Chap 9
(Sr m.n gần đây mình nhiều việc ko thể ra chap mới đc😢, nhưng mình quay lại r đây😄)
Hết tiết, tiếp theo lại toán toán toán. Nó cùng mấy đứa bạn trong tổ chơi rút gỗ.
Gấm chỉ chỉ: Linh mày rút cái kia kìa
Linh:từ từ bà đang hồi hộp
Cả bằng đấy đứa hồi hộp im thin thít chờ Linh nó rút mảnh gỗ ở giữa khuôn ra thì....... thằng Nam bóng lớp nó chạy vào la to "CÔ CÔ CÔ LÊN" làm cả nhóm vội vàng chạy tán loạn cả lên, Linh thì làm đổ mất khuôn gỗ, cái kết là phải nhặt cất lại vô hộp.
Nó thì bình thản nghe vậy chạy ra phía cửa sổ nghiến chân ra xem cô đang đi tới đâu thôi.
Nó ngồi xuống: cô lên rồi cất đi
Bóng dáng cô lướt qua cửa sổ khiến tin nó đập mạnh, nó khẽ nhìn cô bước vào lớp rồi lại nhìn xuống bàn tay băng bó của mình cười mỉm.
Cô tiến về chỗ bàn giáo viên ngồi, cô đưa mắt về phía nó đang ngồi.
Nó dưới này nhìn cô cười cười, trong lòng ko khỏi thắc mắc sao cô không dạy mà cứ ngồi im thin thít như thế. 2 đứa bạn nó cũng chỉ nhìn nhau rồi đợi chờ phản ứng của cô.
Lớp trưởng lớp nó đứng dậy: cô ko dậy sao ạ? Ngồi im vậy cô.
Cô cười lắc đầu.
Phương: thế cô dạy đi ạ, cô ngồi im tụi e hồi hộp quá.
Mấy đứa trong lớp nhìn cô cũng gật gật đầu.
Linh ngoắc tay hỏi nó: ủa m biết cô đang bị gì ko??
Nó cười rồi lắc đầu.
Cô đứng dậy nói: lớp lấy sách vở ra viết bài, xong cô cho ngồi chơi tiết cuối.
Cả lớp vỗ tay la hét.
Cô đưa ngón trỏ lên môi: suỵt trật tự lớp trưởng lên ghi bài lên bảng cho các bạn chép.
Nó dưới này thấy cô đưa ngón trỏ lên môi cái là tim nó đập thình thịch, thầm cười trong lòng "cô thật dễ thương".
Gấm nói với nó: đưa vở đây t về t viết hộ cho.
Nó cười tít mắt: sao nay tốt bụg dạ, cảm mơn m nhen yêu nhắm ý.
Linh nhăn mặt: uầy da gà tao nổi lên hết rồi này kinh quá.
Nó: xùyzzz lo viết bài đi.
Nó ngồi quan sát cô, cô trên này ngồi trên bàn lâu lâu lại đi ra cửa lớp đứng, xong lại ghi ghi chép chép gì đó hồi lâu.
Lúc này cô ghi xong giáo án, ngồi chống cằm nhìn về phía nó. Cô đứng dậy tiến về phía cuối lớp chỗ nó đang ngồi. Nó dưới này cũng cảm nhận được.
Nó cười nhìn cô.
Cô chỉ chỉ về phía tay nó: đau ko hửm?
Nó lắc đầu cười: nhẹ òm à hi
Cô: làm gì để tay bị vậy
Nó: e vô tình bị té thoy
Gấm chen vào: ko có đâu cô, nó nghịch dao lam á
Nó nhìn Gấm nhăn mặt, rồi xoay nhìn lên cô cười khổ.
Cô thấy vậy nheo mày: mang vật sắc nhọn lên trường tội nặng.
Nó xoa hai tay vào nhau: côzzzz đừng méc màk,....á
Cô: ừm, đấy đấy đừng sử dụng tay kia nhiều, ngồi im.
Cô bước lên bục giảng nó quay sang Gấm trách móc: con này ai mướn mày nói thế???
Gấm lè lưỡi: ple ple, sự thật thôi
Linh: nói vậy đúng rồi, có gì thử cô luôn mày ơi
Nó ngẫm lại cũng gật gù xác nhận.
Học riết rồi thời gian cũng trôi nhanh, lúc này tiết cuối cô cho lớp ngồi chơi mà không quên dặn dò răn đe cả lớp im lặng. Tổ nó túm lại chơi rút gỗ, tay nó bị đau nên chả lm ăn gì được, nó chỉ biết chống cằm ngồi nhìn, mà nhìn đâu ko nhìn lại nhìn lên bàn cô đang ngồi, thấy cô ngồi một mình nó phóng lên ngồi lên bàn đối diện cô bắt chuyện.
Nó dơ 2 ngón tay lên chào cô: àn nhon, cô ko xuống chơi vs tụi e cho vui ạ
Cô lắc đầu.
Nó: sao dạ, nhìn cô đăm chiêu dạ?
Cô nhìn nó: ừm quan sát tốt đấy
Nó cười: mà cô dạo rài có vẻ bận bịu nhỉ
Cô: có lẽ vậy
Nó đùa nửa thật nửa giả: hay là bận cho việc cưới xin của cô đúng hem
Cô nhíu mày nhìn nó: cưới xin?? Ai đồn??
Nó cười khúc khíc: hớ hớ e đón vậy á
Cô: hmm cô chưa đến tuổi lấy chồng
Nó thầm mừg trog lòg: mà cô ơi khỏi dạy thêm nữa hơ
Cô nhìn đăm đăm nó: tại sao?
Nó: nhà cô xa, nhà linh xa, nhà gấm xa đi lại bất tiện, đêm hôm nguy hiểm nên ngừg dạy nha cô.
Cô: có vậy thôi??
Nó gật gật đầu: tụi e sẽ cố gắg học hành, ko chểnh mảng để cô phải lo nữa
Cô cười nhìn nó: thật ko đó, hay đang có ý đồ gì đây??
Nó gãi đầu: có đâu ahhh, chỉ là e chính chắn hơn mọi ngày
Cô: nói là làm nghe chưa, năm 11 này e phải lọt vào 12A nghe chưa
Nó cười: hi vọng mong manh tan vào mây khói
Cô lấy tay cóc đầu nó: dạo này mách lẻo lắm nha, lo mà học đi nghe chưa, sắp cuối cấp rồi
Nó: dét xờ ma đam.
Im lặng một lúc nó nghiêm mặt lên tiếng: cô!!
Cô nhìn nó: hửm??
Nó: cô có gì buồn á, hay gặp khó khăn trog cuộc sống thì chia sẻ với e nhé. Bất cứ lúc nào cô đag như thế nào đó cần 1 người bên cạnh chia sẻ thì alo e sẽ tới ngay. Chứ đừng chịu áp lực buồn phiền 1 mìh mà giữ im trog lòng, sẽ đau lắm đó.
Cô nhíu mày: nay sao Tâm lí quá ta.
Nó: cô hứa đi?
Cô cười: được rồi. Tự nhiên nay lạ quá vậy nhóc
Nó cười cười: sao đâu. Mà cô cưới có mời e không đấy
Cô gõ đầu nó: sao lại nói vậy hả? Cưới ai? Hồi nào?
Nó nói như trách móc cô vậy: thì cô bảo cuối năm cô cưới còn gì?
Cô ngớ người: cô nói hồi nào?? Sao tôi không biết?
Nó "chết thật": à ờm thì đó.... đó đó
Cô: đó là cái gì? Nhóc nhầm cô với ai không đấy
Nó: ơ trên facebook ý thi _nó bịt mồm lại.
Cô hiểu ra chuyện, đưa tay lên nhéo tai nó: á dà chỉ có vậy rồi lên đây nói nhảm với tôi
Nó nhăn mặt: á á... th...thì mọi chuyện là thật mà..ahhhh
Cô buông tai nó ra: không phân biệt được đùa với thật hửm??
Nó " thế là sao nhỉ": th...thì cô ghi vậy thì thì e biết vậy chứ
Cô: chỉ đùa thôi, chứ cô đây làm gì lấy chồng sớm vậy.
Nó mừng nhảy cẩng lên: hí thế ạ dui dạ
Cô: sao? Cô không lấy chồng nhóc vui lắm à? Nãy còn chúc mừng cô mà hử?
Nó: chúc cho dui hoy chứ ai lại tin cô lấy chồng đâu trời, đứa nào ngốc lắm mới tin ắ hí hí
Cô gật gật đầu mỉa nó: ứm ừm vậy đấy. Thôi về chỗ đi, chuẩn bị ra về rồi.
Nó đá mắt: dọa hí hí nhớ nha cô ko cần đến dạy nửa đâu, cô cứ lo việc của cô cho xong đi nha.
Cô cười lắc đầu "cái con nhóc này thật là...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip