Tháng 1, năm 2018 (2)
Tháng 1, năm 2018.
Nhật ký thân yêu,
Sáng nay, mẹ vừa nhắn tin cho mình. Sau khi đáp máy bay xuống Nghĩa Ô, di chuyển đến Hoành Điếm mẹ sẽ ghé qua khách sạn ở Hoành Điếm đón mình đi ăn bữa tối Năm Mới Dương Lịch. Mình có hỏi mẹ tầm mấy giờ thì mẹ sẽ đến, nhưng mẹ không nói. Mẹ chỉ nói sẽ gọi cho mình khi đã ra khỏi sân bay Hoành Điếm. Thế mà giờ này mình vẫn còn ở Bắc Kinh, sáng nay lại phải chạy đua với thời gian nữa rồi.
Tin nhắn Weixin của Tiểu Tỷ Tỷ và Bé Con.
Mình: "Bảo Bảo à, chúc em sinh nhật tuổi 17 vui vẻ, bình an. Chị phải về Hoành Điếm tiếp tục quay phim. Tết Nguyên Đán sẽ lại được nghỉ, lúc đó chị sẽ về Bắc Kinh thăm em. Yêu em. "
Y Y Bảo Bảo: "Giai Di a~, chị đi đường bình an. Khi nào đến Hoành Điếm, chị nhớ nhắn tin báo bình an nhé. Em yêu chị. "
Chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm mất hơn 5 tiếng. Mình muốn về trước 3 giờ chiều vì chị Vương sẽ về khách sạn lúc 3 giờ. Nếu chị ấy biết mình không có ở khách sạn, chắc chắn sẽ hỏi mẹ. Lúc đó, mẹ sẽ biết mình lén về Bắc Kinh. Mình không thích bị mẹ mắng chút nào.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
Tàu cao tốc vừa cập ga Nghĩa Ô được năm phút. Hành khách đang lấy hành lý, lần lượt ra khỏi toa tàu.
Tùng Đại Tỷ: "Tiểu Giai, con đang ở đâu đấy ?"
Trời ạ, sao mẹ lại nhắn tin cho mình lúc này. Không lẽ mẹ đã đến sân bay Nghĩa Ô rồi sao ?
Mình: "Con đang ở trong phòng khách sạn. Tối hôm qua, con có ăn uống với một số đồng nghiệp đến gần sáng, bây giờ con mới ngủ dậy. Khi nào mẹ đến sân bay Nghĩa Ô ạ ?"
Mẹ vẫn chưa trả lời mình. Có lẽ chuyến bay của mẹ đã cất cánh. Mình phải nhanh chân về khách sạn trước khi mẹ đến.
Về đến khách sạn, lúc ấy cũng đã 3 giờ chiều, mình chợt nhớ hôm qua còn một số quần áo gửi khách sạn đem đi giặt vẫn còn chưa lấy, nên đến quầy lễ tân để yêu cầu. Vừa đi ngang quầy lễ tân, mình đã thấy mẹ ngồi ở hàng ghế tại sảnh đón khách từ lúc nào. Không lẽ mẹ đến khách sạn sớm hơn cả mình ?
"Mẹ, sao mẹ đến khách sạn sớm vậy ? Sao mẹ không trả lời tin nhắn của con ?"
"Tiểu Giai, con đi đâu vậy ? Mẹ đến khách sạn muốn gọi lên phòng nhắn con xuống nhưng gọi mãi cũng không gặp." Mẹ vừa xuống máy bay, lại đi thẳng đến khách sạn có lẽ vẫn chưa nghỉ ngơi, uống nước.
"Mẹ à, con đi ra ngoài một lát, kiếm nhà hàng để ăn trưa thôi mà. Nếu mẹ xuống sân bay Nghĩa Ô rồi gọi cho con thì con đã ra đón mẹ rồi. " Mình ghét phải nói dối, hơn nữa nói dối mẹ lại là chuyện mình không bao giờ muốn làm. Nhưng lần này, mình buộc phải làm vậy vì mình không muốn mẹ biết mình lén về Bắc Kinh để gặp Bé Con.
"Tiểu Giai à, con đang có chuyện giấu mẹ đúng không ?"
Không lẽ mình đoán ra được điều gì từ mình sao ? Không thể nào, mình giấu mọi chuyện kỹ vậy mà.
"Mẹ ơi, chúng ta lên phòng con rồi nói tiếp được không ? Ở dưới sảnh đông người thật sự không tiện. "
.
.
"Tiểu Giai à, con biết mỗi lúc con nói dối thì sẽ liếm môi liên tục mà. Rõ ràng là con đang có chuyện giấu mẹ. " Mẹ lại càng tra hỏi mình dữ dội hơn.
"Mẹ, con chỉ ra ngoài một lát thôi. Sao con phải giấu mẹ chứ ?"
Mẹ ơi, mẹ đừng tra hỏi con nữa mà.
"Thế con xem hình ảnh này là có phải là con không ?" Mẹ đưa điện thoại cho mình xem một tấm ảnh. Tấm ảnh này... không phải lúc mình đang đợi lấy balo trên máy bay về Bắc Kinh chiều hôm qua hay sao ?
"Mẹ, sao mẹ lại có tấm ảnh này ?"
Ai là người đã chụp tấm ảnh này ?
"Con thắc mắc tấm ảnh này ở đâu à ? Tấm ảnh này là do một người bạn của mẹ chụp trên chuyến bay từ Nghĩa Ô về Bắc Kinh chiều hôm qua. Cô ấy thấy con trên chuyến bay. "
Trời ạ, không lẽ mình đi máy bay mà cũng gặp cả người quen của mẹ ?
"Vừa rồi con về khách sạn, là trở về từ Bắc Kinh, mẹ nói có đúng không ? Con có muốn giải thích gì với mẹ không, Tiểu Giai ?" Mẹ nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi. Từ nhỏ đến lớn, mình rất sợ mỗi lần mẹ nhìn thẳng vào mình mà tra hỏi vì những lời mẹ nói ra đều đúng cả.
"Do Bạch Lộc cậu ấy đổi lịch quay với con, con có buổi gặp mặt ở Bắc Kinh nên buộc phải quay về gấp. " Trong lúc đó mình chỉ có thể nghĩ ra lí do này.
"Con biết là mỗi lần con nói dối, con sẽ liếm môi trước khi nói mà Tiểu Giai. Mẹ sinh ra con, sao lại không hiểu điều này chứ ?"
"Mẹ ơi, thật sự là con có buổi gặp mặt gấp ở Bắc Kinh. Do là lịch trình gấp nên có lẽ chị Vương chưa báo cho mẹ thôi. " Mình sợ mình sẽ khai ra chuyện của mình và Bé Con mất.
"Tiểu Giai à, con tìm hiểu ai mẹ sẽ không ngăn cản, nhưng trong lúc này thì không được. Con năn nỉ mẹ cho con theo nghề diễn viên, rồi hứa với mẹ sẽ không để bản thân vướng vào những tin đồn, bê bối của giới giải trí. Nhưng bây giờ con lại muốn yêu đương ngay khi vừa đóng vai chính đầu tiên. Không may nếu bị lộ thì sẽ bất lợi cho cả con và đối phương. Con nói xem, làm sao mẹ tin tưởng để con theo nghề này ?"
Không lẽ mẹ biết chuyện của mình và Bé Con rồi sao ? Làm thế nào mà mẹ biết được ?
"Mẹ à, mẹ nghĩ xa quá rồi. Con biết con vừa được lên tuyến chính gần đây, làm sao dám tìm hiểu yêu đương ai chứ ?"
Không được, mình phải tiếp tục "diễn" tiếp vậy. Xem như không biết mẹ đang nói gì.
"Mẹ nghe A Thi (tên thân mật của chị Vương) nói con ở phim trường rất thân thiết với cậu Hồng Nghiêu. Không những cùng công ty, con và cậu ấy còn chung dự án lồng tiếng game Mộng Phong Thần 2. Có đúng là hai đứa đang tìm hiểu nhau không ?"
Phù, thì ra mẹ hiểu lầm mình và anh Hồng Nghiêu đang tìm hiểu nhau. Trời ơi, làm mình sợ muốn đứng tim.
"Mẹ à, con và anh Hồng Nghiêu chỉ là mối quan hệ sư huynh muội cùng công ty thôi. Con và anh ấy được chia sẻ chung tài nguyên, rồi đóng cặp trong phim do công ty bỏ vốn đầu tư cũng đâu có gì lạ. Mẹ đừng nghĩ nhiều quá."
Sự thật đúng là như vậy mà. Mình với anh Hồng Nghiêu còn chẳng thân thiết tới mức có số điện thoại của nhau.
"Vậy hôm qua con về Bắc Kinh làm gì ? Vé máy bay ngày cao điểm giá không hề rẻ. "
"Con chỉ đến công ty gặp Vu lão sư, sau đó gặp một vài người bạn học chung trong Học Viện. Một người bạn trong lớp ngày mai sẽ bay đi Úc định cư nên chúng con muốn tổ chức tiệc chia tay, kết hợp tất niên thôi. Mẹ không tin con thì có thể nhắn tin hỏi Tiểu Vũ. Tối hôm qua, con ngủ lại nhà của cậu ấy"
Xin lỗi cậu nhé Tiểu Vũ, mình vô cớ kéo cậu vào rắc rối này.
"Chỉ vậy thôi sao ?"
"Thật mà, con chỉ về Bắc Kinh chính vì buổi gặp mặt đấy thôi. "
Không biết lúc mẹ biết được mình nói dối, mẹ sẽ giận cỡ nào nhỉ ?
"Tiểu Giai à, nếu con đã khẳng định như vậy thì mẹ tin con. Nhưng con phải nhớ lời hứa với mẹ, phải tránh xa những cám dỗ và chiêu trò của giới giải trí. Khẳng định năng lực bản thân bằng tác phẩm. " Mẹ lại nhìn vào mắt mình, căn dặn.
Mẹ ơi, con gái của mẹ luôn nhớ lời hứa ấy mà. Con sẽ dùng năng lực bản thân để khẳng định mình. Nhưng còn tình cảm cá nhân của con, con sẽ giữ kín cho mình vì lúc này con chưa thể tiết lộ cho mẹ biết được.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
Sau khi ăn tối với mẹ, mình cho mình quá giang taxi về khách sạn, còn mẹ thì ở một khách sạn khác cách đó một con đường. Trong lúc ăn tối, mẹ lại ám chỉ những mối quan hệ nam nữ nghệ sỹ trong giới giải trí. Có những mối quan hệ lâu dài vì một trong hai người phải lui về hậu phương, ở nhà chăm sóc con cái. Lại có những mối quan hệ vì cả hai đều là nghệ sỹ nổi tiếng, yêu công việc đến mức quên cả gia đình mà kết cuộc dẫn đến ly hôn. Mình biết mẹ muốn tốt cho mình, nhưng ở tuổi này mình vẫn chưa có khái niệm kết hôn đâu. Mình còn yêu công việc này vì xuất hiện ở C vị (center) trên poster và có tác phẩm ghi lại dấu ấn diễn xuất là ước mơ của mình.
Về đến khách sạn, mình mở điện thoại thì thấy mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ WeChat của Bé Con.
Bảo Bảo: " Ngày mai em lại đi học nữa rồi, chán quá."
"Đột nhiên em thấy rất nhớ chị. "
Mình: "Bảo Bảo ngoan, việc quan trọng nhất của em vẫn là học tập mà. Cố lên ! Lục tỷ ủng hộ em !"
Bảo Bảo: " Giai Di à, em muốn nhanh đến Tết Nguyên Đán để chị về Bắc Kinh hẹn hò với em. "
Mình: " Bảo Bảo à, dạo này mẹ chị bắt đầu nghi ngờ chị rồi. "
Mình chuyển sang video call với Bé Con.
"Chuyện hôm qua chị lén về Bắc Kinh, mẹ chị biết được, mắng chị một trận. "
"Làm sao có thể ? Chị sao lại để dì phát hiện ?"
Mình kể lại chuyện chiều nay cho Bé Con biết.
"Chị và anh Hồng Nghiêu chỉ đóng cặp trong phim mới. Trước đó, bọn chị mới gặp nhau vài lần trong công ty và hợp tác trong dự án lồng tiếng cho game Mộng Phong Thần 2. Trong phim Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, chị có đóng cặp với anh ấy, nhưng bọn chị không thân thiết lắm đâu. Chị không hiểu vì sao mẹ lại hiểu lầm chị và anh ấy đang tìm hiểu nhau. "
"Chuyện này em tin chị mà, nếu không chị đâu mất công bay về Bắc Kinh ngày cuối năm để đón sinh nhật với em. " Bé Con nói là tin mình, nhưng hình như trong mắt em ấy có vẻ hơi buồn.
"Hay chị nói cho dì nghe chuyện của chúng ta đi." Bé Con đột nhiên ra quyết định.
"Hả ? Không được, mẹ chị mà biết được sẽ làm lớn chuyện, rồi bắt chị kiểm tra tâm lý, sau đó ép chúng ta chia tay. " Mình vốn dĩ muốn chờ một thời gian, để tình cảm của hai đứa tiến triển hơn. Cũng như... chờ một người trưởng thành.
"Em ước gì có thể nói cho bố mẹ biết chuyện của chúng ta, sau đó xin phép họ cho chúng ta yêu nhau công khai. " Bé Con nói với giọng buồn man mác.
"Bảo Bảo à, chị nhận lời tỏ tình của em và thích em đã là chuyện lớn rồi. Lúc chị nhận lời em, chị còn hoài nghi có phải bản thân là người đồng tính không ? Vì trong những khuê mật của chị, có những người chị quen biết rất lâu, thậm chí là ở chung kí túc xá nhưng chị chưa bao giờ có tình cảm vượt quá tình bạn. Nhưng khi gặp em, đóng phim với nhau trong mấy tháng, chị cảm thấy bối rối với chính mình. Sau đó, chị nhận ra chị vốn dĩ không phải là người đồng tính, chẳng qua người chị thích cũng là con gái. "
Mình trải hết những tâm sự trong lòng cho Bé Con nghe.
"Chị không muốn để ai biết chuyện của chúng ta, vì chị muốn bảo vệ em. Em còn nhỏ, không nên bị dư luận xét đoán. "
"Giai Di à, em chỉ muốn lớn lên thật nhanh để bảo vệ chị."
"Bảo Bảo à, chị không biết liệu chuyện này sẽ giấu được bao lâu. Cho nên, để tránh để mẹ chị lại nghi ngờ, có lẽ Tết Nguyên Đán này chị không thể hứa trước với em được. "
Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.
Sóng gió bắt đầu từ những nghi ngờ của gia đình hai bên rồi đây. Sen Khô ủng hộ mình bằng vote và comment nhé. Mãi yêu xoxo 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip