Chương 6 - 10
Chương 6
"Lâm Sanh, cô bị đổi đi nơi khác".
Chủ quản từ ánh mắt lộ ra điểm khó hiểu nhìn chằm chằm Lâm Sanh, dùng ngữ khí chậm rãi đều đều tiếp tục nói: "Nguyên lai cô mới là người tâm tư sâu kính nhất !". Ngửa mặt lên trời 45 độ cảm thán : "Cô nhất định phải đối xử hảo hảo với cô ấy a !".
"A ?". Lâm Sanh nghe xong cảm thấy mơ hồ, chủ quản hôm nay uống lộn thuốc sao?!
"Bộ phận nhân sự vừa mới gọi điện tới nói cô bị điều đi nơi khác, chức vụ là trợ lý tổng tài". Chủ quản vỗ vỗ bả vai có chút gầy yếu của Lâm Sanh.
"Tiểu Lâm tử, trọng trách hạ gục Tổng tài giao cho cô, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nếu Tổng tài có thể cho ngoại lệ này thì cơ hội của cô rất lớn ! Lâm Sanh, toàn bộ mọi người trong công ty đều ủng hộ cô !". Nói xong còn làm thêm cái tư thế cố lên.
"Thu thập một chút rồi lên văn phòng tổng tài đi đi thôi".
Chủ quản đi rồi còn mang theo loại khí thế hừng hực lửa Bách hợp lan tỏa ra.
Làm một trung niên nam nhân nhanh như vậy trở thành chủ quản ở Mộ thị tập đoàn thì cũng phải có chút điểm không bình thường đi.
Lâm Sanh chống đỡ ánh mắt mang theo tình cảm mãnh liệt kinh ngạc của mọi người, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nhìn trên MSN bình luận tin tức không thấy động tĩnh gì càng làm cô thấy áp lực lớn hơn.
"Chẳng lẽ Mộ Lưu Yên biết là ta?"
"Mụ mụ, xem ra mẹ thật là coi trọng người". Tiểu Mộ chống cằm, dùng ánh mắt thật sùng bái nhìn Lâm Sanh : " Hai người là phải ở cùng một chỗ sao ?"
Lâm Sanh hừ một tiếng xem thường, "Cùng một chỗ ? Hừ. Ta nghĩ nghĩ cô ấy là muốn mượn cơ hội này để trả thù thì có".
Đem kiện tư liệu cần nhập trên tay giao cho đồng sự, Lâm Sanh thoáng thu thập một chút, cầm lấy đồ đạc của mình bỏ vào cái hộp nhỏ, sau đó đi vào thang máy trước ánh mắt chú ý của mọi người.
Mục tiêu : văn phòng tổng tài.
"Lâm Sanh, cố lên !". Mới vừa ra khỏi cửa thang máy chợt truyền đến tiếng đại thư ký, nhị thư ký, tam thư ký....đồng thanh trăm miệng một lời la lớn tiếng cố lên, cùng với những ánh mắt cổ vũ giống nhau.
Lâm Sanh sửng sốt một chút rồi sau đó mỉm cười, đem hộp nhỏ của mình đặt lên bàn thư ký bên cạnh, sau đó đi về hướng văn phòng tổng tài.
Xem ra, Mộ thị quan hệ của nhân viên rất tốt a ! Có một chuyện tổng tài như vậy thôi mà tất cả viên chức đều đồng lòng.
Gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng : "Mời vào !".
Lâm Sanh đẩy cửa vào liền nhìn thấy Mộ Lưu Yên đang cầm cây viết ngòi vàng phê văn kiện.
"Mộ tổng".
Mộ Lưu Yên ngẩng đầu, đây là lần thứ ba cùng Lâm Sanh gặp mặt.
Lần đầu tiên ngay tại cửa thang máy, cô gái mắt kính khù khờ này té về phía mình, làm cho Mộ tổng tài trong lòng âm thầm khó chịu.
Lần thứ hai ở quán Karaoke KTV, bản thân mình say đến bất tỉnh nhân sự, chờ khi tỉnh lại đã ở khách sạn 5 sao, trừ bỏ lông mày bị cạo sạch ra thì mấy cái khác đều không có phát sinh.
Lần thứ ba, chính là hiện tại.
"Cô, chính là Lâm Sanh ?". Mộ Lưu Yên tựa vào ghế lão bản, nhìn Lâm Sanh từ trên xuống dưới.
Tóc ngắn ngang vai, không dài cũng không ngắn. Đôi mắt đen, mắt kính dày cui che hơn nửa khuôn mặt, xem như vậy Mộ Lưu Yên thật không nhìn ra cái gì đặc biệt. Chỉ có thể hình dung cứng ngắc lời nói phun ra 3 chữ "Mắt kính muội muội".
Mặc tiểu tây trang màu đen của nữ, hơi có vẻ đơn bạc, bất quá như vậy cả người cũng không có cảm giác là dạng âm trầm ?!
"Đúng vậy, tôi chính là Lâm Sanh. Không biết Mộ tổng tài tìm tôi có chuyện gì ?". Lâm Sanh thật bình tĩnh, dù sao cô cũng không bao giờ thừa nhận chuyện hủy hoại dung nhan của Mộ Lưu Yên.
"Lâm Sanh, cô không nhớ rõ tôi sao ?". Trong kính trâm ánh mắt Mộ Lưu Yên như đao, chết tiệt, cô ta như thế nào có thể xem như không có việc gì ?!.
"Mộ tổng, chúng ta có gặp qua sao ?". Lâm Sanh nghiêng đầu, làm bộ dáng là tôi không nghĩ ra. "Tôi nghĩ, chắc là nhìn nhầm người rồi !".
Mộ Lưu Yên hận không thể dùng bút mực đâm chết cô ta, cắn răng nói :"Đúng vậy a, đại khái chắc là tôi nhận sai người. Tên khốn nạn vương bát đản nào là tiểu nhân không biết xấu hổ, sao có thể là cô được a ?!"
Lâm Sanh mặt không đổi tâm không động.
"Mộ tổng anh minh". Gật gật đầu "Khẳng định kẻ kia không phải tôi !".
Lâm Sanh cô có thể không có một tí xấu hổ nào sao ?!.
Tiểu Mộ Mộ đứng bên cạnh xem chuyện vui thầm nghĩ đến phất cờ hò reo, "Oa, Mụ mụ ra chiêu, mẹ liền yếu thế".
"Cô...". Mộ Lưu Yên hít sâu một hơi, tự nói với bản thân mình phải bình tĩnh, xuất ra khí phách bình thường.
"Lâm Sanh, từ hôm nay trở đi cô coi như là trợ lý của tôi. Về phần công việc và nơi làm việc, kêu đại thư ký gọi điện thoại cho hậu cần, kêu bọn họ kê thêm cái bàn trong phòng làm việc của tổng tài, về sau cô liền làm việc ở trong này.
"Tốt, Mộ tổng".
Lâm Sanh đối với an bài của Mộ Lưu Yên cũng không có gì chống cự, kỳ thật căn bản là bởi vì cô không sợ.
Mộ Lưu Yên là tổng tài thì thế nào ? Đuổi việc tôi, cùng lắm thì mặc kệ, trên thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi công ty Mộ thị.
Mà sâu trong nội tâm, Lâm Sanh vẫn là nghĩ muốn hảo hảo quan sát Mộ Lưu Yên một chút.
Bởi vì là lien quan tới Tiểu Mộ, một số việc không phải là cô không thích thì có thể không xảy ra.
Sau này Mộ Lưu Yên chính là vợ mình ?
Cô ta rốt cuộc có điểm nào làm cho mình để vào trong mắt nhỉ ? Ngoại trừ dung mạo, những thứ khác đúng là nhìn đều đoán không ra.
Tính cách ác liệt, phong lưu hoa tâm, còn sâu rượu.
Hoặc là nói, mình chỉ toàn là thấy biểu hiện bên ngoài, cho nên cũng khó biết được rõ ràng.
Giống như lúc Mộ Lưu Yên say rượu, miệng gọi tên người kia.
"Tần Mạt"
Nếu không phải vì lúc đó Mộ Lưu Yên say, sợ là chính mình cũng không bao giờ biết đến ?!
Có lẽ ở bên cạnh Mộ Lưu Yên liên tục quan sát cô ấy cũng không phải chuyện gì không tốt.
Nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt của nó, Lâm Sanh cũng không muốn mình thất bại trước Mộ Lưu Yên. Cô ấy nghĩ muốn lợi dụng cơ hội này ép mình cũng không đơn giản như vậy.
Lâm Sanh đi ra ngoài truyền lại lời tổng tài cho Đại thư ký, đại thư ký cũng nhanh chóng gọi xuống bộ phận phía dưới, chỉ chốc lát sau bộ phận hậu cần cũng cho người đem đến bàn làm việc, đặt vào phòng của tổng tài.
"Đại tin tức a, đại tin tức, Lâm Sanh cư nhiên có bàn làm việc trong phòng tổng tài a a !". Đại thư ký đem tin tức sấm sét chói tai phát lên kênh MSN của công ty.
"Tỷ tỷ đại thư ký, Lâm Sanh là vị nào vậy ?". Đại thư ký nickname này công ty trong công ty người nào cũng biết, nhưng Lâm Sanh là ai thì không phải ai cũng biết được.
Bất quá, tin tưởng sau hôm nay tên tuổi của Lâm Sanh sẽ không người nào không biết, không người nào không nghe.
"Trên tầng trên, Lâm Sanh trong bộ phận công ty chúng ta là cô nương mắt kính cận a !". Xem ra người nọ trước đây là đồng sự của Lâm Sanh.
Liên tiếp bàn tán làm cho 3 vị thư ký nhiều chuyện dường như nghĩ ra gì đó, có khi nào là mùa xuân của tổng tài đến đây không nhỉ ?
"Có ẩn tình bên trong !".
Không biết vị cao thủ Photoshop nào nhàm chán rảnh rỗi không làm việc lại đem vài tấm hình của Mộ Lưu Yên cùng Lâm Sanh cư nhiên ghép lại còn bỏ thêm biểu tượng trái tim tình yêu vào.
Lâm Sanh vẫn là bộ dáng lãnh đạm, âm trầm mà Mộ tổng tại vẫn như trước phong tình vạn chủng.
"Quỷ súc công x nữ vương thụ ?".
"Người phóng khoáng lạc quan chính giải".
Lâm Sanh tự nhiên không biết trên MSN đang bàn về chuyện xấu của cô, hiện tại cô cũng không có máy tính nên chỉ có thể làm công việc trà nước.
Dù sao Mộ tổng tài cũng không giao cho cô việc gì, vậy chi bằng cứ làm kiếp phù du nhàn rỗi nửa ngày đi.
Tiểu Mộ bên cạnh không biết đã chạy đi đâu mất, phỏng chừng là chạy đi chơi rồi.
Lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại di động mới mua không lâu, nhàm chán mở ra xem.
Sau đó, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trên điện thoại.
Lâm Sanh tựa hồ nhớ tới buổi tối kia, khóe miệng thản nhiên nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Bên trong dĩ nhiên chính là hình chụp cảnh Mộ Lưu Yên bị Wax sạch lông mày đang ngủ say sưa.
Chuyện kỷ niệm lại có ý nghĩa như vậy, thế nào mà lại không lưu bảo quản cơ chứ ?
Có nhược điểm chí mạng này Mộ tổng tài làm sao còn dám bức mình nữa ?
Cùng với Mộ Lưu Yên giao tranh, Lâm Sanh vạn phần chờ mong.
Làm cho ta xem xem, lão bà tương lai trong truyền thuyết của ta tột cùng dùng thủ đoạn gì đối phó ta nha?!
Ta thật chờ mong a !
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ cùng tâm tình Lâm Sanh lúc này đều sáng lạn như nhau.
Tốt đẹp mà lại mang theo khát khao.
________________________________
Chương 7
Bộ phận hậu cần xem ra động tác rất nhanh, mới không bao lâu bàn máy tính và những thứ linh tinh đều đưa tới. Có lẽ bởi vì chức vụ hiện tại của Lâm Sanh đã là trợ lý tổng tài nên tương xứng cấp cô một cái Notebook, ít nhiều cũng làm cho Lâm Sanh có điểm "thụ sủng nhược kinh".
Chậc chậc, chỉ cần có thêm hai chữ tổng tài cái gì cũng đều được bố trí cao cấp a. Đương nhiên ngoài cái ánh mắt đen tối của mấy tráng hán bộ phận hậu cần thì tất cả đều xem như rất tốt.
Mộ Lưu Yên đi họp, cho nên toàn bộ văn phòng lúc này chỉ còn một mình Lâm Sanh.
Ai, thật nhàm chán a !.
Mộ tổng tài cũng không dặn dò nhiệm vụ gì nên Lâm Sanh cũng không biết làm trợ lý là phải làm sao, đành mở MSN lên.
Cũng không biết lời đồn đãi về mình lúc này đã đến đâu rồi, Lâm Sanh kỳ thật coi như cũng là một trưởng lão trên MSN, chẳng qua thói quen của cô thường chỉ im lặng đọc tin, nên chẳng có ai biết đến cô cả.
Nhìn trên MSN chuyện của mình và Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh chỉ cảm thấy buồn cười. Cô bé Lọ lem và nàng công chúa, Mộ Lưu Yên cứ như chính là nàng công chúa còn Lâm Sanh hiển nhiên chính là Lọ lem, điều này làm cho Lâm Sanh thiếu điều muốn phun ra !.
Lâm Sanh cũng lười tranh cãi, coi như là đang xem cuốn tiểu thuyết đi, để cho quảng đại quần chúng có cái để tiêu khiển cũng tốt thôi.
Lúc sau, Lâm Sanh đem MSN thu nhỏ lại, bắt đầu chơi game Phao Phao Long
Mộ Lưu Yên đẩy cửa văn phòng liền nhìn thấy ở góc sáng sủa Lâm Sanh đang nghiêm trang dùng máy tính không biết làm gì, bộ dáng chuyên chú xuất thần.
Bởi vì quá chuyên chú cho nên Lâm Sanh không biết Mộ Lưu Yên đi vào, ngay cả khi đứng sát bên cạnh cũng chưa phát hiện ra.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Sanh phỏng chừng đã sớm chết mấy trăm lần.
Mộ tổng tài vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một viên chức như vậy trong công ty, dám ngay tại văn phòng của tổng tài chơi Phao Phao Long, đại khái Lâm Sanh là người đầu tiên.
Tức giận hơn chính là mình thì bận rộn muốn chết còn cô ta thì nhàn rỗi đến như vậy ?!
'Ba' tiếng vang thật lớn làm Lâm Sanh giật mình hoảng sợ, quay đầu liền thấy Mộ Lưu Yên bộ dáng đang nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn thịt mình.
"Mộ tổng, đi họp mà cũng đeo kính râm sao ?". Mộ Lưu Yên tay vỗ vỗ lên bàn, Lâm Sanh đẩy đẩy mắt kính, quét mắt nhìn từ tay lên kính râm trên mặt Mộ Lưu Yên. Sau đó chỉnh tư thế ngay ngắn bình tĩnh hỏi.
Mộ Lưu Yên nghe xong lời này thiếu chút nữa tát lên mặt Lâm Sanh, đã biết bộ dạng tôi thế này là ai làm hại, cô cư nhiên còn dám nói ?
"Lâm Sanh, cô không có việc gì làm sao ?". Lâm Sanh giả bộ không biết thì Mộ Lưu Yên cũng không có biện pháp: "Cô đã rảnh rỗi như vậy, đi pha cho tôi ly cà phê đi !"
"Vâng ! Mộ tổng ". Lâm Sanh đứng dậy rời khỏi văn phòng, hướng phòng trà nước đi đến.
Mở cửa tủ kính ra nhìn thấy bên trong có một cái ly Mark, Lâm Sanh cũng không chắc đây có phải là của Mộ Lưu Yên không. Ngẫm lại Mộ Lưu Yên tuyệt đối bản thân sẽ không dùng ly cà phê đơn giản như vậy, vì thế đi tìm đại thư ký thỉnh giáo.
Đại thư ký vừa nghe Mộ Lưu Yên sai Lâm Sanh đi pha cà phê, nên thật nhiệt tình dạy Lâm Sanh các yêu cầu trong việc pha cà phê cho Mộ Lưu Yên
Đầu tiên, Mộ tổng không uống loại cà phên túi pha nhanh
Tiếp theo, Mộ tổng chỉ uống loại cà phên
Thứ 3, Mộ tổng chỉ uống Charcal Fire,
Thứ 4, cà phê Mộ tổng uống không cho đường, không cho sữa.
Cuối cùng, Mộ tổng chỉ dùng một loại ly chuyên dụng duy nhất. Cũng chính là cái ly đầu tiên Lâm Sanh thấy trong tủ.
Đại thư ký tay vừa pha cà phê miệng thì vừa giải thích cặn kẽ cách pha.
Lâm Sanh im lặng chỉ nhìn, nghe về chuyện pha hương vị ca phê này chưa uống đã thấy đắng rồi. Không biết sau khi uống xong lại cảm thấy đắng đến cỡ nào.
Có người nói, chỉ cần xem loại cà phê uống sẽ hiểu rõ nội tâm một người.
Thời còn trẻ thích uống Capuchino, bởi vì nó như bọt biển vậy trong miệng vừa tan ra hương thơm tinh khiết, nồng đậm mùi vị, cực kỳ giống như lòng dạ của cô gái.
Như vậy còn Mộ Lưu Yên ? Có phải hay không loại ý nghĩa này là lòng của cô không cần thêm đường, không cần thêm sữa?
Nhìn ly cà phê vừa pha xong, Lâm Sanh nghe mùi hương của nó, quả nhiên thật rất đắng.
Cám ơn sự nhiệt tình của đại thư ký, Lâm Sanh bưng cà phê đang bốc khói tiến đến cửa phòng.
"Vào đi !".
"Mộ tổng, cà phê của chị !". Lâm Sanh đi đến bàn làm việc to lớn, đem cái ly đặt lên bàn, thản nhiên thuận miệng thốt ra. "Kỳ thật uống cà phê nhiều là không tốt, tôi đề nghị Mộ tổng có thể thay bằng hồng trà hoặc trà xanh, dưỡng thân".
Mộ Lưu Yên vốn nghĩ đến Lâm Sanh sẽ tùy tiện lấy đại cái chén nào đó pha gói cà phê bột đem vào, như vậy chính mình sẽ có lý do ra oai chỉnh cô ta, làm cho cô đi pha lại lần nữa, không nghĩ tới Lâm Sanh lại trực tiếp hỏi Đại thư ký cách làm, thật đã quá xem thường cô !
Tay Mộ Lưu Yên vừa chạm vào ly cà phê chợt nghe đến lời nói giống như quan tâm của Lâm Sanh, dừng một chút, giương mắt kinh ngạc nhìn khuông mặt không chút thay đổi của Lâm Sanh.
"Nga ? Cô biết ?". Không biết vì cái gì Mộ Lưu Yên đối với lời nói của Lâm Sanh không có phản cảm, trước kia Dư Thanh cũng bảo cô ít uống cà phê đi, chính là uống cà phê đã thành thói quen, loại thói quen thì làm sao dễ dàng bỏ được ?
"Mộ tổng tài còn chưa có ăn cơm ? Có thể nghĩ, Mộ tổng tài đối với ăn uống không có quy tắc bình thường, cà phê kỳ thật kích thích đối với dạ dày rất lớn, uống khi bụng đói, thật dễ dàng bị loét dạ dày, do đó ảnh hưởng đến công năng hấp thu của bộ phận tiêu hóa". Lâm Sanh cũng không phải nói bừa, cô cũng từng rất yêu thích cà phê, bất quá là "từng" mà thôi.
"Hồng trà có thể nâng cao tinh thần tiêu bì, sinh tân thanh nhiệt, giải độc rất công hiệu. Mà trà xanh có lợi cho sức khỏe, làm đẹp da, tôi nghĩ Mộ tổng hẳn là sẽ thích ?". Lâm Sanh nhìn Mộ Lưu Yên cười cười, nụ cười đầy thiện ý. Tuy rằng Mộ Lưu Yên là có ý chỉnh mình, chính bản thân mình đối với cô cũng có thành kiến, nhưng Lâm Sanh cũng không muốn lấy sức khỏe thân thể Mộ Lưu Yên ra nói giỡn.
Quả thật, bởi vì buổi họp vừa nãy Mộ Lưu Yên còn chưa ăn cơm, thậm chí cô cũng thường xuyên bụng đói uống cà phê, Lâm Sanh nói cô đau thì cô thật cũng từng trải qua, nhưng đau thì đau mà uống thì vẫn uống. Có lẽ, cô đã hưởng qua loại thống khổ này quá nhiều, vốn đã quen rồi.
Dù sao, cũng không có ai quan tâm để ý đến.
Cho dù là Dư Thanh, nói vài lần vẫn không có ý định sửa cũng không nói tiếp nữa.
Như vậy còn Lâm Sanh ? Nếu cô ta không thích mình, như vậy tại sao lại lo lắng nói tới ?.
Mộ Lưu Yên cũng không dám nhận người Wax sạch lông mày của mình sẽ thích mình a.
"Đúng vậy sao ? Tôi lần sau liền thử xem đi !". Mộ Lưu Yên gật gật đầu, cầm lấy ly cà phê định đưa lên miệng vẫn thấy Lâm Sanh không có ý rời đi.
"Như thế nào, cô còn có việc gì sao ?".
"Mộ tổng, bây giờ là thời gian dùng cơm trưa". Lâm Sanh hảo tâm nhắc nhở.
Mộ Lưu Yên lại không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Sanh: "Nga, vậy cô đi ăn cơm đi".
Lâm Sanh cau mày, hiển nhiên đối với câu Mộ Lưu Yên trả lời phi thường bất mãn. "Mộ tổng chị còn không có đi, làm cấp dưới sao lại có thể đi được chứ ?".
Mộ Lưu Yên nhìn chằm chằm Lâm Sanh, thấy biểu tình của cô không giống giả bộ, trong lòng thật sự cảm thấy được chuyện rất kỳ quái.
Cô ta rốt cuộc muốn làm sao ?
Buông ly cà phê chưa uống miệng nào xuống, mười ngón tay Mộ Lưu Yên đan vào nhau, nhìn trước mặt người giống như đầu gỗ này, cuối cùng bị đánh bại.
Bị một người như vậy nhìn chằm chằm cô căn bản không thể làm việc.
"Cô rốt cuộc muốn thế nào?"
"Mộ tổng, chị hẳn là nên đi ăn cơm"
Mộ Lưu Yên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Sanh, mà Lâm Sanh một chút cũng không muốn lùi, hai người cùng nhau nhìn đối phương, không khí tựa hồ cũng ngưng kết lại.
Đối với Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên thật sự xem không hiểu.
Ánh mắt phía sau lớp kính kia, tâm của cô là như thế nào?
Vào thời khắc này, Mộ Lưu Yên đột nhiên thật muốn biết. Cô ấy rốt cuộc vì cái gì mà Wax lông mày của mình ?!
"Được, tôi đi ăn cơm".
Mộ Lưu Yên thừa nhận, cô thất bại trước sự kiên trì của Lâm Sanh.
Lâm Sanh nhìn bóng dáng Mộ Lưu Yên rời đi, theo phía sau mắt kính hạ xuống đôi tròng mắt màu xanh lam nhạt mang theo ý cười.
Mặc kệ thế nào, Mộ Lưu Yên tôi cũng không hy vọng chị thương tổn đến bản thân. Cho dù, chị cùng tôi không quan hệ đi nữa.
________________________________
Chương 8
Đến giờ cơm trưa, Mộ Lưu Yên đi ăn. Lâm Sanh cũng chẳng có việc gì phải lưu lại chịu đói, cho nên sau khi Mộ Tổng rời đi không lâu thì Lâm Sanh cũng đi căn tin ăn cơm.
Mộ thị tổ chức cơm cho nhân viên tốt lắm, cơm cho nhân viên là phần cơm văn phòng do công ty đài thọ.
Quan trọng nhất là, công ty rất hòa đồng, phần cơm văn phòng cho lãnh đạo hay nhân viên đều giống nhau, cho dù là Mộ Tổng cũng ăn giống như mọi người.
Lâm Sanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy đang ngồi ăn một mình Mộ Lưu Yên. Trong nhà ăn, các nhân viên khác cũng nhìn thấy Lâm Sanh vào sau. Ngay lập tức, Lâm Sanh liền bị các cặp mắt như lang như hổ bao vây.
Mọi người nhìn Mộ Lưu Yên cùng Lâm Sanh xong cúi đầu thập giọng nói.
Vừa mới nãy, mọi người còn nói Mộ Lưu Yên với Lâm Sinh đang trong giai đoạn đầu vui vẻ, như thế nào lại chỉ có một người tới dùng cơm. Giờ mới biết thì ra là hai người đang giận dỗi a...
Lâm Sanh lấy một phần cơm tìm một vị trí kế cửa sổ ngồi xuống. Sau đó một người ăn cơm, căn bản là không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Kỳ thật khi Lâm Sanh vừa đi vào. Mộ Lưu Yên liền chú ý đến cô. Bởi vì không hiểu rõ Lâm Sanh hành vi, động tác, cho nên Mộ Lưu Yên ngăn không được ý nghĩ muốn nhìn thấy các loại hành vi của Lâm Sanh. Xem cô ta ruốt cuộc là muốn như thế nào...
Cô nói Lâm Sanh tốt sao? Cô ta thế nhưng lại cạo đi lông mày của mình
Cô nói Lâm Sanh không tốt sao? Cô ta thế nhưng lại quan tâm đến thân thể của mình.
Lần đầu tiên Mộ Lưu Yên mới gặp một người giống như Lâm Sanh vậy, loại người mà hoàn toàn không thể nhìn rõ được.
Nếu ngay từ đầu đối với Lâm Sanh có rất lớn thành kiến cùng oán niệm, thì hiện tại Mộ tổng bắt đầu nghĩ lại, chẵng lẽ ngày đó uống rượu đã làm ra chuyện gì khiến người người oán trách sao? Cho nên, mới làm cho Lâm Sanh tức giận, đối xử với mình như thế!?
Mộ Lưu Yên coi như cũng đoán đúng được phân nữa. Cô đúng là cường hôn Lâm Sanh, ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của người ta a.
Cái này cũng chưa tính, cô cư nhiên đem Lâm Sanh nhận sai thành nữ nhân của cô! Nói người ta không giận là không thể nào a.
Hơn nữa Mộ Lưu Yên lăng nhăng đủ loại, làm cho Lâm Sanh khó chịu mới làm ra sự kiện cạo lông mày kia.
Lâm Sanh ăn cơm rất chậm, nhai lâu chậm nuốt, ngẫu nhiên còn nhìn xem ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên người cô, tựa hồ làm cho cảm giác tối tăm cũng ít đi rất nhiều.
" Mụ mụ, mẹ vẫn luôn luôn ngồi ở kia nhìn người." Mộ Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế loạng choạng hai chân, cao hứng nói.
Lâm sanh mắt liếc nhìn thoáng qua Tiểu loli, đối với cô bé xuất quỷ nhập thần, Lâm Sanh đã rất quen thuộc.
"Đúng vậy sao? thế thì thế nào? !" Lâm sanh nhìn thoáng qua hướng Mộ Lưu Yên đang ngồi. Người kia tựa hồ không nghĩ tới Lâm Sanh sẽ đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong lòng chột dạ mất tự nhiên cuối xuống uống ngay một hơi canh.
Không biết vì cái gì, đối với Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên phong tình vạn chủng tựa hồ cũng biến mất không thấy.
Lâm Sanh không nghĩ tới Mộ Lưu Yên có loại này biểu hiện, trong lòng buồn cười, đây là cái kia yêu nghiệt Mộ Lưu Yên sao?
Rõ ràng chính mình lần đầu tiên thấy cô ấy, thái độ lại lạnh lùng lại ác liệt, như thế nào bây giờ lại nhìn như là ngây thơ tiểu nữ sinh ?
"Mụ mụ, người không biết là mẹ đối với người sinh ra tò mò sao? Căn cứ định luật tình yêu, đây là mẹ đã bắt đầu rơi vào tay giặc." Mộ Tiểu Tiểu nói đạo lý rất rõ ràng, "Kỳ thật, mẹ thật là không tồi đâu."
Lâm sanh phì cười, "Mộ Nho Nhỏ, con là tiểu hồng nương sao?"
"Hừ, dù sao người cuối cùng cũng là sẽ cùng mẹ chung một chỗ, không tin chúng ta đánh cược!" Mộ Tiểu Tiểu mạnh miệng, chu chu miệng bộ dáng làm cho Lâm Sanh buồn cười. Lâm Sanh hành động cùng Mộ Nho Nhỏ, trừ bỏ Lâm Sanh, người khác là không biết.
Cho nên, khi Mộ Lưu Yên phát hiện Lâm Sanh đối với ghế dựa đối diện lầm bầm lầu bầu, thỉnh thoảng còn cười cười, trong lòng thật sự bị dọa sợ.
Lâm sanh người này vốn có điểm âm trầm, hơn nữa nhìn hành động của cổ bây giờ, Mộ Lưu Yên không có biện pháp không nghĩ sai. Mộ Lưu Yên là người không nói chuyện quỷ thần. Cho nên, của cô phản ứng đầu tiên chính là, Lâm Sanh có bệnh, hơn nữa bệnh thật không nhẹ.
Cái này có thể giải thích vì cái gì Lâm Sanh cạo của cô lông mày, đó là bởi vì cô ta phát bệnh .
Mộ tổng tài chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, nhìn Lâm Sanh bằng ánh mắt không bình thường.
Cô hẳn là may mắn, Lâm Sanh phát bệnh thời điểm chính là cạo của cô lông mày, không có đem đầu cô cắt bỏ.
Có một loại bệnh thần kinh tên là " tâm thần phân liệt ", mà Lâm Sanh phỏng chừng chính là bị bệnh này.
Cũng may mắn Lâm Sanh không biết suy nghĩ của Mộ Lưu Yên lúc này , nếu không phỏng chừng thật muốn tức chết rồi.
Cùng Mộ Lưu Yên so sánh, cũng không biết là ai có bệnh thần kinh!
Mộ Lưu Yên đột nhiên cảm thấy được chính mình đang rất nguy hiểm, đem Lâm Sanh đặt ở bên người cô, tựa hồ an toàn sinh mệnh không có bảo đảm.
Bệnh thần kinh giết người là không chịu tội trước pháp luật, nếu Lâm Sanh phát bệnh lên, cùng cô chung một gian phòng thì chính mình chẳng phải là thực không an toàn sao?
Mộ tổng tài cũng không có tâm tư ăn cơm , đối với Lâm Sanh cô hiểu biết cũng không nhiều, còn không có như đại bí thư biết đến rõ ràng.
Vì không để người tốt bị oan uổng, Mộ tổng tài quyết định vẫn là đến hỏi đại bí thư một chút có lẽ tốt hơn.
"Mụ mụ, mẹ đi rồi." Mộ Tiểu Tiểu thời khắc cũng luôn chú ý đến "chiến cuộc", thấy Mộ Lưu Yên đi rồi, vội kêu lên.
"Nga." Lâm sanh không nhanh không chậm ăn cơm của cô, xem ra làm tổng tài đích thật là bề bộn nhiều việc a.
Mộ Tiểu Tiểu gặp Lâm Sanh không phản ứng gì, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng nhảy xuống ghế dựa, theo đuôi Mộ Lưu Yên đi mất.
Lâm Sanh nhìn thoáng qua, không ngăn trở Mộ Tiểu Tiểu, chính là vừa im lặng ăn cơm, vừa nhìn bên ngoài không trung.
Mộ Lưu Yên vì bị chuyện tình cảm gây tổn thương, cho nên dùng sa đọa lăng nhăng đến che dấu vết thương lòng. Mọi người xử sự luôn có phương pháp khác nhau, cũng có người chính là che lại mọi nỗi đau, trở về bình thường cuộc sống.
Mộ Lưu Yên trở lại tầng cao nhất, bật người liền đem đại bí thư kêu vào văn phòng tổng tài hỏi chuyện. "Cô cùng Lâm Sanh rất quen thuộc?"
"Ách, Mộ tổng, em cùng Lâm Sanh không quen." Hãn, Mộ tổng sẽ không phải là ghen đi?
Mộ Lưu Yên cau mày, hiển nhiên đối với lời nói của đại bí thư không thể nào tin được, không quen cô cho cô ta hộp sữa làm gì á?
"Ân, đối với Lâm Sanh người này, cô thấy thế nào?"
"Lâm Sanh cô ấy kỳ thật là người không tồi, chính là như thế nào không thích nói chuyện, thái độ làm người xử sự tựa hồ có chút lãnh đạm, nhưng là cùng cô ấy ở chung lâu sẽ biết kỳ thật lòng của cô rất tốt, ngẫu nhiên kêu cổ giúp chút cũng không có việc gì, hơn nữa, Lâm Sanh miệng thực nhanh nhẹn. Bất quá, tựa hồ cô ấy không thích cùng người ở chung, cho nên nhân duyên không thể nói là tốt."
Đại bí thư nói này nọ Mộ Lưu Yên còn thật là không biết, Lâm Sanh nhân tốt sao? Tâm địa tốt sao? Cô như thế nào không nhìn ra? !
Mộ Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh nghe mẹ cùng bí thư tỷ tỷ nói như vậy, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
So với đầu gỗ mụ mụ kia, vẫn là mẹ năng lực cao hơn a.
Đáng tiếc là khi nghe đến câu nói sau của Mộ Lưu Yên, Mộ Tiểu Tiểu hoàn toàn hết hy vọng.
"Nga, như vậy a. Như vậy, cô có biết Lâm Sanh có cái gì không bình thường không?"
"Không bình thường? !" Đại bí thư sửng sốt một chút. Bách hợp có tính không? Nếu tính, vậy tổng tài ngài mới không bình thường đi? ! Tiểu Lâm Tử tựa hồ là bị chị cứng rắn túm đến bên người a!
"Liền tỷ như, nơi này ——" Mộ Lưu Yên chỉa chỉa đầu, "Cô ta có hay không về phương diện tinh thần có bệnh?"
"Mộ tổng ——" đại bí thư trừng lớn mắt suy nghĩ, "Làm sao chị biết ? !"
Mộ tổng tài mất tự nhiên cười cười, "Ha hả, đại khái là tôi suy nghĩ nhiều. Cô đi ra ngoài đi!"
Đại bí thư lăng lăng gật gật đầu, sau đó đem tin tức này nói cho nhị bí thư cùng tam bí thư.
Làm Lâm Sanh cơm nước xong trở về thời điểm, đã bị đại bí thư một phen bắt được.
"Lâm Sanh, cô có phải hay không gặp chuyện không may, bị bệnh mà không thể nói ?" đại bí thư đem ' bệnh thần kinh ' ba chữ kia ở trong miệng dạo qua một vòng, cảm thấy được nên nói uyển chuyển.
"Bệnh khó có thể mở miệng ? !" Lâm sanh rất là mạc danh kỳ diệu khó hiểu, "Tỷ tỷ, chị đang nói cái gì loạn thất bát tao vậy? Tôi khi nào thì có bệnh , tôi như thế nào không biết? !"
"Lâm Sanh, tổng tài nói cô nơi này không bình thường, có phải thật vậy hay không?" Đại bí thư chỉa chỉa đầu, "Có bệnh phải đi xem, ngàn vạn lần không cần giấu bệnh sợ thầy a! Chúng tôi còn trông cậy vào cô mang tổng tài thu vào trong túi đâu!"
Lâm Sanh bị đại bí trong lời nói làm nghẹn, sau đó cắn răng nói, "Tôi không bệnh! Còn có, tôi cùng Mộ tổng không có gì!"
"Không bệnh là tốt rồi." Đại bí thư tùng một hơi, sau đó vỗ vỗ bả vai Lâm Sanh , "Tiểu Lâm tử, không cần nói , chúng ta đều hiểu."
Ba vị bí thư lấy một bộ biểu tình là tất cả mọi người điều hiểu được nhìn Lâm Sanh, "Tiểu Lâm tử nhanh đi công tác, Mộ tổng đang gọi cô!"
Lâm sanh trừu khóe miệng, lấy vận tốc sét đánh đẩy ra cánh cửa văn phòng tổng tài, "Mộ tổng, tôi không biết tôi có điểm nào cho chị cảm thấy được tôi có bệnh!" Đứng ở trước bàn làm việc, Lâm Sanh nhíu nhíu mày, "Vẫn là nói, người bệnh cùng người bệnh giống nhau có một loại cảm ứng đâu!"
Mộ Lưu Yên không nghĩ tới đại bí thư miệng lại nhanh như vậy, vừa mới bước đi không bao lâu Lâm Sanh đã biết, trong lòng hận chết đại bí thư miệng rộng, nhưng là trên mặt cũng là một phong thái bình tĩnh.
"Đối với một nơi không có người nói lầm bầm lầu bầu, ngẫu nhiên còn cười cười, tôi không biết này tính là bệnh gì." Mộ tổng tài đương nhiên không chịu yếu thế, đều bị người ta bức đến trước mặt , chẳng lẽ thể nào còn lùi bước? Huống hồ, cô thật đúng là lo lắng không muốn đem người có bệnh thả tại bên người.
"Nga? Mộ tổng nghĩ vậy sao? Như vậy tôi cũng không biết, một cái nữ nhân uống say như chết chợt xông vào phòng của người xa lạ, thậm chí còn cường hôn người xa lạ kia, cuối cùng lại bất tỉnh nhân sự đi theo người ta đi khách sạn mướn phòng, tôi không biết này lại tính là bệnh gì? Chẳng lẽ là chứng bệnh mới phát hiện? !"
Bị Mộ lưu yên hoài nghi làm cho Lâm Sanh thực không thoải mái.
Đúng rồi, Tần Mạt chính là tốt nhất, tôi chính là bệnh thần kinh, đúng không? !
Chị không phải muốn biết sự thật đến cùng sao? Tôi đây sẽ nói cho chị biết.
Chị, Mộ tổng còn không sợ mất mặt, tôi sợ cái gì? !
Mộ Lưu Yên chỉ ngây ngốc nghe lời Lâm Sanh nói.... cường hôn? Chính mình cư nhiên cường hôn kính mắt muội muội này? !
Trời ạ, hai mắt của mình bị chọc rớt sao? !
________________________________
Chương 9
Mộ Lưu Yên cảm thấy trong lòng thật không biết nói gì. Nói thật, cô ở bên ngoài câu dẫn, tình nhân của cô vô luận người nào đều là diện mạo xinh đẹp. Bất cứ lúc nào, lấy đại một nữ nhân nào trong đám tình nhân theo cô là kém cỏi nhất cũng có thể phân rõ ranh giới với Lâm Sanh. Cho nên, chợt nghe đến chuyện mình trong lúc say rượu đã cưỡng hôn Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên trong đầu liền hiện lên ý niệm, lúc đó say chắc không khác chết là mấy.
Cư nhiên xấu đẹp cũng không nhận ra được nữa.
Mộ tổng cảm thấy lần này là bản thân cô đã chịu thiệt, thật sự là thiệt thòi a!
Tuy rằng Mộ Lưu Yên phong lưu, nhưng cũng không phải cô nghĩ muốn câu là câu được, không có tài năng không có tư tưởng thì đừng hòng lọt vào mắt cô. Cho nên tình nhân nào của Mộ tổng cũng đều là người có gia thế hoặc là năng lực hơn người.
Trái lại với Lâm Sanh này, nhìn từ trên xuống dưới, cô thật đúng là nhìn không thấy được ưu điểm gì.
Cho dù Lâm Sanh có ưu điểm, một người chưa quen thuộc cô ấy như Mộ tổng thì làm sao biết được.
"Nguyên lai thật là cô !". Mộ Lưu Yên vỗ bàn đứng lên, chính mình bị sỗ sàng coi như xong đi, cư nhiên còn Wax sạch hai hàng lông mày của cô.
Tháo kính râm xuống, liền lộ ra hàng lông mày giả dùng bút vẽ lên, không biết vì sao Lâm Sanh cảm thấy nhìn thế này có vẻ tốt hơn.
"Nga, chuyện Mộ tổng nói ra rất chính xác, người Mộ tổng tài hôn chính là tôi, vẫn là Mộ tổng lại nhớ đến người cũ đến bộ dáng thật thê thảm như thế?". Lâm Sanh không nhanh không chậm nói xong, đối với Mộ Lưu Yên tuy rằng ngẫu nhiên Lâm Sanh cũng sẽ đau lòng, nhưng không phải bởi vì chuyện nụ hôn. Huống hồ, trong mắt Lâm Sanh vì tình cảm một nữ nhân mà xử sự như vậy thật ngốc nghếch.
"Lâm Sanh, nói ! Cô tại sao phải làm chuyện như vậy ?". Mộ Lưu Yên tức giận đến nổ phổi, rõ ràng cô làm chuyện độc ác vì cái gì dễ dàng có thể trưng ra bộ dáng "cái gì tôi cũng không biết" như vậy ?.
"Mộ tổng, tôi không biết chị đang nói cái gì". Lâm Sanh bình tĩnh. "Nếu Mộ tổng cứ khăn khăn cho rằng là tôi làm hại, như vậy tôi cũng chỉ có thể nói, tôi thật không có làm. Tôi không việc gì phải đem Mộ tổng biến thành như vậy". Chỉa chỉa về lông mày Mộ Lưu Yên: "Bất quá tôi không thể không nói một câu, Mộ tổng, màu sắc đó thật là quá kém đi, vẽ lên không hợp với chị a!".
"Lâm Sanh, tôi và cô có thâm cừu đại hận sao ?!". Mộ Lưu Yên lúc này đã không còn tới một nửa quyết đoán của vị tổng tài, hoàn toàn là bộ dạng tiểu nữ bị khi dễ, ánh mắt nhìn Lâm Sanh hận không thể đem cô ta lập tức giết chết. Không phải cô thì còn ai ?! Chính là, Lâm Sanh không thừa nhận, Mộ Lưu Yên cũng không có chứng cứ là Lâm Sanh làm.
"Mộ tổng, chị quá đề cao bản thân rồi. Lâm Sanh tôi mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng không lớn mật đến mức trong lòng thương thầm Mộ tổng chị đâu. Còn trở thành cừu nhân của Lâm Sanh tôi, nói thật Mộ tổng, chưa tới mức đó".
Những lời này tiềm ẩn ý tứ là 'Mộ tổng trở thành cừu nhân của Lâm Sanh tôi, chị không đủ tư cách, tôi căn bản còn không thèm đem chị để trong lòng nữa'
Mộ Lưu Yên cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên bị người khác nói đến nỗi bản thân á khẩu không trả lời được. Đối với địa vị, quyền lực của cô nhất định kẻ khác phải đem cô ôm ấp trong lòng bàn tay tôn thờ. Ngoại trừ Tần Mạt có thể nắm bắt cảm xúc của cô, cũng chỉ có người trước mặt có thể làm cho cô hận đến mức muốn một phát cắn chết .
Hít vào một hơi sâu, Mộ Lưu Yên mới phát hiện. Đem Lâm Sanh điều đến bên cạnh mình, kỳ thật không phải là tra tấn Lâm Sanh, mà là Lâm Sanh gián tiếp tra tấn chính mình, làm cho bản thân càng thêm ngột ngạt a !
Lâm Sanh theo thói quen đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục nói khích Mộ Lưu Yên: "Nếu Mộ tổng đã biết ngày đó tôi chính là người đã đưa Mộ tổng đi khách sạn, như vậy Mộ tổng cũng nên đem tiền phòng trả cho tôi đi ? Với thân phận của Mộ tổng như vậy, hẳn sẽ không không trả tiền chứ ?"
"Đem số thẻ tính dụng đưa cho tôi, tôi sẽ đem tiền chuyển tới tài khoản của cô!". Mộ Lưu Yên đeo lại kính râm. "Hiện tại, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô lập tức đi ra ngoài cho tôi!".
"Mộ tổng, bây giờ là giờ đi làm, cô kêu tôi đi ra ngoài, chẳng lẽ là ban ơn cho tôi được nghỉ ngơi sao ? Nếu Mộ tổng đã nói như vậy, tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh". Lâm Sanh kỳ thật trong lòng cũng không thoải mái, thái độ Mộ Lưu Yên thật làm cho cô mất hứng. Tuy rằng hai người không có quan hệ gì, nhưng là, có một số việc Lâm Sanh biết mà Mộ Lưu Yên lại không biết, cho nên dĩ nhiên Lâm Sanh sẽ để ý, mà Mộ tổng lại chắc chắn là không biết để ý đến
Tiểu Mộ ngồi một bên thảm, nhìn cảnh tượng đầy khói thuốc súng tràn ngập này, chỉ thấy cực kỳ phấn khích
Nguyên lai Mụ mụ cùng mẹ ngay từ đầu đối với nhau chán ghét, con cứ tưởng rằng hai người ân ái như vậy, là vừa thấy mặt liền để mắt đến nhau rồi chứ.
Tiểu loli trong lòng nghĩ như vậy.
Lâm Sanh đối với Mộ Lưu Yên gật gật đầu, nhanh chóng rời đi ánh mắt đầy cừu hận của đối phương.
Lâm Sanh vừa đóng cửa đi ra, rốt cuộc Mộ Lưu Yên chịu đựng hết nỗi, đem tất cả văn kiện, đồ đạc trên bàn toàn bộ hất xuống mặt đất.
Giờ khắc này, cái gì tổng tài đều là mây bay.
Chỉ có nữ nhân bị tức giận đến cực điểm mới là sự thật.
"Lâm Sanh.....!". Hai chữ này ghi tạc thật sâu trong lòng Mộ tổng tài, tôi sẽ không để yên cho cô !
Lâm Sanh tuy rằng không nhìn trực tiếp phản ứng Mộ Lưu Yên, nhưng vẫn tưởng tượng biết được Mộ Lưu Yên sẽ có nhiều uất hận.
Lâm Sanh biết Mộ Lưu Yên ấn tượng đối với mình có bao nhiêu xấu xa, đồng dạng ấn tượng của cô ấy đối với mình cũng không khá hơn chút nào
Chỉ bởi vì có quan hệ với Tiểu Mộ, Lâm Sanh mới để tâm chú ý Mộ Lưu Yên, sau đó bắt đầu quan tâm hơn một chút.
Mà Mộ Lưu Yên đối với Lâm Sanh thật cũng chỉ là thẹn quá hóa giận, có lẽ không sâu, nhưng tuyệt đối sẽ không tốt đẹp.
Aizzz, xét đến cùng, không ai biết hạnh phúc rất nhiều a !
Tuy rằng được xuống ca sớm, nhưng là không có chỗ tốt để đi.
Xem phim một mình mới phát hiện cảm giác thật tịch mịch.
Người ta không phải bạn bè thì là người yêu, trái lại chính mình, cô đơn thân ảnh, trước kia không thấy gì, hiện tại lại cảm thấy có điểm phiền muộn.
Lúc sau, lại một mình trên đường lớn. Tới giờ cơm, tùy tiện ăn chút gì đó mới chậm rãi về nhà. Mở cửa, không nghe được tiếng la lên của Tiểu Mộ, trong nháy mắt cảm thấy không gian quá yên tĩnh.
Thói quen, thật là một loại đáng sợ.
Mới vừa vài ngày, cô đã có chút không thích ứng.
Về sau, cuộc sống nên như thế nào ?
Tắm xong, im lặng ngồi trên ghế salon, pha cho mình chén hồng trà, tay cầm quyển sách chậm rãi xem bên trong.
So sánh với xem TV, thì Lâm Sanh thích đọc sách hơn, có lẽ bởi vì dạng này mới yên tĩnh.
Sách Lâm Sanh đọc không có thể loại riêng nào, chỉ cần bản thân có hứng thú thì sẽ xem.
Có lẽ sẽ không xem hết, nhưng có thể xem tới xem lui.
Giờ khắc này Lâm Sanh giống như thoát khỏi thế giới hiện tại, lẳng lặng thưởng thức chìm vào thế giới của riêng mình.
Chuông điện thoại vang lên, Lâm Sanh chỉ liếc nhìn một cái nhưng cũng không thèm đứng dậy bắt máy.
Số điện thoại nhà không có mấy người biết, mà thường cũng không phải người nào trong nhà cô cũng muốn gặp.
Tiếng chuông vang lên mấy lần, sau đó là 'đô' một tiếng. Trong điện thoại truyền tới âm thanh một trung niên nam tử: "Sanh Sanh, con gần đây có khỏe không ? Một mình phải chú ý an toàn nhiều hơn, thời tiết thất thường phải chú ý mặc thêm áo, mụ mụ con rất nhớ con, nếu có rãnh không có việc gì làm thì nhớ điện thoại về. Một mình con trong nước, chúng ta thật sự rất lo lắng, bà của con cũng không muốn thấy con như vậy. Được rồi, ta cũng phải đi làm việc, có rảnh ta lại gọi điện thoại cho con". Điện thoại có chế độ ghi âm, cho nên dù không ai bắt cũng có thể nhắn ghi âm lại.
Hừ, Lâm Sanh lạnh lùng liếc mắt về phía điện thoại đã im lặng, không nói được lời nào.
Đối với sự quan tâm của phụ thân, cô cũng không thèm để ý.
Nếu quan tâm như vậy, sẽ không làm.....
Lâm Sanh lắc đầu, đối với chuyện tình cha mẹ, cô cũng không muốn nghĩ đến nhiều.
Đem sách đặt trên bàn trà, sau đó mở cửa sổ. Gió thổi lạnh, suy nghĩ trôi đi nhanh chóng.
"Mụ mụ, mụ mụ không tốt, việc lớn không tốt !". Tiểu Mộ thật giống như u linh bình thường xuất quỷ nhập thần, đem Lâm Sanh đang từ trong quá khứ bừng tỉnh.
"Làm sao vậy ?"
"Mẹ xảy ra chuyện rồi !"
Lâm Sanh bỗng nhiên cả kinh, Mộ Lưu Yên đã xảy ra chuyện ?
Hiện tại lúc này, cô ấy lại đi ra ngoài tìm say ?! Vẫn là nói, còn có những chuyện gì khác nữa sao?
________________________________
Chương 10
Lâm Sanh nghĩ đến nữ nhân Mộ Lưu Yên này thật là, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép !
Mô-tô phóng đi với tốc độ nhanh nhất chạy đến "Tara" club giải trí, nơi này tập trung đủ thứ loại hình giải trí, ẩm thực, thể thao, vv..v..xem cấp bậc nơi đây có thể biết cho dù làm Tiểu Bạch có dùng cả nửa tháng tiền lương cũng không mua nỗi cành hoa nơi này a !
Theo lời Tiểu Mộ nói, Lâm Sanh đã tìm được Mộ tổng tài không an phận của chúng ta.
Nếu nói đến Mộ Lưu Yên không hay ho, thì Dư Thanh bạn thân của Mộ tổng lại càng không hay ho !
Mộ Lưu Yên bởi vì sự tình nên ở nhà nhiều ngày không ra khỏi cửa, cuối cùng chịu không nỗi tìm đến Dư Thanh cùng nhau ra ngoài dùng cơm. Cơm nước xong xuôi lại rảnh rỗi, thấy thời gian còn sớm liền lôi kéo Dư Thanh đi ca hát, nói là giết thời gian.
Bất quá lại cư nhiên tại "Tara" đụng phải người quen, cũng chính là tiểu T người lần trước gọi điện tìm Mộ Lưu Yên đang say xỉn bị Lâm Sanh nghe điện thoại, tự nhiên như vậy liền nổi lên xung đột.
Mộ tổng tài với bộ dáng hiện tại, không quản cô là T hay P đều một mực tránh xa, cho nên xem như chứng thực lời Lâm Sanh nói trước đó 'Mộ tổng tài đã chán nên vứt bỏ cô'.
Tiểu T này lớn lên kỳ thật cũng không tầm thường, vẻ mặt ngạo khí, hơn nữa gia thế nhà cô ta không nhỏ, lái xe Ferrari, câu dẫn không ít nữ nhân, Mộ Lưu Yên chính là người đầu tiên dám bỏ rơi cô.
Vì thế, tiểu T nổi giận, hai người liền nổi lên tranh chấp.
Dư Thanh làm bạn tốt, tuy rằng biết rõ Mộ Lưu Yên không đúng. Nhưng phỏng chừng tiểu T cũng mang ý tưởng đùa vui, cho nên nói tóm lại vẫn nên bênh vực Mộ Lưu Yên. Mà tiểu T này lại chính là ông chủ của 'Tara', nhân viên bảo an đều là người của cô ta, cho nên người chịu thiệt dĩ nhiên là người bên phía Mộ tổng các nàng.
"Lưu Khải Quân, cô rốt cuộc muốn thế nào ?". Mộ Lưu Yên bị hán tử cao lớn thô kệch giữ lại, trong lòng tức giận, thật hối hận không đem theo bảo vệ bên mình a.
"Tôi muốn thế nào ? Tôi muốn chính là gặp mặt tình nhân mới của cô, tôi thật muốn nhìn cô ta tột cùng tốt hơn tôi chỗ nào ?"
Lâm Sanh đẩy cánh cửa ra, liền nghe được một câu nói như vậy.
Bởi vì Lâm Sanh đẩy cửa vào, mọi người trong phòng lập tức mắt đều đặt lên người cô.
"Cô là ai ? Ai cho cô vào ?". Tiểu T mặt đỏ tai run, giận dữ hét lên.
"Lâm Sanh ?". Mộ Lưu Yên cũng kinh ngạc hô tên tiểu trợ lý, không hiểu cô ta sao lại ở chỗ này.
Bốn bảo tiêu đem Lâm Sanh bao vây lại chính giữa, hiển nhiên sợ cô làm bị thương lão bản nhà mình.
"Tôi là ai ? Cậu không phải vừa mới ồn ào muốn gặp tôi sao?". Mắt kính của Lâm Sanh phản quang ánh đèn làm cho người ta chói mắt, bất quá trên mặt lại giương lên ý cười, theo thói quen đẩy đẩy mắt kính, "Tôi là Lâm Sanh, cậu khỏe không ?".
Có lẽ thái độ của Lâm Sanh làm cho tiểu T có hứng thú, tức giận cũng tạm thời lắng xuống không ít. "Lưu Khải Quân". Tuy rằng thái độ Lâm Sanh không tồi, nhưng cách ăn mặc cùng trang phục thật sự làm cho người ta không dám tin bừa. "Cô chính là người lần trước trong điện thoại ?".
"Đúng vậy, chính là tôi"
Lâm Sanh đánh giá Lưu Khải Quân từ đầu đến cuối, xem bộ dáng của cô ta sẽ không vượt quá hai mươi, còn nhuộm tóc vàng, trừ bỏ lớn lên có điểm thanh tú, chính là dạng tiểu mao ăn chơi không ra gì. Thật sự không nghĩ tới Mộ Lưu Yên khẩu vị nặng như vậy, lão ngưu còn khẳng nộn cây cỏ.
Thoáng một cái đã chuyển thân đứng bên cạnh Mộ tổng, Lâm Sanh miệng tươi cười.
Lạnh nhạt tiêu sái qua đi, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của Mộ Lưu Yên, tay ôm eo cô như đang tuyên bố chủ quyền. "Lão bà, thật xin lỗi để chị đợi lâu". Hai mắt mở trừng, vô cùng thân thiết bên tai cô thổi khí :"Mộ tổng, chị cần phải phối hợp với tôi a!". Câu nói tiếp theo ngoại trừ Mộ Lưu Yên thì ai cũng không nghe được.
Dư Thanh khoanh tay đứng ở một bên hứng thú nhìn hành động của hai người, không nói lời nào.
Một câu 'lão bà', thiếu chút nữa làm cho Mộ Lưu Yên té ngã, cô dám thề Lâm Sanh nhất định là cố ý.
Trong lòng Mộ Lưu Yên không nói được đây là tư vị gì, đột nhiên Lâm Sanh xuất hiện làm cho cô thật bất ngờ, Mộ Lưu Yên rõ ràng biết quan hệ của hai người không tốt lắm, việc Lâm Sanh giúp cô cũng là chuyện cô không nghĩ đến. Đặc biệt, Lâm Sanh đối với cô như vậy, tuy rằng chỉ đơn giản trong chốc lát, nhưng thật lại làm cho đáy lòng của cô gợn sóng.
"Không, không sao đâu". Mộ yêu tinh có thể trước mặt người khác xuất ra bộ dạng yêu nghiệt, nhưng trước mặt Lâm Sanh chỉ có thể trở thành tiểu cừu không dám lên tiếng, bị cô ăn gắt gao.
"Lâm Sanh !". Lưu Khải Quân thấy mình bị xem nhẹ, thẹn quá hóa giận hướng phía cô quát to: "Tôi muốn cùng cô đấu một trận, nếu cô thua lập tức trời khỏi Lưu Yên".
"Nga ? So tài cái gì ? Làm thế nào để quyết đấu ?". Lâm Sanh nhướng nhướng mi, không đáp ứng cũng không phản đối, chính là tay vẫn ôm chặt Mộ yêu tinh, hung hăng cầm lấy hông của cô bấu bấu, tốt, tốt lắm Mộ Lưu Yên !
"Tôi muốn cùng cô đua xe". Lưu Khải Quân trào phúng nhìn Lâm Sanh, "Như thế nào ? Cô dám cùng tôi so đua xe không ?".
Mộ Lưu Yên không nghĩ tới Lưu Khải Quân sẽ nói như vậy, thật sự là bùng nổ cơn tức giận, "Lưu Khải Quân, cậu quá đê tiện đi, Lâm Sanh sẽ là loại người biết đua xe sao ? Lấy sở trường của mình so tài cũng khuyết điểm người khác, cậu thật đúng là có năng lực a !".
Tiểu T Lưu Khái Quân mặt liền đỏ, sau đó gông cổ nói : "Lúc trước cô không phải vì coi trọng tài đua xe của tôi sao ? Như thế nào hiện tại lại ghét bỏ ?!". Kỳ thật tiểu T đối với Mộ Lưu Yên cuồng dại là giả, mà là cô ta không cam lòng bị người khác bỏ rơi, vứt bỏ thì cũng không nói đi, lại tìm cái tướng mạo không bằng mình, cho nên nghẹn cổ tức không chỗ nào xả, chuyển sang khiêu khích Lâm Sanh.
Mộ Lưu Yên nhất thời sững sờ, bất an nhìn thoáng qua Lâm Sanh, không biết vì cái gì lại lo lắng Lâm Sanh sẽ đáp ứng. Tuy rằng biết đây là giả vờ, nhưng người lạc vào cảnh giới bị người khác dùng bản thân mình biến thành tiền đặc cược, ai cũng không thích được ?.
"Cùng cậu đua xe có thể, nhưng cho dù tôi thua tôi cũng sẽ không rời đi cô ấy". Lâm Sanh không nhìn thấy biểu tình Mộ Lưu Yên, nhưng cảm giác được thân thể cô đang run rẩy. "Bởi vì, tôi sẽ không lấy nữ nhân của tôi làm tiền đặt cược !".
Lâm Sanh nói ra những lời này, nếu xuất thân tốt hơn một chút có lẽ không chỉ Mộ Lưu Yên mà ngay cả Dư Thanh cũng sẽ đối với cô sinh hảo cảm.
"Tốt, nếu cô thua, liền bồi tôi cả đêm"
Về phần chữ 'bồi' này ý nghĩa, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng.
Tiểu T không nghĩ tới Lâm Sanh sẽ nói như vậy, không phải không thừa nhận trong lòng cũng có điểm tán thưởng nữ nhân tướng tạo xấu xí này.
"Có thể". Lâm Sanh bình tĩnh gật gật đầu, không để ý ánh mắt ám chỉ của Mộ Lưu Yên tiếp tục nói: "Bất quá, nếu cậu thua, về sau hứa sẽ không tái dây dưa cô ấy".
"Một lời đã định !"
Mộ Lưu Yên nóng nảy, Lâm Sanh như thế nào có thể đáp ứng dễ dàng vậy ? Lưu Khải Quân trình độ đua xe cao thủ bao nhiêu, Mộ Lưu Yên biết rõ ràng, nếu không lúc trước cũng sẽ không đồng ý theo cô ta, mà Lâm Sanh nhìn trước nhìn sau cũng không giống như dân đua xe, phỏng chừng ngay cả chân ga ở chỗ nào cũng không biết được ! Hơn nữa, Mộ Lưu Yên cũng chưa thấy qua Lâm Sanh lái xe nữa là.
"Cô như thế nào đáp ứng cô ta như vậy ?". Mộ tổng kéo thân mình Lâm Sanh, ở bên tai cô nói nhỏ : "chuyện này để tôi giải quyết, cô nhanh lên đi thôi ! Đợi lát nữa đi ra ngoài thừa dịp mọi người không chú ý, chuồn đi nhanh. Cô đến đây bằng gì ? Hay cứ lấy xe của tôi rời đi cũng được".
Lâm Sanh cười cười, giống như người không có việc gì phải lo nói : "Mộ tổng, tôi cũng không phải giúp chị, tôi chỉ là nhàm chán quá thôi". Đúng vậy, cô là rãnh rỗi quá cỡ, nên mới đến đây cứu Mộ Lưu Yên. "Còn có, Mộ tổng không thể tưởng tượng chị lại có hứng thú với 'đại cây củ cải', ha ha". Lâm Sanh không thể nói rõ ràng đây là cảm giác gì, dù sao trong lòng như nghẹn đến phát hoảng, rõ ràng cùng cô không có quan hệ gì, đây là vì cái gì nghẹn ?
"Lâm Sanh !". Mộ yêu tinh mặt đang cười lập tức cứng lại, tựa hồ có điểm nhịn không được, "Đây là chuyện riêng của tôi !".
"Khẩu vị nặng, tôi không ý kiến".
Lâm Sanh gật gật đầu như hiểu rõ, rút ra cánh tay đang bị Mộ Lưu Yên cầm, đi theo mấy người Lưu Khải Quân ra ngoài.
"Việc riêng ?". Nói lầm bầm.
Tiểu Mộ một bên đứng xem một màn cảnh tượng này, lại cảm thán, mụ mụ xuất chiêu a !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip