Chương 50
Chương 50
Chu Tử Vận chưa từng quên Hoàng Mẫn Nhu, thậm chí cuộc sống của nàng ngoại trừ Hoàng Mẫn Nhu ra cũng không có người thứ 2. Ngày đó khi Hoàng Thường bức bách nàng, nhìn Hoàng Mẫn Nhu rời đi, lúc đó nàng cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, quá yếu đuối, thực lực không đủ đến khả năng bảo hộ người mình yêu cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia từ từ rời xa
Hoàng Thường dù sao cũng là 1 người tu chân, còn nàng chỉ là 1 người bình thường muốn cứu Hoàng Mẫn Nhu ra nàng cần phải đánh bại Hoàng Thường. Như vậy nếu mình trở thành người tu chân nhất định sẽ có cơ hội.
Năm đó Hoàng Thường đưa Hoàng Mẫn Nhu đến Bạch Vân môn bái sư học nghệ.
Người Tu Chân trong mắt người thường chính là có sinh mệnh vĩnh hằng, tương đương với thần tiên. Hoàng Mẫn Nhu từ thời khắc đó cũng không bao giờ già đi. Để nổ lực theo đuổi bước chân của Hoàng Mẫn Nhu, Chu Tử Vận 2 mắt rưng rưng bái biệt phụ mẫu bước theo con đường tu chân. Nhưng việc đời có ai đoán được, mộng tưởng thường tốt đẹp hơn hiện thực. Chu Tử Vận là 1 người bình thường ngay cả 1 chút kiến thức về Tu Chân giới cũng không có, thậm chi đến bái môn phái nào nàng cũng không biết chứ nói chi đến lục đại môn phái.
Nàng dùng hết 2 năm thời gian để thu thập tin tức, tiền tài dùng hết không có cơm ăn phải đi ăn cướp...chỉ vì nữ nhân trong lòng. Không biết là may mắn như thế nào trong lúc tuỵet vọng nhất nàng trùng hợp phát hiện rừng cây vùng ngoại ô U Minh điện và Quỷ Tiên cốc tranh đấu. Nàng bị U Minh điện 1 chưởng đánh ngất đi. Lần thứ 2 tỉnh dậy chính là được người của Quỷ Tiên cốc cứu sống. Có 1 vị đường chủ của Quỷ Tiên cốc thấy nàng cốt cách hơn người nên thu dưỡng nàng.
Chu Tử Vận cũng theo đó mà bái nhập Quỷ Tiên cốc. Chính thức bước trên con đường tu ma. 1 đường nhập ma từ đây về sau cùng người tu tiên chỉ là kẻ qua đường.
Vì vậy Chu Tử Vận chọn con đường ngược hướng với Hoàng Mẫn Nhu càng đi càng xa.
Nàng không nghĩ đến đi nhìn Hoàng Mẫn Nhu 1 chút chỉ cần từ người khác nghe thấy tin tức của nàng là đã mãn nguyện
Hôm nay nàng nhìn thấy Hoàng Mẫn Nhu hôn 1 người nữ nhân khác liền cảm thấy tất cả thời gian qua đều là mình tự dối mình. Hoàng Linh tu vi nàng xem liền hiểu ngay, cả việc cải nam trang nàng cũng phát hiện. Nàng thực sự không thể tiếp thu người trong lòng có 1 ngày cư nhiên phản bội chính mình.
Nếu nói phản bội thì hơi nặnh lời, Chu Tử Vận không có biện phát nghĩ Hoàng Mẫn Nhu sẽ thích người khác ( mèo: h ngươi có thể nghĩ). Chính mình nổ lực hết nhiều năm như vậy tại sao lại không lần nào chiếm được. Nàng vì Hoàng Mẫn Nhu khổ sở chịu đựng, hôm nay thế nhưng biến thành châm chọc!! Nàng không can tâm!!! Không can tâm!!!
Hoàng Mẫn Nhu tâm tình hiện tại rất rối loạn cũng không muốn để ý Hoàng Linh vết thương lúc trước còn chưa khỏi trực tiếp đánh bay Hoàng Linh, phẩn hận xoa môi xoay người rời đi
Hoàng Linh vừa cười vừa khóc như kẻ điên dại khoé miệng tràn ra tia máu, tâm cũng kết 1 lớp băng nhìn về hướng của Hoàng Mẫn Nhu cũng mặc kệ nàng có nghe được không la lớn " Hoàng Mẫn Nhu ta và ngươi từ nay về sau Ân đoạn nghĩa tuyệt"
" Nhìn cái gì mà nhìn!! Chưa thấy ai thất tình sao" Hoàng Linh trước đây tu dưỡng tốt ra sao đều bị nàng quẳng qua đầu. Xoa xoa khoé miệng, Hoàng Linh trừng mắt nhìn người nhiều chuyện xung quanh. Hừ lạnh phất áo bỏ đi về phía ngoại thành.
Hoàng Linh cũng không biết bản thân nên đi đâu nàng hận Hoàng Mẫn Nhu nên sẽ không trở về Bạch Vân môn, như vậy tạm thời đi kiếm bạch tỷ nói chuyện là tốt nhất.
Ra tới ngoại thành đã không còn ai chú ý, đánh tiếc Hoàng Linh không ngờ rằng nàng kéo theo 1 nữ nhân cừu hận nàng đằng sau ( mèo: sao nghe giống ma vậy)
Chu Tử Vận lạnh lùng nhìn Hoàng Linh, người nàng muốn phát tiết tuyệt đối không thể buông tha. Vừa rồi Hoàng Mẫn Nhu đánh Hoàng Linh 1 cái nàng cũng đã thấy. Nói mất hứng là giả tối thiểu cũng thấy rõ ràng Hoàng Mẫn Nhu là không thích.
Bởi vậy lòng nàng ít nhất cũng được an ủi ( mèo: xl ngươi làm ngươi thất vọng rồi muahahahaha)
Chính vì vậy Hoàng Linh đối với nàng là 1 uy hiếp lớn hơn nữa Bích Lam từng nói nàng là cháu gái của Hoàng Mẫn Nhu đồng nghĩa nàng chính là con của Hoàng Thường. Thù mới hận cũ Hoàng Linh nhất định phải chết.
" Bích Lam ta có chuyện ngươi trở về trước đi!!!"
" Vận nhi------" Bích Lam cau mày buồn bã nói" nếu ngươi muốn giết nàng ta không phản đối, nhưng ta lo lắng cho ngươi để cho ta theo, đừng đuổi ta đi"
" Bích Lam----" Chu Tử Vận nhìn thiếu nữ trước mặt trở nên ôn hoà 1 chút" Ta chỉ không muốn phá hư hình tượng của ta trong lòng ngươi"
Bích Lam là do Chu Tử Vận nhìn thấy lớn lên cho nên so với ngươi khác bất tri bất giác ôn nhu nhiều hơn.
" Vận nhi ngươi là lo lắng cho ta sao?? Dù so ta cũng là thiếu chủ của Quỷ Tiên cốc cũng không phải là người tốt gì!!" Bích Lam hướng Chu Tử Vận nháy mắt tinh nghịch
" Mà thôi cũng tuỳ ngươi" Chu Tử Vận sờ sờ đầu của Bích Lam, sau đó hướng về phía của Hoàng Linh ly khai đi đến.
Vận nhi ngươi mãi mãi cũng không biết ta có bao nhiêu yêu ngươi. Bích Lam nhìn Chu Tử Vận hình bóng giống như lúc còn nhỏ. Vẫn là đều như vậy truy đuổi Vận Nhi bước chân, ta đến bao giờ có thể đứng cạnh ngươi, cùng nhau ngắm hoa rơi hoa tàn đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip