Chương 3

- A Bảo ! A Bảo !

Thượng Quan Uyển Nhi thấy nó quỳ thẩn thờ thì hết hồn,vội chạy lại nó

- Ko sao.

Nó cười mỉm rồi đứng lên nhưng lập tức vấp ngã

- Nè,cẩn thận chứ

Thượng Quan Uyển Nhi đỡ nó,cả Hạ Lan Tâm Nhi cũng phải chạy lại.Cả 2 người lúc này mới nhìn rõ đôi mắt nó,trong con ngươi nó hằn lên cả tia máu,Hạ Lan Tâm Nhi đang dìu tay nó thì hét lên

- A Bảo !!! tay ngươi máu ko vậy ?

Nó giựt tay lại,cũng buông tay Uyển Nhi ra, tự nhấc chân đi

- Đến Quán Y Cục thôi.

2 người họ thấy vậy cũng chạy theo đỡ hắn đi. Uyển Nhi thấy hắn như vậy nên nghĩ cách

- A Bảo ! ta thấy nên đến chỗ Thái Bình Công Chúa đi,nơi đó tốt hơn nhiều.

- Đúng đó đúng luôn ( au : chị Tâm Nhi hài ghê )

- Vậy à ? vậy đến Quán Y Cục đi

Hắn vẫn kiệm lời,giọng nói yếu ớt,đôi mắt vẫn vô hồn,chắc do đau đớn quá nhiều,cả thể xác lẫn tinh thần

- A Bảo ngươi điên rồi à ? có phải do bị đánh quá phải ko?

Tâm Nhi thấy hắn vậy thì bực bội la lên,cái tên này,ngày thường cười nói vui vẻ vậy mà hôm nay cứ như sắp chết tới nơi rồi ( au : ngày thươngf ko bị đánh hôm nay bị đánh tỷ ơi =.= )

- Ko phải Thiên hậu muốn ta chịu khổ sao ? thì cứ vậy đi

Hắn thong thả hơn nhiều,ráng vững chân mà đi,mặc cho cơn đau từ mông từ gối từ tay truyền đến.

- Ko sao,ta sẽ dặn tổng quản chiếu cố cho ngươi,tới rồi đó

Uyển Nhi thấy hắn vậy thì ko khuyên nữa,lúc này tâm trí hắn ko đc bình thường nên cứ mặc kệ hắn đi,một lát lại nghĩ ra cách đòi về chứ gì. Uyển Nhi quay qua Tâm Nhi

- Ngươi dẫn hắn vào đi,ta đi tìm Dương tổng quản

- Ân. ( là uh đó )

- A Bảo à,phải chú ý đos,nếu có nhìu người ganh ghét ngươi ngươi phải cận thận đó,có chuyện gì thì phải báo cho tụi ta,vào đây nhớ tìm cách mà sống,ko đc ỷ thế nha,còn nữa đừng làm việc quá nặng,ngươi chả làm được gì đâu,đúng rồi,còn phải...

- Tâm nhi tỷ !

- Hả ?

- Tỷ nói nhiều quá ! tới rồi,đi vô nha

- Ngươi dám nói ta nói nhiều hả ? ta nhéo chết ngươi
- a ! haha ! đừng ! nhột nha !

- Nhớ đó ! cẩn thận

Nó cười nhưng miệng cười lòng đau,Thiên hậu à,người bỏ A Bảo thật sao...

Buổi trưa,Quán Y Cục

- Tiểu Tam ! có tên Tiểu Bảo vừa mới đến,ngươi phân công việc nhẹ thôi.

Nói rồi phất áo bỏ đi

Dương tổng quản nói với tên thái giám thân cận,Thượng Quan Uyển Nhi đã ra lệnh sao dám trái chứ,nhưng Dương tổng quản đâu ngờ tên Tiểu Tam vốn rất ghét A Bảo vì đc nhìu người yêu mến hơn hắn,hơn hắn rất nhiều thứ ( au: A Bảo ! hắn nói như vậy ngươi có ý kiến gì ko ? A Bảo : ta cũng ko giỏi gì đâu,chỉ là do hắn quá tệ thôi, very very bad ). Hắn sai người bắt A Bảo gánh nước,chẻ củi và cả tưới cây trong hoa viên nữa

au :Nhân vật chính của chúng ta đang gánh nước
Lần đầu tiên hắn làm nhưngx công việc này,đi theo Thiên hậu có bao giờ phải làm việc nặng đâu,vậy mà...Hắn gánh nước trên vai,do ko quen nên vừa đặt xuống đã lảo đảo té xuống đất.Mông chạm hẳn xuống đất

- Aaaa !

Hắn thất thanh kêu lên,tay xoa xoa cái mông tội nghiệp,giọt nước mắt khẽ rơi...Đau quá,tim hắn cũng thắt chặt lại. Thiên hậu nhẫn tâm để mình làm những công việc này vậy sao,hic,mông đau quá,chưa thoa thuốc gì cả,mà ở đây cũng có thuốc đâu mà thoa,nhớ đến mình ko phải ở Cam Lộ điện nữa nên hắn cười,cười mà nước mắt vẫn rơi,trong hắn lúc này thê thảm đến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng..Vậy mà

Vút ! Chát Chát

- Aa aa aa !

Tên Tiểu Tam đáng ghét thấy hắn nằm đó liền lấy roi da quật vào người hắn,như muốn xé da xé thịt A Bảo,nươcs mắt càng chảy ra thêm

- Ngươi ko làm việc ở đây khóc lóc làm gì,ngươi nghĩ Thiên hậu sẽ tha cho ngươi sao,ta nói cho ngươi biết,Thiên hậu sẽ ko đến cứu ngươi đâu,ko lâu nữa cái chức của ngươi sẽ thuộc về ta..Hahaha

Hứ ! Chát !

Tên Tiểu Tam bỏ đi ko quên vụt roi da vào A Bảo 1 cái nữa,nãy giờ hắn đánh ko thương xót con người ta,mỗi roi đều hằn đỏ cả da,còn rướm máu tróc da nữa

- Tên khốn !

A Bảo chỉ biết lầm bầm trong miệng,lau nước mắt mà đứng dậy

- A ! đầu gối A Bảo chắc bị thương nặng òi

A Bảo lại tiếp tục nâng gánh nước lên mà lê từng bước để đi,người cứ xiêng quẹo,nước trong thùng đổ liên tục

- Hầy,mặc kệ đi,gánh được là hay lắm rồi

Đi đến nơi xem lại thì chỉ còn nửa thùng a~ gánh biết khi nào mới đầy ao sen đâyyy

Lần gánh thứ 2

- Thiên hậu Thiên hậu , người biết A Bảo vất vả lắm ko

Lần gánh thứ 3

- Thiên hậu Thiên hậu người biết A Bảo đau đớn lắm ko

Lần gánh thứ 4

- Thiên hậu à A Bảo đói quá

Lần gánh thứ 5

- Thiên hậu khi nào người mới hết giận đây,A Bảo biết lỗi rồi mà

Lần gánh thứ 6

- Vai của A Bảo bầm hết rồi,người mau đến đưa A Bảo về đi.người hết thương A Bảo rồi phải ko.
......

Hắn vừa đi vừa khóc,mắt lúc này sưng húp,trong mắt chỉ thấy tia máu,miệng cứ lẩm bẩm,dưới chân thì do nước đổ vào ướt cả.Rốt cuộc thì cũng đầy hồ,hắn kéo áo nhìn cái vai thì lại oà khóc,vAi hắn chỗ tím chỗ xanh,bầm lại hêta trơn,gánh hai thùng nước thùng nào cũng to,lại nặng và hăsn đang bị thương nữa...
....

Cạch cạch cạch

Hắn vưst cả bó củi xuống,thở dốc,mồ hôi nhễ nhại,vết thương trên tay đã đông cứng lại.Hăsn đã bình tĩnh hơn nhiều,chỉ còn thút thít chứ ko oà khóc nữa

Bụp Bụp

Bụp Bụp

- Ai nha !

Keng

cả chiếc rìu rớt lên chân hắn( đứng chặt mà),hắn nhảy tưng tưng mà ôm chân,hic,thiệt là khó cầm,tay ko quen chút nào

Bụp bụp

bụp bụp

- Aaaaaaa

Hắn phập cả cây rìu vào ngón tay,máu phun ra thấy mà sợ,hắn nút ngón tay cầm máu mà oà khóc,hắn thật sự rất mệt mỏi rồii..Hắn tranh thủ chặt vài cây nữa rồi chạy tới hoa viên tưới cây
....

Trên đường đi hắn bị bọn thái giám chặn đường

- Xin lỗi nhưng tránh ra dùm

Thái độ hắn rất bình thường,như ko muốn người khác thấy mình yếu đuối để bắt nạt

- Tránh ra ? ngươi nghĩ ngươi có quyền đó ư ?

Tên đứng đầu nhìn nó cười ngạo ngễ,mấy tên kia cũng cười theo.Hăsn vẫn cười điềm đạm

- Vậy thì ta tránh vậy

Nói rồi hắn quay đầu lại thì

Ào ! Ào !

Cả hai thùng nước lạnh đổ hết vào người hắn,bây giờ là mùa đông nha..Hắn siết chặt tay,cắn răng bước đi..Hắn tìm một nơi vắng người...rồi gục xuống khóc,những giọt nước mắt đau đớn,hờn tủi thi nhau rơi xuống..

( còn Thiên hậu thì sao, chap sau kể )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip