Chương 1 : Chào em (1)
Editor : Nhất Vỹ
Beta 1: Vy Vy
Beta 2: Kelsey
~~~~~~~~~~
Một tháng sau.
Ở thành phố Thượng Hải , khí trời mùa xuân và mùa thu đều như nhau , khó mà phân biệt được.
Còn chưa tới tháng bảy, nhiệt độ không khí đã tăng đến khoảng ba mươi lăm độ. Với nhiệt độ như vậy chắc chỉ 1 hoặc 2 ngày nữa sẽ bước sang mùa hè.
Ngôi nhà mà Thành Thành thuê có hai phòng ngủ, kèm theo một gian bếp và nhà vệ sinh, không có phòng khách. Trong đó một căn phòng là của đôi tình nhân vừa mới tốt nghiệp đại học,còn phòng còn lại là do nàng và một người bạn cùng nhau thuê .
Ngôi nhà không lớn, đồ dùng được chủ nhà để lại cũng tương đối phù hợp: Bộ ghế sô pha, bàn trà, tủ TV, tủ quần áo cùng giường.
Bạn cùng phòng của nàng làm việc trong một văn phòng công ty nước ngoài có quy mô nhỏ , khoảng chừng mười nhân viên, mỗi ngày đều sáng đi tối về.
Thành Thành không có nghề nghiệp , ở nhà vật vờ sống qua ngày.
Bởi vì không làm việc, hai tháng nay Thành Thành đều không có thu nhập, toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ là ba mươi vạn lúc trước nàng mang theo. Ba tháng tiền thuê nhà, tiền nước, tiền gas đều đã trả hết, chỉ còn lại mấy ngàn lẻ, tiêu xài phung phí cho việc đi đến quán bar 4 lần, chỉ còn lại mười ba vạn tám.
Vừa rời giường, vì tiết kiệm tiền, mặc dù bên ngoài đã hơn ba mươi lăm độ nhưng nàng vẫn không mở điều hòa, chỉ mở hết cửa ban công cùng cửa phòng. Dù sao đôi tình nhân cách vách cũng là bạn cùng lớp, trong phòng cũng không có người ngoài.
Thành Thành bật máy tính lên, cầm điện thoại gọi thức ăn bên ngoài, rửa mặt xong quay lại, nhìn thấy QQ đã tự động đăng nhập.
Từ nhỏ đến lớn nàng đều thầm lặng khi ở trong group nhóm, group bạn bè, duy nhất chỉ có nhóm người trong quán bar của Haku mới khiến nàng có hứng thú trò chuyện sôi nổi. Một giờ chiều, nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học, chỉ có hai người đang online, đoán chừng là đầu tuần ở quán bar quen biết thêm người mới, vui vẻ trò chuyện từ trời nam biển bắc, đàm luận từ vịt cổ Vũ Hán tới việc nấu lẩu Tứ Xuyên ở nhà.
Cải trắng: Trong nhà đều có đủ nguyên liệu, nếu cậu muốn thử thì tớ gửi cho cậu. Hằng năm vào dịp khai giảng mẹ tớ đều đóng gói cho tớ một thùng, tất cả đều được mẹ tớ tự nén trong bao bì dùng 1 lần.
Naruto: Một thùng?
Cải trắng: Đúng vậy nhưng lại không đủ ăn, mỗi tuần mình đều dùng hai bữa ở ký túc xá.
Naruto: Trường học các cậu cho phép ăn lẩu trong ký túc xá? Chúng tớ ngay cả máy sấy đều muốn tịch thu.
Cải trắng: Vụng trộm một bữa ăn rất ngon.
Thành Thành nhàm chán cuộc đối thoại trên màn hình rồi lại đóng hết tất cả cửa sổ lại.
Có người nhắc đến nàng, chính là người vừa nhắn tin hồi nãy: ''Cải trắng''.
Nhưng thực ra nàng không biết ai trong nhóm người này, ở bar của Haku người nàng quen cũng chỉ có bạn bè đã tốt nghiệp, không nói chuyện với người lạ, dù là bị kéo vào trong group cũng không lên tiếng. Mà phần lớn những người năng động trong group đều là học sinh, là khách hàng HaKu tóm được, lôi kéo làm ăn.
Cải trắng: Chị rốt cục cũng onl~ [ khuôn mặt tươi cười ]
Thành Thành: Tìm tôi?
Cải trắng: Phải..
Thành Thành: Cô nói đi.
Cải trắng: Tôi chính là người ngày hôm đó...
Không biết vì cái gì, giọng nói này có thể khiến cho Thành Thành nhớ đến một người.
Thành Thành: Quần yếm?
Cải trắng: Vậy mà chị cũng đoán được? [ khuôn mặt tươi cười ]
Thành Thành: Ừ.
Có người gõ cửa.
Thành Thành biết là tiệm Sa Huyền bán các món ăn vặt ở dưới lầu đưa thức ăn tới, nàng cầm mười một vạn đã chuẩn bị trước trên bàn đi đến cửa trả tiền rồi đem cơm trưa vào trong. Một phần canh gà ác tiềm thuốc bắc sáu vạn, một phần sủi cảo hấp năm vạn.
Đến bây giờ thì toàn bộ số tiền Thành Thành sở hữu chỉ còn lại: Hai vạn tám.
Từ phòng bếp cầm bình dấm, rưới lên nắp của hộp cơm xài một lần, nàng ăn như hổ đói xong, đem canh gà giải quyết đến miếng gừng cũng không chừa lại mới tính là lửng dạ.Sau khi ăn xong thì đem rác rưởi bỏ đi, trở về trước bàn máy vi tính, cô bé quần yếm đã gửi cho nàng mười mấy cái tin.
Cải trắng: Tôi không phải muốn quấy rối chị, chỉ là muốn cùng chị làm bạn.
Cải trắng: Rớt mạng rồi?
Cải trắng: Tôi nhắn lại cho chị chỉ vì muốn nói mấy câu.
Cải trắng: Tôi rất hối hận, đêm hôm đó về ký túc xá, nhớ lại lúc đó, muốn cùng chị lưu số điện thoại di động nhưng không kịp rồi. Muốn kết giao bằng hữu với chị, cám ơn chị... Đã giúp đỡ tôi.
Cải trắng: Muốn gặp mặt nói lời cảm tạ, sau đó, mỗi thứ bảy tôi đều đi đến cái quầy rượu kia, nhưng chị chưa từng quay lại đó lần nào nữa. Quá bận rộn vì công việc sao? Haku và những người kia nói chị là người bận rộn.
Cải trắng: Tôi có chút lắm lời... Bình thường không phải như vậy, khó có khi thấy chị onl, sợ không biết ngày nào gặp lại. Nếu chị nhìn thấy tin nhắn của tôi chỉ cần nhắn lại qua loa vài chữ, không cần viết nhiều,nếu chị bận rộn công việc, để lại cái icon biểu cảm cũng được.
Cải trắng: Chị... Sẽ không làm ngơ đối với tôi chứ?
Trong phòng quá khó chịu, dù đã mở cả hai cửa ra cũng không có gió nhiều, nhiệt độ cũng không giảm đi một chút nào.
Thành Thành ra mồ hôi thực sự quá nhiều, đến ban công đón một chút gió, lại đi rửa mặt, trở lại, nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, cố nhớ lại một tháng trước xảy ra chuyện gì. Thành Thành lúc ấy nghĩ đến tiểu cô nương da mặt mỏng, bị mười mấy người đứng xem, còn có bạn học của cô bé... Cũng nên cho em ấy một bậc thang đi xuống, mới có thể không trở ngại gì, thế là tiếp nhận điện thoại của nữ hài, nhấn vào một chuỗi dãy số, lúc trả điện thoại di động lại cho em ấy mới thấp giọng nói một câu:
"Giả, không cần gọi."
Sau đó thì sao? Hẳn là không có gì đáng nói mới đúng.
Dù sao Thành Thành cũng đoán rằng, quần yếm là tới xem náo nhiệt, về sau cũng sẽ không có liên quan gì để gặp nhau. Làm sao mỗi tuần đều đi quầy rượu để gặp mình? Cũng thật là kỳ quái.
Thành Thành xử lý xong hết thức ăn sau đó đi đổ rác, trở lại trước máy vi tính, tinh lực bắt đầu khôi phục.
Thành Thành: Vừa rồi đi ăn cơm.
Đối phương cơ hồ lập tức nhắn trở lại.
Cải trắng: Hơn hai giờ rồi, vừa mới ăn phải không?
Thành Thành: Ừ.
Cải trắng: Ăn như thế này sẽ làm cho bao tử bị bệnh.
Thành Thành: Ừ, có chút.
Cải trắng: Bởi vì làm việc quá bận rộn sao? Cho nên chưa kịp ăn cơm?
Thành Thành: Không phải. Là bọn người của Haku lừa gạt em, tôi không có việc làm.
Không đợi cải trắng hồi âm, nàng chủ động nhảy tới chủ đề kế tiếp.
Thành Thành: Em mỗi tuần đều đi quán bar sao? Không sợ ư?
Cải trắng: Về sau sẽ không sợ, cảm thấy người nơi đây đều đặc biệt tốt.
Thành Thành: A? Ví dụ như?
Cải trắng: Ví dụ như, tôi và bạn học rời đi quán bar, mỗi lần đón xe HaKu đều sẽ ghi lại biển số xe taxi, chờ khi chúng tôi trở về ký túc xá, nhắn tin cho nàng nói an toàn đến ký túc xá, nàng mới có thể yên tâm.
Thành Thành: [ khuôn mặt tươi cười ]
Cải trắng: Còn có, ở nơi đó mọi người đều là bạn tốt, ai gặp nhau cũng đều cười hết dù không quen biết, cũng có thể uống rượu nói chuyện phiếm, vừa giới thiệu lẫn nhau, mọi nơi đều là bạn tốt.
Thành Thành: Bởi ở đấy ví như vòng tròn nhỏ, tự nhiên cùng chung chí hướng.
Cải trắng: Vậy vì sao chị không đến quầy rượu?
Thành Thành: Không có tiền mua rượu .
Cải trắng: Tôi mời chị, tuần này chị đến, tôi mời chị uống rượu.
Thành Thành: [ khuôn mặt tươi cười ]
Nói chuyện phiếm đến chỗ này, ngược lại nhắc nhở Thành Thành, nàng thực sự cần phải đi tìm một khoản tiền để có thể mua cơm nhét đầy bao tử. Dù sao tháng sau cũng phải đóng tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền net và cả tiền ăn cơm...
Nghĩ tới đây, Thành Thành cũng không còn tâm tình trò chuyện tiếp nữa, nói qua loa với quần yếm và hẹn gặp lại lần sau... Log out.
Giờ đây nàng cần tìm sự giúp đỡ , lục soát trong điện thoại tìm một loạt dãy số, từng dòng từng dòng danh sách hiện lên: Bạn tiểu học? Bạn cấp hai, Bạn cấp ba ? Không được, nàng học Đại học ở Thượng Hải, cùng bạn tiểu học, cấp hai, cấp ba ở Bắc Kinh ít liên hệ, bỗng nhiên nói vay tiền giống như bệnh tâm thần; mượn của bạn cùng phòng? Không được, lúc trước từ Bắc Kinh vội vàng chạy tới đây, chính là bạn cùng phòng chứa chấp nàng, mượn tiền nữa cũng không được... Bạn học thời đại học ư? Có chút mất mặt, mà trong giai đoạn thi cử cũng không nên liên hệ, căn bản không có bạn học gần gũi.
Danh sách vay tiền trong đầu từng cái vạch ra, chỉ còn một người bạn bên Mỹ.
Nàng lên trên Messenger, tìm tới người kia, nhắn tin nhắn.
Người ấy cơ hồ là lập tức nhắn trở lại: Muốn bao nhiêu?
Thành Thành: 1000?
Đối phương: Đều đã lỡ vay tiền rồi, vẫn nên là 5000 đi, miễn cho việc khi tớ tốt nghiệp về nước thì cậu đã chết đói tại đầu đường. Không đủ lại nói tớ. Đưa tài khoản cho tớ, để tớ chuyển cho cậu.
Tài khoản đã được gửi qua...
Nửa giờ sau, 5000 chuyển tới. Tạm thời đã có tiền.
Tin nhắn thông báo tiền tới tài khoản, nhắc nhở nàng, không thể làm tiền trong tài khoản giảm nữa nếu như còn muốn sống.
Thành Thành nhắn tin đến các cô nương ở Bắc Kinh, để tìm việc. Phàm là bất kỳ ai được tin nhắn ngắn của nàng điều đầu tiên không ngoài dự tính là chế nhạo một trận, hoài nghi nàng đang nói đùa , chờ đến khi nàng liên tục chứng minh là thật thiếu tiền tiêu lúc đó mới nhao nhao chuyển cho Thành Thành mười mấy mail vị trí làm việc...
Thành Thành trong đống mail chọn lấy mấy mục và bắt tay làm việc, vùi đầu kiếm tiền.
Thoáng một chốc, đã năm ngày bốn đêm.
Nàng phiên dịch từ sớm đến chiều tối, suốt tuần ngẩng đầu lên đã là thứ bảy.
Ngoài cửa sổ đã thấy tối đen.
Đêm nay đi chỗ nào? Tị Phong đường(*)? MacDonald? Ngủ suốt đêm ở tiệm thức ăn nhanh? Vẫn là quán bar của Haku?
(*) 避风塘 = Tị Phong đường : hình như đây là tên của một tiệm trà (thấy trên baidu để tên bảng hiệu như vậy ko bít phải ko nữa >.< )
Hiện tại đã qua một tháng nghèo khổ thất vọng, nàng thật sự là đã thức suốt đêm và ăn thức ăn nhanh, gục ở sảnh nằm sấp ngủ đủ rồi. Tâm lay động không đến ba giây, vẫn là quyết định đi đến chỗ HaKu ôm ấp hoài bão.
Lúc này tới sớm, đi xuống lầu, cô gái bán vé vào cửa đang ngủ cạnh tấm áp phích. Cánh cửa thủy tinh của quầy rượu đang rộng mở, sâu bên trong vang ra tiếng hát <thực sự yêu ngươi>. Năm đó nàng ngẫu nhiên tới nơi này một lần, bởi vì nghe được < thích ngươi >, mới đối nơi này có một chút mà hảo cảm, cuối cùng thành khách quen.
Trong quán bar còn chưa có vị khách nào, HaKu vừa mới xào phở làm điểm tâm, ngồi ở quầy bar vùi đầu ăn, vừa nhìn thấy Thành Thành xuất hiện, lập tức cười vỗ vỗ ghế xoay nhỏ bên người:
"Rất tốt , đem cô bé quần yếm kia làm cho say mê đắm đuối đấy, mỗi tuần đều tới đúng giờ."
"Nói đùa có chút lố" - Thành Thành ngồi vào trên ghế xoay.
"Cậu không cần nghiêm túc báo cáo như vậy"
"Cậu có nước không? Miệng có chút khát, lúc tớ ra khỏi nhà quên uống nước." - Thành Thành chuyển đổi đề tài.
HaKu cho là nàng để ý rồi, cũng không nói đùa nữa, kêu người từ trong quầy lấy bình nước, rót vô ly cho Thành Thành:
"Tớ nhắn tin cho cậu, cậu cũng không phản hồi?"
"Tiền tiêu xong, phải quay vòng kiếm tiền."
"Không có tiền thì tớ mời cậu, việc mời rượu cậu có gì đâu. Lần sau nên đến liền đến, đều có chút tình cảm, nói biến mất liền biến mất, tớ còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì."
Nàng nhẹ giọng "ừ" một tiếng.
HaKu nói dông dài xong, tiếp tục ăn cơm tối.
Thành Thành chống cánh tay trái lên trên quầy bar, đầu gối lên phần thịt bên trong của khuỷu tay mình, nghe bài hát phát ra từ loa lớn.
Uống từng ngụm nước vào cảm thấy dễ chịu hơn, bởi vì năm ngày vất vả làm công việc phiên dịch, phí đi không ít công sức và chất xám, liền thừa dịp quán bar chưa tới giờ hoạt động chạy đến đây để thư giãn, ánh mắt nàng rơi vào sàn nhảy không một bóng người, đang thất thần.
"Quần yếm tới." - HaKu đóng lại hộp cơm xài một lần, thấp giọng nói.
Thành Thành quay đầu, vừa lúc ánh mắt của nàng và cô bé chạm nhau.
< Thực sự yêu ngươi > dần vào hồi cuối, nhạc đệm âm thanh nhỏ. Quán chưa đến giờ hoạt động, đèn cũng mở ít, quầy bar rất tối, nhưng coi như ở tia sáng bên trong này, nàng cũng có thể nhìn ra trong đôi mắt kia ý cười cùng kinh hỉ.
Thành Thành còn chú ý tới, đôi mắt cô bé không lớn lắm. Nhưng không nhỏ đến khó coi.
Hôm nay ngược lại không có mặc quần yếm, từ trên xuống dưới mặc một bộ trang phục áo sơmi ngắn tay kết hợp với váy dài, trên lưng đeo một cái dây da màu xanh đen nhỏ, coi như là đai lưng. Dưới chân mang đôi giày Cavans màu trắng, vai đeo theo một cái balo nhỏ. Nữ sinh bên cạnh cô bé càng xinh đẹp một chút, hình như cũng là người trong group sinh viên lần trước, nói thật Thành Thành đã không còn nhớ rõ.
"Chị đã đến? Tôi còn tưởng rằng chị sẽ không tới", nữ hài tung tăng chạy đến quầy bar bên cạnh.
"Ngày đó chị hoàn toàn không có online, tôi chờ chị nhắn lại trong 2 ngày sau đó, cũng không nhận được hồi âm. Là vẫn luôn không có online sao?"
"Ừ, hoàn toàn không có lên mạng."- Thành Thành nhìn chung quanh.
Vị trí ngồi của nàng và HaKu vừa lúc là chỗ rẽ, chỉ có hai cái ghế xoay, nếu như muốn nói chuyện lâu thì nữ hài chỉ có thể cùng bằng hữu đứng ở một bên từ đầu đến cuối... Lộ ra mười phần không hữu hảo.
"Đến ghế dài ngồi đi." - Thành Thành rời quầy bar, dẫn các nàng đi đến chỗ cũ -- băng ghế khó nhìn thấy được đặt tại khúc ngoặc.
HaKu một chút cũng không khách khí, trực tiếp mở chai 680, còn đưa tới một thùng đá.
"Người ta chờ cậu một tháng, làm gì thì cũng phải mở chai 680, đúng không?"- HaKu cùng nàng pha trò.
Thành Thành lười phản bác.
"Hôm nay để tôi thanh toán"- nữ hài tử lập tức nói.
"Không cần, nàng ở chỗ này cho tới bây giờ không để người khác mời. Yên tâm uống, nàng có tiền."- HaKu giao phó xong, trực tiếp rời đi.
Chờ HaKu vừa đi, cô bé đồng học cũng tìm cớ phải đi nhà vệ sinh, mang theo nét mặt tớ đã thành toàn cho cậu mà cười, vội vàng rời đi, chỉ để lại hai người bọn họ.
"Chị không phải nói, không có tiền mua rượu sao?"- nữ hài nhẹ giọng hỏi
"Nếu không, tôi lén đưa tiền cho chị để trả tiền cho họ?"
Thành Thành bị chọc cho muốn cười.
"Lúc trước tôi có nói khi nào gặp lại tôi mời chị uống là thật"- nữ hài tay chân luống cuống lấy ví ra- thừa dịp cũng không có ai.. --
"Nói giỡn thôi" - Thành Thành cười hỏi - "em tính làm thật à?"
... nữ hài đầu óc không nghĩ nhiều.
"Tôi vẫn đủ khả năng chi trả chai rượu này."
"Thật xin lỗi, tôi không có ý tứ này."
"Lại xin lỗi cái gì?"- Thành Thành lại cười- "Em, đứa nhỏ này thật thích xin lỗi người ta ?"
"Cũng không có... Chỉ là đối diện với chị, liền nghĩ phải xin lỗi."
Thành Thành rót nửa ly rượu, thấm giọng hỏi: "Em tên gì?"
"Giang" --
"Không phải hỏi tên thật "- Thành Thành ngắt nữ hài tử- "Tùy tiện nói một cái tên thôi, em muốn xưng hô như thế nào? Cải trắng?"
"Không phải, đây không phải tên tôi, nhìn xem còn có thể, thế nhưng gọi ra thật khó nghe"- nữ hài rầu rĩ- "tôi còn chưa nghĩ ra, HaKu một mực gọi tôi --"
"Quần yếm?"
"Làm sao chị biết?"
Thành Thành từ chối cho ý kiến: "Sáng kiến của cậu ấy có hạn, không cần đoán đều biết."
Nữ hài nhìn qua nàng, Thành Thành nhìn lại.
"Vì sao chị được gọi là Thành Thành?" - nữ hài hiếu kỳ hỏi.
"Thuận miệng kêu lên đấy, Haku bảo, tôi là người Bắc Kinh, thành phố Bắc Kinh, Thành Thành."
Nữ hài giống như tìm được phương pháp đặt tên: "Vậy nếu tôi là người Tứ Xuyên? Tứ Tứ? Xuyên Xuyên (1)? ... Nghe giống xuyên xuyên (2)...
(1: Xuyên: 川 ở đây mang nghĩa dòng sông địa danh Tứ Xuyên
2: Xuyên: 串 ở đây mang nghĩa xuyến, tức chuỗi)
Thành Thành nghĩ nghĩ, hỏi em ấy: "Ở nơi nào của Tứ Xuyên?"
"Huyện Mễ Dịch."
Thành Thành ngừng vài giây, cười nói: "Mễ Dịch, chào em."
----------oOo----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip