Chương 7

Ta trừng nàng nhưng không dám mắng, nghi ngờ không biết có phải nàng cố ý an bài mấy chuyện làm ta mất mặt này hay không, cũng không hiểu rốt cuộc nàng làm vậy là có ý gì. Tóm lại, tâm tình của ta lúc này không tốt, có cảm giác bị đùa giỡn a.



Mà có bị đùa giỡn cũng biết không thể cư xử quá phận, ta đành đè nén cơn tức giận trong lòng, bất đắc dĩ hướng nàng giải thích: "Ta mất trí nhớ."



Vì thế mấy chuyện này, ta đều không biết a.



Nàng gật đầu: "Bổn cung biết, cho nên đành ủy khuất bản thân tiếp tục nhắc nhở ngươi."



Ta giận.



Con Bạch Thái vô tâm vô phế ngụ trên vai ta thì vô cùng vui vẻ, hăng say ăn lật tử cao của nó, không thèm để ý vụn bánh rớt trên người ta. Ta hung hăng trừng mắt nhìn con hồ ly đáng bỏ đi này, cảm thấy lòng tốt trên đời đều bị mây mù che phủ, thế gian không còn ánh mặt trời chiếu sáng nha.



Chẳng biết tổ tiên ta đã tạo ra ác nghiệt gì.



Khiến cho hậu nhân ta đây đối với mỹ thực trước mắt không còn cảm xúc nữa.



Công chúa đương nhiên không thèm để ý ta, tiếp tục bộ dáng cao cao thượng thượng uống trà. Mặc kệ cái người đang bối rối ngồi trên ghế đá.



Bất chợt vài giây sau, bờ vai đột nhiên có một hồi xôn xao. Ta nhíu mày, thầm mắng con hồ ly Bạch Thái muốn giở trò gì nữa đây. Định xoay đầu trừng nó, lại cảm thấy bờ vai nhẹ bẵng, còn bàn đá lại bất ngờ xuất hiện một con vật toàn thân phủ lông trắng như tuyết, Bạch Thái!



Nga, không không không, là một con đại hồ ly!



Tình huống bất ngờ phát sinh khiến tóc gáy ta dựng đứng! Cái đầu của con hồ ly vốn đã không nhỏ, mà hiện tại cả người nó nằm sấp đã muốn chiếm hết một phần ba cái bàn, chỉ sợ đuôi nó quét ngang qua làm đổ hết mọi thứ trên bàn.



Nếu nó lỡ hất đổ tất cả xuống đất, thì ta đây...



Xong rồi, xong rồi, xong rồi.



Ta gào khóc trong lòng, nhắm mắt đợi tận thế giáng xuống. Nhưng đợi cả nửa buổi, âm thanh đổ bàn lật ghế trong dự đoán của ta không diễn ra. Lấy chút dũng khí hé mắt, đến khi nhìn rõ hình ảnh trước mắt thì ta thiếu chút nữa bị dọa sợ.



Không phải do hình ảnh trước mắt quá mức hỏng bét, mà bởi nó ngoài dự tính của ta.



Bạch Thái tỏ rõ là một con hồ ly đầy linh tính, nó thật nhu thuận nằm gọn ở một góc bàn trống, cho nên kẻ làm ta kinh hách không phải nó mà chính là Công chúa. Vừa rồi nàng nói Bạch Thái rất đáng ghét, vậy không phải nàng chán ghét nó sao? Tại sao bây giờ lại chủ động uy* lật tử cao cho nó ăn?

* uy: đút




Ân, ta hiểu rồi, tuy Cửu công chúa không lộ ra chút thích thú nào, nhưng rõ ràng thần tình của nàng khi uy Bạch Thái rất dịu dàng.



Này chứng tỏ, tiểu xà hạt mỹ nhân không có chán ghét Bạch Thái như nàng nói? Có lẽ, Cửu công chúa của chúng ta là loại người ngoài lạnh tâm nhiệt a?



Ta nhìn Cửu công chúa mà lâm vào trầm tư.



"Nhìn cái gì?" Công chúa đột nhiên mở miệng.



Ta bị nàng làm cho hoảng sợ, theo bản năng kịch liệt lắc đầu.



"Từ ban nãy ngươi đã bắt đầu nhìn Bổn cung, rốt cuộc là ngươi muốn nhìn cái gì?" Công chúa nói, trên mặt nàng ngoại trừ chán ghét ra vẫn chính là chán ghét: "Tuy nói ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng cớ sao cả tính nết cũng khác xa, chẳng lẽ..."



"Chẳng lẽ cái gì?" Tim ta đã muốn nhảy khỏi cổ họng.



"Quên đi." Công chúa bỗng nhiên lắc đầu: "Sợ là Bổn cung nghĩ nhiều."



Có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, ta nhẹ nhõm thở phào.



Chờ một lát, nàng lại nói: "Hai ngày nữa Bát tỷ sẽ đến, ngươi mau chóng thu xếp, mua thêm vài bộ xiêm y mới, đừng có suốt ngày mặc ngoại sam rách nát đó, ngoài ra không được phép mang theo Bạch Thái."



Ta gật đầu, thầm nghĩ miên man.



Bát tỷ của nàng hẳn là Bát công chúa đi? Mà hình như ta có nghe qua danh tự Bát công chúa thì phải? Có cảm giác rất thân thuộc với nàng, nhưng ta nghĩ nát óc cũng không nhớ ra được (chưa chi đã lăng nhăng trong tư tưởng rồi em)



"Ta... đã từng gặp qua Bát tỷ sao?" ta hỏi nàng.



Cửu công chúa nhăn mặt chau mày, đem ly trà đặt xuống, nhìn ta nói: "Nàng là Bát tỷ của bổn cung, không phải Bát tỷ của ngươi."


.....



"Vậy... ta đã gặp qua Bát công chúa sao?"



"Đương nhiên" Công chúa chợt mỉm cười, thần thái tĩnh lặng nhàn nhã. Nàng nói tiếp: "Hai người các ngươi không những gặp qua, mà Bát tỷ còn thực chung tình với ngươi, trong lúc ngươi nằm bệnh nàng thường xuyên lui tới."



"Ách." Ta cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra, tình cảnh này nghĩ thế nào cũng không hợp: "Vậy ta đây?"



"Ngươi?" Công chúa lại mỉm cười, tự nhiên mà nói: "Ngươi cũng thực thích Bát tỷ đi, ở trước mặt Bổn cung cả hai không kiêng nể mà liếc mắt đưa tình."



Ngừng ngừng, ta muốn rút lại suy nghĩ vừa nãy, cái gì mà mỉm cười tĩnh lặng nhàn nhã, Quả thực là cách âm hiểm, giết người không thấy máu!



Nói đến đó, ta sực nhớ ra vị Bát công chúa này là thần thánh phương nào. Đào Tử có nói qua, trước tiểu mỹ nhân cay độc này, đã có hai vị công chúa hướng hoàng thượng thỉnh hôn, một trong hai người chính là Bát công chúa a.



Không hiểu sao, ta bỗng cảm giác đại sự sau này nhiều khổ ải nha.



Công chúa tiếp tục uy một cái lật tử cao cho Bạch Thái: "Cho nên lần này ngươi liệu mà quản tốt con mắt của mình, nếu ta lại bắt gặp ngươi mắt đi mày lại. Bổn cung liền móc xuống con mắt của ngươi!"



Hí... Độc ác!



"Dựa vào cái gì!" Ta nói tiếp "Mắt đi mày lại đâu chỉ một mình ta, có bản lĩnh cũng đem con mắt của Bát tỷ ngươi lấy xuống!"



"Dựa vào cái gì?" Tiểu ác ma học theo lời ta "Đó là Bát tỷ của Bổn cung."



Ta quýnh, mở miệng nói ngay: "Ta cũng là Phò mã của ngươi đấy!"



Buộc miệng nói ra, lại không lường trước tiểu ác ma lại ngẩn người, bất quá nàng rất nhanh khôi phục biểu tình độc ác vừa nãy, tuy nhiên vẻ mặt vẫn không tin được, tấm tắc hai tiếng: "Hiếu Ân quả nhiên mất trí nhớ, nếu là trước kia, căn bản không để bổn cung vào mắt chứ đừng nói gì đến phò mã hay không phò mã."



Lần này đến phiên ta ngây ra, ta nguyên bản nghĩ rằng Phò mã cùng công chúa bất hòa, nhất định do Công chúa luôn trưng ra bộ dạng tự cao tự mãn, không để ai vào mắt. Giờ nghe nàng nói vậy, nội sự bên trong hẳn có tám phần là lỗi của phò mã.



Cũng là, tại cả hai bên.



Ta im lặng, bất giác tưởng tượng chuyện xảy ra trước kia giữa hai người này, nhưng rõ ràng vô ích. Ta hiện tại không phải Duẫn Hiếu Ân ngày xưa, chuyện cũ với ta không đơn giản chỉ là sương mù, quả là đứng ngoài tường xem hoa, nhìn sao cũng không thấy!



Sau đó cả ba chúng ta ở trong lương đình tạm thời ngưng chiến, chuẩn bị dùng bữa. Mùa này có gió thoảng, xuân sắc dạt dào, ngồi trong hoa viên dùng bữa trái lại có một tư vị rất riêng.



Ta sớm đói bụng, thức ăn vừa đặt lên bàn liền cầm đũa bắt đầu ăn, lễ tiết gì đó cũng chẳng để ý. Còn Công chúa vẫn là bộ dáng băng thanh ngọc khiết, một ngụm ăn vào chỉ cỡ con kiến, có lẽ đây là phạm trù đức hạnh của niên đại này. Nhưng ở trong mắt của ta, lão thái thái hơn 70 tuổi ăn còn nhanh hơn nàng.



Dùng cơm xong, chúng ta chia nhau ra tản bộ. Nàng đi nơi nào ta không biết nhưng nhiệm vụ lúc này của ta là đi gặp Cẩm Tú Phường nào đó, rồi chọn màu vải và các loại kiểu dáng hoa văn để các nàng may y phục.



Vừa khéo ta đối với trang phục đang mặc không mấy hài lòng, cho nên nhiệm vụ cấp thấp này rất cam tâm tình nguyện đi làm.



Tiểu cô nương tên Cẩm Tú Phường đã sớm đứng chờ trước cửa, nàng thấy ta liền cúi đầu thỉnh an sau đó theo ta tiến vào phòng. Vừa ngồi xuống, ta liền thấy nàng nhanh chóng bày ra mấy cuộn giấy, sắp xếp chỉnh tề đặt lên bàn. Mở ra một quyển, là các mẫu thiết kế trang phục.



Hắc, cổ đại chính vì chỗ này mới không tốt sống a.



Lật ra mấy quyển, không ưng ý được mẫu nào, xiêm y này nọ không hợp thẩm mỹ của ta. Trong tất cả triều vua, ta vừa ý nhất là Hán phục, lại nhìn kỹ vài quyển nữa, phát hiện kiểu dáng không khác Hán phục là bao, chỉ có cổ tay áo nhỏ hơn hai, ba vòng.



Ta cân nhắc, thầm nghĩ tự thiết kế vài bộ Hán phục, mặc ra đường chắc không bị coi là quái gở, cho dù bị Hoàng thượng nhìn thấy cũng không chém đầu đâu nhỉ? Nghĩ xong muốn cười chính mình thật quá tiểu tâm cẩn thận* đi, bất quá là mấy bộ y phục thôi, không chừng đánh bậy đánh bạ làm dấy lên trào lưu Hán phục. 


* tiểu tâm cẩn thận: cẩn thận dè chừng, đôi lúc còn có nghĩa là hẹp hòi, tính toán.



Nghĩ vậy, ta gọi Đào Tử mang bút và nghiên mực ra, ở chỗ trống trên họa quyển vẽ vài bức tranh.



Một khắc sau, ta đưa họa quyển cho Cẩm Tú Phường, đối với nàng nói: "Ngươi theo tranh mà làm, trơn hai mặt, không cần hoa văn, mỗi màu hắc, bạch, hồng, lam may hai bộ.



Tiểu cô nương xem qua họa quyển, sau lại nghe ta giao phó liền trực tiếp choáng váng, nàng gắng gượng chớp chớp mắt, lấy vẻ mặt không tin nổi hỏi ta: "Phò mã gia, màu hồng?"



Ta nhìn nàng, nghĩ có lẽ nàng không biết màu đỏ trông như thế nào, suy tư một chút rồi nói: "Phi sắc*".


* Phi sắc: đỏ tươi ("hồng sắc" cũng có ý chỉ màu đỏ nhưng là đỏ sậm, còn "phi sắc" lại rực rỡ hơn)



Nhưng đâu ngờ nàng vẫn làm bộ dáng như gặp quỷ, thắc mắc hỏi: "Nô tỳ hiểu được, là màu đỏ tươi, đúng là Phò mã gia muốn mặc sao?"



"Thì làm sao?" Ta hỏi ngược lại "Có luật cấm Phò mã gia mặc màu đỏ à?"


"Không không không" tiểu cô nương kinh sợ quỳ xuống "Nô tỳ lắm mồm! Nô tỳ biết sai rồi!"



............



Cái gì ta cũng chưa có làm nha.



Đang yên đang lành, tiểu cô nương bỗng nhiên lại quỳ xuống làm ta giật mình kinh hách, theo phản xạ định đưa tay nâng nàng dậy, ai ngờ càng khiến nàng sợ hãi thêm. Sau cùng ta khoát tay, ra vẻ nói: "Đứng lên đi, ta không trách tội ngươi. Mau chóng đem đồ đạc thu thập gọn gàng, rồi đi may xiêm y đi."



Tiểu cô nương lúc này mới thấp thỏm đứng lên, liên tục tạ ơn, thu thập đồ đạc đi ra ngoài.



Ta bật cười, quả thật không tưởng tượng nổi.



Chờ tiểu cô nương đi khỏi thì Đào Tử tiến lại gần ta, bộ dạng như muốn nói điều gì lại thôi. Ta nhìn, chờ nàng mở miệng, nhưng đợi muốn nửa ngày nàng vẫn nghẹn không ra cái rắm, ta thực sốt ruột mới nói: "Lại có chuyện gì vậy?"



Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi ta: "Gia, ngài thật sự muốn mặc xiêm y phi sắc à?"



"Đúng a, như thế nào? Cô nương vừa nãy không phải nói có thể mặc sao?"



"Muốn mặc cũng có thể mặc" Đào Tử khó xử nói "Chính là màu đỏ không phải là màu của các cô nương sao? Hơn nữa không phải cô nương nào cũng mặc màu này vào ngày thường, đều là thời điểm thành thân mới dùng."



Nga, ta gật đầu: "Ta bất quá cũng là một cô nương thôi, hà cớ lại để nam nhân quy định cách ăn mặc một đời. Hiện tại ngay cả quyền mặc đồ đỏ của ta cũng muốn tước đoạt a?"



"Không phải, gia....."



"Vậy thì tại sao? Sợ ta mặc vào khiến người khác tưởng là Đông Phương Bất Bại a?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: