Chương 3

Ngày "tôi" sinh ra, Tam tỷ vào cung đã được 2 tháng. 

Nhưng ở kì tuyển tú, Hoàng thượng đối với nàng không thích ý, cho nên chiếu theo quy củ, nàng bị điều đi làm cung nữ. 

Tin tức này sau khi truyền đi, bất kể là già trẻ lớn bé ở Duẫn gia chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi cũng đoán được kết cục mai sau của Tam tiểu thư.


Bởi vì tôi do chánh thất sinh ra, lại là lão lai nữ, nên hiển nhiên dành hết mọi sủng ái của cả Duẫn gia. Nhưng khi phụ thân quay đầu nhìn lại số phận của Đại tỷ và Tam tỷ, sau lại nghĩ đến tương lai của tôi thì Đại Tướng quân uy dũng một đời như người cũng không khỏi lo lắng bạc đầu.


Mẫu thân tôi sau khi biết mình sinh hạ nữ hài, ngay cả khi ở cữ cũng không an lòng, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.


"Cho nên để che dấu thân phận, phụ thân quyết định nuôi dưỡng ta như một nam hài?" Chuyện cũ nói đến đây đã thông suốt, tôi không muốn nghe Đào Tử tiếp tục kể lể dông dài, trực tiếp nói ra đáp án.Đào Tử gật đầu liên tục.


Tôi đổ mồ hôi!


Nhưng ngẫm lại, thầm tạ ơn lão gia tử đã che dấu thân phận cho tôi. Vì nếu Cửu Công chúa của lão hoàng đế đã thành gia lập thất, vậy bây giờ hắn chẳng phải bạc trắng mái đầu rồi sao? Tôi nếu tiến cung làm phi tử, vậy sẽ thành trò cười rồi.


So sánh với tình huống hiện tại, tôi đáng lẽ phải đốt cao thơm ăn mừng mới đúng.

Nỗi hoài nghi về thân phận vừa tiêu tôin, tôi bỗng dấy lên lo lắng: "Có những ai biết thân phận thật của ta? Công chúa có biết không?"

Đào Tử lắc đầu: "Nô tỳ không rõ, chỉ biết chuyện này có lão gia, phu nhân, nô tỳ và Chu đại phu biết mà thôi."


Tôi nghe xong, thầm nghĩ không thể nào, chuyện lớn như vậy mà tỷ tỷ cùng ca ca còn không biết thì ngươi và đại phu kia làm sao biết được? 


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không có gì kỳ quái, tỷ tỷ và ca ca chênh tôi hơn một giáp, dĩ nhiên không thường gặp mặt. Mà Đào Tử cùng đại phu lúc nào cũng bên cạnh. Đào Tử biết được nhiều chuyện như vậy, xem ra đúng là tâm phúc của tôi?


Cho đến bây giờ, cảnh giới của tôi đối với Đào Tử đã giảm đi nhiều phần.Dù vậy, nghi vấn trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều, thế nên tôi lần nữa hỏi nàng: "Ngươi có biết chuyện xảy ra giữa ta và Công chúa không? Ta thế nào trở thành Phò mã gia?"


Chốc lát, Đào Tử lại một câu "nói ra rất dài dòng" khiến tôi hoàn toàn bật ngửa. Lần này chẳng buồn uy hiếp nàng nữa, hai mắt tôi trực tiếp phóng hàn quang, gắt gao trợn trắng nhìn Đào Tử.

Tốc độ thích ứng của nàng cực nhanh, trông thấy bộ dáng tôi như thế liền minh bạch, biết rõ tôi khó chịu. Đầu nàng cúi thấp, dáng vẻ thực ủy khuất, lắp bắp nói: "Nô... nô tỳ kể ngắn gọn."

Theo như Đào Tử kể lại, quan hệ của tôi cùng Công chúa có thể lấy câu "sấm sét ầm ầm" hoàn mỹ giải thích.

Tình cảm của chúng tôi hình thành chẳng do nhất kiến chung tình, càng không phải lâu ngày sinh tình, mà trong mắt tôi mối nhân duyên này dùng từ "mạc danh kỳ diệu*" để hình dung là thích hợp nhất.* mạc danh kỳ diệu: chẳng biết tại sao

Nhớ lại Trung Thu 2 năm trước, phụ thân và tôi vào cung tham dự vãn yến*, vốn dĩ tôi không cần thiết phải đi nhưng không biết vì sao Hoàng Thượng lại đặc biệt phái người đến Duẫn phủ chỉ định tôi năm nay phải vào cung. Cho nên tôi không có cách nào khoái thác**, phụ thân càng không có.* vãn yến: tiệc tối** khoái thác: từ trốn/trốn tránh


Tôi lúc ấy 18 tuổi, theo quy củ đã nên có chức vụ ở trong cung. Nhưng phụ thân vì cố kỵ thân phận của tôi, ngay từ nhỏ đã xây dựng hình ảnh của tôi trong mắt người ngoài là con ma bệnh, đoản mệnh chết sớm.

Không chỉ như vậy, Đào Tử còn hao tốn thật nhiều 'công phu trang điểm' cho tôi, càng làm cho hình tượng ma bệnh thêm phần tinh tế. Tôi ngồi kiệu theo sau cước bộ phụ thân, một đường tâm kinh đảm chiến* tiến vào cung.* tâm kinh đảm chiến: run sợ tâm can

Hôm nay, quan viên trong triều đều mang theo gia quyến* vào cung. Bọn họ đều ăn mặc khoan thai lộng lẫy, mặt ngọc da phấn, chỉ riêng tôi là khác biệt, bộ trường sam mặc trên người phải dùng câu y phục không ra thể thống gì để hình dung.

* gia quyến: gia đình

Bất quá Đào Tử nói, mặc dù trang phục của tôi có chút giản dị nhưng vừa vào đại điện đã thu hút không ít ánh mắt của công tử, tiểu thư. Tựa như bộ dạng này chính là biểu cảm của thiếu gia họ Duẫn.

Tôi nghe vậy thì dở khóc dở cười, tự nhủ dân chúng không hiểu khổ tâm của đám công tử bột a, chỉ sợ bọn hắn thầm chế giễu tôi dáng vẻ bần hàn đi.

Quay lại chính sự, tôi theo phụ thân an tọa tại vị trí của mình.Không lâu sau, những nhân vật quyền thế như công chúa, thái tử gì gì đó cũng bắt đầu xuất hiện. Đợi cho tất cả đến đông đủ, thái giám mới hô vang một tiếng "Hoàng Thượng giá lâm". Tức thì đám người huyên náo liền im bặt, nín thở nhìn lên đại điện cao nhất.Đào Tử nói đó là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thượng, là thiên tử nha. Vừa nhìn đến nàng liền thất thần, trong bụng lặp đi lặp lại một câu: "Nguyên lai đây là Thiên tử, cả triều Văn Nhân chính là ở trong tay người này nhào nặn mà thành."Tôi chưa từng thấy qua Hoàng Thượng, hiển nhiên nhận thức không tới, cho nên nghe nàng miêu tả Hoàng Thượng làm tốn nhiều thời gian như vậy, tôi cảm thấy rất buồn bực liền giục nàng mau mau nói trọng điểm chính đi thì nàng mới thu hồi biểu tình khát khao vô hạn vừa nãy, từ từ kể cho tôi nghe.

Bởi vì Hoàng Thượng đã chỉ đích danh, gọi tôi tham yến, nên tôi đoán chắc 10 phần sẽ có chuyện phát sinh ở vãn yến. Nhưng từ lúc bắt đầu cho đến khi rượu qua ba lần, lão hoàng đế vẫn không nhắc tới một chữ Duẫn, chẳng lẽ ...tôi đoán sai đi?

* rượu qua ba lần: ở đây nghĩa là rót hết 3 lần, rót rượu hết một lượt cũng gọi là một tuần

Khi tôi còn đang mờ mịt, Đào Tử đột nhiên chuyển đề tài: "Lúc đó, công tử nhà Hữu tướng quân bỗng dưng đứng dậy, hướng Hoàng Thượng cúi đầu nói, Bệ hạ, hôm nay chúng thần có thể tham gia bữa thịnh yến như thế này, quả là may mắn, để đáp lại long ân hạo đãng*, thần xin cùng con trai Đại tướng quân, Hiếu Ân hiền đệ tỷ thí một trận, làm mọi người trợ hứng**."

* long ân hạo đãng: ân tình vĩ đại của Hoàng thượng** trợ hứng: góp vuiCon trai Đại tướng quân? Hiếu Ân hiền đệ? Đó chẳng phải là tôi sao?Tôi căng thẳng, vội hỏi nàng: "Sau đó thì sao?"Hoàng Thượng sợ đã già rồi, ngày trước ban khẩu dụ gọi tôi tham dự yến tiệc là do nhất thời cao hứng, nhưng dù sao cũng nhờ công tử Lý gia nhắc đến, hắn chợt nhớ ra có một người như vậy. Có người biểu diễn góp vui đương nhiên rất tốt, huống hồ lại là nhi tử của hai nhà tướng quân, nghĩ đến điểm này sẽ hiểu tại sao nhiều đại thần có bộ dạng 'chờ xem náo nhiệt'.Mà đối mặt với con ma bệnh Duẫn Hiếu Ân đây, Lý công tử càng lộ rõ dự tính trong lòng.

Tôi hoài nghi hắn cố ý, cố ý tìm tôi tỷ thí, khiến tôi xấu mặt để nhân cơ hội nâng lên thanh thế của hắn.

* thanh thế: thanh danh khí thế

Tôi ngầm thay chủ cũ của cơ thể này đổ mồ hôi, ngoài miệng vội vã hỏi Đào Tử kết quả ra sao? Hoàng Thượng nói cái gì?

Kết quả, kết quả là Hoàng Thượng đương nhiên ân chuẩn.Nghe Đào Tử kể, sắc mặt phụ thân tôi lúc đó trắng bệch, lão nhân gia vì che đậy hình tượng ma bệnh cho tôi nên chỉ dạy một chút công phu mèo ba chân, mà Lý công tử đây chính là Võ Trạng nguyên! Mang ra so sánh thế này? Thực lực cũng quá mức chênh lệch đi.

Giờ phút này quanh tôi đều là hố lửa nóng bỏng, không nhảy liền chết, nhảy, có thể còn một đường sống. Chính là đường sống này thực không dễ nhảy.


Chưa từng va chạm qua trận chiến nào, Đào Tử vô cùng khẩn trương. Nàng ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm tôi, muốn xem thiếu gia ngày thường thông minh hơn người sẽ ứng phó trận này như thế nào.

Tất cả ánh mắt trên đại điện đều hướng về tôi, không khỏi làm tôi cảm thụ được loại cảm giác của một minh tinh, tuy rằng thực tế nó không phải là sùng bài, mà là trào phúng.

E rằng mọi người đều cho tôi là con ma bệnh, biết bản thân không đủ khả năng nên đành phải đứng lên bẩm Hoàng Thượng, vốn dĩ thân thể không khỏe mà từ chối. Bọn họ chờ xem tôi làm trò cười, chờ xem trò cười của Đại tướng quân Duẫn Quốc Bình.

"Kết quả thế nào? Chẳng lẽ tôi thật sự giống như suy nghĩ của mọi người?" Tôi chợt mở miệng hỏi.

Một lời buộc miệng nói ra, tôi liền nhanh chóng che miệng, trong bụng quả thật kinh ngạc, chính ngươi khẩn trương như thế để làm gì? Ngươi khi ấy không lên tỷ thí, có chuyện gì xảy ra hay không cũng không liên quan đến ngươi.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng không cách nào che lấp được sự thật, hiện tại chủ nhân của cơ thể này là tôi, nếu lúc kia tôi mở miệng khoái thác, thì bây giờ ra đường gặp người bị trách móc cũng là tôi, sở dĩ tôi quan tâm như thế không có gì đáng trách cả.Dối lòng dối người như thế, mọi băn khoăn của tôi cũng nhanh tiêu tan.

Đào Tử nói tiếp đi.

Ngay khi mọi người đang ngồi chờ 'trò cười' sắp diễn ra thì tôi đứng dậy. Tất cả kinh ngạc, kể cả phụ thân, bao gồm Đào Tử đang há mồm trợn mắt trong lòng. Tôi không giống như đang khẩn trương hay sợ hãi, động tác tự nhiên trang nhã, đúng mực. Làm người tôi hoài nghi hành động kế tiếp chỉ là ăn cơm mà thôi.

Ngạc nhiên qua đi, lại càng trắng trợn giễu cợt. Lý công tử biểu tình biến đổi, hắn nhìn nét mặt của tôi lại giống như đang nhìn yêu quái, hắn có lẽ trăm triệu lần không nghĩ đến tôi sẽ có lá gan đứng lên.

Tôi nhìn hắn cười, rồi dương dương tự đắc cầm chiết phiến* quạt gió.* chiết phiến: quạt giấy

Kế tiếp, Đào Tử không nhìn thấy được ngôn ngữ thần thái*, đành phải hướng nhìn bóng lưng của tôi. Trên đại điện, biểu tình của tôi vẫn mang vẻ dương dương tự đắc như thế, trước mặt bao người, tôi đã thắng, thắng từ trong tâm của phụ thân cùng Đào Tử, thắng đại địch trước mắt, lâm nguy không sợ.

* ngôn ngữ thần thái: ý chỉ Đào tử không thể thấy được nói chuyện, cũng không thấy được hành động, thái độ cho nên mới phải nhìn bóng lưng

Bọn họ tuy nghĩ như thế, nhưng thật ra đã ngầm chấp nhận sự thật tôi sẽ thua.

Thái giám hét to một tiếng "Bắt đầu!" Lý công tử liền như gió cuốn đánh tới, mà tôi vẫn là bất động, đứng yên tại chỗ. Đợi cho một quyền của Lý công tử tới trước mắt, tôi mới nghiêng người tránh thoát.

Đào Tử vì tôi mà đổ một tầng mồ hôi.Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, vẫn là phương thức như vừa nãy, ngươi đánh tôi tránh. Có lẽ cảm thấy chuyện này quá mức vô vị, Lý công tử bỗng dưng dừng lại, nắm tay chỉ vào tôi, hét lớn: "Trốn tới trốn lui như có ý nghĩa gì, không bằng cùng ta đấu qua hai chiêu mới coi là anh hùng hảo hán. Còn nếu như ngươi sợ đấu không lại ta, liền nhường ngươi ba chiêu!"Ô.Khẩu khí ngông cuồng.

"Tiếp theo sao? Tiếp theo ta trả lời thế nào?" Tôi thực khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Bây giờ tôi và Lý công tử thay đổi vị trí, Đào tử rõ rõ ràng ràng nhìn thấy tôi đang cười, nhếch môi cười nhạt. Chiết phiến kia không nhanh không chậm phe phẩy trước ngực.

Mặc dù lúc ấy mang một thân y phục đơn giản, sắc mặt trắng bệch, nhưng khí thế kia không ai địch lại. Đó là loại khí thế từ trong cốt tủy, ở trong thân thể phát ra.

Đào Tử kinh ngạc, cha tôi kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc.

Lúc này, tôi chậm rãi nhẹ nói: "Không cần nhường ta ba chiêu, ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, cứ theo ngươi là được."

Lý công tử cười ha ha một tiếng, liền nhảy lên, lại phi tới! Một chiêu thủ trình trảo trạng*, mục tiêu chính là mặt tôi. Còn tôi vẫn như cũ, không hề nhúc nhích.* thủ trình trảo trạng: tay hiện hình trảo

Tôi nghe mà cả kinh, thầm bảo không xong rồi, đến lúc này còn bất động, há chẳng phải muốn chết sao? Nói đến chỗ này, tôi chẳng còn hăng hái như hồi nãy nữa, xem ra ma bệnh tôi đây ngày sau đã định là bị cười nhạo rồi.

Đào Tử thấy tôi không còn thần tình chăm chú vừa nãy, liền nói: "Gia, ngài đừng gấp, kịch hay còn ở khúc sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: