làm bài tập.
Công sức lúc tối quả thật chẳng phí chút nào, thế nào lại ôn đúng mấy câu khó trong đề, Châu Diệu Mẫn vừa tính xong câu cuối cùng thì liền bận rộn đọc đáp án cho bạn học Giang bàn phía trên.
"Ây ya, kia có phải Châu Diệu Mẫn lớp A không?" Mấy đứa học sinh hai bên hành lang nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ, thì thầm bàn tán. Mà người ta đâu có để tâm gì, cứ khoác vai chú thỏ trắng một mạch đi xuống canteen.
"Oa! Ngầu chết đi được!!"
Châu Diệu Mẫn nhìn xuống chú thỏ trắng thấp hơn mình một cái đầu nháy mắt một cái, đúng kiểu "cậu có phúc lắm mới có người bạn như tớ đấy nhé". Chẳng hiểu Giang Trúc Ngân làm thế nào mà chịu được cái tính cách ngỗ ngược này của cô suốt mấy năm qua nữa...
"Gớm, cậu cũng phải tu mấy kiếp mới có được người bạn thân như tớ đấy nhá!" Giang Trúc Ngân cũng lườm cây sào kia một cái rồi ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trong canteen, còn mình thì đi lấy thức ăn.
Châu Diệu Mẫn mệt mỏi tựa lưng ra phía sau, miệng thì ngâm nga bài hát nào đó, giai điệu buồn hẳn đi, và trời đổ mưa.
"Đấy thấy chưa, biết ngay sẽ mưa mà..." Cây sào biết nói kia lại tự mình lẩm bẩm.
"Tớ ngồi đây được không?" Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ bạn học nào đó đã ngồi ngay bên cạnh Châu Diệu Mẫn tự lúc nào rồi. Mà người duy nhất có thể hành động kiểu đó chẳng ai khác chính là Đường Bảo, bạn cùng bàn của bạn học Châu.
"Trúc Ngân đi lấy đồ ăn rồi." Châu Diệu Mẫn hờ hững nói một câu, rồi tự nhiên dùng tay bốc lấy miếng thịt từ khay cơm của người ngồi bên cạnh nhai nhồm nhoàm. Nhìn vào chẳng ai bảo đây là con gái cả.
Nhưng mà, đó là chuyện của sau này.
"Không, tớ tìm cậu mà." Cậu ta biết Châu Diệu Mẫn cố ý lờ đi tình cảm của mình, nhưng biết sao được, cậu ta đã phải lòng người con gái đó. Một người nhìn bên ngoài có vẻ khá thô kệch ấy, người mà lúc nào cũng tự nhận rằng mình không biết cách chăm sóc ai cả thế mà lại khiến người khác chết dìm trong sự quan tâm dịu dàng. Chính cậu ta cũng thế, phải lòng người ta mất rồi.
"Thịt ngon đấy." Ừ thì rõ ràng Châu Diệu mẫn biết rõ Đường Bảo đối với mình như thế nào, nhưng nói thật cô không có cảm giác gì với cậu ta cả, là bạn, đơn thuần như thế thôi.
Đường Bảo dường như muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy Giang Trúc Ngân đi đến nên lời đến đầu môi rồi lại dành nuốt xuống. Sau đó nhìn thấy người quen nên liền đứng dậy chào hỏi: "Bạn học Lâm cũng đến ăn cơm à?"
Người được gọi là bạn học Lâm ấy, trên tay cầm khay cơm đi theo sau Giang Trúc Ngân nhoẻn miệng cười: "Xem ra cậu cũng đang ăn nhỉ, ngồi chung nhé?"
Châu Diệu Mẫn bây giờ mới liếc qua cậu thanh niên kia, nhìn từ trên xuống một lượt sau đó lại nhìn qua Thỏ trắng, những gì muốn nói đều thể hiện rõ rằng bằng ánh mắt cả rồi.
"Mình là Lâm Anh Kha lớp B, bạn của Ngân Ngân." Lời của Giang Trúc Ngân chưa kịp nói đã bị Lâm Anh Kha kia dành mất.
Nhưng Châu Diệu Mẫn để ý khi hắn ta vừa dứt lời thì đôi mắt của Giang Trúc Ngân liền sáng lên một cách lạ kì, dường như có cái gì đó, thứ tình cảm chết tiệt nào đó?
Cái tên "Ngân Ngân" đâu phải để ai thích thì nói một cách tùy tiện như thế, còn cái ánh mắt nhìn Thỏ trắng đó của cô là như thế nào hả?
Châu Diệu Mẫn khẽ gật đầu, nói hờ hững: "Châu Diệu Mẫn." Nhìn qua thôi đã thấy ghét, cô cũng chẳng muốn nhiều lời.
"Thôi được rồi, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Nào, của cậu đây, Mẫn Mẫn." Vừa nói Giang Trúc Ngân vừa để khay cơm xuống trước mặt Châu Diệu Mẫn. Còn mình thì ngồi phía đối diện, bên cạnh là Lâm Anh Kha.
Thế đấy, còn ngồi cạnh trai nữa!
Châu Diệu Mẫn cũng thờ ơ ăn hết, chỉ là trong suốt buổi ăn cô nàng không nói với Thỏ trắng lời nào, thình thoảng góp vui vài câu cho có, tâm trạng cực kì tồi tệ.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, từng vệt dài màu xám cứ đổ dài xuống không ngừng. Châu Diệu Mẫn hai tay đút vào túi quần, hào sảng sải từng bước dài, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thế, chỉ là bên cạnh không có Giang Trúc Ngân nữa.
Vài tháng sau, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, nhưng sự xuất hiện của Giang Trúc Ngân thưa dần.
Không phải là không gặp mặt nhau, mà là tần suất cứ theo thời gian giảm dần. Vẫn là bên cạnh nhau như xưa, nhưng đổi lại người kia thì chăm chú nhắn tin cho người khác.
Ở cùng nhà nhưng đứa đi thì đứa về, số lần chạm mặt nhau cũng bắt đầu thưa dần. Châu Diệu Mẫn biết là bạn thân cô có người yêu rồi, trong khoảng thời gian hai người tới với nhau cô cũng giúp sức rất nhiều. Nào là gắn ghép, rồi thay mặt bạn học Lâm hẹn Giang Trúc Ngân đi khu vui chơi, đi ăn rồi đi trà sữa...
Người tên Lâm Anh Kha đó đã chính thức cướp đi bạn bạn của cô, à không, thật ra chính là cướp đi người cô yêu nhất.
Phải, Châu Diệu Mẫn nhận ra rằng cô không đơn thuần xem Giang Trúc Ngân là bạn thân, nói sao nhỉ, đó là tình yêu.
Từ khi nhìn thấy Giang Trúc Ngân cuống quýt lên chỉ vì tên họ Lâm đó cô đã thấy tâm tình của bản thân rất khó chịu. Không phải tự nhiên cô lại nhận ra mình yêu bạn thân, đã có khoảng thời gian Châu Diệu Mẫn cảm thấy rất khó khăn, là khi nhận ra được giới tính thật của mình.
Nói thật lúc đó chính Châu Diệu Mẫn cũng không thể tin nổi, vậy là cô cố gắng tránh mặt Giang Trúc Ngân nhiều nhất có thể. Châu Diệu Mẫn không đủ can đảm để đối mặt với người đó, càng không biết loại tình cảm này sẽ phải kết thúc như thế nào. Cô sợ bản thân sẽ không chịu được mà lao đến nói hết tất cả với người đó, cũng sợ vì chuyện này mà bị người đó ghét bỏ, và từ lúc nào đã không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Trúc Ngân nữa rồi.
Chuyện giúp tên họ Lâm đó cũng là chuyện cô tình nguyện, có lẽ chuyện đến với một người con trai tốt hơn đến với một người như cô. Tình yêu nam và nữ đơn thuần kia sẽ tốt hơn gấp trăm lần so với cái tình yêu đồng tính nữ chết tiệt kia rất nhiều!
Hơn tất cả, cô sợ rằng mình sẽ đánh mất đi một người bạn. Chính cô bây giờ cũng kinh tởm bản thân mình, chứ nói gì đến Giang Trúc Ngân.
###
Một hôm, Giang Trúc Ngân cố tình về sớm hơn giờ đã thông báo cho Châu Diệu Mẫn, khi mà cô nhận ra rằng, khoảng cách giữa hai người dường như có chút cách xa.
"Mẫn Mẫn, dạo này sao cậu cứ hay tránh mặt tớ như thế?" Giang Trúc Ngân chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang cuộn chặt lại của Châu Diệu Mẫn, trong lòng không khỏi bứt rứt. Qủa thật thời gian gần đây là do cô tốt, đã vô tình lãng đi người bạn thân nhất của mình. Nhưng cứ mỗi lúc cô muốn trò chuyện là y như rằng Châu Diệu Mẫn liền tìm lý do để tránh mặt hoặc là trả lời cho có, hơn nữa cô còn để ý thêm, Cây sào kia dạo này trầm lặng hơn trước, ít nhất là với cô.
Châu Diệu Mẫn lơ đãng nhìn quanh, im lặng không nói, khẽ lắc đầu.
"Mẫn, cậu có chuyện khó nói đúng không? Nào, nhìn thẳng vào mắt tớ đi. Rồi nói tớ nghe, có chuyện gì đã xảy ra với Mẫn Mẫn nhà chúng ta thế? Hửm?" Giang Trúc Ngân vừa nhẹ giọng vừa sát tới ôm cánh tay Châu Diệu Mẫn lắc lắc, con người này ấy à, thích mềm, không thích cứng.
"Không. Tớ chả sao cả." Châu Diệu Mẫn khó chịu hít sâu một hơi, gỡ tay của Thỏ trắng ra rồi bước ra cửa.
"Đi đây. Đừng để cơm tối cho tớ, về muộn đấy."
Qủa nhiên, ánh mắt và cả hành động lúc nãy của Giang Trúc Ngân càng khiến cho lòng cô thêm bứt rứt. Thử nghĩ xem, từ bạn thân thế quái nào lại biến thành người mình yêu.
Hiện tại, chỉ có tránh mặt đi may ra mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn, Châu Diệu mẫn cũng nghĩ, sẽ không để cho Giang Trúc Ngân biết chuyện này, biết để làm gì chứ, chẳng làm được gì cả.
Giang Trúc Ngân vội đuổi theo nhưng chỉ nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu của Châu Diệu Mẫn, đành quay vào nhà, thở dài một hơi. Cô đã gây nên họa gì thế này!
###
Trong căn phòng học rộng lớn, Đường Bảo ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, vùi đầu vào đống bài vở, xung quanh tuyệt nhiên chẳng có ai.
Châu Diệu Mẫn đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, miệng chóp chép miếng kẹo cao su. Hiện tại, cô chỉ nghĩ ra được cách này:
"Bảo, giúp tớ một chuyện!"
"Chỉ cần là cậu nói, chuyện gì tớ cũng có thể giúp." Đường Bảo quay lại nhìn Châu Diệu Mẫn, miệng tủm tĩm, được người mình thích nhờ vả, dù mò kim đáy bể cậu cũng nhất định sẽ làm.
"Làm người yêu tớ đi." Châu Diệu Mẫn sau khi hít sâu một hơi mới chậm rãi nói, chuyện đến nước này thà để cô có lỗi với người trước mặt chứ không thà để người đó biết được sự thật.
Đường Bảo nghe xong năm chữ kia liền nhìn chằm chằm Châu Diệu Mẫn, chẳng nói được lời nào. Chuyện gì xảy ra thế, con tim nhỏ bé này của cậu không thể chịu được cú sốc này đâu.
"Vậy... vậy ý cậu là tớ đóng giả là người yêu cậu?" Một lúc sau, Đường Bảo mới khó khăn mở miệng hỏi, dường như cậu bạn này vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Ừ."
Châu Diệu Mẫn từ lâu đã biết tình cảm của Đường Bảo dành cho mình, chỉ là lúc đó cô không thích dây dưa vào chuyện yêu đương nên mới liên tục lơ đi. Bây giờ có thể nói ra lời đề nghị này thật ra cô cũng phải suy nghĩ rất lâu. Cô đây chính là đang lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình còn gì? Ha, thằng hèn. Đúng rồi, "thằng" hèn.
"Tớ xin lỗi, nếu làm cậu thấy khó chịu thì thôi. Vậy cậu xem như chưa nghe thấy gì cả đi." Cuối cùng, khi đối diện với ánh mắt của cậu bạn đó, Châu Diệu Mẫn cũng chẳng thể nghĩ được chuyện gì nữa cả. Hà cớ gì phải làm tổn thương thêm một người, một mình cô là đủ.
Nói rồi Châu Diệu Mẫn bước đi, nhưng chưa ra khỏi cửa đã khựng lại: "Tớ đồng ý! Tớ không khó chịu gì cả, cậu càng không nên cảm thấy có lỗi. Có trách thì trách tớ ngu ngốc, lại đi thích cậu nhiều như vậy. Đến cả giận cậu tớ cũng không thể!"
Rồi một bóng người lao đến từ đằng sau, đưa tay ôm lấy eo Châu Diệu Mẫn, nói bằng giọng run run: "Một chút thôi, được không?"
Biết làm sao chứ, Châu Diệu Mẫn im lặng không lên tiếng, cũng là ngầm đồng ý cho cái đề nghị kia. Dù bây giờ, có thể hiểu như hai thằng đàn ông đang ôm nhau, nhưng là cô làm tổn thương người ta, làm sao không thể hy sinh một chút?
Vài ngày sau đó mọi chuyện nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra chả ai là bình thương cả.
Giang Trúc Ngân vì chuyện những biểu hiện lạ thường của Châu Diệu Mẫn mà cũng ít qua lại với bạn học Lâm Anh Kha hơn. Dần dần tình cảm của đôi nam nữ này cũng bắt đầu có những cãi vả, hiểu lầm.
Lâm Anh Kha kia lại luôn bị ánh mắt sắc như dao của Châu Diệu Mẫn làm cho ngủ không yên.
Đường Bảo vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, đóng vai một người bạn trai rất hoàn hảo.
Châu Diệu Mẫn nhìn thì có vẻ đang vui vẻ bên cạnh bạn trai, nhưng thực ra chính là hai thằng đàn ông đang show ân ái. Nghĩ cũng nực cười, chuyện trên đời cũng thật kì diệu.
Đường Bảo này thực ra là một người con trai tốt, nếu như không phải cứ cố chấp thích Châu Diệu Mẫn thì có lẽ đã có vài mối tình đẹp đẽ rồi. Đáng tiếc, sai người sai cả thời điểm!
"Cái này, Diệu Mẫn à, có thể cho tớ hỏi một chút được không?" Đường Bảo lén lút nhìn trộm Châu Diệu Mẫn phía đối diện, thật ra cậu ta đã muốn hỏi từ lâu nhưng cứ luôn sợ.
"Ừm." Nhạc trong quán cà phê khá lớn, Đường Bảo thì lại chỉ lí nhí trong miệng, bộ nhìn cô đáng sợ lắm hay sao?
"Cậu... sao cậu lại muốn tớ giả làm bạn trai cậu?"
"Còn nữa, lúc nào cũng là trước mặt bạn học Giang?" Đường Bảo nói xong liền cúi mặt xuống, đến thở còn không dám thở mạnh.
"Thực sự muốn biết?" Được rồi, sự thật này chắc chắn sẽ làm cho cậu ta không còn tin vào thế giới này nữa đâu.
"Tớ thật sự muốn biết. A! Không lẽ cậu...?"
Chưa nói hết câu Đường Bảo kia liền lấy tay bụm miệng lại, hai mắt mở to, tim thì đập thình thịch. Dường như chỉ cần một cái gật đầu của Châu Diệu Mẫn phía đối diện thôi là cậu ta sẽ chết lâm sàng ngay tại đây luôn. Thấy chưa, đã nói mà.
"Ồ, không ngờ cậu cũng biết câu trả lời đó." Châu Diệu Mẫn cười ha hả, lại chăm chú quan sát người anh em ngồi trước mặt.
"Đúng, tớ là les."
"Ôi mẹ ơi! Tớ đã nghĩ như thế nhưng không ngờ khi nghe chính miệng cậu nói ra lại càng sốc thêm đấy." Đường Bảo vẫn như thế, cậu ta không ngờ, mình lại đem lòng thích một người đồng tính. Nhưng thực sự, thích thật!
"Đã vậy tớ sẽ nói cho cậu luôn hết thảy, để cậu không phải sống với một cái bụng đầy sự tò mò nữa. Chuẩn bị tâm lý chưa?" Được rồi, đây là người anh em đầu tiên của "Châu Diệu Mẫn", thế nên cô sẽ tốt với cậu ta một chút.
"Rồi đây." Bạn học Đường đột nhiên nghiêm túc hẳn ra, ngồi thẳng lưng ngay ngắn, chăm chú nhìn Châu Diệu Mẫn kể chuyện. Dáng vẻ thực ra cũng không khắc mấy đứa nhóc lên ba ngồi nghe cô giáo đọc truyện cổ tích là bao.
Vào một buổi chiều se lạnh, có người giống như rút được cả gánh nặng trong lòng, người kia lại giống như một đứa trẻ, rửa tai chăm chú lắng nghe một câu chuyện mà chẳng bao giờ nó có thể hiểu được.
###
Vài tuần sau, Châu Diệu Mẫn chuyển trường.
Không một ai hay biết, ngay cả Giang Trúc Ngân cũng chỉ nhận được một dòng tin nhắn xin lỗi.
Không ai biết Châu Diệu Mẫn đi đâu, Đường Bảo lúc đó cũng biệt tăm, một chút manh mối cũng chẳng có.
Chỉ còn lại gia đình họ Châu. Trước lúc ra đi, Châu Diệu mẫn quyết định sẽ nói cho ba mẹ biết, cho dù thế nào họ cũng chính là người thân, sẽ không vì chuyện cô là người đồng tính mà ghét bỏ cô.
Đúng vậy, Châu Diệu Mẫn của chúng ta nhìn thì lạnh nhạt, chỉ muốn ghét bỏ ấy thực ra là người rất nhạy cảm, cũng là người biết quan tâm. Người ngoài không hề biết, một khi cô đã xem trọng ai thì sẽ mãi như thế. Chỉ cần bạn không vượt qua giới hạn, tuyệt nhiên cô ấy sẽ xem bạn là bạn. Chỉ cần bạn xem trọng cô ấy một chút, bạn sẽ nhận lại gấp đôi.
Một người như thế, nay chỉ vì phát hiện ra mình là người đồng tính, lại đem lòng yêu bạn thân mình mà thực sự muốn làm lại tất cả. Bởi vì sợ những người xung quanh sẽ liên lụy, thà chấp nhận chịu tổn thương một mình, chứ không muốn tổn thương người khác.
"Đường Bảo! Cầu xin cậu có thể nói cho tớ biết hiện tại Mẫn Mẫn đang ở đâu không?" Giang Trúc Ngân khó khăn lắm mới tìm được nhà của bạn học Đường, vừa mới thấy bóng dáng là liền lao đến hỏi.
Giang Trúc Ngân cứ luôn cảm thấy giữa Đường Bảo này và Châu Diệu Mẫn luôn có một cái gì đó rất mơ hồ, khó hiểu. Nói là người yêu nhưng lại có cảm giác không chân thực. Vậy đó nhưng Giang Trúc Ngân cũng không để tâm nhiều.
Từ hôm Châu Diệu Mẫn bỏ đi, mối quan hệ giữa hai người dường như càng ngày càng phai nhạt, Giang Trúc Ngân cứ luôn một mực tin rằng người bạn này của cô có chuyện khó nói trong lòng, cô cứ luôn im lặng chờ đợi một ngày Châu Diệu Mẫn chịu mở lòng nói với cô.
Vì xưa đến nay, không có chuyện gì mà hai đứa không thể nói với nhau. Vậy nên bề ngoài Giang Trúc Ngân vẫn luôn cố gắng tạo cho Châu Diệu Mẫn môt cảm giác thoải mái nhất có thể, thầm mong cô ấy có thể yên lòng tâm sự với cô.
Nhưng Giang Trúc Ngân không biết, cách của cô không hề làm cho Châu Diệu Mẫn dễ chịu mà trái lại càng làm cho người ta thêm bứt rứt, khó chịu.
Tối hôm qua, lúc nhận được tin nhắn "xin lỗi" của người bạn thân nhất Giang Trúc Ngân đã ôm mặt khóc cả đêm, thậm chí còn điên cuồng gọi điện nhắn tin cho Châu Diệu Mẫn.
Thời điểm này, Giang Trúc Ngân chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến mình vẫn còn một người yêu tên là Lâm Anh Kha nữa, chỉ bận rộn chạy quanh kiếm tìm tung tích của Châu Diệu Mẫn.
Đường Bảo thất thần một chút sau đó liền lắc đầu nguây nguẩy:
"Không, tớ không biết gì cả! Cậu không biết thì làm sao tớ biết."
Cậu ta đã hứa với Châu Diệu Mẫn, cho dù có chết cũng không được nói ra tung tích của cô.
"Làm ơn đi! Coi như tớ xin cậu, xin cậu một lần này thôi được không? Nói tớ biết?" Giang Trúc Ngân nắm lấy cánh tay của Đường Bảo lắc mạnh, mắt hoen đỏ.
"Tớ thực sự không biết gì cả! Cậu đi hỏi người khác đi." Sinh ra đã là con người có sức chịu đựng kém, hơn nữa người đẹp trước mặt đã sắp khóc rồi. Đường Bảo cậu ta cũng không thể chịu thêm chút nào nữa. Sắp không chịu được rồi.
"Được. Vậy coi như tớ quỳ xuống được không? Tớ quỳ xuống van xin cậu một lần này này thôi. Làm ơn đi Đường Bảo! Tớ biết cậu biết Mẫn Mẫn ở đâu, nói tớ biết đi!" Vừa nói Giang Trúc Ngân vừa khom người, quỳ gối xuống mặt đường, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người con trai trước mặt. Lòng cô bây giờ chỉ có mỗi một mình Châu Diệu Mẫn, cô sắp phát điên thật rồi!
"Trời ơi, cậu đứng lên đi đã..." Đường Bảo cuống quýt đỡ cô đứng dậy. Nếu như Chậu Diệu Mẫn có mặt ở đây, có thể thấy được người cô yêu đang cuống cuồng lên thế nào thì có lẽ, sẽ bớt đau hơn.
"Không! Nếu cậu không chịu nói cho tớ biết Mẫn Mẫn ở đâu thì tớ sẽ không đứng lên."
Bạn học Giang vẫn cứng đầu như vậy. Nếu Đường Bảo không sớm nói ra thì chắc sẽ có người nằm ăn vạ ở đây mất.
Thực xin lỗi Diệu Mẫn, tớ phụ cậu rồi!
"Tớ nói tớ nói là được chứ gì?", "Nào đứng dậy trước đã, người ta không biết sẽ nói rằng tớ bắt nạt con gái nhà lành đấy."
Giang Trúc Ngân cuối cùng cũng chịu nghe lời, đôi mắt vẫn đẫm lệ, khuôn mặt không biết từ khi nào đã nóng ran lên vì khóc. Châu Diệu Mẫn, cậu dám bỏ rơi tớ mà chỉ "xin lỗi" vậy sao? Cậu có biết, tớ bây giờ vì cậu mà bộ dạng chẳng ra gì nữa không hả?
"Cậu mau mau nói đi!"
"Nghe này bạn học Giang. Chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó, Mẫn Mẫn bỏ đi cũng không phải là chuyện nhất thời." Đột nhiên, cậu ta thấy ngưỡng mộ Châu Diệu Mẫn. Là tình yêu của cô ấy.
Dừng một chút, Đường Bảo nói tiếp:
"Thực ra, Mẫn Mẫn là người đồng tính, ừm, cậu ấy rất thích cậu! Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của cậu với Lâm Anh Kha, cậu ấy đã cảm thấy không vui, ban đầu cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ mất đi bạn thân, nhưng cuối cùng thực ra chính là mất đi người mình yêu. Khoảng thời gian sau đó cậu ấy đã suy sụp tinh thần rất lâu, nhưng cậu ấy quyết định sẽ gắn ghép cho cậu với Lâm Anh Kha, Mẫn Mẫn nghĩ chuyện cậu đến với một người con trai sẽ tốt hơn việc cố gắng để cậu ở bên cậu ấy."
"Chuyện tớ giả làm bạn trai cũng là ý của Mẫn Mẫn, cậu ấy muốn cậu yên tâm về cậu ấy, không để cậu phải dành thời gian chăm sóc cậu ấy quá nhiều, và nếu như vậy thì cậu ấy sẽ không phải hằng ngày đối mặt với cậu. Hôm nay cậu ấy rời đi chính là không muốn cậu phải bận tâm vì cậu ấy nữa, mà cậu ấy cũng không thể đối mặt với cậu nữa. Giang Trúc Ngân cậu thử nghĩ xem, cậu ấy đã phải đau lòng đến nhường nào mới đưa ra quyết định như vậy, nghĩ xem Mẫn Mẫn đã phải trải qua những gì khi mỗi ngày đều phải nhìn người mình yêu thương nhất ở bên cạnh người con trai khác, và cậu nghĩ xem cậu ấy đã vượt qua cú sốc lớn như thế bằng cách nào. Thế nên, cậu có thể quên cậu ấy đi và cứ sống như bình thường được không?"
Giang Trúc Ngân dường như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Người bạn thân duy nhất của cô yêu cô ư?
Mẫn Mẫn nhỏ bé của cô đã phải một mình vượt qua hết tất thảy mọi chuyện, không hề nói cho cô biết. Một mình chịu đựng hết thảy.
Giang Trúc Ngân ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, tim của cô sao lại đau thế này. Mẫn Mẫn, tớ thật sự có lỗi với cậu!
"Vì sao cậu ấy không nói cho cậu biết chắc cậu cũng hiểu, vì cậu ấy sợ cậu cũng như những người khác, sẽ coi thường người đồng tính, sợ cậu sẽ kinh tởm mà rời xa cậu ấy. Nên cậu ấy không nói. Bạn học Giang chắc cũng biết, những người đồng tính nói chung sẽ phải chịu nhiều áp lực thế nào mà, không ai muốn mình khác biệt so với đồng loại. Mẫn Mẫn cũng vậy, dù bây giờ người ta khá thoải mái với những người thuộc cộng đồng LGBT, thế nhưng mà vẫn còn một số đông người suy nghĩ tiêu cực về họ. Chính Mẫn Mẫn cũng đã từng kinh tởm bản thân mình. Cậu biết đấy, dư luận chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Cậu ấy không muốn mọi người vì cậu ấy mà bị xã hội bêu xấu, dè bĩu. Nên cậu ấy lựa chọn rời đi." Đã lỡ nói thì cũng phải có tâm một chút, nói hết luôn vậy.
"Nói cho tớ biết cậu ấy đang ở đâu." Một lúc lâu sau đó, sau khi định thần lại Giang Trúc Ngân mới đứng lên, lau nước mắt rồi nhìn thẳng Đường Bảo hỏi.
"Đang ở sân bay, bay đến Mỹ."
Vừa dứt lời thì liền nhìn thấy cái bóng vút đi thật nhanh của thiếu nữ, Đường Bảo nói lớn: "Không kịp đâu. Hai mươi phút nữa máy bay cất cánh rồi!!"
"Mẫn Mẫn, một chút nữa thôi, đợi tớ!" Giang Trúc Ngân vừa chạy thật nhanh vừa lẩm bẩm, giá như gió có thể chuyển mấy lời này đến tai người ấy.
###
Sân bay giờ này người đông nghịt, tiếng người huyên náo khắp nơi.
Châu Diệu Mẫn ngồi trên băng ghế, mắt chăm chú nhìn xuống mấy tấm ảnh trong điện thoại. Từng tấm ảnh, từng nụ cười, từng kỉ niệm như hiện ra trước mặt. Nụ cười của cô gái tên là Châu Diệu Mẫn ấy, đáng yêu làm sao! Còn cả khuôn mặt của người cô yêu, những kí ức...
Phải làm sao đây, cô không nỡ xa rời thành phố này!
Mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút. Chuyến bay từ thành phố A đến Mỹ đã cất cánh.
Giang Trúc Ngân vừa đến nơi thì liền nhìn thấy chiếc máy bay dần dần bay lên không trung, sau đó ôm mắt khóc nức nở. Cô đến rồi, đến sân bay rồi cơ mà!
Cuối cùng vẫn không từ mà biệt, đến cuối cùng cô vẫn bỏ lỡ một người cực kì quan trọng trong cuộc đời mình
.
Trước cổng sân bay, có một cô gái ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn, người qua lại dòm ngó, chắc lại tiễn người yêu.
Một lúc sau, Giang Trúc Ngân đứng lên, mạnh dạn bước vào trong sảnh đảo mắt tìm kiếm, cô biết mình phát điên rồi, máy bay cất cánh vậy mà cô còn muốn tìm cái gì chứ?
Dường như Giang Trúc Ngân muốn tìm cho mình một lý do hợp lý để buông tay. Con người ta hay vậy, dù biết trước kết quả vẫn gắng tìm cho mình một lý do, dù ngu ngốc đến mấy cũng được, nó làm cho họ cảm thấy bản thân bớt tội lỗi hơn.
"Châu Diệu Mẫn cậu đứng lại cho tớ!"
Tiếng la vang vọng cả một khoảng không gian, những người khách quay lại nhìn cô gái có mái tóc dài kia, trên mặt đang lấm lem nước mắt bằng ánh mắt tò mò.
Nhưng trong mắt của Giang Trúc Ngân chỉ có hình bóng của người mà cô đang tìm kiếm, tấm lưng thẳng tắp cùng với mái tóc ngắn quen thuộc, Châu Diệu Mẫn.
Hóa ra, cô không lên máy bay.
Một lúc sau khi Giang Trúc Ngân chạy đi thì Đường bảo liền gọi cho Châu Diệu Mẫn:
"Người đó của cậu vừa chạy đến sân bay đấy!"
"Cậu ăn no rửng mỡ à?"
"Thật 100%. Tớ nói cho cô ấy biết hết rồi."
"Cái méo gì vậy? Có phải cậu muốn chết không hả?"
"Tớ không chịu được mỹ nhân kế đâu!!"
"Mỹ nhân kế cái đầu heo nhà cậu ấy!"
Châu Diệu Mẫn sợ Giang Trúc Ngân giữa đường đi sẽ gặp chuyện không may nên bỏ chuyến bay, một phần cô vẫn muốn ở lại đây lâu thêm một chút nữa, chút xíu thôi cũng được để được hít chung bầu không khí với người mình yêu.
Khi nghe tiếng gọi của người đó bất giác trái tim của Châu Diệu Mẫn trùng xuống, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, cuối cùng cô gái của cô cũng đến!
Vừa thấy người kia dừng bước, Giang Trúc Ngân liền lao đến ôm chặt thắt lưng, vừa siết chặt vừa mếu máo:
"Đồ đáng ghét! Cậu dám bỏ rời tớ! Huhu."
Châu Diệu Mẫn chẳng buồn phản ứng, cô gái này lúc nào cũng như thế, chỉ có mít ướt là giỏi. Nhưng mà cái ôm...
"Cậu biết hết rồi?" Châu Diệu Mẫn hỏi, nhưng trong đầu thầm mong Đường Bảo kia chỉ nói đùa thôi.
"Ừm."
Giang Trúc Ngân gật đầu khẽ trả lời, cô vẫn khóc, nước mắt làm ướt cả một mảng áo của người trước mặt. Trong lòng bây giờ rất bối rối, vừa không biết ngại ngùng, vừa không biết phải mở lời với Châu Diệu Mẫn ra sao.
Cả hai người cứ đứng vậy lặng thinh, một lúc sau Giang Trúc Ngân cuối cùng cũng buông tay, lau hết nước mắt rồi bước đến trước mặt người mà cô yêu thương nhất cất giọng:
"Mẫn Mẫn, sao cậu không nói cho tớ biết mọi chuyện? Chúng ta là gì chứ hả?"
"Nhưng lúc đó, tớ có tình cảm với cậu." Châu Diệu Mẫn đành đâm lao phải theo lao, tên ngốc kia nói hết rồi thì cô còn giấu giếm cái gì?
"Vậy, sao cậu phải bỏ đi? Hơn nữa lại không chịu thông báo với tớ một tiếng?"
"Chẳng phải tớ đã nhắn tin cho cậu còn gì." Được rồi, nhìn cái vẻ mặt đó của người trước mắt khiến cô không thể chịu được, chỉ muốn tiến đến hôn cho một cái. Hm...
"Chúng ta, ai cũng xứng đáng có được hạn phúc cả. Thế nên..." Lời còn chưa nói xong thì bờ môi xinh đẹp của ai đó đã bị Châu Diệu Mẫn chiếm lấy.
Chịu không nổi nữa rồi!
Chiếc eo nhắn bé bị ôm lấy, cổ cũng bị giữ lại, không còn đường trốn thoát, Giang Trúc Ngân chỉ biết nằm yên chịu trận. Như thế nào lại không muốn chống cự?
Còn ai đó đang bận thưởng thức nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình một cách say mê nhất, cánh môi mềm mại, chiếc lưỡi nhỏ xinh và cả hương vị như mật ngọt. Thật ngon!
Môi lưỡi quấn quýt, Giang Trúc Ngân thế mà lại cùng cô dây dưa, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng nóng lên, trái tim của cả hai người hình như cũng đập cùng nhịp...
Chỉ một lúc sau, Thỏ trắng nhỏ bé đã bị dồn đến chân tường gần đó, nụ hôn cũng kết thúc.
Đôi môi vì bị màn hôn vừa rồi làm cho sưng đỏ lên nên vừa nhìn qua là lại muốn... hôn cho phát nữa. Cả hai người vừa thở, vừa nhìn nhau, khuôn mặt cũng dần ửng hồng, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Châu Diệu Mẫn nhìn qua người con gái bên cạnh một lát, sau đó tiến đến chống một tay lên tường, khoảng cách trong chốc lát đã bị thu hẹp lại hết mức có thể.
Chẳng hiểu sao, cô lại muốn dũng cảm một lần theo đuổi tình yêu của mình. Cho dù thanh hay bại vẫn phải thử một lần.
"Cậu nói bởi vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được hạnh phúc sao?" Chất giọng quen thuộc vang lên, nghe vào tai lại có cảm giác mê mẫn, ma mị.
Giang Trúc Ngân vốn đã thấp hơn một cái đầu, nên ở trong tình thế này chỉ có ngước lên mà: "Ừm."
"Vậy làm bạn gái anh đi!"
###
Đúng vậy, mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng vậy, đã là con người thì tình yêu chính là thứ luôn được khao khát nhất.
Và thực ra việc không được ở cạnh người mình yêu mới chính là đáng sợ nhất trên đời.
Author: Trâm Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip