Chap 5.

Đến khoảng 6h chiều Nó lợp chợp mở mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường “6h rồi sao trời, ngủ vậy tối thâu luôn chứ ngủ gì được nữa đây trời”, nó xuống giường khởi động cái chân thì nó thấy đỡ hẳn, không còn nhức như hồi đầu nên nghiến chân đi thẳng xuống lầu.
Xuống lầu nó thấy cô đang ngồi viết viết gì đó.
Cô nghe tiếng động liền ngước lên thấy nó: dạy rồi hửm, sao ko gọi cô lên dìu xuống, té thì sao
Nó: à dạ chân e đỡ rồi, xin phép...e đi tắm đây
Cô: tắm được ko đó, có chuyện gì thì nhớ kêu lên cho cô biết
Nó:vâng, mà cô không tính tắm rửa hả?
Cô chỉ chỉ tay vô áo cô đang mặc: lúc 4h cô tắm rồi
Nó ngạc nhiên: ơ...! Áo e mà, cô lấy nó ở đâu á
Cô: treo trên lan can
Nó cười: cô biết chọn hàng ghê, cái đó e chưa thèm xỏ tay vô mặc luôn ý.
Cô nhìn nó cười nhẹ: cô mượn mốt cô đền cái áo mới cho, giờ e đi tắm đi rồi ra bàn ngồi ăn, xongg uống thuốc, nghỉ lát chờ 2 bé kia tới học.
Nó: èo tặng cô luôn á, áo đó h...hợp với cô lắm_nó vọt đi tắm luôn
Nó tắm xong mặc cho mình một bộ đồ rất cá tính, bộ quần áo thun phối lính, tóc kiểu như soái tỉ ý 
Sấy khô tóc, nó xuống lầu, ngồi vào bàn thấy quá trời đồ ăn.
Cô đi lại phía ghế đối diện ngồi nhìn nó: ăn đi rồi uống thuốc
Nó: vâng mơn cô nhiều nghen, mà cô không ăn sao
Cô: thôi, e cứ ăn đi cô còn no
Nó nhăn mặt: chiều giờ cô ăn gì đâu mà no
Cô: thi...thì tí cô ăn, lo ăn đi
Nó: m..mà cô..cô có thể ra đằng trước xem phim k...không?
Cô mỉm cười: tại sao? Ngại hửm?
Nó cúi mặt xuống: t..thì đương nhiên, đa...đang ăn mà có người nhìn chằm chằm s...sao không ngại cho được.
Cô véo má nó: thôi biết rồi, ăn đi cô ra ngoài được chưa
Cô ra ngoài nó thở 1 hơi dài hàng trăm cây số “cô véo má mình ư?? Ngại quá, cũng may cô ra ngoài không chắc mình nuốt không trôi bữa ăn này quá, biết bao giờ mới hết có cảm giác này hả dời)

7h5’ cô với nó ngồi chờ 2 nhỏ kia, mãi mới thấy bóng dáng 2 đứa xuất hiện.
Gấm,Linh cúi đầu: hi chào cô, xin lỗi tụi e tới hơi trễ
Nó: tưởng trốn bắt tao học mình
Linh: ko có đâu, xin lỗi cô phát nữa
Cô: ừm không sao, 2e ngồi lấy tập ra cô cho bài làm không hiểu chỗ nào hỏi cô hướng dẫn cho
Gấm, Linh: dạ
Cô lấy sách toán ra cho 3 đứa nó bài cơ bản nhất  để xem tụi nó còn nhớ kiến thức hay không?
Nó thì ngồi cắn bút ngó ngang ngó dọc, mặt ngơ ngơ nhìn 2 đứa bạn kia “nhìn chả hiểu gì vậy trời, 2 đứa kia biết làm mà chả chỉ mình gì hết?”
Cô: thiên thanh, e không làm đi ngồi im vậy hửm?
Nó bừn tỉnh: à ..dạ e nhìn không hiểu gì hết trơn á
Cô nhăn mắt: cô không nghĩ e lủng kiến thức trầm trọng như vậy đấy.
Nó xụ mặt: thì xưa giờ cô cũng biết e dở toán mà
Gấm,Linh: xong, tụi e xong rồi
Nó ngạc nhiên nhìn 2 đứa kia: ghê vậy, xong rồi á
Linh: chuyện, toán tao một bụng, ko biết đúng hay sai thôi kkk
Gấm nói nhỏ vào tai nó: tao viết đại chứ biết làm chết liền hí hí
Nó mặt gian tà: ìu ìu làm tưởng đâu ngon lắm kkk
Cô nhìn bài 3 đứa nó nhăn mặt, lắc đầu: linh với gấm 2 e làm bài hay thế? Ai dạy 2 e công thức này vậy hử, thiệt là mấy cái đứa này....hmm
Linh: cô dạy lại từ đâu chương trình của môn toán ý
Nó: à dạy từ phần nhà xuất bản á
Gấm, Linh vô gõ đầu nó.
Nó ôm đầu: đau, sao oánh tui
Linh: tao không tin mày tệ vậy luôn
Nó nhìn cô, chuyển sang Hai đứa bạn ngồi cạnh “ủa đùa thôi mà, thiệt là mấy người này không biết gì về tấu hài hừmmmmmm”
Sau 2 tiếng gian nan cuối cùng buổi học thêm cũng kết thúc, lúc này cũng đã 9h10’ nó tiễn cô và hai đứa bạn về, không quên dặn dò mọi người chạy xe cẩn thận, nó ngồi ở nhà bồn chồn chờ một lúc rồi nó mới nhắn tin, gọi điện hỏi mọi người về an toàn chưa nó mới an tâm chợp mắt.
(nhiều bạn sẽ thắc mắc sao nó cởi mở hẳn với cô khác xa so với trên trường, thực ra nó ở trên trường nhìn thấy cô cùng bộ áo dài, thêm ánh mắt kia hết sức thu hút nên nó hẳn không giám nhìn cô, sự nhút nhát của nó sẽ thể hiện rõ trên gương mặt, còn ở nhà cô ghé nhà nó như mọi người đọc, cô mặc quần áo thường, vẫn rất đẹp nhưng nó bớt đi được phần nào sự ngại ngùng trong nó, khi nói chuyện với cô hầu như nó chẳng bao giờ nhìn vào mắt cô, Nó chỉ nhìn quanh hoặc nhìn tai, mũi, má, trán cô thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip