Chương 3
"Ôi Hai Danh đấy à!"
"Vô đây làm vài ly với tụi tui đi chứ!"
Hai Danh đứng lại, xua tay.
"Thôi, mấy ông cứ uống đi dạo này tui bỏ uống rượu rồi!"
Các bác nhìn hai Danh rồi bật cười phá lên.
"Ôi trời, nay còn bày đặt bỏ rượu cơ à?"
"Thôi làm vài ly với tụi này đi"
....
Sau một lúc bị lôi kéo thì Hai Danh đã không chịu được sự cám dỗ...
"Ôi tới lượt ông rồi kìa..."
"Dạo này chài cá cũng dô mánh dữ hen"
"Ừ mùa này trúng mánh lắm"
"Hai Danh mùa này chắc dô được khúc rồi nhỉ?"
Hai Danh cười hề hề.
"Ừ Haha!! mùa này dô nhiều hơn mọi năm thật, mà lần này mấy ông định chài hay đặt luống...??"
"12 cửa ngục coi sao"
"Cái bộ 12 cửa ngục làm khó muốn chết"
"Nhưng cái đó nó vào nhiều cá đó ông tướng"
"Ê tới ông kìa, uống đi"
"...."
Bỗng con trai của hai Danh chạy tới.
"Dạ, con chào mấy bác!"
Rồi nó nhìn Ba, chép miệng.
"Ủa ba, sao ba lại uống rượu?"
Hai Danh gãi đầu, cười ngượng đáp.
"À ba chỉ làm vài ly với mấy bác mày thôi mà!"
Cậu con trai lắc đầu, nói bâng quơ.
"Lát mẹ về la ba nữa cho xem, con với mấy em không nói giúp Ba đâu, lêu lêu!!"
"Cái thằng này, nay mày bày đặt học cái câu đó ở đâu thế"
"Hehehe"
Mấy ông chú bật cười ha hả.
"Ôi thì ra là vợ ông không cho uống rượu à?"
"Haha Hai Danh mà cũng có lúc sợ vợ như thế sao?"
Hai Danh liếc thằng nhỏ, khẽ giọng.
"Thôi Việt, mày về nhà trước đi, lát nữa Ba về sau"
Việt cười nhẹ rồi cúi đầu chào các bác.
"Vậy con về trước, tí nữa Mẹ đến tìm Ba cho coi"
"Tía thằng này..."
"Dạ mấy chú, con xin phép về trước"
"Ừ ừ con về đi, lát ba con về sau"
....
"Việt!"
"Dạ Mẹ?"
"Ba con đâu rồi?"
"Dạ Ba nhậu với mấy chú ở ngoài đồng. Ba bảo lát nữa Ba về"
"Cái gì!! lát nữa mới chịu về à?"
"Dạ..."
"Con vào tắm rửa đi, lát nữa ăn cơm"
....
Một lúc sau.
Bà hai ngồi trên bộ ngựa ở cửa nhà, tay không phẩy quạt, hai chân mày nhíu lại, coi bộ đang giận hờn...
"..."
"Anh hai, hay là anh kêu Ba về đi chứ em thấy nhà mình sắp sửa sẽ có một trận chiến lôi đình đó"
Thằng nhỏ nuốc nước bọt cái ực.
"Mày ngon thì ra mà nói đi, chứ anh mày thấy Mẹ đang rất tức giận, tao mà ra hỏi phát chắc tới tao luôn á"
"Giờ sao anh hai...?"
"Hong ấy anh em mình dọn cơm ra ăn chút đi..."
"Ừ mày ra kêu mẹ vào ăn cơm đi"
"Ê mà con Ngân nó về chưa?"
"Hả, Ngân nó chưa về anh hai ơi"
"Rồi rồi, chuyến này xong nó luôn"
"Nhỏ này tàn canh gió lạnh..."
"Giờ còn cứu nó được không anh hai..."
"Mày nhìn Mẹ đi kìa, giờ mạnh ai nấy lo đi, anh mày chạy trước"
"Nam!!"
Nam quay lưng lại đứng dậy, tưởng bị réo tên xong rồi tới số.
"Dạ anh hai"
"Ra kêu Má vô ăn cơm"
"Dà"
Nam đứng dậy đi ra sân nhà gọi Má.
"Má ơi, trưa rồi má vào ăn cơm với tụi con đi ạ..."
Ánh mắt Bà hai vẫn nhìn ra sân nhà.
"Tụi con ăn trước đi, Má chưa đói"
"...."
Việt thấy thế đứng dậy bảo.
"Má ăn một ít với tụi con đi ạ..."
Bà hai bỗng đứng dậy nói.
"Ba con nhậu ở đâu? Rồi còn con Ngân nữa, bộ nó định ở bên đó luôn à?"
Việt đứng khép nép lại.
"Dạ, Ba nhậu với mấy bác ở ngoài đồng gần chỗ hay chài cá.."
"Dạ con Ngân nó xin đi qua bên nhà Chi chơi một lát rồi ạ"
Bà hai nhíu mày, buông quạt xuống thở dài một tiếng xong đi vào nhà, bà lấy cái nón lá đội lên đầu.
"Mẹ đi kêu Ba tụi con về"
Việt cùng đám anh em trong nhà mặt tái mét.
"Để tụi con đi kêu Ba về cho ạ, Mẹ ở nhà đi"
"Thôi để Mẹ đi"
Bà hai cùng 6 người con trai đi ra đồng.
____
Ngoài đồng
"Ê tới ông kìa, uống nhanh đi"
Tới lượt hai Danh uống, vừa cầm ly rượu lên thì phía sau bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Ông khẽ rùng mình...
"Ôi giờ này sao mà gió lạnh quá mấy ông?"
Mấy ông chú ngồi ở đó cứ im lặng mà nhìn về phía sau của hai Danh, mọi người ngồi im phăng phắt cứ như những người con đi chơi bị Mẹ gọi về.
Hai Danh bỗng quay lưng về phía sau, đối tay rung lẩy bẩy...
"M...Mình..."
Bà Hai đứng đó đội nón lá, khoanh tay trước ngực mắt nhìn thẳng nhưng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nhìn ông hai, bà quay người đi về...
Mấy ông bạn nhậu thấy thế đều im lặng, không dám hé môi. Ông hai thấy thế vội sọt đôi dép vào đứng dậy, chạy theo sau.
"Mình...Đợi đã, mình ơi chờ tui với mình..."
Về đến nhà y như trận chiến nảy lửa giữa ngôi nhà ấy.
"Mình ơi, tui...xin lỗi, tui..tui chỉ uống có một chút thôi..."
Bà hai im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mâm cơm.
"Mấy đứa vô ăn cơm đi"
Tụi nhỏ sợ bà hai còn hơn ông hai, vội ngồi vào mâm cơm.
Ông hai cũng ngồi xuống nhưng trong buổi cơm hôm đó im lặng đến lạ thường, không ai dám thở mạnh...
Buổi trưa hôm đó.
"Chị Chi!! Chị qua nhà em chơi chút đi...lỡ qua giờ cơm trưa rồi, bây giờ em về thì chắc chắn sẽ bị la quá trời luôn"
Chi nhăn mặt.
"Bộ điên hả nhỏ kia?, trưa nắng thấy bà nội kêu tao lết qua nhà mày à"
Bà Nội tằng thắng giọng một cái, Chi giật mình, quay lại.
"E he, ai vừa nói cái chi?"
"Dạ nội!!"
Thấy vẻ mặt sợ sệt của Ngân mà Bà nội không thể nhịn được cười.
"Mấy nay cũng chỉ ở nhà hoài, thôi thì qua nhà con Ngân chơi chút cũng được"
Ngân nghe xong câu đó vội vui mừng, nhảy cẫng lên.
"Dạ? Bác sẽ qua thiệt ạ"
Bà nội gật đầu.
"Ừ, cũng lâu rồi không qua thăm gia đình của con"
"Deee, con cảm ơn Bác đã cứu con chén này huhu"
Anh hai từ trong nhà đi ra, khoanh tay trước ngực.
"Rồi rồi hai bà tướng, đi lẹ đi"
Chỉ có Chi lưỡng lự nhăm mặt lại.
"Trời nắng muốn chết luôn, giờ này đi qua ạ?"
Anh hai nhướng mày.
"Ừ, đi lẹ"
"..."
----
Vài phút sau.
Chi quạt tay rên rỉ.
"Trời ạ, nắng nóng quá...Giờ mà lết qua tới bên đó, chắc con héo queo luôn..."
"Thôi có cố gắng thêm chút đi, gần tới rồi"
"Chậc...Mới đi có chút mà bày đặt héo queo"
....
Vài phút sau, hai đứa lết tới nhà. Ngân hớn hở kêu lớn.
"Ba ơi, có gia đình Bác Nhiên qua chơi nè"
Hai Danh đứng dậy chạy ra đón gia đình bác Nhiên vào nhà.
"Ôi bác với mấy cháu sao lại qua vào giờ này, nắng lắm"
"Mấy đứa vào pha cho Ba bình trà đi"
Ngân nhìn sang hai Danh.
"Ủa Ba?? Mẹ đâu rồi ạ?"
"Mẹ mày ở sau nhà..."
"Sao không thấy Mẹ đi ra đây ạ, bình thường Mẹ hay ngồi ở sân nhà mà"
Hai Danh ủ rũ đáp.
"Ba bị Mẹ mày giận rồi"
"Sao lại giận nữa ạ"
Ông hai không đáp lại, vừa lúc đó vài người con của hai Danh đi ra,Việt đáp.
"Nãy Ba đi nhậu nên bị Mẹ giận"
Ngân bĩu môi.
"Úi giời, tại Ba đó, chuyến này tụi con không nói giúp cho Ba đâu"
....
Một lúc sau.
Ngân hỏi.
"Mà con không hiểu sao, Ba mẹ lại có thể đến với nhau được ạ?"
"Mẹ thì trầm tính nhưng lúc giận thì rất đáng sợ, Ba thì hay chọc nhưng chẳng bao giờ con thấy Ba giận hay lớn tiếng gì cả..."
Bác Nhiên cười nói rằng.
"Bởi vì Mẹ con hồi đó rất khó cua, Mẹ con có thể nói là hoa khôi của làng này..."
Mọi ánh mắt đều nhìn về Bà Nhiên, Bà Nhiên hớp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Ba tụi con hồi đó là con trai của vị bá hộ ở vùng kia, có hôm đó đang đi thu phí thì gặp mẹ tụi bây đang cắt lúa ngoài đồng, từ hôm đó đến sau thì cứ gặp ba mày ở ngoài đấy..."
Câu chuyện được kể dài dẳng đến chiều tà, Bác Nhiên cùng hai đứa cháu ra về...
Một lúc thì Mẹ của Ngân ra, Ngân cất tiếng nói.
"Mẹ mẹ, hồi đó Ba mẹ tình tứ quá, sao Ba mẹ không kể cho tụi con nghe về chuyện lúc trước ạ"
Bà Hai không thèm nhìn mặt Ông Hai mà ngồi xuống.
"Nhít cái mông qua bên kia một chút dùm đi"
Ông hai lẳng lặng nhít sang.
7 đứa con trong gia đình ngồi trước sân nhà, chúng ngồi ngay ngắn cứ như đang đợi được nghe câu chuyện tình của Ba mẹ lúc trước...
Nhìn những đứa con trước mặt, Vẻ mặt của Bà hai đã đỡ giận hơn phần nào...
Ngân tò mò hỏi thêm.
"Mẹ ơi, nhìn Mẹ khó quá sao mà hồi đó Ba cua được mẹ hay dữ vậy?"
Bà Hai nhìn sang ông hai.
"Khó chớ, chứ dễ gì mà đổ được. Hồi đó tao với ổng đâu có ưa gì nhau. Mà cứ hể ổng gặp tao là cứ bày đặt nói thơ với mấy lời ngọt xớt..."
Hai Danh khoác vai Bà Hai cười nói.
"Tại mình đẹp mà, bữa đó thấy mình cấy lúa, tui đứng ngó hoài, hổng dám lại gần. Mãi đến chiều mới dám lại bắt chuyện"
Bà Hai cười nhẹ nhưng giọng vẫn nghiêm.
"Phụ thì có phụ mà mấy bữa đầu Mẹ còn tưởng ổng chọc ghẹo thôi. Cứ nghĩ con bá hộ chơi ngông, ai dè... ổng thật lòng."
Ngân cười khoái chí, khoanh chân lắng nghe câu chuyện.
"Rồi sao nữa mẹ, mẹ có đồng ý không??"
Bà Hai nhìn tụi nhỏ, thở nhẹ một cái.
"Tao thử ổng quài nhưng được cái ổng lì. Hể tao đi cấy, ổng cũng ra đồng cấy. Tao đi gặt, ổng cũng theo gặt. Lâu riết rồi tao mới xiêu lòng."
Ông Hai hớp ngụm trà, vẻ mặt hứng khởi nói tiếp.
"Hồi đó mà tao không lì thì bây giờ chắc gì có tụi bây haha"
Buổi sáng mùa xuân...
Năm đó, Cậu Hai đi thu lúa cho nhà, Cậu đứng ngoài ruộng thấy Cô Tư trồng lúa mà dáng người thướt tha, tóc dài ngang lưng. Chiếc áo bà ba màu nâu sẫm...Cậu Hai tự nói thầm một câu
"Chà, con gái nhà ai mà đẹp dữ vậy trời!"
Từ ngày hôm đó đến sau, Cậu Hai đều tìm cớ để ra đồng gặp Cô Tư. Cậu Hai cứ lẽo đèo theo sau, trồng lúa cũng theo, gặt lúa cũng theo. Nhiều lúc còn bưng nước, bưng cơm ra cho Cô Tư. Cậu Hai theo đuổi gần 2 năm trời Cô Tư mới chịu gật đầu.
Trời vừa sáng tờ mờ Cậu Hai đến ruộng lúa chờ, Cô Tư gặp được Cậu Hai thì cô vội kéo nón lá bước đi, thấy nàng bước đi quá vội nên Cậu Hai lên tiếng.
"Nàng ơi nàng chớ đi vội
Ngồi đây một chút
Để anh hỏi thăm..."
Cô Tư dừng chân nhưng không quay đầu lại, giọng trầm trầm.
"Tôi đây đứng nắng chiều tà
Anh đây muốn nói thì chờ
Chờ chim về tổ, chờ cò ăn đêm"
Nghe được câu trả lời, Cậu Hai vui mừng khôn xiết, bình thường cứ hể gặp Cậu Hai là Cô Tư đi vội, dù Cậu Hai có nói gì thì Cô Tư vẫn không chịu đáp lại, chỉ có ngày hôm nay nàng ấy đã trả lời...Vậy có thêm cơ hội rồi.
Cậu ngồi trên bờ ruộng đợi Cô Tư trồng lúa vì thấy lâu quá nên Cậu Hai bay xuống ruộng một cái rầm, Cô Tư chỉ quay đầu đầu nhìn lại nhưng không nói gì, cô liếc một cái rồi tiếp tục trồng lúa. Cậu Hai cũng nhanh chân đến bên cạnh trồng tiếp người con gái mình thích...
Chiều hôm đó
Cậu Hai là con của bá hộ bên vùng tuy gia đình có dư giả nhưng cứ để có việc gì thì cậu cũng có thể làm được, thấy trời cũng đã tối nên Cậu Hai hỏi.
"Chiều tà nàng có về xa?
Đường xa thanh vắng một mình cô đơn
Đơn này một đời chẳng lơ
Nàng mà thuận ý
Anh rước nàng về"
Cô Tư không dừng việc cấy lúa, giọng nhàn nhạt.
"Tôi đây thiếu thốn trăm bề
Tình duyên chưa có
Nên nhà vẫn xa
Tôi đây không thích ba hoa
Trăm năm thì lấy vài năm thì đừng"
Cậu Hai dừng tay lại một chút, nở một nụ cười ngượng.
"Nhìn anh như kẻ ba hoa?
Ba thì không có, hoa thì lại thừa
Em ơi chớ dầm nắng mưa
Một gian nhà nhỏ có anh đang chờ..."
Cô Tư có vẻ khó chịu, cau mày lại.
"Tôi đây là con nhà nông
Chân đi bùn đất mặt thì lắm lem
Sắc này chẳng đẹp bấy lâu
Chữ nghĩa chẳng rộng
Anh đây đừng chờ
Anh ơi đừng nói lời chơi
Tôi đây không xứng
Mời anh về cho"
Cậu Hai cười cười, cúi đầu cắm lúa.
"Tiền bạc anh có chờ chông
Chữ anh nghĩa ít sắc thì hên xui
Anh đây đợi em trăm lần
Nhân duyên đã đến
Quyết lòng không lay."
Cô Tư hừ nhẹ, lắc đầu nhưng đôi môi khẽ cong lên một chút.
"Lời nói ai hứa chẳng hay
Mồm thì nói phét
Tâm thì hướng đôi"
Cậu Hai cười, ánh mắt kiên định nhìn cô Tư, giọng trầm ấm đáp trả.
"Anh đây chẳng nói lời suông
Thương nàng một dạ
Dạ thường chẳng thay
Anh đây chỉ thương mỗi nàng
Chỉ cần nàng chịu thì anh sẽ chờ"
Cô Tư dừng tay, đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cậu Hai.
"Lỡ như anh có phụ tình?
Cửa lay trước gió, rồi tằm bay đi"
Cậu Hai cũng đứng thẳng, ánh mắt chân thành nhìn vào Cô Tư.
"Tại đây có gió có mây
Nhờ gió lay cửa, nhờ mây nói thầm
Tằm này chỉ biết nhả tơ
Chớ có bay được nàng đừng bận tâm"
____
Ngân mở to mắt, miệng cười tươi thích thú reo lên.
"Quaoo, Ba Mẹ lúc đó biết nói thơ luôn ạ??"
Hai Danh cười ha hả nhìn tụi nhỏ.
"Ba mày khó khăn lắm mới có thể cưa đổ được Cô Tư, gần hai năm trời đó..."
Bà hai liếc nhìn sang ông hai một cái sắc lẹm.
"Lúc cưa người ta, mồm thì cứ bảo sau này anh chỉ nghe lời mình em nhưng bây giờ thì sao?"
Hai Danh gãi đầu, cười ngượng ngùng.
"Mình, tui biết lỗi rồi, mình đừng giận tôi nữa được không"
Bà Hai chị hừ một tiếng, không đáp. Ông hai thấy vậy liền nói tiếp.
"Mình cứ giận như thế thì tụi nhỏ cũng sợ đó..."
Bà hai nhìn sang ông hai rồi đảo mắt nhìn lại các con của mình, quả thật tụi nhỏ cũng đang sợ. Bà hai đứng dậy đi vào nhà, giọng đã dịu đi đôi phần.
"Lần này là lần cuối, nhớ giữ lời. Vào dọn cơm ra ăn cơm này"
Hai Danh và Tụi nhỏ thở phào một tiếng.
Ngân đi sau cùng, níu tay ông Hai cười hì hì.
"Ba, sau này ba dạy con nói thơ như hồi đó đi, mai mốt tụi con cũng kiếm vợ như Ba vậy"
Hai Danh cười hà hả, gắp miếng cá bỏ vào chén của Bà Hai.
"Ừ, ăn xong rồi Ba dạy!!"
"Nhưng mà chỉ biết nói thơ thôi thì chưa chắc được đâu, phải học thêm cái tính lì như Ba nữa haha"
Bà Hai ngồi bên nghe vậy cũng cười nhẹ, lườm ông một cái nhưng giọng đầy ấm áp.
"Nói thơ thì hay mà không giữ lời thì cũng như không"
Buổi tối hôm đó bữa cơm gia đình 9 người của Ông Bà Hai rất vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả trong bếp những màn câu đối của cả hai khiến cho tụi nhỏ thích thú cười khoái chí...
Cậu Hai.
"Để anh thưa Mẹ hỏi Cha
Trầu Cau có sẵn đợi nàng về vinh..."
Cô Tư.
"Chàng ơi chàng chớ phụ lòng
Em đây sẽ đợi trầu cau đến nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip