Chương 1 : Tự Lập
15 năm sau ~
Một cô gái mái tóc ngang vai màu nâu nhạt , bị 1 đám 2 nữ 1 nam kéo ra gần cầu thang sau tiết học cuối cùng , tất cả điều ra về ... Đây cũng là khoảng thời gian kinh khủng mà La Tiểu Nha phải gánh lấy ngay lúc này đây .
• Soạt •
" ĐƯA ĐÂY CHO TAO ! "_ Hòa Tiên dồn La Tiểu Nha vào 1 góc tường cạnh cầu thang giật lấy túi xách của La Tiểu Nha rồi trút hết ra xuống đất , nó cũng muốn phản kháng lắm ... Nhưng lại rất sợ , bọn nó đến 3 người còn nó chỉ có 1 mình . Hơn nữa ngày nào cũng bị như vậy , dường như nó đã quen rồi .
" Ha ... Nhìn mày vậy mà lại tiêu nhiều tiền như thế ! Để tụi tao xài giúp cho nhé bé con "_ Hòa Tiên cầm 1 triệu với đủ mệnh giá trên tay , gấp lại rồi nhếch mép vỗ vỗ vào mặt Tiểu Nha .
" Đây là tiền của tôi đóng học phí ... Các cậu không được ... A... "_ La Tiểu Nha nắm cổ tay Hòa Tiên lại chau mày lắc đầu nói nhưng bị đồng bọn của Hòa Tiên là Vu Dương Thành đẩy ra lăn xuống cầu thang khiến nó đưa tay vịn hông vì đau điếng , cái chân cũng dường như không thể nhúc nhích rồi .
" HAHA ... CON NÀY MUỐN CHẾT ! CHỊ ĐẠI TRƯỜNG NÀY MÀ NÓ CŨNG DÁM PHẢN KHÁNG MÀY BỊ NGU HẢ CON TIỂU NHA ? "_ Vu Dương Thành chỉ vào mặt Tiểu Nha cười ha hả nói rồi cả bọn cùng đi xuống cầu thang đứng nhìn nó .
" Nhưng đó là tiền học phí học thêm của tháng này ... A ~"_ Tiểu Nha vừa lên tiếng nói thì 1 cơn đau điếng từ bàn tay mình truyền lên cả người khiến nó nhăn mặt tay kia chụp lấy đôi chân của Hòa Tiên đang dẫm đạp lên tay mình .
" Từ Tịnh Viên ! Trả đồ cho nó đi "_ Hòa Tiên ra lệnh , cô gái đàn em còn lại đá từng món đồ từ trên cầu thang xuống văng tứ tung trước mặt La Tiểu Nha với khuôn mặt đầy sự hả hê .
" DỪNG LẠI MAU ! "_ Tiểu Nha gằn giọng mắt ứa nước .
• BỐP •
" AAAA... "_ Tiểu Nha nhăn nhó ôm bụng sau cú đá đó của Hòa Tiên , ả nhếch môi khinh bỉ sau đó bỏ đi cùng đồng bọn .
La Tiểu Nha lồm cồm bò dậy nhăn nhó lụm từng cuốn vở nhìn quanh hành lang đã vắng bóng người , nó rút 1 tấm ảnh khá cũ kĩ ra ngồi nhìn đầy bất lực , nó uất ức nuốt nước mắt thu người lại 1 góc ngồi nhìn tấm ảnh đó mà nức nở .
" Tại sao lúc nào cũng là em ? "_ La Tiểu Nha
Bỗng dưng có 1 cô gái quỵ xuống 1 chân lụm từng cuốn sổ và cây bút bỏ vào túi nó , dịu dàng cười nhẹ và đưa tay đỡ nó đứng lên . La Tiểu Nha vội cất tấm ảnh vào túi áo lấy lại thần sắc nhìn lấy người đối diện .
" Mày sao lại ngồi đây ! Dậy đi về với tao ... "_ Vương Tiểu Hy lúc này xuất hiện , khi nãy nhỏ thấy đám lưu manh ra về với vẻ mặt hớn hở trên tay còn cầm mớ tiền nên đã linh cảm chuyện không lành xảy ra với nó nên đã chạy nhanh lên lớp học vội .
La Tiểu Nha không nói gì , sự yếu đuối bên trong cô xuất hiện rõ trên khuôn mặt rồi ... Nó chau mày mặt vô hồn nắm mấy tay bạn mình cố sức đứng lên . Trần Tiểu Hy cũng lắc đầu với bạn mình , cõng lấy La Tiểu Nha sau đó cầm balo của bạn mình lên rải từng bước chân chậm chạp ra chiếc xe ngoài bãi đổ .
Tối đó ~
Âu Hạ Tranh ngồi xuống ghế , cô rót ly nước hớp 1 ngụm rồi đối diện với La Tiểu Nha 1 cách đầy nghiêm túc và vẻ mặt căng thẳng , Bạch Tĩnh Đình thấy vậy cũng không biết nói gì ... Ngồi cạnh chồng mình bóp bóp vai cô , còn nó thì đang đổ mồ hôi hột nhìn baba mình 1 cách e ngại .
" Quyết định thật vậy à ? "_ Âu Hạ Tranh lúc này cất giọng mình lên hỏi .
" Dạ ... Con quyết định rồi , con ... Con muốn ra ở riêng ... "_ La Tiểu Nha ánh mắt kiên định đáp lại ba mình .
" Chị à ... Con bé cũng lớn rồi ! Sao chị cứ lo sợ bị bắt cóc thế ? "_ Bạch Tĩnh Đình
" Con tui tui lo , hơn nữa La Tiểu Nha là đứa con duy nhất của chúng ta ... Là bảo bối của cái dòng họ này ... "_ Lại thế nữa rồi , Âu Hạ Tranh lại nói tới danh phận của La Tiểu Nha khiến nó chán nản gục đầu vò vò tóc mình .
" Con không phải con nít nữa ! Con lớn rồi ... Ba mẹ đừng coi con là 1 đứa trẻ lên 3 nữa được không ? "_ La Tiểu Nha nhíu mày nhìn Âu Hạ Tranh và Bạch Tĩnh Đình nói .
" Híc ... Con tôi nó không cần đến bà cô già như tôi nữa rồi vợ ơi ... Hức hức "_ Âu Hạ Tranh ánh mắt long lanh ôm lấy tay Bạch Tĩnh Đình dựa vào vai nàng mếu máo nói .
" Được , nhưng mẹ nói cho con biết 1 điều ... "_ Bạch Tĩnh Đình vừa xoa đầu vỗ dành an ủi chồng mình vừa đanh mặt nghiêm túc nhìn đứa con trước mặt .
" Vâng "_ La Tiểu Nha
" Nếu có vấp phải chuyện gì cũng tự mình đứng lên ... Không được gọi tới tên ba mẹ ... Đồng ý chứ ? "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi chìa tay ra bắt tay với con gái mình .
" Kìa vợ ... Sao em có thể ? "_ Âu Hạ Tranh nhíu mày nhìn Bạch Tĩnh Đình rồi sau đó cũng nghe âm thanh giọng của La Tiểu Nha vang lên .
" C ... Con đồng ý "_ La Tiểu Nha có chút lo sợ nhưng vẫn bắt tay Bạch Tĩnh Đình rồi cười nhẹ chắc chắn , Âu Hạ Tranh thở dài lắc đầu rồi cũng nhìn theo dáng La Tiểu Nha đang bước ra khỏi nhà mình .
Biết Âu Hạ Tranh nghĩ gì , cô đã thay ba ruột La Tiểu Nha dạy dỗ nó thành 1 đứa trẻ tốt , Bạch Tĩnh Đình cũng biết cô thương yêu con bé đến nhường nào ... Chiều chuộng nó từ nhỏ nên riết cũng muốn ôm trong lòng không buông , nàng tiến tới vỗ vai Âu Hạ Tranh rồi ngồi cạnh cô nhe giọng .
" Âu Hạ Tranh ... Nhìn em ... "_ Bạch Tĩnh Đình kéo khuôn mặt đang tỏ vẻ khó chịu qua nhìn mình .
" Bạch Tĩnh Đình à ... Con bé còn chưa đủ 18 tuổi , lỡ như ..."_ Âu Hạ Tranh
" Em biết chị nghĩ gì ... Ngoan , con bé sẽ không sao đâu ... Nó là con của Âu Hạ Tranh và Bạch Tĩnh Đình cơ mà ! Em sẽ thuê cho nó 1 căn nhà , sau đó cho con bé ở đó tự sinh hoạt ăn uống tự làm mọi thứ ... "_ Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ nhìn cô nói 1 tràng .
" Vậy em muốn La Tiểu Nha phải ra ngoài tự kiếm tiền luôn à ? "_ Âu Hạ Tranh
" Yên tâm em không để con chúng ta thiệt thòi đâu đồ ngốc ! Chị làm như 1 mình chị yêu thương con bé vậy ... Em sẽ thuê cho con bé 1 căn nhà gần đó để ở ... "_ Bạch Tĩnh Đình hôn chụt lên môi Âu Hạ Tranh trấn an chồng mình .
La Tiểu Nha vốn dĩ yếu đuối , nó không muốn chỉ vì bản thân nó mà cả ba mẹ phải liên lụy ... Nó muốn chống chọi lại với tất cả chướng ngại vật trước mắt mình , càng ngày nó càng khép kín chứ không còn được như cô bé ngây thơ La Tiểu Nha ngày nào nữa , chỉ vì bọn côn đồ ấy biết nhà La Tiểu Nha giàu có , chỉ vì La Tiểu Nha học giỏi chỉ vì ba mẹ La Tiểu Nha là người đồng tính , nên bọn nó tìm cách bắt nạt và đánh đập nó . Nó thực sự không cam tâm .
.
.
.
Vài ngày sau ~
" Căn nhà tuy hơi nhỏ ! Nhưng đủ sống 1 mình con rồi nhỉ ? "_ Bạch Tĩnh Đình đứng trước cổng 1 căn nhà 2 tầng không gian đủ 1 gia đình 4 người ở nói với La Tiểu Nha .
" Vâng ... Không sao , một mình con ở mà ba mẹ thuê căn nhà 2 tầng thế này thì có hơi quá rồi ... "_ La Tiểu Nha chống mạnh đứng trước ngôi nhà nói .
" Được rồi ! Mọi người chuyển đồ vào giúp tôi nhé "_ Âu Hạ Tranh ra lên cho 2 người sau lưng khiêng đồ của La Tiểu Nha vào nhà .
" Con nên nhớ đây là lần cuối ba mẹ giúp con đấy ..."_ Bạch Tĩnh Đình nói .
" Có chuyện gì cứ alo baba "_ Âu Hạ Tranh giơ tay lên kề vào tai mình nhìn La Tiểu Nha nói .
" Chị có thôi đi không hả ? Cứ thế con mình chừng nào mới trưởng thành ... Thôi ba mẹ về đây ..."_ Bạch Tĩnh Đình véo tai Âu Hạ Tranh kéo ra xe mắng .
" D....dạ...ba mẹ đi đường cẩn thận "_ La Tiểu Nha cười nhẹ vì sự tấu hài của baba mình vẫy tay chào cả 2 rồi sau đó cũng vào nhà đóng sầm cửa lại .
La Tiểu Nha đi xung quanh căn nhà ở trung tâm thành phố để khám phá xem bên trong rộng lớn chật hẹp ra sao , căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng vốn dĩ 2 tầng mà ... Nên cũng có 2 toilet 1 dưới nhà 1 ở trên phòng ngủ , bếp núc cũng đầy đủ tiện nghi sofa cũng rộng nữa , nó háo hức lên lầu mở cửa xem phòng ngủ và sân thượng ... Hồi lâu đã xem kỹ rồi thì nó chạy về phòng nhảy lên giường nệm màu trắng tinh ấm áp định đẩy 1 giấc ngủ ngon .
• Brừ Brừ •
" Alo ... Tao nghe ... "_ La Tiểu Nha nghe chuông điện thoại liền vội bắt máy .
" tao thèm sinh tố ~ mày đi với tao nhé "_ Trần Tiểu Hy bên đầu dây kia nhựa nhựa nói , nằm sấp mền thì đắp kín đầu.
" À ... Uh ... Tao , tay và chân tao đều đau , với lại tao đang ở nhà của bố mẹ vừa thuê cho "_ La Tiểu Nha cúi gằm mặt nói giọng nhỏ xíu
" Ủa vậy là mày thuê nhà rồi á hả ? Địa chỉ là đâu tao qua đón mày "_ Trần Tiểu Hy
" Ừm , nhà tao cách nhà mày tầm 2km ... Nhưng mà ... "_ La Tiểu Nha
" Không nhưng nhị gì hết , mày không đi được thì để tao qua rước ... Không đứng nổi thì tao bế mày "_ dứt câu Trần Tiểu Hy liền tắt cụp máy không để Tiểu Nha nói thêm tiếng nào bước xuống đất lấy đồ đi vào toilet tắm rửa thay ra .
Nó rón rén từng bước chân xuống nhà , ba và mẹ nó đang ngồi ở sofa ôm nhau xem phim ngọt như mía lùi khiến nó cũng phát ngán vì cẩu lương của họ ngày nào cũng dọng vào họng đứa con FA này .
" Haha ... Vợ coi kìa , đẻ 1 lần 5 đứa ... Hay mình kiếm thêm đứa nữa nha vợ yêu "_ Vương Duy vừa xem TV vừa cúi đầu xuống dụi vào hõm cổ Ngọc Nhung cười gian nói .
" Ư ... Cái tên già này , nếu đẻ được thì tui đẻ lâu rồi ... "_ Ngọc Nhung giơ tay lên gõ nhẹ đầu Vương Duy .
" Baba vs mẹ lúc nào cũng tình cảm phết nhỉ ..."_ Trần Tiểu Hy mặc cái áo phông cùng quần Jean đen bước xuống nói .
" Vợ ~ con nó ganh tị với tụi mình kìa ... "_ Vương Duy siết Ngọc Nhung vào lòng cười nhẹ nhìn con gái mình giọng ghẹo .
" Em có thôi đi không bộ cọng dây xấu hổ đứt rồi hả "_ Ngọc Nhung vì ngại nên cố rời khỏi Vương Duy .
" Thôi thôi 2 người cứ ôm ấp thoải mái đi ... Con đi uống nước với bạn chút xíu "_ Trần Tiểu Hy phất phất tay lắc đầu ngán ngẩm nói rồi bước ra cửa mang giày .
" Đi với La Tiểu Nha hả con yêu ? 2 đứa cũng đẹp đôi đó ! Khi nào muốn cưới ~ "_ Vương Duy ngóng cổ ra nói giọng trêu ghẹo Ngọc Nhung bực dọc véo má nó 1 cái khá mạnh .
" BABA CÓ THÔI ĐI KHÔNG ? "_ Trần Tiểu Hy đỏ mặt dứt khoát phóng ra ngoài đóng sầm cửa lại .
-------------------
Comback ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip