Chương 15
Tỉnh Dữu tỉnh lại ở nơi xa lạ.
Giây đầu tiên tỉnh dậy cô còn mơ hồ, giây thứ hai nhớ lại đây là nhà của Phạm An Mạt, giây thứ ba cô bỗng dưng tỉnh táo, cũng hoảng sợ ngồi dậy.
Ánh mắt nhìn quanh, giường màu hồng, quần màu hồng, đèn treo màu trắng gạo, rèm cửa sổ màu hồng pastel....
Mặt Tỉnh Dữu đầy mê mang.
Không phải, đây đều....
Là quỷ gì thế?
Nội tâm công chúa của Phạm An Mạt?
Đầu Tỉnh Dữu thậm chí còn không có thời gian để đau, đảo mắt xuống giường đi dạo một vòng quanh phòng, sau đó mở cửa phòng ra nhìn, xác định căn nhà này là nơi Phạm An Mạt đưa cô về.
Tỉnh Dữu đứng ở cửa phòng suy nghĩ cẩn thận, trang trí này rốt cuộc là sao.
Nhưng Phạm An Mạt làm một màu hồng thiếu nữ đúng là quá dịu, cô không cách nào nghĩ sâu hơn, chỉ có thể đổi một cách nghĩ khác.
Cho nên, chắc không phải là Phạm An Mạt làm cho bé tình nhân cũ chứ, tình nhân nhỏ trong mắt chị ta là một công chúa nhỏ, thích màu hồng, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà hai người không tiếp tục ở bên nhau nữa, Phạm An Mạt nhớ tình cũ, để lại căn phòng không xử lý.
Mà Tỉnh Dữu cô.
Tỉnh Dữu dựa vào cửa, tiếp tục đoán.
Dựa theo kẻ phong lưu trong motip quen thuộc, người ta sẽ không nói cho bạn bất cứ chuyện gì về người cũ, thậm chí là lớn mật đưa căn phòng này cho bạn, còn mặt đầy thâm tình nói cho bạn biết, mỗi cô gái đều là công chúa, đây là chị đặc biệt chuẩn bị cho em, thích không?
Quá hơn, buồn nôn hơn chút, sẽ nói.
Em chính là công chúa của chị.
Chỉ cần tưởng tượng Phạm An Mạt nói những lời này với cô, Tỉnh Dữu lập tức nhức đầu.
Cô gõ gõ đầu không tiếp tục suy nghĩ nữa, đóng cửa lại rồi nhào lên giường.
Mới 8 giờ, cô rất mệt.
Chuyện hôm qua cô nhớ một chút, còn lại hơn nửa còn lại chỉ có ấn tượng mơ hồ.
Cô biết lúc ở nhà hàng, đầu óc cô không rõ không biết làm sao uống hết hơn nửa chai rượu, trên đường về say xe muốn ói, sau khi xuống xe uống chút nước, kéo Phạm An Mạt muốn Phạm An Mạt cõng cô.
Giống như có người nhìn chằm chằm, Tỉnh Dữu lặng lẽ rút vào trong chăn.
Cái này cũng chưa tính là mất mặt, mất mặt hơn nữa là cô khóc, còn là vừa khóc vừa kể lể với Phạm An Mạt.
Tỉnh Dữu lúng túng dùng chăn che kín mặt.
Cô không hay uống nhiều, cô cũng chỉ uống nhiều khi tâm trạng tồi tệ, nhớ tới rất nhiều chuyện không thể chịu đựng được, rồi khóc.
Những chuyện này lúc ở một mình tốt biết bao, sao cứ phải là hôm qua Phạm An Mạt ở đó, còn ở cùng cả quá trình.
Tỉnh Dữu càng nghĩ càng khó thở.
Thật ra lần em họ kết hôn đó cô cũng uống nhiều rồi gặp được một người, mặc dù lần đó cô cũng khóc, nhưng cô chưa nói cái gì cả, bởi vì đáy lòng cô biết mình không quen người kia.
Người kia hỏi địa chỉ của cô, sau khi đưa cô về nhà thì đi ngay, hôm sau tỉnh lại, cô quên người kia không còn một mống, nam hay nữ cũng không nhớ.
Sau đó chuyện kia cũng không có sau này nữa.
Tỉnh Dữu gãi đầu một cái.
Cho nên sự khác biệt ở chỗ người ở cùng có quen biết với bạn không?
Tạm thời dừng lại đi, cô nói với bản thân lần sau nếu như không khống chế được mà lại uống rượu, ngàn vạn lần không thể có người quen ở bên.
Tỉnh Dữu chôn đầu vào sâu hơn, cũng suy nghĩ, chuyện đã xảy ra rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, càng nghĩ càng lúng túng.
Thêm một lát, dần dần buồn ngủ, đang định ngủ tiếp, tiếng gõ cửa vang lên, tỉnh Dữu lập tức đắp kín mền, làm bộ đang nhắm hai mắt ngủ.
Rất nhanh, có người mở cửa đi vào, sau khi đi mấy bước, cô nghe được có tiếng ly nước đặt ở tủ đầu giường.
Không xuất hiện tiếng bước chân nữa, lúng túng là, mặt Tỉnh Dữu hướng về phía Phạm An Mạt, Phạm An Mạt rón rén như vậy, cô không biết Phạm An Mạt đang làm gì.
Nhưng Phạm An Mạt thẳng thừng đứng trước mặt mình như vậy.
Hay là Phạm An Mạt đang xem điện thoại.
Hay là, Phạm An Mạt đang nhìn cô.
Càng quá hơn là, đã ngồi chồm hổm xuống, cách cô vô cùng gần.
Tỉnh Dữu đột nhiên nóng lên, đầu vô cùng đau.
Đoạn sau yên lặng rất lâu, rốt cuộc Phạm An Mạt cử động rồi.
Cô ấy kéo chăn dưới mũi Tỉnh Dữu, chắc là muốn kéo xuống một chút.
Nhưng Tỉnh Dữu cảm nhận được là, Phạm An Mạt chỉ kéo vài cm thì dừng động tác.
Rồi sau đó.
"Tỉnh?" Phạm An Mạt hỏi cô.
Tỉnh Dữu dứt khoát không giả bộ nữa, cô mở mắt ra, quả nhiên thấy mặt Phạm An Mạt gần trong gang tấc.
Tỉnh Dữu ho khan một cái: "Làm sao chị biết em tỉnh rồi?"
Phạm An Mạt: "Lỗ tai em đỏ."
Tỉnh Dữu: ". . ."
Bỗng nhiên cô kéo chăn một cái, che đầu lại.
Không đợi Phạm An Mạt kéo chăn nữa, Tỉnh Dữu đột nhiên vén chăn lên, cái vén lên này, sợi tóc nhỏ trên trán Tỉnh Dữu nhào hết lên mặt, mà Tỉnh Dữu.
"Sao thế, sao lại nhìn chị?" Phạm An Mạt hỏi Tỉnh Dữu.
Mặt Tỉnh Dữu cười như không cười.
"Haiz." Tỉnh Dữu đến gần Phạm An Mạt một chút, ngón trỏ đánh một vòng trong phòng, cong mắt: "Hồng như vậy, không phải là phong cách của chị."
Phạm An Mạt lại cười lên, nhìn Tỉnh Dữu có dáng vẻ còn hứng thú hơn cả Tỉnh Dữu.
Phạm An Mạt hỏi: "Còn nhớ được bao nhiêu chuyện ngày hôm qua?"
Tỉnh Dữu mơ hồ: "Một chút."
Cô không muốn nói chuyện ngày hôm qua với Phạm An Mạt, thậm chí còn cảm thấy Phạm An Mạt cố ý đổi đề tài, đáy lòng càng chắc chắn căn phòng này có câu chuyện.
"Không nói tối qua, " Tỉnh Dữu kéo chủ đề lại: "Em đang hỏi chị đó Phạm An Mạt, người cũ của chị có phải là một em gái nhỏ không?"
Phạm An Mạt nghi ngờ: "Người cũ?"
Tỉnh Dữu: "Đúng vậy, người cũ."
Tỉnh Dữu lại vẽ vòng tròn, cười hỏi: "Không giống chị thích chút nào, nói đi."
Phạm An Mạt nhìn chằm chằm ánh mắt Tỉnh Dữu, giống như không biết làm sao, như thể có điều gì đó khác, thật lâu cô ấy mới nói: "Có người cũ, cô ấy thích màu hồng, phòng này của cô ấy, thậm chí nhà này cũng là mua cho cô ấy."
Tỉnh Dữu vốn đang vui vẻ, nhưng Phạm An Mạt vừa nói vậy, vẻ mặt nhiều chuyện của cô đột nhiên có hơi biến hóa.
"Chị và em ấy từng có một đoạn thời gian khó quên."
Tỉnh Dữu đột nhiên có hơi chua.
Cô cảm thấy cô có loại cảm giác này, nhất định là vì bản thân bị Phạm An Mạt lừa, dù sao mấy ngày trước, Phạm An Mạt còn công khai ám chỉ chị ta vì mình mà chuyển tới.
"Bởi vì một số nguyên nhân mà giờ không ở chung nữa."
Mặc dù Tỉnh Dữu gần như không quan tâm Phạm An Mạt tới vì ai, lại là ai trang trí căn phòng này, chỉ là.
"Sau khi tách nhau ram chị vẫn luôn giữ căn phòng này."
Chỉ là ai lại dễ chịu trong lòng khi bị lừa.
"Hoặc là lưu lại kỷ niệm."
Tỉnh Dữu bây giờ rất khó chịu.
"Hoặc là chờ em ấy quay lại."
Cắt, quả nhiên là tình tiết này, thật chẳng thú vị.
Ngay lúc Tỉnh Dữu sắp nhảy vào, Phạm An Mạt đột nhiên hỏi: "Câu trả lời đúng rồi sao?"
Tỉnh Dữu lại rúc vào giữa giường: "Chuyện chị và người cũ, chị hỏi em có đúng hay không."
Phạm An Mạt bật cười: "Đây không phải cái em nghĩ à."
Hai tay Tỉnh Dữu khoanh trước ngực, đột nhiên không muốn nói chuyện, cô nhìn chằm chằm vào ga trải giường màu hồng, rèm cửa sổ màu hồng, cảm thấy nhìn thế nào cũng xấu.
Gu người cũ này kém quá.
Tỉnh Dữu lại vứt tầm mắt lên đèn màu trắng trên trần nhà, đột nhiên, có vật gì đó len vào đầu cô.
"Em muốn nghe?" Tỉnh Dữu quay đầu hỏi vặn lại Phạm An Mạt: "Chị có ý gì?"
Phạm An Mạt nghiêng đầu nhìn Tỉnh Dữu.
Tỉnh Dữu nhướng mày: "Chị bịa à?"
Vẻ mặt Phạm An Mạt ngầm thừa nhận.
Tỉnh Dữu: ". . ."
Tỉnh Dữu: "Phạm An Mạt chị có bệnh à?"
Phạm An Mạt cười lên, tay đặt trên đầu Tỉnh Dữu: "Sáng sớm tình tình kém thế."
Tỉnh Dữu đẩy tay Phạm An Mạt ra, tiếp tục hỏi: "Thật sự là chị bịa sao? Vậy chị có người cũ không?"
Phạm An Mạt đứng lên: "Không có người cũ, không có em gái nhỏ." Cô ấy nhìn Tỉnh Dữu: "Bên ngoài có cháo, em tắm rồi ra ăn."
Phạm An Mạt nói xong thì xoay người đi ra ngoài, mới bước mấy bước, Tỉnh Dữu lại gọi cô lại.
"Phạm An Mạt, " Tỉnh Dữu vén chăn lên: "Em còn một vấn đề."
Phạm An Mạt xoay người.
Tỉnh Dữu lại bắt đầu cười như không cười: "Chị từng yêu đương chưa?"
Phạm An Mạt hơi nghiêng đầu nhẹ.
Tỉnh Dữu đột nhiên nhịn cười: "Không có à."
Tỉnh Dữu: "Chị ba mươi rồi nhỉ?"
Tỉnh Dữu: "Chưa từng yêu đương sao?"
Tỉnh Dữu: "Vậy khá tốt, rất đơn thuần."
Tốt hay không Phạm An Mạt không biết, nhưng từng câu này của Tỉnh Dữu, không phải châm chọc.
Phạm An Mạt đối mặt với Tỉnh Dữu mấy giây, đi lại đứng trước mặt cô.
Tỉnh Dữu lùi lại một chút: "Làm gì?"
Phạm An Mạt: "Em rất để ý chuyện chị yêu đương?"
Tỉnh Dữu thu nụ cười vào: "Đâu có liên quan tới em."
Tỉnh Dữu nói xong cũng cảm thấy không đúng.
Buổi sáng sớm, cô nóng nảy cái gì?
Nhưng Phạm An Mạt không cho cô cơ hội giải thích, trước khi cô mở miệng đã lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi cho wechat của trợ lý Lưu Vi.
Khung đối thoại mới nhất trong tay đến từ rạng sáng, mấy cái âm thanh.
Phạm An Mạt trực tiếp mở thẳng cái đầu tiên, mở cái này ra, Tỉnh Dữu vốn đang không giải thích được đột nhiên ngạc nhiên.
Cái này là giọng của cô.
Vừa khóc vừa nói chuyện.
"Bây giờ chị làm liền đi, bây giờ mua ngay, em muốn màu hồng, toàn bộ là màu hồng, trên giường, tất cả đồ dùng, cả rèm cửa sổ."
"Em không ngủ được, phòng Phạm An Mạt khó coi quá."
"Bây giờ liền đi, bây giờ trang trí đi."
"Em muốn hồng thiếu nữ, em muốn phòng công chúa."
"Hu hu hu hu."
...
Phạm An Mạt thu điện thoại về: "Bây giờ biết chưa công chúa nhỏ?"
Tỉnh Dữu: "..."
Nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip