Chương 46
Chương 46: Kinh thành
Tu Chân giới coa hiệp định rõ ràng người ở tu chân không được can thiệp vào chuyện thế tục, cũng không thể đối với Vương triều làm chuyện bất lợi. Kỳ thực trên cơ bản lục đại môn phái cũng có liên hệ ngầm với 1 số quốc gia nào đó, bằng không môn phái lớn như vậy làm sao duy trì?!
Hoàng Mẫn Nhu đối với bảo bối của nàng không biết phải nói gì nữa rồi.
" Linh nhi bảo bối ngươi thực sự muốn như vậy không có rút lại chứ"
" Đương nhiên Nhu nhi ta đã quyết định rồi chuyện này đối với ta rất quan trọng...rất rất quan trọng" Hoàng Linh thận trọng đến không thể nào thận trọng hơn" chẳng lẽ chuyện nhỏ như thế này Nhu nhi cũng không làm được sao? Hix hix hix"
" này..............." không hiểu vì sao Hoàng Mẫn Nhu cảm thấy yêu cầu này của Hoàng Linh thật khó đáp ứng. Nhưng nhìn thiên hạ khóc thút thít dù biết là giả nhưng thấy ánh mắt của bảo bối như mắt của tiểu cẩu mong đợi nhìn nàng cũng chỉ bất đắc dĩ đáp ứng" được rồi Linh nhi ngoan không khóc ta đáp ứng nàng là được chứ gì"
" Ân hay quá Nhu nhi chúng ta sẽ thay đổi bộ dáng người bình thường. Đến khinh thành ngươi phải nghe lời ta không được phép làm loạn" Hoàng Linh cười sáng lạng lần này nàng cố gắng lắm mới coa thể nặn ra vài giọt nước mắt!!
Kỳ thực câu nói kia phải là ta nói với nàng mới đúng chứ!!! Hoàng Mẫn Nhu nghĩ nàng có phải hay không sắp chiều hư bảo bối rồi.
" Linh nhi, ta cảm thấy mấy giọt nước mắt vừa rồi của nàng là giả nha" Hoàng Mẫn Nhu thực bất lực rồi
" Hihi Nhu nhi đây có thể xem như lần đầu tiên hẹn hò của 2 chúng ta" Hoàng Linh gãi đầu cười như nở hoa
" Cái gì là hẹn hò?"
" hẹn hò là 2 người hẹn nhau ở 1 địa điểm nào đó rồi cùng dắt tay nhau đi dạo rồi tâm sự "
".........."
Hoàng Mẫn Nhu cũng không biết phải nói gì đành tiếp tục đọc sách. Nàng cảm thấy bảo bối có chút không như trước đây rất không bình thường. Nhưng lại không biết khác biệt chổ nào
Nhưng còn riêng Hoàng Linh tâm tình lại tăng vọt lên 1 đường, đẩy ngã cũng sắp tới Muahahahahahaha
" Nhu nhi ngươi nhìn ta mặc như vậy được chưa? Có giống mấy vị công tử hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu sái không?"Hoàng Linh vô cùng khả ái ngoan ngoãn đứng trước mặt Hoàng Mẫn Nhu lạn qua lạn lại
" Linh nhi ngươi vì sao lại thích mặt nam trang như vậy" Hoàng Mẫn Nhu cảm thấy bạch y nam tử trước mặt như từ 1 bức tranh bước ra tuấn tú tiêu sái âm thanh mang theo tia mị hoặc âm nhu, ánh mắt tự tiếu phi tiếu có thể làm điêu đứng bao trái tim nữ nhân. Lại bởi vì là nữ tử nên vóc người càng không cao, nhưng lại có cảm giác là 1 vị thư sinh chân yếu tay mềm 1 bụng tri thư lễ nghĩa. Hoàng Mẫn Nhu sắp phát điên rồi bảo bối của nàng là muốn câu dẫn ong bướm tới hay sao???
" Nhu nhi ngươi không cảm thấy có ý tứ lắm sao?? Đi chơi thì phải cải nam trang mới thú vị!! Huống hồ Nhu nhi nàng không nhìn thấy rất nhiều vị cô nương đang nhìn ta sao?? Xem ra ta rất thành công nha" Hoàng Linh câu nói này rất có thâm ý nếu có bạch tỷ ở đây thế nào nàng cũng sẽ cười ha hả nói nàng có tiến bộ.
Hoàng Linh không nói Hoàng Mẫn Nhu cũng không phát hiện. Hoàng Linh vừa nói Hoàng Mẫn Nhu liền phát hiện đi trên đường có rất nhiều nữ nhân nhìn Hoàng Linh, 10 người có hết 9 người nhìn cái tên đang đi bên cạnh nàng. Hoàng Mẫn Nhu cảm thấy bản thân nhiều năm tu dưỡng như vậy cũng sắp phát hoả có cảm giác giống như đồ vật của mình bị người ta nhìn thấy " Linh nhi chớ nói hồ đồ"
" Nhu nhi thực ra cũng có rất nhiều nam tử nhìn ngươi" Hoàng Linh miệng nói nhưng lòng ghen tuông" Nhu nhi coi bộ nhân gia phải mau cưới ngươi về nếu không còn sợ bị người ta cướp mất"
" Ăn nói hồ đồ ta lấy ai cũng sẽ không lấy ngươi" Hoàng Mẫn Nhu nghe Hoàng Linh nói như vậy đỏ mặt tức giận liền nhanh chân bước đi không thèm nhìn ai kia
" Được rồi Nhu nhi chúng ta đi ăn đi" Hoàng Linh buồn chán không gì sánh bằng!!! Vì sao??? Bởi vì nàng nghĩ Nhu nhi còn đang nhớ đến vị nữ tử trong bức tranh kia mới nói là 'lấy ai cũng không lấy nàng'
Tìm 1 hồi thật lâu liền thấy xa xa có 1 tửu lâu rất xa hoa, Hoàng Linh liền nắm tay Hoàng Mẫn Nhu lôi kéo bào trong
" vị công tử, vị phu nhân này các ngươi muốn ăn gì? Ở đây chúng ta có cháo Bát Bảo ăn rất tuyệt nha!" Tiểu nhị ca làm hết phận sự giới thiệu rất nhiệt tình.
Hoàng Linh nghe " công tử" " phu nhân" trong lòng rất phiền muộn liền nhìn tiểu nhị ca nói " tiểu nhị ngươi vì sao không nghĩ chúng ta là Phu.....Thê" nhẹ liếc mắt qua Hoàng Mẫn Nhu thấy thân thể của nàng hơi cứng lại liền cói gắng nhịn cười tiếp tục trêu đùa.
" Ôi, vị công tử ngươi thật biết nói đùa các ngươi vừa nhìn là biết phu thê sao! 2 vị nắm tay mà đến, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì khuynh quốc khuynh thành lại còn mặc bạch y. Cho dù các ngươi báy giờ chưa thành 1 đôi nhưng sau này nhất định sẽ là 1 cặp. Ta nhìn người trước nay chưa bao giờ nhìn sai cho tới tận bây giờ ta chưa nhìn thấy ai so với 2 người xứng hơn" phải cảm thán tiểu nhị ca thực có mắt nhìn.
Hoàng Linh bị những lời này của tiểu nhị ca trong lòng nhanh nở hoa
Hoàng Mẫn Nhu nhìn tiểu nhị dong dài 1 câu chung quy không nhịn được liền nhàn nhạc mở miệng " ta là hắn cô cô!! Thân cô cô" Thực ra Hoàng Mẫn Nhu câu này không có ý gì khác chỉ tại không chịu nổi khuôn mặt đắc ý của ai kia nên mới nói vậy
Tiểu nhị sửng sốt 1 chút, Hoàng Linh trong lòng cười ha hả Nhu nhi thực dễ thương. Nàng nếu lúc trước để ý ta là chất nữ của nàng thì đã không cùng ta hôn đến quên trời quên đất rồi, xem ra Nhu nhi còn đang tức giận
" Thế nhưng dù có vậy cũng có thể thành thân" tiểu nhị ca sờ sờ óc nói" luật lệ đã sớm không còn hạn chế huyết thống hộ nhân, lẽ nào 2 người không biết sao??"
" Cái gì??" Hoàng Mẫn Nhu tay cầm chén nước rung lên.
" Nga~Từ khi có thành tựu về văn hoá giáo dục Hoàng thượng cưới thân tỷ tỷ của mình cho nên cũng đã phế bỏ hạn chế huyết thống thành thân. Bất quá phải cùng thế hệ nếu bối phận khác nhau thành thân cũng được nhưng sau này không được phép tái giá hay nạp thêm thiếp cho dù người đó có mất đi cũng không được. Tuy lúc đầu còn nhiều phản đối nhưng rồi người ta cũng quên và không còn phản đối nữa"
Tin tức này không những là Hoàng Mẫn Nhu mà ngay cả Hoàng Linh cũng bị sét đánh không nhẹ. Nàng nhìn Nhu nhi lúc này khuôn mặt cứng ngắt phải cố gắng nhịn cười để sắc không chịu nổi
" có nương tử là cô cô hay muội muội hắc hắc chúng ta không phải càng thêm ân ái sao!!" Tựa hồ không ngại sét đánh mạnh thêm tiểu nhị ca còn bồi thêm 1 câu" a phải rồi đến cuối cùng các ngươi muốn gọi món gì?"
" vậy tiểu nhị có món gì ngon lựa 5 món đem lên đây" Hoàng Linh không nghĩ thế tục so với Tu Chân giới còn cởi mở hơn" tiểu nhị ca ta hỏi ngươi thêm 1 vấn đề. Nếu như nam tử hoặc 2 nữ tử có thể yêu nhau không??"
Tiểu nhị ca khuôn mặt đang cười càng cười thêm sáng lạng" khách quan ngươi có phải là người của kinh thành không đến chuyện này mà cũng không biết. Có thể nha!! Từ khi Hoàng đế lên ngôi thì các bộ luật đều được thay đổi. Nhưng cụ thể là ai yêu ai thì ta không rõ. Nếu không còn gì tiểu nhân lui trước"
Hahaha hoàng đế này đúng là 1 tri kỉ nha không chừng cũng là người xuyên không giống ta đi ngay cả việc loạn luân và đồng tính này cũng có thể đưa vào hiến pháp nha. Đúng là quá thú vị!!
" Nhu nhi nguyên lai là như vậy nha" Hoàng Linh 2 mắt thâm ý làm bộ hiếu kỳ nhìn Hoàng Mẫn Nhu chờ giải thích
Hoàng Mẫn Nhu không nghĩ thế gian lại biến hoá như vậy " ta đã lâu không có xuất sơn nên cũng không rõ chuyện này. Lần cuối ta xuất sơn thì vị hoàng đế văn hoá thành tựu này nọ chắc cũng chỉ mới đăng cơ. Còn có Linh nhi nàng đừng có nhìn ta như vậy" Hoàng Mẫn Nhu mặc dù có xuất sơn nhưng cũng không có ghé thành hay trấn gì đó mà chỉ ngự kiếm mà đi cùng thế tục cũng không giao lưu gì!!
Ngạch ra là vậy không ngờ Nhu nhi sinh hoạt lại chán như vậy nàng cần phải nhồi nhét thêm rồi
" Nhu nhi ta cảm thấy lời của tiểu nhị khi nãy rất bổ ích nha. Ngươi không phát hiện chúng ta rất xứng đôi sao? Nương tử----" Hoàng Linh chỉ chỉ y phục của 2 người đá đá lông nheo
" Linh nhi nàng------" Hoàng Mẫn Nhu khuôn mặt đỏ ẩn phi thường mất tự nhiên liếc mắt Hoàng Linh không nói thêm gì nữa.
" hắc hắc Nhu nhi chớ tức giận ăn ăn" chỉ chỉ những món ăn vừa bưng lên" Nhu nhi để ta đưa ngươi về chốn cũ. Hấp thu thiên địa linh khí sao ngon bằng những món ăn này"
Thấy Hoàng Mẫn Nhu còn ngẩn người không động đũa, Hoàng Linh liền chủ động gắp 1 miếng thịt bò đưa đến trước mặt Hoàng Mẫn Nhu " Nhu nhi ăn đi!! A........"
Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh trong sánh tinh khiết mang theo tia chờ mong ma xui quỷ khiến mở miệng. Chỉ thấy Hoàng Linh chóng càm giảo hoạt nhìn mình " thế nào Nhu nhi ăn ngon không??"
Cưỡng chế không thích hợp Hoàng Mẫn Nhu ôn nhu mở miệng " cũng tạm được. Linh nhi nàng ăn đi đừng có nhìn ta nữa"
" Nhu nhi 2 tai của ngươi đỏ lên hết rồi kìa" Hoàng Linh tiếp tục mở miệng trêu chọc đùa Nhu nhi thiệt thú vị.
Hoàng Mẫn Nhu quay mặt nhìn khung cảnh " chỉ tại ta nóng thôi"
Đến cuối cùng Hoàng Linh cũng không chịu được cười ha hả đến nước mắt cũng chảy. Nhu nhi thiệt biết nói đùa mà bằng tu vi của ngươi cho dù có đứng gần miệng núi lửa cũng không biết nóng.
Hoàng Mẫn Nhu trong lòng vừa thẹn vừa giận chỉ là không thể phát tác. Bảo bối nàng giỏi lắm đợi đến lúc trở về Bạch Vân môn ta cho nàng biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip