Chương 6
Thoáng một cái, ót nhỏ đã thấm ướt mồ hôi.
Tư duy của tên 'Duẫn Hiếu Ân' này quả thực không giống người bình thường, chỉ sợ rằng tai tiếng của nàng không phải do người ta đặt điều bậy bạ. Nên nhớ hiện tại 'quýt làm cam chịu'* là ta.
* 'quýt làm cam chịu': ý là bạn ấy phải chịu tiếng xấu thay cho 'Duẫn Hiếu Ân' trước kia.
Âm thầm cầu nguyện trong lòng, ta hoàn toàn phớt lờ Đào Tử ở bên cạnh đang bận rộn sửa soạn cho mình.
Cho đến khi nàng hô một tiếng "Tốt lắm!" ta mới giật mình nhìn lại, y phục đã được chỉnh sửa gọn gàng. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa mừng rỡ, lại vừa khẩn trương. Bản thân lần đầu mặc cổ trang đẹp xấu thế nào, bây giờ có thể xem xem rồi. Ta thấp thỏm, nhanh chóng bước tới gương đồng.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ta vẫn thầm kinh ngạc.
Nói thật, cách ăn mặc này không những giúp che đậy bộ dáng nữ nhân của ta, còn tạo được hình ảnh 'phiên phiên mỹ thiếu niên' môi hồng răng trắng, thanh tú tuyệt luân. Mà ta vốn dĩ gầy yếu, cử chỉ thập phần nho nhã nên ẩn trong mười phần tuấn dật lại có hơn sáu phần bệnh tật.
Chó má, trắng trợn nhược thụ a!
Phò mã gia đây bị mấy 'bà tám' đầu ngõ, cuối ngõ kể thành cái dạng gì? Ta đã tưởng tượng được rồi!
Đêm thanh cảnh vắng, bên trong phủ Phò mã, Công chúa nữ vương tràn đầy khí thế đứng trước giường, tay nắm lấy cây roi da vừa dài, vừa thô to. Còn ta tựa như Lâm Đại Ngọc điềm đạm đáng thương, nghiêng người gục ở trên giường. Chát chát. Từng nhát từng nhát một, Công chúa cầm cây roi thô dài mạnh bạo quất ta, quất ta,.... (... ô ô.. ta không nghĩ Hiếu Ân nhà ngươi đã biến thái, lại còn thích làm M nha :khoc2
Khóc. Ta không muốn sống nữa.
Sắc mặt lúc này đen không thua gì nghiên mực.
Nhìn thấy gương mặt ta thập phần khó coi, Đào Tử lo lắng hỏi ngài có làm sao không? Ta vô lực khoát tay, hít sâu mấy lần để ổn định tinh thần rồi mới hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Đào Tử ngẩn người, biểu tình mờ mịt.
Ta kinh ngạc: "Cả đám các ngươi giày vò ta hơn một canh giờ, định đem ta ra trêu đùa sao? Chẳng phải định dẫn ta tản bộ* ở địa phương quen thuộc nào à?!"
* tản bộ: đi dạo
Ta nói xong muốn nửa ngày, Đào Tử mới ngơ ngẩn gật đầu: "...Ân, nô tỳ muốn đưa ngài đi hoa viên tản bộ, hôm nay thời tiết tốt lắm, Chu Đại phu nói ngài sau khi tỉnh lại nên hoạt động nhiều. Chính là..." nàng ngừng lại, khẽ hỏi: "Trêu đùa là có ý gì ạ?"
Ta nghe Đào Tử nói muốn ra hoa viên tản bộ, vội xua tay, qua quít mang ý tứ 'trêu đùa' lược bớt đi. Bởi ta biết mình và con người nơi đây khác biệt nhiều lắm. Ví dụ ở hiện đại nói năng thực tùy ý, nhưng ở nơi đây từng câu, từng chữ nói ra đều phải cẩn thận chọn lọc. Ta mệt mỏi thở dài, thầm đoán ngôn hành cử chỉ* của mình sau này, ít nhiều gì cũng bị người khác xem là hành vi bất thường.
* Ngôn hành cử chỉ: lời nói và hành động
Ta ngửa mặt nhìn trời ai oán.
Biết dựa vào manh mối nào để tìm sơ hở chạy trốn đây? Gặp khó khăn thì biết đối phó thế nào?
Ta mãi suy nghĩ hai vấn đề trên. Khi nào theo Đào Tử ra khỏi cửa phòng, khi nào con hồ ly Bạch Thái đeo sau mông... ta hồn nhiên không hay không biết.
Chờ tới khi bừng tỉnh thì đã đến hoa viên rồi. Ta hướng mắt ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, không phát hiện Đào Tử đi phía trước đột ngột dừng lại, nên hung hăng đụng mạnh vào gáy nàng. Ô ô... cái gáy Đào Tử có thể so sánh với tường đồng vách sắt nha, ta cảm thấy mũi vừa chua xót lại vừa đau, suýt nữa rơi lệ!
Ta cúi người bụm lấy cái mũi, đang muốn mở miệng mắng Đào Tử một câu thì chợt nghe nàng thỉnh an: "Công chúa cát tường!"Công chúa?
Ta phản xạ có điều kiện bật người đứng thẳng, quả nhiên thấy Công chúa đang đứng cách ta ba thước. Đây là lần thứ hai ta diện kiến Công chúa điện hạ, vẫn có chút bối rối. Mà nàng dường như cảm giác được, đôi mắt nhìn ta toát lên sự khinh thường.
Ta càng thêm lúng túng, tay bụm lấy mũi, hai mắt rưng rưng, muốn đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
Đương lúc không biết phải làm sao thì Công chúa mở lời phá vỡ trầm mặc, nàng hướng ta mỉm cười, khiến toàn bộ dây thần kinh của ta trong nháy mắt 'ba ba' đứt hết, tiếp đó thấy đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở: "Hiếu Ân giờ đây nhìn thấy ta, ngay cả chút phản ứng cũng không có sao?"
Chưa kịp cho ta thời gian trả lời thì nàng lại nói tiếp: "Quả thật bị ngã thành đần độn, chuyện này nếu truyền ra ngoài, kêu mặt mũi Bổn cung để chỗ nào đây."
Phi! Ta lập tức phát hỏa!
"Có ngươi mới bị ngã thành đần độn! Cho dù cả phủ Phò mã đều bị ngã thành đần độn, ta cũng sẽ không đần độn!" Ta nói xong thì phát hiện Đào Tử và đám nha hoàn đứng sau Công chúa hoảng sợ tựa như gặp quỷ, ta ngẩn ra, thầm nói xong rồi xong rồi, đây không phải thế giới hiện đại lạc quan, đây là phong kiến cổ đại, ta dám mắng Công chúa đần độn, chẳng phải ngại sống thoải mái quá muốn tìm chết sao!
Vô thức cúi đầu bịt lấy mũi nhỏ, trong lòng ta rất sợ hãi. Không biết Công chúa sẽ trừng phạt ta như thế nào? Phần lớn khả năng nàng sẽ hét to một tiếng láo xược! Tiếp đó gọi người mang ta ra ngoài chém?
Không , không, không, không đến mức đó...
Có lẽ mấy chục đại bản đi?
Cũng đã quá sức chịu đựng của ta rồi.
Âm thầm kêu cha gọi mẹ, lại không nghĩ tới Công chúa chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thôi. Ước chừng hồi lâu, ta mới nghe nàng ra lệnh: "Lại đây bồi Bổn cung uống trà."
Nhẹ giọng thở dài, cảm tạ nàng không cùng ta so đo tính toán.
Bước theo sau Công chúa, chúng ta hướng đến lương đình gần đó. Đoạn đường này dường như được dát bằng lưỡi đao, khiến người đi vô cùng lo sợ. Ta không ngừng suy đoán tiểu xà hạt mỹ nhân sẽ dùng đại hình nào trừng phạt, nhớ tới cái tát thâm độc của nàng, tim ta không thể không đập mạnh.
Bên trong lương đình sớm dọn xong điểm tâm cùng các loại hoa quả tươi, mới nhìn thôi đã khiến nước miếng ta lan tràn. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ta mân miệng, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm bàn đá, không dám ngồi xuống.
Ta nghi ngờ tiểu ác ma kia, lòng tốt này có hơi khó tin đi.
Công chúa sau khi được nha hoàn hầu hạ ngồi xuống thì nhìn thấy biểu tình của ta, nàng nghiêng mắt liếc một cái, nói: "Ngồi đi!"
Ta gật đầu, thấp thỏm đang muốn ngồi xuống lại giật mình, nhớ tới con hồ ly kia còn đang treo sau mông, thân thể lại cương lên. Ta lúng túng nhìn Công chúa, nàng khiêu mi, ánh mắt tràn ngập khinh thường.
Quên đi, trong lòng có điểm mất mát, dù sao đã sớm ở trước mặt nàng chật vật chịu không nổi, hà tất còn để ý hình tượng làm gì.
Suy nghĩ thông suốt, ta thoải mái đứng thẳng người, tay phải thuần thục dùng cây quạt gõ sau mông một cái! Tức thì đằng sau vang lên một hồi kéo xé, con hồ ly lông xù trong chớp mắt thoăn thoắt bám lên vai ta.
Suốt quá trình đó, ta chăm chú quan sát biểu hiện của Cửu công chúa, lo lắng nàng bị dọa sợ sẽ không kiềm chế được mà cho ta một trận. Nhưng so với tưởng tượng, Công chúa bình tĩnh hơn hẳn. Có điều nàng hết nheo mắt phải lại nhếch mi trái, biểu tình kỳ quái này làm ta không sao hiểu nổi, chỉ cảm thấy nàng hình như có điểm bất khả tư nghị*? Hoặc có điều gì đó không lý giải được?
* bất khả tư nghị: khó tin/không thể tưởng tượng nổi
Ngay cả khi ta ngồi xuống rồi, Công chúa vẫn duy trì bộ dáng đó.
Trộm nhìn đôi mắt của nàng, quả thực là đôi mắt hạnh cao sang đúng như tư tưởng phương Đông. Mà... đôi mắt này lại càng phi phàm, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đặt trên người nàng càng tỏa ra sâu sắc khí thế cao ngạo của một công chúa.
Một tiểu dân hiện đại như ta làm thế nào kháng cự được? Ta lúc này tưởng chừng đang đứng đống lửa, đang ngồi đống than, trái tim dường như chịu áp lực quá mức muốn nổ tung.
Không biết là bầu không khí giết người này duy trì bao lâu thì công chúa mới chuyển tầm mắt. Thoáng chốc, ta có cảm giác như được hồi sinh. Nhưng hảo cảnh bất trường*, công chúa nhấp hớp trà, lên tiếng hỏi: "Không phải đã ngã thành ngốc rồi sao? Vì sao tật xấu này vẫn nhớ rõ như vậy?"
*hảo cảnh bất trường: chuyện tốt đẹp không tồn tại mãi được
"Gì?" Ta không chú ý nàng lại mắng ta ngốc, chỉ theo bản năng tự hỏi tật xấu nàng vừa nói là tật xấu gì.
Nàng bỗng cười khúc khích, nói: "Cả ngày treo con Bạch Thái sau mông, người không biết còn tưởng rằng ngươi là quái vật."
Bạch Thái... nó...
Ta chợt ý thức được nàng đang nói con hồ ly kia, làm mồ hôi lạnh chảy muốn ướt lưng áo a. Thì ra tư duy của Công chúa cùng Phò mã kia không thua kém nhau là bao.
Trong lòng đầy xúc động, ngoài miệng cũng trả lời: "Ân, chính nó đeo trên người ta, muốn kéo xuống cũng không được."
Công chúa không tiếp lời, chỉ lẳng lặng uống thượng đẳng trà trước mặt.
Ta đối với trà không hứng thú, cho nên nhanh chóng tập trung vào điểm tâm trước mắt. Điểm tâm này nhìn vừa tinh xảo vừa thơm ngon, thật làm cho kẻ tham ăn như ta chảy nước miếng. Nhưng trong lòng thật rối rắm nha, tay phải cầm quạt cứ xiết chặt rồi buông ra liên tục, cứ thế này một chốc nữa liền ra cả mồ hôi tay thôi.
Rốt cuộc nên ăn hay không ăn? Ta hiện tại tốt xấu gì cũng đường đường là một Phò mã gia, ăn của nàng một khối điểm tâm chắc không đến nỗi bị mang ra đánh đi?
Quyết định ! Chết dưới mỹ thực vị, làm quỷ cũng phong lưu, ta không nhịn được vươn tay phải ra.
Nhanh chóng lấy điểm tâm trong một hai giây, nhưng ta có lẽ suy nghĩ quá nhiều, vì lấy được phi thường thuận lợi, Công chúa không có phản ứng gì, vẫn điềm nhiên uống trà. Chính là ngay khi ta chuẩn bị ăn lật tử cao*, nàng đột nhiên lên tiếng: "Trước kia ngươi không thích ăn món này."
*lật tử cao : một loại điểm tâm có nhân hạt dẻ xây mịn.
Khi nói ra lời này, biểu tình của nàng hết sức dửng dưng, tựa như nó xuất phát từ miệng của người khác chứ không phải nàng.
Nhất thời, ta có chút quýnh quáng: "Vậy ý của ngươi là tất cả điểm tâm này, một mình ngươi có thể ăn hết?"
Công chúa lắc đầu: "Ta cũng không thích ăn những thứ này."
"Vậy..."
"Cho Bạch Thái ăn."
.......
Ý ngươi phỉ báng ta đang cùng một con thú tranh giành thức ăn phải không? Vốn dĩ, ta còn đinh ninh Công chúa thích trêu chọc người khác, cố ý chỉnh ta. Cho nên nghiêng đầu, thâm tình hữu ý nhìn Bạch Thái đại nhân. Chính là ánh mắt của Bạch Thái nhân gia căn bản không đặt trên người ta, mà chăm chú nhìn lật tử cao trên tay ta, trong mắt lộ rõ sự thèm khát, đồng thời lại có chút bi thương, tuyệt vọng. Dường như cảm giác ta đang nhìn, trong nháy mắt nó chuyển đầu xem ta, ánh mắt lóe chút nham hiểm.
Hí...
Chết tiệt.
Ta bị dọa, vội vàng đem lật tử cao cầm trên tay đưa cho nó.
Cảm giác mình không khác diễn viên tấu hài là bao, làm trò cho tiểu ác ma ở trước mặt nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip