[Nhiều CP] Chiếm Hữu! (5) _ Tử Ngạn.

14.

Châu Thi Vũ công diễn trở về 339, vừa bước vào đã thấy được Vương Dịch ôm lấy Diu Diu chơi đùa trên sofa. Cảnh tượng này không khỏi khiến Châu Thi Vũ hạnh phúc mỉm cười, thật có cảm giác đi làm về liền thấy được lão công cùng hài tử chơi đùa chờ mình về nhà.

Vương Dịch nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay hai mắt giao nhau.

"Chị về rồi!", Vương Dịch mỉm cười nói.

"Ân...chị về rồi".

Châu Thi Vũ tiến vào lại gần chỗ của Vương Dịch mà ngã xuống bên cạnh, tay vươn ra xoa đầu Diu Diu đang nằm trong lòng Vương Dịch chơi đùa.

"Chị muốn ăn gì không? Em đặt cho chị", Vương Dịch ân cần hướng Châu Thi Vũ hỏi.

"Hừm...ăn gì nhỉ? Chị muốn ăn mì lạnh a, còn có trái cây nữa", Châu Thi Vũ mắt lấp lánh nhìn Vương Dịch.

"Hảo hảo, chị đi tắm rửa thay đồ đi. Em liền đặt cho chị, có được không?", Vương Dịch mỉm cười sủng nịnh đáp.

"Hảo ~", Châu Thi Vũ đạt được ý muốn vui vẻ hôn lên má Vương Dịch một cái rồi rời đi.

Vương Dịch cũng nhanh chóng lấy điện thoại đặt món, môi khẽ nhếch lên nụ cười hàm ý. Phải cho lão bà ăn no rồi mới có thể hảo hảo dạy dỗ a!

Châu Thi Vũ rất nhanh đã tắm xong, Vương Dịch tri kỷ sớm chuẩn bị máy sấy ngồi chờ. Châu Thi Vũ nhướng mày khó hiểu, lão công nhà cô hôm nay có phải quá chu đáo rồi không? Lòng có chút hoài nghi nhưng Châu Thi Vũ vẫn rất tận hưởng sự săn sóc này.

Tóc được sấy khô thì cuộc gọi từ shipper giao đồ ăn cũng tới. Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ vui vẻ xuống lầu lấy đồ.

Vương Dịch một bên nghịch điện thoại ngồi đợi Châu Thi Vũ ăn tối bên cạnh. Thỉnh thoảng, Châu Thi Vũ còn đút một ít trái cây đến miệng cho cậu. Khung cảnh ngọt ngào này suýt làm ngợp chết Diu Diu.

Mắt thấy Châu Thi Vũ sắp ăn xong, Vương Dịch liền bế Diu Diu cho vào lồng. Hôm nay phải ủy khuất hài tử rồi.

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch ôm Diu Diu cho vào lồng liền nhướng mày nghi hoặc hỏi. "Vương Dịch, sao em lại cho Diu Diu vào lồng?".

Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh, áp sát bên tai Châu Thi Vũ khẽ nói. "Vợ chồng sinh hoạt, con cái vẫn là không nên thấy a~", lúc rời ra còn cố tình phả lên vành tai mẫn cảm của Châu Thi Vũ một ngụm nhiệt khí. Khiến cho ai kia ngượng ngùng đỏ mặt.

"Đáng ghét ~", Châu Thi Vũ dùng nắm đấm nhỏ đánh vào ngực Vương Dịch một cái làm nũng.
.
.
.
.

Ánh đèn ngủ mờ ảo, nhiệt độ máy lạnh được mở ở mức phù hợp. Trên chiếc giường đôi ấm áp, dáng hình cao gầy của Vương Dịch phủ trên người Châu Thi Vũ. Ngón tay lả lướt chơi đùa nơi cúc áo của người nằm dưới, chậm rãi tháo bỏ từng nút.

Đôi tay ngọc câu lấy cổ của người nhỏ tuổi phía trên, kéo xuống. Cả hai chuẩn sát hôn lên môi đối phương, cánh môi nhiệt tình chải chuốt lẫn nhau. Chiếc lưỡi nhỏ giảo hoạt tùy thời xâm nhập, chiếm đóng từng chút một trong khoang miệng thơm tho của nhau.

"Ưm ~ Vương Dịch...", Châu Thi Vũ rên khẽ thông qua chiếc hôn. Nỉ non gọi tên người mình yêu.

Vương Dịch hiểu ý rời ra chiếc hôn, lồng ngực cả hai đều kịch liệt nhấp nhô lên xuống hít lấy không khí, bổ sung cho buồng phổi đáng thương của họ sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Bằng chứng là trên khóe môi còn vương sợi chỉ bạc lóa mắt.

"Châu Châu...tỷ tỷ... Bảo bối, chị nói xem? Châu Thi Vũ, chị yêu ai a?", giọng nói có chút lạc đi vì động tình của Vương Dịch lúc này thật giống với ác ma mê hoặc nhân tâm.

Châu Thi Vũ ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng Vương Dịch, ngoan ngoãn trả lời:" Là em".

Hài lòng với đáp án nhận được, Vương Dịch hôn nhẹ lên môi Châu Thi Vũ một cái.

"Vậy có còn tùy tiện gửi tin nhắn tỏ tình với người khác nữa không?", giọng nói vẫn rất dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một tia sát ý.

Chiếm hữu dục của Vương Dịch kỳ thật rất cao. Kể cũng lạ khi đệ đệ do Dao Dao chăm sóc ra dường như đều có đặc trưng này. Chỉ khác ở chỗ, Vương Dịch rất biết cách dùng vẻ ngoài ngây ngô có phần lãnh đạm của bản thân mà hoàn mỹ giấu đi. Chỉ những lúc thế này mới bộc lộ ra.

Châu Thi Vũ cảm giác rùng mình. Bản năng sinh tồn trong cô chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Vương Dịch lúc này thường rất đáng sợ a~

"Không dám nữa, với lại em biết mà. Chỉ là công việc thôi, công việc thôi", Châu Thi Vũ giọng mềm mại giải thích. Cô cảm thấy nếu nói không tốt thì sáng mai đừng nghĩ đến việc có thể xuống giường với hủ giấm họ Vương này.

Vương Dịch nhướng mày dò xét nét mặt của Châu Thi Vũ. Cậu đương nhiên tin tưởng lão bà của mình nhưng sự chiếm hữu của cậu không cho phép người yêu cậu đùa giỡn như vậy với người khác. Dù cho đó có là huynh đệ của mình đi chăng nữa.

Châu Thi Vũ động động não suy nghĩ, thức thời kéo lấy Vương Dịch vào nụ hôn mới. Tránh cho cái đầu nhỏ của ai kia nghĩ miên man chuyện khác. Sự thật là Châu Thi Vũ đã thành công dời đi sự chú ý của Vương Dịch.

Cả hai không màng đến thế sự xung quanh, chỉ chú tâm cùng đối phương lăn lộn trên giường.



15.

"Vương Tỷ Hâm!", Dương Khả Lộ ánh mắt đanh lại, hướng Vương Tỷ Hâm gọi đầy đủ họ tên của đối phương.

Vương Tỷ Hâm lòng chợt run rẩy. Nguy! Cô đã làm gì khiến tiểu Dương Đà nhà mình sinh khí rồi?

"Đà...em...ưm ~", Vương Tỷ Hâm chưa kịp lên tiếng, đôi môi đã bị Dương Khả Lộ mạnh bạo chiếm lấy. Tay vô thức theo thói quen ôm lấy vai đối phương, nuông chiều cảm xúc của người trước mặt.

Khi bản thân dường như chìm đắm trong xúc cảm của nụ hôn thì Vương Tỷ Hâm chợt cảm giác được sự tanh tưởi cùng đau buốt nơi môi.

Khả Lộ cắn cô!

"Ưm ~ đau!".

Chị ấy thật sự tức giận rồi. Vương Tỷ Hâm thầm nghĩ.

Dương Khả Lộ lúc nghe thấy tiếng Vương Tỷ Hâm kêu lên mới dường như lấy lại được ý thức. Trong một khoảnh khắc Dương Khả Lộ đã bị sự ghen tuông chi phối.

Cậu vô tình nhìn thấy tin nhắn của bạn Vương Tỷ Hâm gửi cho em ấy. Người này có ý đồ với người của cậu, lời lẽ ấy, kiểu bắt chuyện ấy, rõ ràng là tán tỉnh.

"Xin lỗi, làm em đau rồi", Dương Khả Lộ ánh mắt xót xa nhìn hậu quả mà mình gây ra. Vết cắn không sâu nhưng đủ để khiến Tỷ Hâm chảy máu. Dương Khả Lộ ngón cái vuốt ve nơi khóe môi bị thương.

Vương Tỷ Hâm nhìn thấy bộ dạng như thú nhỏ cụp tai hối lỗi của Dương Đà không khỏi mỉm cười. Dùng hai tay ôm lấy gương mặt người đối diện, bắt Dương Đà phải nhìn vào mắt cô.

"Em không biết chị vì sao lại sinh khí. Nhưng ngốc à! Chị là cẩu sao?", Vương Tỷ Hâm tinh nghịch đùa giỡn muốn làm dịu đi bầu không khí hiện tại giữa hai người.

"Chị...chị thấy tin nhắn trong Wechat của em. Người đó...chị không thích", Dương Đà ánh mắt có phần lãnh tránh nhưng vẫn thành thật nói ra lý do.

Vương Tỷ Hâm nghe được khẽ nhướng mày, xoay người đi lấy điện thoại. Ở trước mặt Dương Đà nhắn gửi đi tin nhắn.

{{ Xin lỗi! Nhưng mình không thích cách nói chuyện hiện tại của cậu. Với lại nếu cậu có ý nghĩ hơn bạn bè với mình. Có lẽ chúng ta không cần giữ liên lạc nữa.                                              }}

*Đã gửi*

Dương Khả Lộ trố mắt nhìn Vương Tỷ Hâm dứt khoát chặn đứt tư tâm của người kia với bản thân. Lòng mới trở nên bình tĩnh lại.

"Ngốc tử! Không giận dỗi nữa nhé", Vương Tỷ Hâm nhéo nhéo má của Dương Khả Lộ mỉm cười.

Dương Đà ngoan ngoãn gật gật đầu đồng ý. Mới phút trước còn như lang như hổ bây giờ lại biến lại thành dê con. Chọc Vương Tỷ Hâm không nhịn được mà hôn lên môi Dương Khả Lộ. Tiểu giấm vương nhà cô thật sự đáng yêu chết mất. Làm sao có thể đáng yêu như thế chứ?



_TBC_

_____________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Gần đây không có hứng viết fic riêng nên thích kiểu series này hơn. Mỗi CP một đoạn nho nhỏ cho vui thôi!!! :)))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip