Chương 21 - 25
Chương 21 :
Mộ Lưu Yên không phải lần đầu tiên được ăn cơm nhà, nhưng ăn cơm nhà ngon như thế này thì là lần đầu tiên được ăn, hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
Lâm Sanh nhìn Mộ Lưu Yên chăm chú ăn cơm mình làm, không biết vì cái gì, đột nhiên có loại hạnh phúc cùng thỏa mãn lan tràn trong không khí, dường như rất có không khí gia đình.
Kể từ khi bà nội qua đời cô liền trở thành kẻ không gia đình.
Ngôi nhà này nói thẳng ra thì chẳng qua là cái chỗ để ngủ, một người ở một mình, tịch mịch cỡ nào, thê lương cỡ nào. Trách không được Mộ Lưu Yên tình nguyện ở lại công ty cũng không muốn về nhà, chắc hẳn là vì đạo lý này.
"Đầu gỗ, em làm cơm thật ngon, ai cưới được em chắc chắn rất có phúc". Mộ yêu tinh nói ra một câu ngu ngơ như vậy, xong mới ý thức nói ra câu này không ổn, giật mình chu miệng nói : "Ai gả cho em cũng sẽ rất có phúc!!". Nói vậy, giống như là mở đường cho nam nhân, cho nên nói lại vẫn là thuộc về nữ nhân thì tốt hơn. Ý tứ Mộ Lưu Yên lúc này là ám chỉ chính mình.
Lâm Sanh biết nấu cơm, biết đua xe, lại biết chơi đàn dương cầm, lớn lên còn có khí chất quý tộc, nhìn chung lại có hướng đẹp trai, tựa hồ như nhân vật trong bức tranh bước ra. Tình nhân tốt như vậy biết đi đâu kiếm được ? Không không không, Lâm Sanh rất thích hợp ở chung nhà với nhau, nếu đem Lâm Sanh lấy về nhà, mình nhất định vui cười đến chết thôi. Trong lòng Mộ Lưu Yên âm thầm nghĩ.
Lâm Sanh đối với tài nghệ nấu nướng của bản thân rất có lòng tin, " Tổ tông em từng là ngự trù trong hoàng cung, từ tổ tiên truyền xuống hậu nhân tới bà nội em. Mà bà nội của em lại truyền cho em. Bà nội từng nói ' Con gái luôn phải biết nấu ăn, biết bắt lấy dạ dày của người đàn ông mới có thể bắt được con người họ, bà nội chính là dùng chiêu này nắm được ông nội".
Trải qua chuyện vừa rồi, bà nội tựa hồ không còn là sự thống khổ trong lòng Lâm Sanh, ngược lại biến thành ký ức tốt đẹp nhất.
Cho dù bây giờ nhắc lại, cũng không còn thấy thương cảm.
Mộ Lưu Yên ánh mắt nhìn Lâm Sanh giống như là đang nhìn một đoạn thần thoại. Tuy rằng Mộ Lưu Yên có nhiều tiền, từng gặp qua rất nhiều món ngon vật lạ bên ngoài, nhưng là, cách thức chế biến món ăn như vậy cô chưa từng thấy qua, hiện giờ được chứng kiến một màn này, không khỏi sửng sốt một lát.
Quả nhiên, đem bắt cóc Lâm Sanh là hành vi chính xác.
Bà nội thật sự là cao minh, ngay cả dạ dày của con mà người cũng nắm bắt được !
Riêng phần cơm này sao lại ngon như vậy, nếu không phải vì nguyên liệu, vậy tại sao có được hương vị này ?
Mộ Lưu Yên hận không thể đem toàn bộ gia sản cùng bản thân đều đem đến nhà Lâm Sanh, cùng nhau sống chung đi.
"Mộ yêu tinh, ăn xong rồi nhớ rửa chén". Lâm Sanh đem bát không đặt trên bàn, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. "Em đi thay quần áo, cũng sắp tới giờ phải đi rồi". Nấu ăn thì tương đối đi, nhưng Lâm Sanh chán ghét phải rửa chén, cũng bởi vì ghét nên bình thường ở nhà cô ít khi nấu cơm, bởi vì sau khi ăn còn phải rửa chén, đầy dầu mỡ dính, thật đáng ghét, cho nên, cô hoặc là ăn bên ngoài, hoặc là kêu đồ về nhà ăn.
"Ồ, được.". Mộ Lưu Yên trong lòng mỹ mãn, xem ra Lâm Sanh cũng không coi cô như người ngoài, "Ai, đúng rồi Đầu gỗ, giúp chị tìm một bộ quần áo luôn, chị cũng không thể mặc như thế này đi được".
"Biết rồi".
Chiều cao của Mộ Lưu Yên cùng Lâm Sanh cũng không sai biệt lắm, dáng người cũng không khác bao nhiêu, nếu so sánh chỉ có thể nói là, Mộ Lưu Yên gọi là đầy đặn còn Lâm Sanh gọi là cằn cỗi.
Mộ Lưu Yên rửa xong chén bát liền nhiền thấy Lâm Sanh đã thay một kiện áo T-shirt ngắn tay màu đen, phía trên áo có dòng chữ viết 'Em chỉ nấu cơm, không rửa chén', phía dưới còn có một hình mặt cười, Lâm Sanh mặc ở trên người rất là đáng yêu.
"Cái áo trắng này thế nào, em còn chưa mặc lần nào đâu, nếu chị thấy được thì vào phòng thay xem thử". Lâm Sanh trên tay cầm áo T-Shirt màu trắng giơ lên, trên áo cũng có dòng chữ 'Chị chỉ rửa chén, không nấu cơm', vừa thấy giống như áo cặp tình nhân. Lúc đi mua đồ thấy được, Lâm Sanh đã cảm thấy hai câu này thật là dễ thương, liền mua cặp áo một đen một trắng này. Chính là mua để đó chứ không nghĩ sẽ mặc, người độc thân mặc áo đôi có vẻ thảm, cho nên cô vẫn đặt trong đáy tủ.
Hiện giờ, Mộ yêu tinh là do mình đưa tới cửa, vậy cùng nhau mặc đi ra ngoài dạo chơi cũng hợp. Dù sao cùng một chỗ với Mộ Lưu Yên, lời ra tiếng vào và vân vân đều như gió thoảng mây bay.
Mộ Lưu Yên nhìn bộ quần áo trong tay Lâm Sanh, cảm thấy đờ đẫn, chị nói sao đi nữa cũng đường đường là tổng tài Mộ thị a, em để cho chị mặc quần áo đầy 'cảm xúc' như vậy ra ngoài.....Được rồi, thấy Lâm Sanh mặc thì Mộ Lưu Yên cũng cảm thấy nó đáng yêu, coi như thay đổi bản thân. Tốt, mặc thì mặc, nói như thế nào cũng là trang phục đôi tình nhân mà.
Mộ Lưu Yên tiếp nhận đồ Lâm Sanh đưa tới, xoay người tao nhã, lại thoáng nhìn dòng chữ trên ngực Lâm Sanh, nghẹn cười.
Đầu gỗ, em đúng là đặc biệt quá đi ?!
Cửa bị đóng lại, nhưng không có bấm khóa, Lâm Sanh dựa vào vách tường ngoài cửa, dường như cách vách có thể nghe được tiếng sột soạt thay quần áo.
Không tự chủ trong đầu hiện lên hình ảnh Mộ Lưu Yên khỏa thân, như vậy nhất định sẽ làm người ta động tâm, làm chuyện cầm thú gì đó cũng không chừng.
Lâm Sanh ở bên ngoài suy nghĩ miên man bất định, bên trong Mộ Lưu yên vừa thay đồ vừa đánh giá một chút phòng ngủ Lâm Sanh, bố trí gọn gàng, cũng rất sạch sẽ, không có chút bề bộn nào.
Lâm Sanh quả nhiên là người gọn gàng ngăn nắp a.
Sửa soạn chỉnh tề, Mộ Lưu Yên vừa mở cửa liền thấy Lâm Sanh đang ngu ngu ngơ ngơ dựa vào cựa, trên mặt nụ cười như có như không, giống như đang suy nghĩ chuyện gì không tốt đẹp. Vừa nhìn đến cánh cửa đột nhiên mở ra, giật mình trở về bộ dáng bình tĩnh thường ngày, nhưng một khắc nhìn đến Mộ tổng tài lại không nhịn được hô hấp bỗng bị kiềm hãm, kêu một tiếng.
Áo T-Shirt ngắn tay kỳ thật tôn lên dáng người, hai cái áo tuy là giống nhau về kích cỡ, nhưng mặc trên người Lâm Sanh liền có vẻ cao gầy đẹp trai, mặc ở trên người Mộ Lưu Yên thì nhìn nữ tính mười phần, thật sự là trên áo có hình ảnh hứng thú, mặc vào liền tăng thú vị.
Trước kia không thấy được, hiện tại mới phát hiện, Mộ Lưu Yên cũng có 'vũ khí' làm người kinh sợ a !
Lâm Sanh không thể không thở dài một hơi, "Chị quả nhiên là yêu tinh !". Ngay cả em đây là thuộc hàng 'Thanh tâm quả dục – ngăn ham muốn, tâm trong sáng' còn bị kéo vào ma đạo, chị có chừa đường sống cho các nam nhân khác không ?!
Mộ Lưu Yên bị Lâm Sanh nhìn đến nỗi trong lòng nhộn nhạo, trên mặt lại vui vẻ hớn hở, đi lại ôm lấy cánh tay Lâm Sanh, "Đầu gỗ cũng biết thưởng thức sao ?". Ánh mắt Lâm Sanh không chút che dấu tán thưởng, mà Mộ Lưu Yên càng ngày càng tự nhiên lộ rõ bản chất, nói chuyện cũng bắt đầu lớn mật hơn. "Thấy chị mặc thế nào ?". Nói xong còn tại chỗ xoay một vòng, thật giống cô nương mười sáu mười bảy tuổi bình thường.
Lâm Sanh kỳ thật rất thích Mộ Lưu Yên như thế này, sau khi chính thức trân trọng giao trọn trái tim, bản thân cũng sẽ khoái hoạt nhiều.
Mộ Lưu Yên như thế này, mình cũng sẽ như vậy.
"Rất xứng đôi với em !". Lâm Sanh không chút xấu hổ chỉ chỉ chính mình "Trời sinh một cặp nha !".
"Xuống địa ngục đi !". Mộ Lưu Yên cười mắn lại vỗ vỗ lên vai Lâm Sanh, "Đi thôi đi thôi, đợi một lát nữa sẽ trễ giờ mất thôi !".
"Đã biết, đã biết, còn không phải vì đợi chị sao?!". Lâm Sanh nhún nhún vai, đi theo phía sau Mộ Lưu Yên, sau đó xoay người khóa cửa, rời đi.
Lúc hai người đến rạp chiếu phim, chỉ khoảng mười lăm phút là chiếu.
Lâm Sanh đi mua bắp rang cùng nước ngọt, tình nhân cũng không thể thiếu đồ ăn vặt xem phim, nên cô cũng hiểu được điều này.
Trước kia một mình đi xem phim, chỉ có cảm giác thê thảm thảm hại, đừng nói bắp rang cùng nước ngọt, nước khoáng cô còn không thèm mua uống. Bởi vì, không có tâm tình gì a.
Lâm Sanh là một người rất nhạy cảm. Khi trời mưa kéo dài, có đôi khi tâm trạng dâng trào cô thậm chí một mình đi ra ngoài uống cà phê, ngồi đến hai tiếng, nhìn vào cơn mưa phùng qua lớp cửa kính thủy tinh, ngẩn người một mình.
Mộ Lưu Yên ôm phần bắp, Lâm Sanh cầm hai ly nước ngọt, đi vào phòng chiếu phim.
Sắp xếp tìm được chỗ ngồi ở dãy ghế thứ ba xong, Lâm Sanh thả hai ly nước ngọt vào chỗ vòng tròn tay cầm, nơi đó thiết kế vốn là chỗ chứa mấy thứ thức ăn nước uống linh tinh.
Rạp chiếu phim vốn là một phòng nhỏ, đại khái có thể chứa khoảng một trăm khách, hiện tại đã có khoảng hai mươi mấy người.
Lâm Sanh cùng Mộ Lưu Yên bộ dáng vốn bắt mắt, mặt khác hai người còn đang mặc áo đôi tình nhân, hơn nữa khuôn mặt Lâm Sanh vốn vừa nam tính vừa nữ tính, làm cho vài người đều quay lại nhìn nhìn ngó ngó.
Không ít ánh mắt chim ưng của nữ nhân khác đã sớm phát hiện Lâm Sanh là nữ nhân chân chính, bởi vì Lâm Sanh cũng không muốn dấu diếm, ngực cô mặc dù nhỏ, nhưng nhìn vẫn thấy. Hơn nữa vừa rồi cô cũng không băng ngực, nên người sáng suốt một chút hẳn là nhìn ra.
Trong đại sảnh thỉnh thoảng có người khe khẽ nói nhỏ, đa số ánh mắt nhìn Lâm Sanh và Mộ Lưu Yên là tò mò, có nữ nhân thậm chí là kích động, ánh mắt tỏa nắng, lôi kéo bạn nữ bên cạnh nói nói gì đó, bộ dạng hưng phấn.
Lâm Sanh bình tĩnh uống nước ngọt, đối với chuyện xảy ra xung quanh đều làm như không thấy.
Từ lúc cùng Mộ Lưu Yên dây dưa không rõ về sau, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận hết thảy.
Đi cùng Mộ tổng tài cũng không phải chuyện gì không tốt, cho nên, các cô thích nhìn cứ việc nhìn đi a !
Muốn bách hợp, thì có bách hợp a
"Đầu gỗ, chị ghen tị !". Mộ Lưu Yên nhìn thấy 80% phụ nữ đều nhìn chằm chằm Lâm Sanh, trong lòng có tư vị không tốt, khó chịu chút, nhưng lại có chút thỏa mãn cùng kiêu ngạo, người các cô đang nhìn là của tôi
"Cái gì ?". Mộ Lưu yên thình lình thốt ra lời nói làm cho Lâm Sanh có chút sửng sốt, có chút không hiểu.
"Em xem, các cô ấy đều trộm nhìn em !". Quệch miệng, đối với nhan sắc trêu hoa ghẹo nguyệt của Lâm Sanh rất không bằng lòng, "Chị ghen tị".
Lâm Sanh nhìn quanh bốn phía, được rồi, đúng là mình có hơi thu hút sự chú ý một chút, gật gật đầu thận trọng, "Mộ yêu tinh, chị bắt đầu làm quen đi".
Mộ Lưu Yên vốn là đang nghĩ muốn cùng Lâm Sanh nói vài câu, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị lời nói dội ngược tức muốn hộc máu.
Trong lòng nén giận vì kẻ không hiểu tí nào là phong tình Lâm Sanh, chống lại những ánh mắt nhìn lén, đột nhiên trong đầu nổi lên một ý niệm đùa giỡn, "Đầu gỗ ~~~~~...!!!", âm thanh cố gắng kéo dài giọng mũi, làm Lâm Sanh thiếu chút nữa phun nước ngọt đang uống, rùng mình một cái.
Không đợi Lâm Sanh có phản ứng gì, Mộ Lưu Yên liền ôm lấy cổ Đầu gỗ, nửa thân lại dán lại trên người cô, môi hôn lên môi cô, hôn sâu đến nỗi làm cho người ta mặt đỏ tim đập có thể nghe được tiếng, làm cho những người đang trộm lén nhìn các cô phải trợn mắt há mồm.
Lâm Sanh đáng thương còn đang không hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị Mộ Lưu Yên ấn gục ở trên ghế phi lễ.
Dù sao cũng đang là nơi công cộng, Mộ yêu nghiệt cũng không muốn quá làm càn.
Đương nhiên, nếu để thu hút những ánh mắt đang nhìn Lâm Sanh, thì Mộ yêu nghiệt làm càn cũng không sao.
Chuyển động thân mình, Mộ Lưu Yên mị hoặc liếm liếm môi, nhìn Lâm Sanh còn đang choáng váng, trong lòng đắc ý vạn phần.
Lúc đầu Lâm Sanh nhỉnh hơn, nhưng hiện giờ tỷ số đã hòa nhau.
"Đầu gỗ hương vị nước ngọt này, chị thích". Ngón trỏ sờ sờ viền môi ướt át, Mộ Lưu Yên cười cười ngồi thẳng người lại, chờ đợi phim bắt đầu chiếu, lưu lại Lâm Sanh vẫn đang chưa tỉnh hồn.
Này, này, này tự nhiên mình lại bị Mộ yêu tinh đùa giỡn ?!
Trong nháy mắt Lâm Sanh hóa đá.
Ở nơi công cộng làm chuyện thân thiết này, cô thật ngại hành động tự nhiên, có cũng phải thói quen đã a !
Không nghĩ tới bản thân mình lại bị uy hiếp, còn bị Mộ yêu tinh đánh lén, chuyện này làm sao chịu nỗi đây ?!
Lâm Sanh vừa mới bước qua ngưỡng cửa tình yêu, mà Mộ yêu tinh hiển nhiên đã đi đến đỉnh cao rồi. Vì vậy, làm sao mà cô không sợ hãi đây?!
Chương 22 :
Lâm Sanh bị hành động Mộ Lưu Yên đánh úp bất ngờ, thân mình liền cứng đơ ra.
Mộ Lưu Yên cố tình tỏ ra bộ dáng không có việc gì tiếp tục xem phim, nhìn đến Lâm Sanh nghiến răng, trả thù sao ? Nói giỡn đi, cô không có lớn mật đến nước này.
Hỗn đản a ! Làm em tâm thần không yên, mà chị một bên làm bộ không có gì ăn bắp rang ! Lâm Sanh oán giận.
Cũng may phim bắt đầu rồi, những ánh mắt kia cũng bị hấp dẫn di chuyển về phía màn ảnh. Lần này bộ phim là một câu chuyện tình yêu, nội dung là cặp đôi nam nữ vì hiểu lầm mà tách ra, sau đó gương vỡ lại lành như xưa.
Phải nói, phim thật sự không hay lắm, chuyện xưa cũ, tình tiết cũng cũ, chỉ có diễn viên có thể xem được đi, những thứ khác không có gì hấp dẫn, chính mình lại đi chọn bộ phim này. Thật là, áp-phích quảng cáo đều là gạt người
Lâm Sanh thường xem phim ngoại quốc, nhưng gần đây vì không rãnh xem, cho nên sẽ theo trào lưu phim mới ra nhất, xem như là chọn đại, không ngờ lại trúng phim dỡ.
Chán nên sinh rãnh rỗi, Lâm Sanh chuyển ánh mắt sang người ngồi bên cạnh, đặt lên thân Mộ Lưu Yên.
Ánh sáng màn ảnh chiếu rọi lên mặt cô ấy, lúc sáng lúc tối, có khi nhíu mày, có khi nhếch miệng mỉm cười, lúc này đây Mộ Lưu Yên có vẻ tinh thuần mà trong sáng, Lâm Sanh nhịn không được mắt mê mang.
Kỳ thật, tất cả mọi người đều đến vẻ ngoài đẹp đẽ ngăn nắp bên ngoài của cô ấy, còn mặt trong đen tối, u ám không ai để ý đến ?!
Bỗng nhiên Lâm Sanh có trong lòng có chút ghen tị, nhớ đến khi Mộ yêu tinh say rượu mê mang gọi tên 'Tần Mạt', người này đến có vấn đề gì sao khi đó lại nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy như vậy , khi đó cô ấy rất tốt mà ?
"Đầu gỗ, đút cho chị". Đem bắp rang đưa đến trước mặt Lâm Sanh, Mộ yêu tinh gương mặt đáng thương nhìn cô.
Lâm Sanh đang rối rắm nhìn bắp rang trước mắt này, đột nhiên hối hận lúc nãy mua nó.
Chính vì ánh mắt khát vọng của Mộ Lưu Yên, chung quy chịu thua cô ấy đi "Chị không phải có tay sao ?". Lời tuy nói ra miệng như vậy, nhưng tay vẫn là bóc một mảnh bắp rang đút vào miệng Mộ yêu tinh.
Mộ Lưu Yên cầm bắp, nhìn bộ dáng không nề hà vẫn chìu chuộng cô của Lâm Sanh, trong lòng ngọt ngào.
Mấy ngày nay, cô vẫn đang không có biện pháp với Lâm Sanh, hôm nay cuối cùng cũng tìm được chiêu thức uy hiếp cô ấy, trong lòng đắc ý đến không cần nói ra.
Ở cùng với Lâm Sanh một chỗ, Mộ Lưu Yên phát hiện ra cô ấy có rất nhiều điểm thú vị, chỉ cần bám lấy bên cạnh Lâm Sanh đều cảm thấy thỏa mãn.
Giống như tình cảnh của mối tình đầu, chẳng phải khi đó cùng Tần Mạt cũng đã trải qua như vậy sao ?
Cái tên Tần Mạt này, giống như nhờ Lâm Sanh dần dần tiến vào cuộc sống của cô, dường như đã trở nên rất mơ hồ. Giờ đây khi nghĩ đến hai chữ này, lại không như trước kia đau đớn nội tâm.
Tuy rằng vẫn có khổ sở, có đau, nhưng sẽ không đau giống như bình thường muốn lập tức chết đi nữa.
Tần Mạt, theo thời gian trôi đi, nhất định trí nhớ rồi cũng sẽ bị cuộc sống vúi lấp trong hàng ngàn thứ khác.
Lâm Sanh tuy rằng không lãng mạn, không tư tưởng, nhưng là, ở bên người cô ấy cô lại rất yên tâm, cảm giác rất an toàn, mà thứ này chính là điều mình cần.
Xem xong bộ phim đã sắp 9 giờ, đối với người có cuộc sống về đêm như Mộ Lưu Yên, thật sự không tính là trễ, mà hiển nhiên Lâm Sanh cũng không dự định về nhà, nói gì đi nữa thì cũng đang yêu nhau, không đi dạo phố thì làm sao gọi là tình yêu ?!
"Đầu gỗ, kế tiếp chúng ta đi đâu đây ?". Mộ Lưu Yên kéo tay Lâm Sanh, cười tủm tỉm hỏi.
Lâm Sanh quay đầu nhìn Mộ yêu tinh, suy tư một chút, "Em mang chị đi ăn một món ! Tuyệt đối là chị ăn một lần sẽ nhớ mãi, hi hi". Không biết là đang nghĩ đến thứ tốt gì, Lâm Sanh cười gian trá "Chị nhất định cũng sẽ thích".
Mộ Lưu Yên đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nhìn Lâm Sanh tươi cười như thế nào lại làm cho càng có cảm giác cô sắp bị bán đi ?!
"Đi, chúng ta liền đi bộ đến chỗ đó, dù sao cũng không xa".
Đối với khu vực này có thể nói Lâm Sanh khá quen thuộc, cô thường xuyên đến rạp chiếu phim này xem phim, dần dần rồi cũng quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, nơi nào để chơi đùa, cô đều biết đến.
"Được thôi".
Không biết vì cái gì, đối với lời nói của Lâm Sanh thì Mộ Lưu Yên luôn vô điều kiện nghe theo, nếu là trước đây thì chuyện này là không thể nào.
Mộ tổng tài nói một không hai, đối với tình nhân của cô cũng đều là như thế.
Không nghĩ tới đến khi gặp Lâm Sanh, thì hết thảy đều phản tác dụng.
Có lẽ vì lâu lắm không có bị người đối đãi như vậy, Mộ Lưu Yên cũng không ghét, ngược lại luôn luôn thuận theo, có cảm giác cưng chiều.
Nơi Lâm Sanh mang Mộ Lưu Yên đến là một cái phố ăn vặt, ở bên cạnh đại học A, cho nên có rất nhiều sinh viên đều ghé đến nơi này. Đương nhiên, bởi vì nơi này đồ ăn vặt độc đáo, giá cả cũng ổn, nên cũng có rất nhiều thành phần tri thức ngẫu nhiên cũng sẽ tới đây nếm thử vài lần.
"Thế nào, từng tới nơi này chưa ?". Lâm Sanh nhìn mặt Mộ Lưu Yên, một bộ dáng tò mò, "Hôm nay em mang chị đến nơi này để biến nó thành địa điểm ăn vặt riêng của chúng ta. Đương nhiên, trước tiên đến nơi bán đồ ăn vặt ngon nhất, nếu không lúc sau bảo đảm ăn không vô nỗi". Lâm Sanh nắm tay Mộ Lưu Yên đến nơi xếp hàng nhiều nhất, nghe mùi thức ăn đùi bay bay, thật sự là nước miếng đều muốn chảy ra.
"A ? Tàu hũ thúi !". Mặt Mộ yêu tinh lập tức tái đi, mùi vị kia cô thiệt tình chịu không nỗi, đang muốn né đi thật xa thì lập tức bị Lâm Sanh ôm chặt lại, "Hii, muốn chạy ? Ngoan ngoãn theo em xếp hàng !"... Nghĩ thầm trong lòng, nghĩ em dễ dàng bị chị đùa giỡn vậy sao ? Em cũng không tin chị bây giờ còn dám hôn em!
Lâm Sanh không sợ một cái ôm ấm áp, tiến thêm một bước hôn môi thì cô còn có điểm thẹn thùng đi, cho nên ở địa điểm nhiều người cô không bài xích vụ ôm linh tinh, nhưng nghĩ đến chuyện hôn thì cô tự nhận mình vô năng. Cũng chính bởi vì thế, cô ở trước công chúng chỉ có thể ôm Mộ Lưu Yên mà thôi, trong khi ở trong rạp chiếu phim lại bị Mộ Lưu Yên cường hôn.
"Chị không ăn đâu mà!". Mộ Lưu Yên nhìn thấy Lâm Sanh trước mặt nhiều người không ngại ngùng ôm chặt cô kỳ thật thì trong lòng rất vui mừng cùng ngượng ngùng, Lâm Sanh chỉ mới chủ động như thế thôi mà tim cô liền đập nhanh vậy sao ?
"Nói nhãm, không ăn cũng phải ăn, em chết cũng sẽ nhét cho chị ăn". Lâm Sanh mặc kệ Mộ Lưu Yên có muốn hay là không, vừa rồi chị cũng có quan tâm em đồng ý đâu mà ngay tại rạp chiếu phim liền cưỡng hôn em ? Hơn nữa, tàu hũ thúi rất ngon, được không ? Tuy rằng nó thật hôi, nhưng mùi vị tinh tế, kỳ thật cái tinh tế quyến rũ của nó chính là nằm ở mùi thối đó a !
"Lâm Sanh, em thật hỗn đãn !". Mộ yêu tinh giãy dụa vô vọng, lập tức cắn vào cổ tay Lâm Sanh, không nặng lắm nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ.
Lâm Sanh tuy đau, nhưng không rút cổ tay ra, mà là càng tiếp tục ôm lấy thắt lưng Mộ Lưu Yên, "Em đem món em thích nhất chia xẻ cùng bạn gái em, có cái gì không đúng sao ? Bởi vì em thích, em mới muốn chia xẻ cùng chị, nếu em có toàn bộ thế giới, em cũng sẽ như vậy chia xẻ cho chị thôi!".
Lời nói Lâm Sanh cứ quanh quẩn trong tai Mộ Lưu Yên, lập tức lòng của cô liền chùng xuống.
Không biết vì cái gì, nghe xong những lời này, Mộ Lưu Yên rất muốn khóc.
Nếu, cô trước khi quen Tần Mạt liền gặp gỡ Lâm Sanh, thật là tốt biết bao nhiêu ?!
Lâm Sanh, nhất định sẽ đem cô đặt ở vị trí quan trọng nhất trong tim.
"Đầu gỗ, em không cần đối xử tốt với chị như vậy...". Mộ Lưu Yên buông lỏng ra nói, đem mặt chôn vào bả vai Lâm Sanh, thì thào nói nhỏ.
Mộ Lưu Yên cho tới bây giờ chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình hèn mọn quá, vào một khắc này cô thậm chí hối hận vì sao trước đây mình lại sa đọa như vậy, làm cho giờ đây mình ở trước mặt Lâm Sanh cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô sớm đã không còn tốt đẹp.
Tại thời điểm cô còn đang tốt đẹp kia, cô gặp gỡ Tần Mạt.
Mà ở lúc sa đọa nhất, cô lại chạm đến Lâm Sanh.
Lâm Sanh liền trở thành một cọng cỏ cứu mạng, khi tới còn mang theo cả sự ấm áp, giờ cô còn có thể buông bỏ ra được sao ?
Cô không phải không tin tưởng Lâm Sanh, mà cô đang không tin tưởng chính mình.
Bởi vì, cô thật sự không xứng với Lâm Sanh.
Càng ngày càng tiếp cận Lâm Sanh, cô mới phát hiện, chính mình kỳ thật cái dạng gì cũng không phải.
Bỗng nhiên Lâm Sanh thấy cổ mình lành lạnh, cô không hiểu vì sao mình là đang nói một câu rất thật lòng, mà Mộ Lưu Yên lại khóc ? Chính mình cũng đâu có khi dễ cô ấy a ?!
Nhìn thấy ánh mắt của đám ngoại nhân xung quanh, Lâm Sanh thở dài.
Chấp nhận cùng Mộ Lưu Yên một chỗ, vĩnh viễn không trở thành người bình thường được.
"Mộ Lưu Yên em chỉ là làm việc em nên làm. Tuy rằng gặp gỡ nhau không phải ở thời điểm tốt đẹp nhất, bất quá em vẫn luôn muốn đem điều tốt đẹp nhất đến cho chị." Lâm Sanh vỗ vỗ vai Mộ Lưu Yên, "Tốt lắm, sắp đến chúng ta rồi, chị còn như vậy buồn bã, áp lực của em càng lớn, người ta đều nhìn chúng ta chằm chằm kìa".
Lâm Sanh, em vì cái gì phải tốt như vậy ?
Lâm Sanh, chị nghĩ chị thật sự đã yêu em.
Lúc sau, Lâm Sanh cùng Mộ yêu nghiệt ăn món yêu thích nhất ở quán ăn vặt, cũng không trông nom Mộ yêu nghiệt thích hay không, ăn cũng phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn. Mà từ lúc nếm qua tàu hũ xong, Mộ Lưu Yên cảm thấy mùi vị mấy món còn lại đều là mây bay.
Dưới ngọn đèn dầu hoành tráng ở đầu đường, hai người tay nắm tay, không thèm nhìn đến ánh mắt của những người qua đường khác, dần đi xa tiệm ăn.
Lâm Sanh, nếu có kiếp sau, chị hy vọng người đầu tiên chị gặp được chính là em.
Vô luận em là nam hay là nữ, chị nghĩ, chị cũng sẽ đều yêu em.
Chương 23 :
Cặp đôi Lâm Sanh cùng Mộ Lưu Yên nhất định hấp dẫn vô số người chú ý, không nói đến việc Mộ tổng tài chính là tổng tài cao cấp của Mộ thị, bình thường là con người thì có người nào có mắt không tròng không nhìn tới các cô chứ ? Mộ tổng tài phong lưu thì ai chẳng biết đến, vì thế cũng không ít người hiểu chuyện tán đổ Lâm Sanh là Mộ tổng tài có bao nhiêu sủng hạnh. Đương nhiên cũng sẽ có những người bội phục thủ đoạn của Lâm Sanh, có thể để Mộ tổng tài dụng tâm bỏ đi quy cũ không chấp nhận tình yêu công sở gì gì đó của cô ấy, Lâm Sanh cũng là đặc biệt a !
Không biết có phải trùng hợp hay không, có bức ảnh chụp cảnh Mộ tổng tài cùng Lâm Sanh đi hẹn hò, tự nhiên trở thành tâm điểm trên diễn đàn công ty, hai người mặc áo cặp đôi T –Shirt lập tức tiêu diệt vô số ánh mắt của thành phần nữ tri thức.
Nụ cười của Mộ Lưu Yên thường ngày cũng làm cho công nhân viên chức Mộ thị hiểu được một việc, Mộ tổng tài thật sự đang yêu.
Trước kia thời điểm người tình của Mộ tổng tài đến đón cô, cũng không thấy cô cười sáng lạn như vậy a, huống chi còn mặc áo T-Shirt đáng yêu như thế này ?!
Lâm Sanh giống như làm trưởng lão trên MSN, diễn đàn công ty giống như ngôi nhà thứ hai của cô. Tuy rằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mình và Mộ Lưu Yên đi hẹn hò làm sao lại có ảnh chụp trên diễn đàn. Nhưng ngẫm lại hẳn là trùng hợp, dù sao Mộ thị cũng có rất nhiều công nhân đều thích tới con phố ăn vặt đó, trong lúc vô tình bị bọn họ thấy mà thôi.
Mọi chuyện cứ như vậy an nhàn trôi qua một tuần, Mộ Lưu Yên cũng sẽ có đôi khi qua nhà Lâm Sanh ăn cơm, nhưng phần nhiều thời gian lại dành cho việc tiệc tùng. Trong công việc, chuyện xã giao, vẫn là phải thông qua tiệc rượu mới có thể đàm phán công tác thành công được. Thời điểm diễn ra tiệc, Mộ Lưu Yên đều gọi Đại thư ký đi cùng, về phần Lâm Sanh thì cô cũng không hy vọng Lâm Sanh dính vào chuyện hỗn tạp như vậy.
Đối với phần công việc, Lâm Sanh cũng sẽ không cố ý đi giao tiếp, cho nên trừ bỏ việc nhất định phải uống một tí và linh tinh ra, thì chính là phải đón Mộ Yêu Tinh về nhà.
Lâm Sanh có thể mặc kệ việc tiệc tiếp khách, nhưng không bao giờ có thể đồng ý cho một người uống rượu tự lái xe, đặc biệt gần đây trị an hơi loạn, cho dù là kêu taxi, Lâm Sanh cũng sẽ lo lắng.
Cho nên, mỗi lần gần tan tiệc, Lâm Sanh sẽ chờ ở bên ngoài nhà ăn, sau đó sẽ nhắn tin cho Mộ Lưu Yên nói cô đã tới rồi.
Tửu lượng của Mộ Lưu Yên vốn rất tốt, nhưng bình thường cũng uống rất ít, đương nhiên trừ những lúc tâm tình không tốt ra. Cho nên, nhiệm vụ của Lâm Sanh cũng không phải nặng lắm.
"Thế nào, đàm phán sự tình như thế nào rồi ?". Tiếp nhận Mộ Lưu Yên có chút men say từ trên tay đại thư ký, Lâm Sanh coi như thành tài xế, trước tiên đưa đại thư ký về nhà, sau đó chuẩn bị đưa Mộ Lưu Yên quay về biệt thự của cô.
Mộ Lưu Yên xoa huyệt Thái Dương, cau mày, giống như là đang có chuyện rối rắm, ánh mắt có chút mê mang đi, "Đàm phát bàn bạc không sao, nhưng ngày mốt phải đi công tác sang Pháp khảo sát một chút, haiz...". Bây giờ là trong lúc tình yêu đang cuồng nhiệt, Mộ tổng tài thật tình không nghĩ làm việc, nhưng không có biện pháp, tình yêu trọng yếu, làm ăn quan trọng hơn. Toàn mộ công nhân viên của Mộ thị tập đoàn đều trông cậy vào cô phát tiền lương đây, không lợi nhuận, không tiền bạc, cô lấy cái gì phát cho bọn họ ?!.
"Vậy ư?!". Lâm Sanh gật gật đầu "Đi mấy ngày vậy ?".
"Đại khái khoảng năm ngày". Mộ Lưu Yên lại xoa xoa trán chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng lại rất mệt, cái nước Pháp này, cô cũng không thích, tận trong đáy lòng đều bài xích quốc gia này. Nhưng không phải vì đất nước mà là bởi vì con người.
Trước đây vì đi nước Pháp mà Tần Mạt chia tay cô, cho nên đối với nước Pháp, cô theo cảm tính không muốn nhìn nhận.
Cho dù hiện tại đã ở cùng Lâm Sanh, cô vẫn như cũ vẫn không chấp nhận được nó. Hơn nữa trong lòng còn có chút lo lắng, nếu gặp lại Tần Mạt thì làm sao bây giờ ?
Tuy rằng nước Pháp rất lớn, chỗ cô đến cũng chưa chắc là nơi Tần Mạt đang ở. Nhưng là, Mộ Lưu Yên cũng không rõ ràng tâm tình của mình lúc này, thực rối thật mâu thuẫn.
Lâm Sanh nhìn thấy Mộ Lưu Yên nhắm chặt hai mắt còn tưởng là cô ấy đang vì say nên mệt, nắm chắt tay lái cố gắng làm cho xe chạy êm hơn.
Nơi ở của Mộ Lưu Yên là ở biệt thự phú hào nổi danh nhất thành phố A, cho nên xem như ngựa quen đường cũ. Lâm Sanh đem xe lái vào gara, sau đó tính kêu Mộ Lưu Yên thì phát hiện cô ấy đã dựa vào ghế ngủ mất.
Ai, một nữ nhân phải quản lý cả một xí nghiệp to như vậy cũng không phải dễ dàng a.
Lâm Sanh trước bước xuống xe sau lại mở cửa ghế cạnh người lái, khom người ôm Mộ Lưu Yên bế ra. Nhìn Mộ Lưu Yên đang ghé vào trong lòng ngực mình, Lâm Sanh ôn nhu mỉm cười.
Kỳ thật, Mộ Lưu Yên rất đáng yêu, càng tiếp xúc với cô càng thấy được, cô ấy chẳng qua hành vi lung tung vì quá cô đơn.
Bề ngoài kiên cường của Mộ Lưu Yên thật ra là lớp vỏ che chắn cho bên trong yếu đuối, sợ hãi bị tổn thương, cho nên mới không sống thật với bản năng.
Mỗi người đều sợ đau, qua một thời gian, càng không muốn bị thương, bởi vì tư vị kia đã nhanh chóng khắc vào xương tủy.
Tình cảnh hôm nay khá là giống như đêm khuya hôm ấy, bất quá, Lâm Sanh hôm nay sẽ không làm ra chuyện tình thái quá như trước kia.
Ngẫm lại trước kia đem lông mày Mộ yêu nghiệt cạo, đây là chuyện cỡ nào hài hước a !
Bất quá cũng bởi vì như vậy, mình mới có thể thân cận với cô ấy không phải sao ? Thật là khó mà nói rõ được là tốt hay xấu.
Lâm Sanh tuy rằng cùng Mộ Lưu Yên cặp kè đã hơn một tuần lễ, trừ những chuyện nắm tay, ôm ấp bên ngoài, thì hôn môi vẫn là do Mộ yêu tinh chủ động hơn. Bây giờ nhìn người đang ngủ vì say Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh bỗng cảm thấy tim đập vô cùng nhanh.
Nhưng vấn đề không phải vì lúc này Mộ Lưu Yên say rượu bất tỉnh nên nảy sinh ý niệm xấu xa gì, mà là bởi vì Lâm Sanh rối rắm có nên cởi quần áo dùm Mộ yêu tinh hay không, cởi hay không cởi a ?
Mặc đồ công sở đi ngủ nhất định là không thoải mái rồi, đúng không ?
Đánh răng còn chưa nói đi, nhưng lau mặt vẫn phải làm, đúng không ?
Có thể nói, Lâm Sanh còn muốn giúp Mộ yêu tinh tắm rửa qua nữa, nhưng ngẫm lại đành thôi, chuyện kích thích như vậy, tạm thời cô vẫn là không dám làm càn. Chúng ta phải làm theo quy trình, từng bước từng bước một.
Lâm Sanh tính tình chậm chạp, đặc biệt lại ở xã hội tốc độ hiện đại, loại người như cô quả nhiên giống như gấu trúc....càng ngày càng thưa thớt muốn tuyệt chủng.
Phòng riêng của Mộ Lưu Yên thuần một màu trắng, vật dụng bên trong không nhiều lắm, bất quá thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Lâm Sanh chính là con thỏ màu hồng thật lớn đang ngây ngốc cười, đại khái giống như một con thỏ khổng lồ, lẳng lặng nằm ở trong góc phòng.
Giường Mộ yêu tinh thật giống trong giấc mộng, loại giường rộng lớn của công chúa, trên đỉnh còn có màng chụp. Rất khó có thể tưởng tượng người vừa quyền uy trong công ty tính tình lại sạch sẽ lưu loát đứng đắn như Mộ Lưu Yên lại ngủ trên chiếc giường như vậy, quả nhiên người là không thể chỉ nhìn bề ngoài được.
Lâm Sanh liếc mắt nhìn người vừa mới bị lôi kéo không nhẹ, ngay cả Mộ yêu tinh mặt cũng có chút hồng, có vẻ không được thoải mái lắm.
Lâm Sanh ở trong phòng Mộ Lưu Yên đi tới đi lui hai lần, sau đó lấy hết can đảm quyết tâm "Cởi" !
Ta đây tuyệt đối không có chút ý nghĩ bất lương nào trong đầu, cái gì mà nhìn linh tinh một cái gì đó hoàn toàn là không hề có.
Lén lút không bằng quang minh chính đại, nghĩ như vậy chắc chắn là cô không nghĩ tới.
Lâm Sanh cảm thấy bản thân là một chính nhân quân tử, nhưng mà dĩ nhiên, cô càng ngày càng tiến đến con đường đáng khinh.
Cởi quần áo cũng phải có kỹ thuật, đặc biệt trước mặt là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị như vậy kỹ thuật càng phải đặc biệt. Bên trong Mộ Lưu Yên mặc là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là cái áo vét âu phục màu trắng, trên thân áo còn có đính con bướm lóng lánh rất nổi trội, đáng chú ý.
Yêu tinh này!! Lâm Sanh nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cần cổ nhẵn nhụi trắng ngần của Mộ Lưu Yên, nhịn không được làm hô hấp có chút khó khăn, thật làm người ta muốn cắn một cái !
Tuy rằng bình thường Lâm Sanh vốn đứng đắn, nhưng hiện tại trước mặt lại là yêu nghiệt Mộ Lưu Yên, cô nói không động lòng là không có khả năng.
Nếu đầu tiên cô không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chắc Lâm Sanh bây giờ sợ rằng mình đã không kiềm chế được công kích rồi.
Cởi ra tây trang bên ngoài thì cũng không có gì đáng nói, nhưng tiếp theo là áo sơ mi không giống vậy, Mộ yêu nghiệt bên trong ngoại trừ đồ lót thì cái gì đều không mặc. Vốn Lâm Sanh không tính tiếp tục cởi áo sơ mi ra, nhưng mặc áo sơ mi ngủ cũng khó chịu nha !
Trong lòng như có hai người đang tranh cãi, một người nói: 'Cởi đi - cởi đi – cô là vì tốt cho cô ấy mà - nếu không có ý nghĩ xấu xa gì trong đầu, thì cởi đi ngại gì ?'. Một người khác nói : 'Không thể cởi - hiện tại hai người tuy ở chung nhưng chưa thân mật tới có thể cởi quần áo, quá sớm, cho dù là bạn gái cũng không được a'.
Lâm Sanh cuối cùng vẫn cắn răng quyết định, Cởi.
Dù sao sớm muộn gì cũng xem mà, nói sao đi nữa ta cũng không có tâm tư gì xấu, nhiều nhất ta không nhìn là được rồi ?
Động tác Lâm Sanh rất chậm, vào giờ phút này cô cảm thấy cúc áo là thứ có mở nhất trên thế giới, nhìn cũng không phải, không nhìn càng không phải.
Nhìn – có điểm chột dạ, không nhìn - chẳng phải là càng thêm xấu xa ?!
Lâm Sanh, ngươi chính là ngụy quân tử ! Trong lòng Lâm Sanh đang tự phỉ nhổ bản thân mình không ít, nói một đằng làm một nẻo.
Nhìn thì nhìn, không nhìn thì liền không nhìn, cô cứ suy nghĩ lung tung run rẩy như vậy ?!
Dù sao Mộ Lưu Yên đã ngủ rồi, cô tự cởi, cô tự nhìn, cô ấy làm sao biết được ? Cho dù cô ấy có hỏi, cô chết cũng không nhận là được rồi.
Đột nhiên Lâm Sanh cảm thấy tố chất trong lòng mình còn chưa đủ cao, gặp loại việc nhỏ này tự nhiên lại run sợ, nếu mà Mộ Lưu Yên biết được, chắc sẽ cười đến rớt răng.
Một nút thắt được cởi ra, hô hấp Lâm Sanh ngày càng dồn dập, cổ áo dần lộ ra đến ngọn núi thì Lâm Sanh nhịn không được tâm thần rung động.
Yêu tinh kia còn cư nhiên mặc áo ngực ren màu đen nữa !
Phong tình có đủ, chỉ là hiện tại hai người chưa đến mức độ này thôi, nếu không, Lâm Sanh cũng đã nghĩ muốn tiếp tục xyz gì rồi, hiện tại miệng đã khô khốc.
Ở cùng một chỗ với Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh chỉ có một con đường trở thành bách hợp, hơn nữa Mộ yêu tinh so với mình thì hiểu biết nhiều hơn, cho nên nhân lúc buổi tối rãnh rỗi, Lâm Sanh phải cố gắng trao dồi một ít kiến thức về phương diện này. So sánh với trước kia, cô chưa bao giờ biết đến.....thuộc diện dốt đặc cán mai, chỉ biết một chút xíu về chuyện nữ nữ mà thôi, bất quá cô cũng tự tin chỉ cần lên giường, cô sẽ không kém cỏi.
Giúp Mộ yêu tinh mặc áo ngủ mà mặt đỏ tim đập dữ dội, Lâm Sanh lại phát hiện có một nhiệm vụ gian khổ hơn đang chờ cô.
Đúng vậy, váy còn chưa cởi.
Tất chân cũng chưa cởi.
Tất chân là một danh từ thần bí, từ cổ chí kim, nó đã vốn không còn thuần khiết nữa.
Mà Lâm Sanh vốn là người tư tưởng thuần khiết như nữ nhân Nhật Bản, cho nên, đối với mấy cái vụ tất chân, bình thường cũng không cảm nhận gì. Nhưng lần này lại cảm thấy nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào đôi tất.
Tất chân ôm sát vào đôi chân để định hình, ngày càng mờ ảo huyền dịu, có một loại hấp dẫn khiến người ta phải ngước nhìn.
Chỉ nửa thân người trên của Mộ Lưu Yên thôi đã kích thích không nhẹ đến Lâm Sanh, khỏi phải nói nửa thân dưới cô phải sợ chính mình không kiềm chế được phải tăng huyết áp.
Chính là, cô ấy không thể mặc một nửa đồ ngủ ở trên, phía dưới mặc váy công sở ngủ được ?!
Ngày mai Mộ yêu tinh tỉnh lại, chắc chắn là nghĩ ta chột dạ a ?!
Được, tiếp tục cởi !
Chương 24 :
Lâm Sanh nhìn vào đôi chân dài của Mộ Lưu Yên, lại thêm đôi tất chân màu đen làm cho lòng cô ngứa ngáy, bất giác ma trảo tội ác vươn đến người đang nằm mê mang đằng kia.
Bởi vì váy tây là phải mở khóa kéo ở phía sau mông, nên Lâm Sanh muốn cởi váy đành lật nghiêng Mộ Lưu Yên, nếu không cô không có cách vào kéo khóa ra được.
Nhẹ nhàng giúp người đang ngủ mơ thay đổi tư thế nằm, trên người Lâm Sanh đổ đầy mồ hôi lạnh, đây chính là thời khắc khảo nghiệm lòng người. Trách không được phần tử tội phạm đều khẩn trương nhất vào thời điểm này, chuyện có thể lý giải được.
Với tư thế nằm hiện tại Mộ Lưu Yên đưa lưng về phía Lâm Sanh, điều này cũng làm cho Lâm Sanh thở phào một hơi.
Phải đối diện với khuôn mặt mị hoặc của Mộ yêu nghiệt, cô thật sự sợ mình cầm lòng không được nữa, làm ra nghiệp chướng.
Tầm mắt Lâm Sanh từ lưng chậm rãi quét xuống phía dưới, sau đó nhìn chằm chằm vào đường cong hoàn mỹ kia nuốt nước miệng, thật không biết sờ lên cảm giác sẽ như thế nào ?!
Tưởng tượng đến đó, tà niệm trong lòng càng ngày càng thêm nghiêm trọng.
Chậm rãi hít vào một hơi, Lâm Sanh thật muốn tự tát vào mặt mình một cái, ngươi nha, sắc lang chuyển thế à ? Chưa từng thấy qua nữ nhân sao ? Làm sao lại có thể nghĩ đáng khinh như vậy ? Ngươi từ sao hảo tới chắc ? Tất cả đều là nữ nhân mà, Mộ yêu tinh có, ngươi không phải cũng có sao ?!
Lâm Sanh sắp bị bức đến điên, cô từ khi nào lại biến thái như vậy ? Tự nhiên lại có xúc động muốn kiểm tra.
Làm một người chính nhân quân tử, nguyên tắc làm người không cho phép cô có hành vi như vậy.
'Sắc tức thị không, không tức thị sắc', trong lòng Lâm Sanh lẩm bẩm mặc niệm tám từ châm ngôn này, liên tục không ngừng nhắc nhở bản thân, về sau nếu có cơ hội, kiên quyết không làm chuyện hạ lưu.
Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc.
Lâm Sanh kéo mở khóa kéo trên váy tây của Mộ Lưu Yên, ánh mắt lại không tự chủ quét lên trên vùng đùi mị hoặc phiêu đãng, trong lòng như xuất hiện giống như câu 'Mỡ dâng miệng mèo'.
Nếu không, mình sờ thử một chút ?!
Rồi, lại tiếp tục rối rắm.
Lâm Sanh cứ nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cảm thấy nếu hôm nay không nương theo dục vọng hắc ám trong lòng một tí, sợ rằng về đến nhà sẽ hối hận đến chết mất. Cơ hội tốt như vậy mà không biết sử dụng, cô sống nữa còn có ý nghĩa gì ?
Huống hồ, Mộ yêu tinh hiện đã ngủ say, mình sờ một chút cô ấy làm sao biết ? Đúng không ?
Nếu cô ấy không biết, thì làm sao ảnh hưởng đến ấn tượng chính trực của mình trong lòng cô ấy được.
Ân, đúng vậy, chính là đúng như vậy.
Lâm Sanh a, cô là cỡ nào dối trá nha ! Trong lòng tự âm thầm khách sáo quở trách mình một chút.
Nếu đã suy nghĩ cẩn thận xong, Lâm Sanh cũng không do dự.
Đương nhiên, trước tiên phải khẳng định Mộ Lưu Yên có thật sự đang ngủ hay không.
Vừa rồi lúc đang thay áo cho cô ấy, Lâm Sanh không nhớ đến việc xác nhận này, bất quá ý nghĩa cũng không có gì quá lớn, dù sao cô ấy cũng chỉ nhìn bậy tí thôi. Chỉ là hiện tại muốn hành động, phải xác nhận cho rõ ràng mới chắc ăn.
"Mộ yêu tinh, chị đã ngủ chưa ?". Lâm Sanh đẩy đẩy bả vai Mộ Lưu Yên, một chân đứng ở dưới đất chân còn lại quỳ gối trên giường, thân mình ghé vào phía trên Mộ Lưu Yên, giống như có tật giật mình nhìn Mộ tổng tài.
"Ân....". Mộ Lưu Yên hừ nhẹ một tiếng làm Lâm Sanh hết hồn, trái tim nhất thời đập loạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mộ yêu tinh, chỉ sợ cô ấy đột nhiên mở mắt nhìn.
Bảo trì tư thế khoảng năm phút đồng hồ, thấy Mộ Lưu Yên không có động tĩnh gì, mới âm thầm thở phào một hơi.
Xém chút nữa đánh mất hình tượng của mình trong mắt Mộ yêu tinh rồi, thật sự là quá may mắn, may mà cô ấy đang ngủ.
Có lẽ bởi vì bảo trì tư thế quá lâu, nên lúc Lâm Sanh vừa định lui về phía sau không biết hai chân đã tê rần, bất ngờ mất đi trọng lực không kịp chuyển thân đã trực tiếp ngã nhào vào Mộ Lưu Yên đang nằm nghiêng. Môi ghé vào bên lỗ tai Mộ tổng tài, nhiệt khí hơi thở trực tiếp phả vào cổ Mộ yêu tinh, tư thế này nói thế nào cũng giống như đang tiện nghi cho mình lắm.
Bởi vì quá đột ngột té nhào, Lâm Sanh trong lúc gấp rút theo phản xạ có điều kiện ôm lấy nửa người trên Mộ Lưu Yên, cho nên tay của cô cũng để ở cái chỗ không nên để.
Nếu lúc nãy Lâm Sanh không bắt lấy Mộ tổng tài, thì tay cô sẽ chống ở trên mặt giường, nhưng tay Lâm Sanh lúc này đã chạm vào rồi, lúc này Lâm Sanh chỉ biết cảm nhận bàn tay chạm phải một khối mềm mại cùng no đủ, cô chấn động.
Cô thật không phải cố ý đâu ! ! !
Cái này gọi là "Có tâm trồng hoa hoa không nở" mà lại " Vô tình cắm liễu liễu xanh um", cô bây giờ đã hiểu được.
Cô chỉ có tâm sờ đùi Mộ Lưu Yên thôi, không nghĩ tới lại bắt phải hung khí này của Mộ yêu tinh, mà so sánh cao thấp một chút, phải nói là thật sự quá lớn a ?!
Hơn nữa, lại nặng như vậy vừa đủ một trảo.
Trên trán Lâm Sanh đầy mồ hôi, tựa hồ như nghe thấy Mộ Lưu Yên không được thoải mái hừ nhẹ trong họng, toàn bộ thân mình cô cứng đơ một khúc.
Bất quá cũng không biết vận khí của Lâm Sanh khá tốt hay không, Mộ yêu tinh chỉ khẽ nhút nhít một chút rồi sau đó lại nằm yên tiếp tục ngủ, giống như lúc nãy là trong giấc mơ.
Hô, tốt quá.
Lâm Sanh trong tâm a, buổi tối hôm nay thật sự là chịu đủ kích thích áp lực, có thể chuyện này hơn cả loại kích thích trong trận đua xe nữa a.
Lâm Sanh còn đang dự định rút tay về, sau đó lại cảm thấy trong lòng gào thét không cam tâm.
Sự kiện bất ngờ này đều là giúp mình, mình không có làm cái gì xấu xa a, chỉ là dựa theo ý tứ của lão thiên gia thôi?
Ý niệm xấu xa trong đầu nảy sinh, Lâm Sanh nhịn không được nhéo một chút.
Lại nhìn vào phản ứng của Mộ Lưu Yên, không phải ứng - lại tiếp tục thêm một chút.
Làm một muội tử buồn tao hình, Lâm Sanh thật sự là đem hai chữ này phát dương quang đại. Không thể không nói nha, xúc cảm chạm vào Mộ Lưu Yên thật lớn.
Ngực lớn là tốt, người ngực nhỏ thì cũng được, nhưng hân hạnh có được Mộ Lưu yên làm bạn gái, Lâm Sanh nhất định là cảm thấy "ngực lớn" là tốt nhất thôi.
Sau khi thỏa mãn dục vọng hắc ám ở nội tâm, Lâm Sanh mới nhớ đến buông tay ra.
Nhìn vào bàn tay trống không, chỉ duy nhất còn lưu lại độ ấm ban nãy, bàn tay lập tức nắm bàn tay lại thành nắm đấm.
Trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi Lâm Sanh âm thầm thề, nhất định phải đối xử thật tốt với Mộ yêu tinh, nhất định không làm cho cô ấy đau lòng. Nếu đã có thân mật tiếp xúc, như vậy cả đời này của Mộ Lưu Yên liền trở thành người của Lâm Sanh !
Ở trong lòng Lâm Sanh đã thăng cấp cho Mộ Lưu Yên từ vị trí bạn gái trở thành vợ, tâm lý phụ trách xong Lâm Sanh mới yên lòng.
Sờ vợ của mình sẽ không có ác cảm tội lỗi.
Lâm Sanh cũng không biết được, ở thời điểm cô không chú ý, trên mặt Mộ yêu tinh dần dần dâng lên đỏ ửng, khóe miệng như có như không hơi gợn lên.
Sau quá trình 'phi lễ' hung khí Mộ tổng tài, Lâm Sanh nhìn chân Mộ Lưu Yên đã bình tĩnh hơn lúc đầu nhiều.
Đã từng nếm qua một cái món rất ngon, lúc sau lại ăn thêm một 'món ngon' nào đó sẽ không cảm thấy hương vị nữa, sẽ không tới nỗi chống đỡ được.
Lâm mỗ nhân đã biết rõ đạo lý này, tuy rằng vẫn hơi khẩn trương, nhưng trong lòng ý niệm tà ác đã giảm xuống rất nhiều, chỉ tạm thời thị giác vẫn lưu luyến lướt qua một chút thôi.
Sau khi giúp Mộ Lưu Yên cởi váy tây cùng tất chân, trong nháy mắt Lâm Sanh bị phần đùi trắng nõn nhẵn nhụi của Mộ yêu tinh làm mờ mắt, theo đùi hướng lên trên dao động, chậc, lại là quần lót màu đen.
Mượt mà, bóng loáng, có co dãn, trong đầu Lâm Sanh đột nhiên liền hiện lên vài từ như vậy.
Thật sâu trong nội tâm vừa mới bình ổn lại xao động, Lâm mỗ nhân nhanh chóng gấp gáp giúp Mộ Lưu Yên mặc vào váy ngủ.
Thật là hảo mệt, Lâm Sanh xoa xoa tráng của mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã ướt một mảnh.
Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, người khác chắc chắn lâm vào tỉnh cảnh này giống mình tâm cũng sẽ rơi lệ không kém a.
Lâm Sanh cảm khái, rõ ràng mình trước kia đều xem chuyện tình yêu gì đó như mây bay luôn bình tĩnh, hiện giờ phải nói sợ rằng đã hãm quá sâu.
Thu phục xong chuyện Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh cũng không định ở lâu thêm, nhìn quanh biệt thự trống rỗng một cái, có lẽ, để cho Mộ yêu tinh đến ở cùng với mình cũng tốt lắm ? Tối thiểu mình không cần phải chạy qua chạy lại.
Chương 25 :
Đáng thương Lâm Sanh không biết được, ngay khi cô vừa đóng cửa phòng đi ra ngoài, người được cho là nãy giờ đang ngủ bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt đã xuất hiện một tầng hồng vựng.
Nghĩ tới hành động lúc nãy của Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên thầm nghĩ xấu hổ đem đầu vùi vào trong gối.
Đầu gỗ này ! Tất cả chỉ làm chuyện nửa vời !
Vốn Mộ Lưu Yên vốn cũng không phải người dễ ngủ, thời điểm Lâm Sanh ôm cô vào nhà thì cô liền tỉnh, chính là vẫn còn tham luyến cái ôm ấp ấm áp kia, cho nên vẫn giả bộ ngủ mà thôi.
Chính là cô không nghĩ tới người bình thường đứng đắn muốn chết kia, tự nhiên....
Cô sờ thì sờ đại đi, còn do do dự dự lâu như vậy, lâu đến nỗi Mộ yêu tinh muốn mở mắt hỏi cô ấy 'Em rốt cuộc sờ hay không sờ ?'.
Cô nhẫn nhịn lâu như vậy, kết quả Lâm Sanh chỉ nhéo nhéo sờ sờ hai cái lập tức đã vừa lòng, Mộ yêu tinh thật muốn chửi đổng lên.
Nữ nhân bình thường, người nào lại không muốn đem cô cởi sạch sau đó abc xyz, đêm khuya vắng người sẽ thừa dịp mê mang, say rượu ra tay hành động, không nghĩ tới Lâm Sanh thật đúng là 'quân tử', chỉ có như vậy đã thỏa mãn rồi.
Đối với tiểu nha đầu ngây thơ như vậy, Mộ tổng tài tỏ vẻ áp lực rất lớn, con đường dạy dỗ thành 'công' còn rất xa. Muốn lên giường hưởng thụ, chỉ bằng tâm lý tố chất hiện nay của Lâm Sanh, khẳng định là chỉ tìm thấy bực bội bất mãn thôi. Chỉ cầu cho Lâm Sanh nhanh nhanh thông suốt, đừng cho cô đợi quá lâu.
Mộ yêu tinh không sợ Lâm Sanh trở thành sói, chỉ sợ cô ấy có sắc tâm lại không có sắc đảm, một cây gỗ mục không mọc được hoa, vậy bi kịch a.
Mộ Lưu Yên cũng không biết nên tự hào là mình tìm được một tên ngốc cấp quốc bảo, hay là nên hận Lâm Sanh không hiểu phải nắm bắt thời cơ.
Thật sự là, tức chết người.
Bởi vì lái xe của Mộ Lưu Yên, cho nên Lâm Sanh nói đi về, chỉ có đi bộ ra khu biệt thự, hành hạ bản thân, sau đó đem mình biến thành xe taxi đi bộ khoảng mười lăm phút là tới nhà. Trị an vùng này rất tốt, cho nên Lâm Sanh cũng không lo sợ gì. Đặc biệt đèn đường sáng như vậy, ngẫu nhiên còn có thể thấy người đang tản bộ trên đường.
Lâm Sanh lấy tay sờ ót, đèn đường từ trên chiếu xuống đất, đi từ từ.
Mộ yêu tinh muốn đi nước Pháp công tác.
Nước Pháp a, mình có nên đi theo hay không ? Chính là, đây là chuyện công ty, Mộ Lưu Yên sẽ đồng ý cho mình đi cùng, chỉ cần mình mở miệng nói, vậy có tốt lắm không ? Giống cảm giác hậu cung can thiệp vào việc triều chính a.
Lâm Sanh sẽ không ỷ vào chuyện mình là người của Mộ Lưu Yên mà yêu cầu cô ấy, dù sao công ra công mà tư ra tư.
Cô nói Mộ yêu tinh này, bình thường là người thông minh, như thế nào sẽ không biết nói muốn dẫn mình cùng đi đây ?!
Lâm Sanh không phải chưa đi tới nước Pháp, thời điểm khi cô còn sinh hoạt tại Áo, được nghĩ học sẽ đi đến nhà ông ngoại ở Pháp chơi đùa vài ngày, bất quá trong nhà ông ngoại có người làm cô có chút sợ. Cho nên, dù được nghĩ cũng sẽ có lúc đi hoặc không. Sau khi trở về nước, cô lại càng không đi thăm ông ngoại.
Ông ngoại là Hoa Kiều, bà ngoại qua đời vì năm đó sinh khó mẹ Lâm Sanh, sau đó khi ông ngoại một mình đến Pháp dốc sức làm việc, đem đứa nhỏ giao cho cha của mình. Bảy năm sau đó mới đem con gái về lại Pháp. Khi Lâm Sanh sáu tuổi, Ông ngoại lại cưới nữ nhân người Pháp nhỏ hơn ông hai mươi chín tuổi, khi Lâm Sanh tám tuổi, thì bà ấy sinh hạ tiểu di.
Đối với dì nhỏ hơn cô gần bảy tuổi lại mang dòng máu lai này, Lâm Sanh gặp phải áp lực rất lớn.
Đặc biệt đứa nhỏ này mỗi lần thấy Lâm Sanh liền yêu thích quấn quít lấy cô, cho nên Lâm Sanh sợ không muốn đi Pháp vấn an ông ngoại cùng dì nhỏ này là vậy.
Từ lúc mối quan hệ giữa cô cùng cha mẹ băng giá, cô lại càng không có ý định đi Pháp thăm ông ngoại. Nếu không phải Mộ Lưu Yên nói phải đi Pháp công tác, Lâm Sanh chắc hẳn đã muốn quên mất là cô vẫn còn có một ông ngoại.
Aizz, cuối cùng mình có nên đi không đây?
Lâm Sanh sau khi gỡ được khúc mắc trong lòng, đối với ông ngoại duy nhất kia cảm nhận được đáy lòng dâng lên một tia áy náy.
Kỳ thật lại muốn nói tiếp, đều là vấn đề của cha mẹ, không có quan hệ gì đến lão nhân, bản thân mình không quan tâm đến ông như vậy cũng có chút không đúng.
Nếu lần này Mộ Lưu Yên nói không cho mình đi bàn bạc cùng khách hàng, vậy xin phép nghĩ để đi cũng tốt, trước là đi thăm ông ngoại sau đó cho Mộ yêu tinh bất ngờ, như vậy cũng không tệ a!
Bất quá nghĩ đến sắp phải đối mặt dì nhỏ, đầu lại muốn to ra.
Nguyên nhân duy nhất mà mình không muốn trở về, chính là do vị tiểu di này a!
Vừa nghĩ thôi đã sợ rồi !
Ngồi trên phương tiện giao thông công cộng, Lâm Sanh nhìn ra ánh đèn Neon ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại cô bé dì nhỏ hiếu động, liều mạng lôi kéo không cho cô đi.
Aizzz, nháy mắt cô bé hẳn đã mười lăm tuổi.
Được rồi, ngày mai dò hỏi một chút về hành trình công tác tại Pháp của Mộ Lưu Yên, sau đó tiếp tục quyết định.
Mộ Lưu Yên đi công tác tại Pháp, mang theo Đại thư ký cùng một người phiên dịch, về phần Lâm Sanh thì giữ cô ấy ở lại coi công ty.
Thú thật, Mộ yêu tinh cũng muốn đem Lâm Sanh đi Pháp lắm, nhưng nhớ lại đêm hôm đó Lâm Sanh đem mình làm chuyện gì cũng chỉ phân nửa liền thầm hận trong lòng. Hơn nữa Mộ Lưu Yên cũng không biết chắc là có gặp phải Tần Mạt hay không, cho dù có một phần trăm thôi, cô cũng không dám mạo hiểm đánh cuộc.
Đối với Tần Mạt, làm sao có thể đơn giản quên đi như vậy ? Nếu nhanh như vậy có thể quên, cô cũng sẽ không hành hạ bản thân trong một khoảng thời gian dài.
Tuy rằng đối với Lâm Sanh là không công bằng, nhưng đây vẫn là một đoạn tình cảm chân thật trong lòng của Mộ Lưu Yên.
Không thể quên không có nghĩa là có thể quay lại đoạn duyên phận kia, nhưng là, luôn có một hình bóng như vậy ở một góc tối, luôn ẩn trong tâm trí.
Có lẽ thời gian mới có thể xoa dịu những tổn thương trong lòng cô, đương nhiên là đầu gỗ đóng vai trò không nhỏ trong đó.
Ngồi trên phi cơ, nhìn bầu trời quang ngàn dặm, mây trắng bồng bềnh như đang bay ở trước mặt, Mộ Lưu Yên nhợt nhạt cười.
Không biết đầu gỗ kia có phải cũng đang nhớ đến mình không ?
Nhớ lại buổi tối hôm trước, có chút vui mừng, nhưng lại tiếc rèn sắt không thành thép, bạn nói coi cô giả bộ ngủ bộ dễ dàng lắm sao? Đầu gỗ này sao lại không hiểu cái đạo lý 'phải nắm chặt thời cơ' chứ ? Chẳng lẽ nhất định bắt mình mở miệng chỉ đạo ?
"Mộ tổng, chị làm sao vậy ?" Đại thư ký ngồi bên phải nhìn Mộ tổng tài đại nhân khi thì nhíu mày, khi thì cười vui, có đôi khi lại có vẻ khó xử rối rắm, thật là khó hiểu. Mặt Mộ tổng cũng có thể thay đổi trạng thái nhanh như vậy sao ? Xem ra thật sự là Mộ tổng tài yêu Lâm Sanh, cô xem chính là bộ dáng con gái mới lớn, đại thư ký nhịn không được sau lưng phát lạnh, từng bước đi vào không còn muốn quay lại sao ?
"Khụ khụ, không có gì ?". Mộ Lưu Yên cứng đờ, bị cấp dưới nhìn thấy bộ dáng ngây người của mình, "Đúng rồi, công việc của Lâm Sanh cô an bài tốt chưa ?". Kỳ thật từ sau khi đi theo Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh đúng là không có việc quan trọng gì để quan tâm, Mộ tổng không bên cạnh, trên cơ bản cô ấy sẽ không có việc gì làm, bất quá vì muốn di chuyển sự chú ý, Mộ Lưu Yên giả vờ hỏi.
"A, Mộ tổng không biết gì sao ?". Đại thư ký giật mình nhìn Mộ Lưu Yên : "Lâm Sanh đã xin nghĩ phép, chẳng lẽ em ấy không nói với chị ?". Hix, tôi lại lỡ miệng. Che miệng, thấy sắc mặt Mộ tổng tài biểu hiện hơi quê, đại thư ký vội vàng quay qua bên cạnh nói chuyện với người phiên dịch, về phần Mộ tổng....Lâm Sanh.....tôi thật có lỗi với cô !
Lâm Sanh chết tiệt này !
Tôi vừa đi, em liền xin nghĩ phép !
Quan trọng nhất là, chỉ nói cho đại thư ký không nói với tôi, tôi là sếp của em lại là bạn gái em, em cư nhiên chỉ nói với người ngoài !
Mộ Lưu Yên thật muốn ngay lập tức bay xuống phi cơ quay về tìm Lâm Sanh hỏi cô ấy tột cùng là làm chuyện quỷ gì, bất quá cái này là cô đang tưởng tượng thôi.
Chỉ là nếu Mộ yêu tinh biết, Lâm Sanh xin nghỉ phép để đi Pháp, biểu tình của cô sẽ thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip