chap 4

Sáng hôm sau, khi Ngọc thức dậy, người Ngọc mong muốn đc gặp đầu tiên chính là Linh. Tim nàng đập mạnh, thình thịch..... Thình thịch...thình thịch... Nàng từ từ mở hé mắt. Một màu trắng, một giọng nói, mà không phải của Linh. Nàng mở to mắt nhìn người đối diện :

- cô là ai? Linh đâu rồi.

- tôi sao, tôi là y tá ở đây. Cô đến giờ uống thuốc rồi. Cô mau uống đi, xong rồi còn ăn sáng nữa.

- tôi hỏi Linh đâu

- à, cô bé hôm qua ở cùng cô ấy hả. Cô bé đó đã đi từ sáng sớm rồi.

- tôi biết rồi, cảm ơn

- vậy cô uống thuốc đi nhé, xong còn ăn sáng nữa.

-Ừm , cảm ơn cô.

Cô y tá bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

-Hứ, vậy mà nói ở với mk, vậy mà sáng nay đã trốn rồi, đúng là cái đồ đáng ghét mà. Hứ.

Linh hiện tại đang ở trường vì hôm nay là thứ 5 nên vẫn phải đi học.

Vừa đến trường, nó chạy thẳng vào trong lớp đến chỗ cái Nhi

- Nhi...i...i...i...i, hôm qua m đã bảo cái gì với cô Ngọc hả, làm người ta chạy từ lầu 5 xuống, giờ gãy chân đang nằm ở bệnh viện kìa.

- Sao cơ, cô Ngọc bị gãy chân á. Cô có bị làm sao ko vậy, có nặng lắm không. Trời ơi biết vậy thì t đã ko làm rồi. Nhưng hôm qua t làm như vậy là chỉ muốn mày với cô hòa giải thôi mà, tao ko biết là hậu quả sẽ ntn. Huhuhuhu😭😭😭😭😭

- đấy, m thấy chưa, do cái trò nghịch ngợm của m hết đấy, chiều nay mà lo đi chăm sóc người ta đi, trách nhiệm của m đấy.

- tao biết gòi, Ơ, vậy m ko đi cùng t à? Cô ấy chạy đến mức gãy chân cũng vì mày mà. Vì thế m phải đi cùng tao chứ.

- hôm qua t đã ở với cô cả đêm rồi, hôm nay đến m đấy. Giờ t mệt quá, ko đi nổi nữa đâu.

- vậy cũng được.

Cứ thế, trong suốt buổi học, nó chỉ nằm lăn ra ngủ vì giờ nó quá mệt mỏi, hôm qua vừa phải bế cô chạy tới bệnh viện, chân lại bị đau do đạp cửa, làm thủ tục nhập viện cho cô các kiểu. Cả buổi chiều tối hôm đó, nó phải chạy đi chạy lại lo cho cô. (Mệt lắm rồi) Giáo Viên thấy vậy cũng kệ nó, vì nó học giỏi sẵn rồi, không nghe giảng cũng đc.

Cuối buổi học, cái Nhi thì lên viện chăm cô, còn nó thì bị hiệu trưởng gọi lên gặp do đạp hỏng cái cửa. Cũng may, lên đó chỉ bị chửi một chút vì nó làm hỏng là có lý do chính đáng. Khoảng tầm 30' sau, khi ông hiệu trưởng lảm nhảm xong thì nó lững thững đi về. Đến nhà, nó đi thẳng lên phòng, nằm gục xuống giường rồi ngủ một mạch đến sáng mai chả cần ăn uống gì nữa.

Ở bệnh viện

Khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến phòng mk, rồi mở cửa, nàng quay sang, gương mặt rạng rỡ vì tưởng Linh đến thăm. Nhưng rồi nàng lại trở nên thất vọng khi thấy người đó không phải là Linh. Từ gương mặt tươi cười chuyển thành gương mặt ko biểu cảm.

- A, Linh e.... Ủa là Nhi Hả em.

- Vâng, sao mặt cô buồn vậy. Là tại vì hôm qua e trêu cô hả? Nếu là chuyện này thì cho em xin lỗi ạ. Lúc đó, em nghĩ là làm như vậy thì cô và linh sẽ có thời gian nói chuyện, rồi sau đó sẽ hết giận nhau. Ai ngờ.... Em thật sự xin lỗi ạ

Nhi cúi người xin lỗi.

- cô thật sự ko sao mà, chỉ bị gãy xương chút thôi, không sao đâu, thật đấy.

Nàng vội trấn an Nhi

- vậy Linh ko đến sao e

- Linh bảo e đến chăm cô thay Linh vì nó mệt ạ.

- à...

Mặt nàng trở nên ỉu xìu

- sao vậy cô, bộ cô thấy e đến cô không vui hả, hay là Linh đến cô mới vui vậy hử.

Mặt nàng đỏ lên, ngại ngùng nói :

- không.... Không có đâu nha. Chỉ là... Là... Cô có chuyện muốn nói với Linh thôi.

- em trêu cô chút thôi mà, ko cần phải ngại thế đâu cô. Ha ha.

- e thật là... Vậy e đến đây thăm cô, đã báo với bố mẹ chưa vậy, kẻo bố mẹ lại lo

- a, e quên mất. Cho e xin phép ra ngoài chút nhé.

- Ừ, E đi đi.

Nhi chạy ra ngoài gọi điện thoại.
Còn nàng ở trong đang trách thầm Linh.

- sao em lại không đến thăm tôi hả hay là e chán tôi r, k thích đến nữa. Nhưng em vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi bị như này là vì e mà. Hứ. Nếu đã ko muốn đến thì thôi cần j phải kiếm cớ là mệt chứ. Đồ đáng ghét. 😠😠😠😠

Đến 5 h chiều, Nhi phải đi về. Nàng lại ở trong Viện 1 mk, nàng chán . Nàng nhớ những lúc ở cùng linh, cảm thấy thật hạnh phúc. Nhớ lúc nàng cùng nó môi chạm môi, nàng lại đỏ mặt:

- trời ơi, mk... Mk đang nghĩ cái gì vậy trời, mk với em ấy là cô trò mà, sao lại... Sao tim mk lại đập mạnh như vậy. Aaaaaaaaa... Trời ơi, mk bị làm sao thế này 😵😵😵

Sau ngày hôm đó, nàng quyết định ra viện và bắt đầu đi dạy học tiếp.

6h50', reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng .....
Đến giờ dậy rồi, đến giờ dậy rồi, dậy đi thôi, dậy đi thôi,......

-Trời ơi ,ồn chết đi được.

Nó ném thẳng cái đồng hồ xuống đất làm nó nát tan tành. 5' sau nó ngồi dậy, vươn vai đi thẳng vào nhà vệ sinh, vscn rồi chạy thẳng đến trường .

- thật may vừa kịp lúc

Nó vừa đến thì trống vừa kêu, nó đi thẳng vào lớp, tươi cười ngồi vào chỗ. Tiết đầu là môn Văn, nó nghĩ "hiện giờ cô Ngọc đang ở trong viện rồi, chắc bà khác lên thay."

Đột nhiên, từ ngoài có tiếng gậy vọng vào, cả lớp liền ngó ra. Ngọc đi vào cùng chiếc nạng.

- chào các em, xin lỗi vì cô vào lớp hơi muộn, chúng ta bắt đầu vào lớp học nhé!

-Cô ơi, chân cô bị làm sao vậy ạ.
Hs1

- cô ơi chân cô có đau lắm ko ạ
Hs2.....
Rất nhiều câu hỏi đc đặt ra. Nàng thật sự rất vui khi cả lớp đều quan tâm mk, nhưng chỉ có một người, từ khi nàng vào khôg thèm nhìn nàg lấy một cái, ko thèm hỏi thăm đến một câu . Trong lòng nàng có chút đượm buồn.

- thôi, thôi cả lớp. Cô cảm ơn cả lớp đã quan tâm cô, hiện tại cô không sao cả, chân cô chỉ bị đau chút thôi, sẽ nhanh khỏe thôi. Còn câu hỏi j thì để ra chơi nhé. Giờ chúng ta vào học nha.

- Vâng ạ. Cả lớp đồng thanh đáp.

Suốt giờ học, nó chỉ ngồi làm việc riêng, chẳng thèm để ý đến bài ,làm người trên bảng giận dỗi, Bực dọc.

Cuối tiết học.

- Linh, em lên đây tôi bảo

- Vâng...

Nó lững thững đi lên

- có chuyện gì vậy cô?

- đỡ cô lên tầng 3 cô có tiết ở đó

- Ơ, sao lại là em

- thì tôi bị đau chân là vì ai hả, còn chuyện hôm qua em ko đến bệnh viện thăm tôi, tôi đã ko trách rồi đấy. Hứ

- tối hôm trước em đã ở với cô rồi mà, hôm qua là đến lượt con Nhi chứ, nó cũng có lỗi mà.

- nhưng tôi bị đau là vì em, thôi đừng nói nhiều nữa, mau tới đỡ tôi, vào lớp bây giờ.

- Vâng, THƯA CÔ.

Nó tới đỡ cô, đi được tới nữa ngoài cửa thấy chậm quá, nên nó ko nói ko rằng bế bổng nàng lên.

- Á, em... Em... Em làm j vậy hả, thả cô xuống.

- cô nói nhìu quá, im đi

- em thả cô xuống đi, cô ngại quá quá.

Nàng ngại, úp mặt vào ngực nó. Miệng thì cứ nói thả xuống, còn trong lòng nàng lại vô thích thú.

- đừng cựa quậy nữa, ngã bây giờ
Đợi cô đi từng bước như thế thì bao giờ mới đến tầng 3hả. Người ta có lòng tốt mà.

- nhưng cô ngại. Em nhìn xem, mọi người ai cũng nhìn mk kìa.

- mấy con kia mày nhìn gì hả. Mày chưa bao giờ nhìn thấy người bị gãy chân hả. Nhìn j, cả thằng kia nữa m nhìn cái j...

Đi đến đâu, nó thấy ai nhìn là nó chửi, vì thế chẳng ai dám nhìn nữa.

Đến tầng 3,

-Đc rồi, em thả cô xuống đi . Đến đây cô tự đi đc rồi.

- ừm

- cảm ơn em nhé. Mà nhớ, cuối giờ tới đón cô nghen

- hả, em phải đưa cô về nữa hay sao

- ừ, đó là điều đương nhiên rồi

- hazzz... Đúng là phiền ghê

- sao, em nói cái gì

- hả, có nói cái gì đâu, cô nghe nhầm rồi đó , thôi e Đi đây

Nó quay lưng bỏ đi. Còn nàng đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ nàng không còn biết tình cảm nàng dành cho Linh là gì nữa . Ngọc chỉ còn biết là phải tạo ra thật nhiều cơ hội để tiếp xúc với Linh mà thôi. Chắc nàng thật sự đã yêu Linh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip