Chương 2

Tình bạn nơi làng quê

Chi và Ngân là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Làng quê yên bình của họ nằm giữa cánh đồng rộng lớn, nơi nắng vàng trải dài trên những luống lúa xanh mướt. Chi sống cùng bà nội và người anh trai. Ba mẹ thì mất trong lúc làm nhiệm vụ sau đó thì cả ba dọn về sống ở quê. Dù hoàn cảnh không khá giả, Chi vẫn luôn lạc quan và mạnh mẽ đôi khi sẽ kèm theo sự tức giận, mà điều đó chắc chắn là từ Ngân mà ra.

Ngân thì lại khác. Gia đình cô có đến bảy anh em, tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Từ nhỏ, Ngân đã có một niềm đam mê kỳ lạ: cô thích trồng cây và hoa, đặc biệt là những loài cỏ dại mà người khác chẳng mấy ai để ý. Ngày nào cô cũng mang một chậu cây nhỏ qua tặng Chi, khiến nhà Chi lúc nào cũng đầy ắp màu xanh.

Dù Chi hay cảm thấy phiền vì không biết đặt chậu cây ở đâu, cô vẫn âm thầm cất giữ và chăm sóc chúng, như trân trọng một phần nhỏ bé của tình bạn mà cô luôn trân quý.

Mùa Hè Nhỏ Ở Vùng Quê

Từ cái bữa Chi rượt Ngân chạy té khói ở sân nhà thì quả thật họ là đôi bạn thân rất hợp ý, đi đâu cũng có nhau cứ hể gặp Chi đứng ở đâu là biết Ngân đang lúi húi tìm cỏ để trồng còn gặp Chi đang đi quanh tìm gì đó thì chắc chắn là tìm Ngân.

Đặc biệt là từ hôm đó tới nay thì Ngân đã tặng cho Chi rất nhiều loài cỏ. Chi nhìn đám hoa cỏ chỉ biết thở dài thôi chứ không rượt nổi Ngân.

___

Mùa hè Tháng 7

Như mọi ngày Ngân vác qua cho Chi một chậu cây, hôm nay là một chậu có lá dài, thân chia thành khúc như tre nhưng rất bé, nó có xanh đậm kèm theo đó là mùi khá hắc.

Ngân hí hửng cất tiếng.

"Chi ơi,hôm nay..."

Chưa kịp nói hết lời thì Chi vội cau mài đáp.

"Lại nữa hả Ngân?? hôm nay lại là cái cây quái quỷ gì nữa đây."

Ngân cười toe toét.

"À là cây rau răm thôi"

Chi nhìn lên bầu trời xong thở dài tự ngẫm trong lòng.

"Trời đất ơi, phải đấm cho nhỏ này vài cái thôi!!"

Ngân vẫn tỉnh bơ cười nói rằng.

"Rau này để xào chung với thịt gà là ngon nhức nách đấy"

Chi trừng mắt nhìn Ngân bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hôm nay không ăn thịt gà, hôm nay sẽ làm thịt ngân vô tri"

Ngân ngước mắt lên nhìn Chi chỉ thấy từ lúc nào mà Chi đã cầm sẵn thanh tre bên làng trên tay.

"Ấy, khoan khoan, bạn Chi bình tĩnh, có gì từ từ mình nói chuyện..."

Thấy chuyện bất đồng nên bà nội cùng anh trai của Chi ra nói phụ.

"Ồ đây là rau răm ha, để xào thịt gà ăn cũng ngon lắm"

Anh hai Chi nắm bắt được tình hình cũng hùa theo.

"Ừ, để ngày mai bắt con gà đem xào nghen"

Chi bĩu môi nhìn sang bà nội và anh hai.

"Không cần đâu ạ, nhà mình có món Ngân xào rau răm rồi, ăn chắc cỡ tuần mới hết được"

Bà nội bật cười ôn nhu, xoa đầu Chi.

"Thôi, con bé muốn cho con vui thôi, đừng giận nó nữa"

Anh hai Chi vác nguyên cái chậu cây vô nhà, còn bà nội thì khoác tay bảo.

"Để anh bây đem chậu cây vào nhà, hai đứa mày đi đâu đấy chơi đi"
____

10h sáng

"Chi chi nhìn cây này đi,nhìn lá của nó kìa"

"Chi chi nhìn đám cỏ đó kìa"

"Chi chi nhìn..."

Chi cau mày, trợn mắt.

"Nhìn cái quần què gì kêu nhìn quài vậy?"

Ngân xụ mặt xuống.

"Tại tui thấy hôm nay bà có vẻ không được vui,có chuyện gì hả? Bực bội gì ai nói tui nghe nè?"

Chi hừ một cái rõ dài.

"Trời nắng chang chang mà cứ kêu đi quài mỏi chân nên hơi bực chút thôi"

Ngân khoanh tay suy nghĩ.

"À há,vậy tui với bà qua bên cây đa ngồi chơi chút đi"

Nói về cây đa, làng của Chi và Ngân cách nhau một đoạn nhỏ, làng thưa thớt nhưng ngày ngày vẫn có người người qua lại, bình thường làng bên Chi sẽ mua bán rau cải còn bên Ngân thì sẽ nghiêng về cá, tôm, ốc,...Cả hai làng cách nhau một con sông nhỏ, hai bên mé sông được trồng rất nhiều hàng đa xanh mướt. Làng bên Chi được gọi là Làng Đa còn bên Ngân thì được gọi là Làng cỏ, vì sao gọi là làng cỏ vì làng của họ chủ yếu đánh bắt hải sản, thủy sản,...tuy mỗi gia đình điều có vườn tượt rất rộng nhưng một số gia đình thì không thể mần sạch các loại cỏ dại nên việc trồng các loại rau cải thì rất ít nhà trồng. Cả hai làng thường xuyên trao đổi hàng hóa với nhau, bên đổi cá lấy rau, bên đổi rau lấy cá,...

Ngân đi lại trước và vỗ tay bảo Chi đến ngồi cạnh.

"Chi chi ngồi ở đây nè"

Chi vươn vai thở dài một cách thoải mái.

"Ha, ở đây mát quá chừng luôn"

Ngân nhìn sang Chi, cười cười.

"Chi, tui với bà chơi với nhau lâu vậy nhưng tui không biết bà năm nay bao nhiêu tuổi cả"

Chi nhìn sang đôi mày cau lại.

"Lâu quá ha? vậy bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Ngân bĩu môi.

"Ơ tui hỏi bà trước mà!!"

"Tui hỏi thì trả lời đi,nói nhiều quá"

"Tui năm nay 11 tuổi , còn bà?"

"Tui 13"

Ngân vỗ đùi cái bốp.

"Trời ơi, vậy bà lớn hơn tui 2 tuổi, tui kêu bà là chị nha?"

"Ừm sao cũng được"

Ngân cười hề hề.

"Vậy chị Chi mỏ hỗn hôm nay muốn làm gì?"

Giữa trưa hè nắng nóng nhưng lại có cơn gió lạnh bỗng thổi sau gáy.

Chi cau mày, giọng kéo dài đầy nguy hiểm.

"Hồi nãy em vừa nói gì đấy hả Ngân?"

Ngân nuốt nước bọt,mặt cười méo xẹo.

"Ahh em...em...em lỡ miệng"

Chi nhướng mày, nghiêng đầu.

"Chị chưa nghe kịp, Ngân em nói lại lần nữa xem nào?"

"Chị Chi xinh đẹp tha cho em lần này đi, trưa nắng nóng lắm ạ"

Chi hờ hững.

"Hửm, còn gì nữa"

"Dạ...mai mốt em hỏng dám nói như thế nữa"

"Ừm, nhớ đó nghen"

Ngân thở phào nhẹ nhõm, nhưng được vài phút lại hí hửng gọi tiếp.

"Chị Chi ơi!"

"..."

"Chị Chi ơi!"

"..."

"Chị Chi!!"

Chi hé mắt, lườm nhẹ.

"Gì?"

Ngân nhe răng cười.

"Không có gì hết á, tại em thích gọi tên chị vậy thôi!"

Chi thở dài, mắt lim dim.

"Ừm..."

"Chị Chi ơi!!"

"Im cái miệng lại, không tao vứt mày xuống sông à!"

" , chị Chi nói xạo, chị thương em như thế thì làm sao chị nỡ quăng em xuống sông được"
Chi mở mắt ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu nhìn Ngân

"Em nghĩ chị không dám à?"

"Hmmm..."

Chi nằm dựa vào gốc đa giọng lười biếng.

"Nằm xuống đây ngủ giấc đi"

"Dạ..."

Vài phút sau.

"Chị Chi..."

"Có chuyện gì mà gọi quài vậy trời?"

"Chị Chi có thương em hông?"

"Không"

Ngân xịu mặt xuống dừng như sắp khóc tới nơi.

"Chị Chi có thương em hông??"

Chi quay sang nhướng mày.

"Đồ mít ướt, em có ngủ không?"

"..."

Ngân rúc vào dựa lưng lên gốc đa, đầu tựa vào vai Chi, Chi không đuổi ra mà cho phép Ngân dựa vào mình. Dưới gốc đa trong làng vào buổi trưa thay vì nóng bức thì nơi đây rất mát rượi thỉnh thoảng sẽ có vài đứa trẻ nằm lăn ra ngủ, người lớn buộc võng đong đưa,...nên việc Chi và Ngân dựa lưng vào ngủ ở nơi đây thì cũng chẳng có gì lạ.

"Chị Chi có thương em hông?"

"Không"

Vẫn là câu hỏi đó và cũng vẫn là câu trả lời đó.

Ngân mím môi.

"Sao chị hông thương em, do em có sở thích kỳ lạ quá hay do em tặng chị mấy loài cây cỏ vô dụng tào lao...hay em không giống như mấy đứa khác trong làng?"

"Ngân, em suy nghĩ nhiều quá rồi"

"Hức...Vậy sao chị hông thương em??"

Dường như Chi cảm nhận được những giọt nước trên vai chảy dài xuống cổ tay, Chi mở mắt nhìn sang.

"Ngân em khóc hả? sao em lại khóc..."

"Chị...chị hổng thương em..."

Chi thở dài một tiếng rồi lau nước mắt cho cô nhóc mít ướt.

"Ngân mít ướt lắm, ngoan ngủ một chút đi, chị thương em"

Vừa được Chi lau nước mắt vừa được Chi bảo thương nên Ngân ngước mắt lên cười.

"Chị Chi...chị thương em thiệt hông?"

"Ừm"

"Chị thương Ngân thiệt hả?"

"Ừm"

"Chị thương em thiệt hong"

Chi thở dài ngán ngẩm.

"Chị thương Ngân"

Ngân nở một nụ cười hí hửng.

" sau này em sẽ nuôi chị"

"Ừm..."

"Chị hứa nha"

Chi biết nếu như không chấp thuận thì chắc chắn Ngân sẽ mít ướt nữa cho xem.

"Được được chị hứa"

"Ya!! chị đồng ý rồi đó, người lớn hứa là phải giữ lời!!"

"Ừm..."

"Chị Chi dễ thương ghê!"

"Đi ngủ được chưa?"

"Dạ"

Nói rồi hai đứa cùng dựa lưng vào gốc đa bên bờ, buổi trưa nắng nóng chói chang, vậy mà chẳng mấy chốc lại mát mẻ lạ thường, mùi hương cỏ dại trên áo của Ngân hòa vào cơn gió nhè nhẹ thoảng qua  mũi Chi, khiến cô nhắm mắt thở hít thở nhẹ nhàng, và thế là cả hai cùng vào giấc ngủ. Buổi trưa ngày hôm ấy gió mát lạnh, mùi hương cỏ dại hòa vào cơn gió của mùa hè.

Trong giấc ngủ, Ngân mơ thấy có một người con gái tầm 18,19 tuổi. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng Ngân biết rằng cô ấy có rất nhiều điều tâm sự, nổi buồn thể hiện qua lời nói ấy. Người con gái ấy cầm trên tay một nhánh hoa màu trắng, trắng như ly thủy tinh vậy, bông hoa ấy tỏa ra một mùi thơm nhẹ, bên phía trước mắt của người con gái ấy là một ngôi mộ nhỏ, xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa dại càng nhìn thì Ngân phát hiện ra có một số loài hoa ở sân sau nhà mình, có số thì là hoa của Ngân đã tặng cho Chi.

Ngân định bước tới hỏi chuyện nhưng dường như là không thể, càng bước đến thì khung cảnh phía trước lại cách xa hơn một chút, Ngân cứ đứng yên như thế nhìn cô gái ấy.

Cô ấy đứng lặng hồi lâu rồi lấy trong người thêm một nhánh hoa khác, cô ấy đặt một nhánh hoa và nụ hôn lên ngôi mộ ấy rồi bước đi. Đi được vài bước thì quay đầu lại bảo rằng.

"Em chờ chị thêm một chút nữa nha"

Dứt lời, chị quay đi. Không biết điều gì đã thoi thúc Ngân chạy lại để cản bước đi của người kia nhưng cô không thể, trong giấc mơ Ngân cứ mãi chạy theo người con gái phía trước, cô gọi.

"Đừng...đừng đi mà chị ơi, ở lại với em đi..."

Cô gào lên, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ xa dần, xa dần...

"Mèn đét ơi, hai cái đứa này mấy cha!!"

"Dậy đi hai bà nhỏ, buổi trưa sắp tới đít rồi đây kìa"

Chi mở mắt ra ngáp dài uể oải.

"Trời đất, từ từ đi mà nội, cháu vừa chợp mắt một chút xíu thôi mà"

"Xíu cái gì, đã tới giờ cơm trưa rồi, lẹ lẹ vô nhà rửa mặt đi cho tỉnh ngủ"

"Kìa con gọi Ngân nó dậy đi, ngủ nhiều quá không nên"

Chi lười biếng ngáp dài rồi đá nhẹ Ngân một cái.

"Ngân...dậy đi, ngủ nhiều quá bị mặt trời đè bây giờ"

Ngân mở mắt nhìn xung quanh, quả thật đã là buổi trưa.

"Ê còn say ke à?"

"Hả...ừm"

Bà nội đứng khoanh tay cười.

"Hai đứa bây đi vô rửa mặt cái đi cho tỉnh ngủ"

"Dạ"

Sau khi rửa mặt xong, Ngân đi ra sân trước của Chi, thẫn thờ nhìn xung quanh.

Chi kéo Ngân ra sau hiên hóng gió. Mặt trời đứng bóng, hơi nóng hắt xuống sân nhưng nhờ có mái hiên che, cả hai vẫn mát mẻ mà trò chuyện.

Ngân ngồi lặng thinh, mắt nhìn xa xăm, vẻ như còn bận tâm về giấc mơ ban nãy.

Thấy vậy, Chi huých nhẹ vai cô.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy trời?"

Ngân giật mình, quay sang nhìn Chi rồi cắn môi, chần chừ một lúc mới nói.

"Chị Chi nè..."

"Hả?"

"Hồi nãy em nằm mơ thấy một người."

"Rồi sao?"

"Người đó... giống chị lắm."

Chi nhíu mày.

"Giống chị?"

Ngân gật đầu chắc nịch.

"Ừ! Nhưng lớn hơn nhiều...Chị ấy đứng trước một ngôi mộ nhỏ, cầm một nhành hoa màu trắng, rồi bảo với ai đó rằng..."

'Chờ chị thêm một chút nữa nha'

"..."

Chi im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Cơn gió nhẹ lùa qua hiên nhà, mang theo mùi hương thoang thoảng của những luống rau sau vườn.

Ngân quay sang, khẽ nắm lấy tay Chi.

"Chị Chi, chị thấy lạ không?"

Chi nhìn bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

"Chắc chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ nhiều."

Ngân mím môi, nhìn Chi một lúc lâu, rồi lại cúi đầu lặng lẽ. Nhưng dù thế nào, cảm giác kỳ lạ trong lòng cô vẫn chưa tan đi hẳn.

Đang ngồi suy nghĩ giấc mơ lúc nãy mà Ngân bừng tỉnh.

"Ấy chết, đến buổi cơm trưa luôn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip