Tháng 3, năm 2018 (2)
Tháng 3, năm 2018.
Nhật ký thân yêu,
Hôm nay là ngày đóng máy của vai diễn Khúc Mạn Đình. Dù là vai phụ nhưng mình rất thích những dạng vai có cá tính như thế này. Một vai diễn đại diện cho phụ nữ tư tưởng cấp tiến, dám yêu dám hành động nhưng lại không hề quỵ lụy trước tình yêu từ người đàn ông. Khúc Mạn Đình cũng là cô gái đa tài, diễn xuất lẫn thanh nhạc đều nổi bật hơn người. Trong 4 tháng được sống với vai diễn Khúc Mạn Đình, mình đã học hỏi nâng cao diễn xuất và thử sức với thể loại phim dân quốc, vốn đòi hỏi diễn xuất tinh tế và tạo hình phù hợp.
Sau tiếng "cắt" của cảnh cuối cùng, đạo diễn , diễn viên và các nhân viên đến tặng hoa chúc mừng mình đóng máy. Cảm xúc khi phải chia tay một nhân vật mình đã gắn bó hơn 4 tháng thật khó tả, vừa luyến tiếc lại vừa háo hức tiếp nhận vai diễn thử thách mới. Vì muốn cảm ơn cả đoàn làm phim và các anh chị em đồng nghiệp trong công ty, nên mình mời mọi người ăn bún ốc do một quán có tiếng ở Hoành Điếm phục vụ. Vu lão sư từng dạy mình rằng phía sau thành công của một bộ phim, một vai diễn là nỗ lực rất lớn của cả một tập thể mà từng cá nhân trong đó đều phải đạt hiệu suất làm việc cao nhất. Do đó, việc tạo phúc lợi cho đoàn làm phim và bạn diễn cũng là việc nên làm.
Mình và chị Vương xin phép về khách sạn trước. Từ ngày mai, chị Vương sẽ xin nghỉ phép một tuần. Dù sao chị ấy cũng theo mình mấy tháng ở Hoành Điếm cũng nên nghỉ ngơi sau thời gian đóng máy. Mình sẽ tự bắt xe đến Thiệu Hưng về nhà ông bà ngoại để nghỉ ngơi một tuần, dù sao đến cuối tháng mình cũng chỉ có hai lịch chụp họa báo cho Grazia và thương hiệu thời trang Lovely Date.
Dạo gần đây mình phát hiện ra việc đọc sách, nhất là sách văn học nước ngoài có thể giúp mình tập trung tốt hơn, nắm bắt tâm lý nhân vật tốt hơn và tâm trí mình sẽ ít nghĩ đến những chuyện không vui trước đây. Cuốn sách gần đây mà mình đọc là Vợ Người Du Hành Thời Gian, một cuốn tiểu thuyết của tác giả người Anh, Audrey Niffalanger. Mình thật sự bị thu hút ngay từ tựa đề của cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết nói về Claire – cô họa sĩ thiết kế giấy và Henry – anh chàng thủ thư có khả năng du hành thời gian. Vì khả năng lạ lùng đó, anh gặp phải rất nhiều phiền toái. Đang mải mê đọc những trang sách thì có một tin nhắn từ mẹ.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
Tùng Đại Tỷ: " Tiểu Giai, ngày mai trước khi con đến bến xe Thiệu Hưng, nhớ gọi điện thoại cho ông ngoại để ông ra bến xe đón con. "
Từ ngày bị phát hiện, mẹ như thuộc hết lịch trình của mình, thậm chí mẹ còn can thiệp vào chuyện nhận tài nguyên của mình nữa. Biết làm sao bây giờ khi Vu lão sư đã thỏa thuận như vậy với mẹ. Chắc chỉ có mình, diễn viên hơn 22 tuổi vẫn còn được mẹ quản lý lịch trình như thế này.
Mình: "Dạ vâng, ngày mai con sẽ gọi cho ông khi gần đến bến xe Thiệu Hưng. Mẹ ngủ ngon ạ. "
Tháng 3, năm 2018.
Nhật ký thân yêu,
Mình đã về nhà ông bà ngoại ở Thiệu Hưng được bốn ngày. Ông bà ngoại mỗi lần thấy mình về chơi lại nấu rất nhiều món ăn đặc sản Chiết Giang cho mình, khi thì thịt Đông Pha, buổi sáng thì có món mì Phiến Nhi Xuyên, buổi tối lại có món cá giấm Tây Hồ. Tất cả đều do bà ngoại làm, nên mình đã ăn rất ngon. Ngày thứ năm, mình nói là muốn mang một số đặc sản Chiết Giang về Bắc Kinh làm quà cho Vu lão sư và một số đồng nghiệp trong công ty. Vì thế, bà ngoại dẫn theo mình đi chợ để mua một số bánh điểm tâm như bánh xốp Ngô Sơn và bánh củ ấu Nam Hồ. Ông ngoại đón hai bà cháu ở bên ngoài chợ. Ông đưa cho mình một chiếc túi nilon bên trong có một chiếc hộp, chiếc hộp này dường như là một món ăn còn nóng, cũng khá nặng nữa.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
"Tiểu Giai à, lần này cháu về Bắc Kinh, ông bà phải đợi đến dịp Tết Nguyên Đán mới được gặp cháu. Ông mua món cháu thích đây, chân giò Kim Hoa. " Ông ngoại khởi động xe rồi quay xuống nhìn hai bà cháu.
"Đúng đấy, hiếm khi cháu về quê. Ông bà chỉ muốn cháu ăn thật ngon để có sức đóng phim. Sau này Tiểu Giai nhà chúng ta nổi tiếng rồi, ông bà cũng xem như được nở mày nở mặt. " Bà ngoại cũng động viên mình.
Món chân giò Kim Hoa này, kể ra cũng vài tháng rồi mình không ăn nhỉ ? Lúc còn đóng chung, Bé Con đã mua cho mình, rồi mình đã ăn ngon đến mức không kiềm chế được mà mặt bị sưng vào sáng hôm sau. Sao mình có thể quên được ? Nhưng mình không dám ăn lại món này nữa, vì không dám nhớ về những kí ức ấy nữa, kí ức về Bé Con 16 tuổi.
"Dạ, đã rất lâu rồi cháu chưa ăn lại món chân giò Kim Hoa. " Mình cười cười, đành nói dối cho qua chuyện. Cũng may là ông bà ngoại chưa biết chuyện của mình và Bé Con. Nếu không, ông bà sẽ phản đối mạnh mẽ mình làm trong ngành giải trí vì cho là ngành này đã "làm hư" cháu họ.
.
.
Buổi tối, mình soạn hành lý xếp vào chiếc va li cùng một số quà bánh đặc sản Chiết Giang để bay về Bắc Kinh vào chiều ngày mai. Thường thì mình luôn mua dư một phần quà vì đôi khi sẽ gặp những tiền bối hay chuyên gia stylist trong ngành. Muốn công việc thuận lợi , đôi khi cũng phải biết xã giao lấy lòng người khác. Đang mải sắp xếp hành lý, điện thoại báo một tin nhắn từ WeChat.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
"Tin nhắn của chị Lợi Na ?"
Có chuyện gì thế nhỉ ? Bây giờ cũng hơn mười giờ tối rồi, mà chị ấy vẫn nhắn tin cho mình. Có lẽ là liên quan đến... Bé Con ? Mình có nên xem tin nhắn không nhỉ ?
Chị Lợi Na: " Giai Di, chào em. Em có đang ở Bắc Kinh không ? Ngày mai em có thể gặp chị được không ?"
Chị ấy muốn gặp trực tiếp mình sao ? Nhưng chuyện giữ mình và Bé Con đã kết thúc rồi mà.
Mình: " Chị Lợi Na, chào chị. Em đang ở Thiệu Hưng, ngày mai sau 6 giờ chiều em mới về đến Bắc Kinh. Có chuyện gì vậy ạ ?"
Chị Lợi Na: " Y Y nhà chị tình hình ngày càng tệ. Chị nghĩ rằng con bé rất muốn gặp em. "
Hả ? Bé Con... Bé Con... Em ấy có chuyện gì sao ? Không lẽ em ấy vì chuyện chia tay mà đả kích đến mức ...làm điều gì đó dại dột ? Không được, nếu em ấy có chuyện gì thì đây chính là lỗi của mình. Mình không nhắn tin nữa mà gọi ngay WeChat cho chị Lợi Na.
"Y Y xảy ra chuyện gì sao ạ ? Có phải em ấy làm chuyện gì dại dột không ? Chị Lợi Na, chị hãy cho em biết với ạ ? " Mình không kiềm chế được mà liên tục hỏi chị Lợi Na.
"Em ấy vừa nhập viện cách đây vài tiếng. Bác sỹ nói rằng em ấy bị viêm phổi, thêm vào đó chấn thương cũ khi quay phim gặp thời tiết lạnh lại tái phát. E là sẽ khó phục hồi như trước. " Chị Lợi Na thuật lại.
"Nhưng tại sao em ấy lại bị nhiễm lạnh đến mức như vậy ? Chẳng phải đoàn đội và hai bác Tưởng luôn theo sát em ấy sao ạ ?" Trời ơi, sao tình trạng của Bé Con lại đến mức này. Không lẽ em ấy không muốn tiếp tục sự nghiệp diễn viên nữa hay sao ?
"Gần đây, giáo viên chủ nhiệm của Y Y có than phiền chuyện con bé bị tụt hạng so với học kỳ 1. Sáng nay, con bé bị bố phát hiện còn sử dụng điện thoại xem những tấm ảnh chụp hai đứa lúc còn quay phim và hẹn hò. Bố mắng con bé, ép nó phải xóa hết hình ảnh, nhưng con bé không muốn. Lúc đó, bố giận quá nên ném điện thoại của con bé ra ngoài cửa sổ, khiến điện thoại bị hỏng. Sau đó, con bé Y Y khóc bỏ chạy ra ngoài. Bố chỉ nghĩ con bé chạy sang nhà bạn nên không đuổi theo. Nhưng 4 tiếng sau, cả nhà gọi cho tất cả các bạn học mà Y Y quen biết, nhưng không ai biết con bé ở đâu." Chị Lợi Na kể lại nguyên nhân khiến Bé Con rơi vào tình trạng suy sụp.
"Vậy cuối cùng Y Y được tìm thấy ở đâu ạ ?" Giọng mình như bị ai đó bóp nghẹn. Mình sắp không thể kiềm chế được nữa rồi.
Bé Con vốn dĩ là người biết điều tiết cảm xúc, lại hiểu chuyện. Sao em ấy lại hành động ngốc nghếch như vậy chứ ?
"Cuối cùng, mẹ chị phát hiện con bé đang ngồi xích đu ở công viên Tây Triều Dương. Khi đến công viên, con bé đang ngồi co ro một mình vì lạnh. Sáng nay, ở Bắc Kinh lại có mưa lớn nên cả người nó ướt sũng. Trên đường về nhà, con bé đã ngất xỉu trong xe. Hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Đại Học Y Dược Trung Ương. " Chị Lợi Na vừa kể vừa khóc thút thít.
...
"Chị biết là em muốn quên con bé, nhưng có vẻ như con bé vẫn không thể quên được em. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng thấy con bé xuống tinh thần như thế. Chị hiểu được là con bé phải yêu em lắm." Chị Lợi Na muốn khuyên mình quay lại với Bé Con hay sao ? Chuyện này đâu phải chuyện dễ khi hai gia đình đều cấm đoán mối quan hệ của hai đứa. Nhưng hơn hết, người nói lời chia tay lại chính là mình.
"Chị Lợi Na, em thật sự không biết phải làm gì, vì em chính là nguyên nhân khiến Y Y trở nên như vậy. Nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt em ấy, liệu em ấy có chấp nhận không ?" Đây mới chính là chuyện khiến mình bối rối nhất.
.
.
"Xem như chị cầu xin em giúp Y Y lần này có được không, Giai Di ?" Chị Lợi Na dừng lại, hít thở một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Chị à, em...thật sự chuyện này làm em rất khó xử. Ngoài Y Y ra, em cũng không biết phải đối mặt với bác trai bác gái thế nào ?" Sau chuyện chia tay Y Y lần trước, có lẽ hai bác ấy ghét mình lắm.
"Chuyện này chị có cách để thuyết phục bố mẹ. Chị chỉ cần em giúp Y Y, vực dậy tinh thần của con bé. Em cũng muốn nhìn thấy Y Y phấn chấn hơn mà, đúng không Giai Di ?" Chị Lợi Na đặt một câu hỏi rất tinh tế.
.
.
.
"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục em ấy. Ngày mai, khi nào xuống sân bay Bắc Kinh em sẽ gọi cho chị." Mình hít một hơi thật sâu, rồi đưa ra quyết định. Dù mình không biết cách này có thật sự hiệu quả hay không, nếu có thể giúp Bé Con thì mình sẽ "mặt dày" đứng trước mặt em ấy một lần nữa.
Tối hôm ấy, mình quyết định đổi vé máy bay thành chuyến sáng sớm. May mắn thay, chuyến bay vào sáng sớm vẫn còn vé. Mình đổi vé cũng chỉ bù thêm phần tiền vé chênh lệch.
Cả buổi tối, mình nhớ lại những lời của chị Lợi Na nói, lại không ngủ được. Những lời nói của mình hôm ấy với Bé Con lại là đả kích quá lớn với em ấy như vậy sao ?
Vì không ngủ được nên mình lại mở tài khoản phụ trên Weibo. Một bài đăng mới mà mình chưa từng thấy.
"180302 Thì ra điểm vô cực của tôi chính là không thể quên được người."
Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.
Buồn quá, truyện ngày càng ế view lẫn vote. Mọi người nhảy khỏi hố Ngẫu Long rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip