Chương 20
Bầu không khí rất quỷ dị, lửa giận trong Tỉnh Dữu tăng soàn soạt, cô nghiêng đầu qua, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Phamj An mạt, nhưng hoàn toàn quên mất bây giờ mình chỉ là một người phục vụ nhỏ Vương Tiểu Thúy.
Phạm An Mạt lại kéo cô ra.
"Quà này cũng là do em chọn sao? Phạm An Mạt hỏi cô như vậy.
Não Tỉnh Dữu dừng một lát, rất rõ ràng, tay rũ xuống.
Phạm An Mạt nhìn không gấp chút nào, ung dung đến bên cạnh Tỉnh Dữu,nhặt túi Tỉnh Dữu vứt dưới đất lên.
Tỉnh Dữu đứng ổn rồi, lại hỏi Phạm An Mạt: "Tại sao đồ tiểu thư tặng Liên Dao Dao, lại ở nhà chị?"
Phạm An Mạt ra vẻ ung dung tự đắc trả lời: "Cô ấy bỏ quên ở đây."
Rồi sau đó, cô hỏi ngược lại Tỉnh Dữu: "Làm sao?"
Đầu Tỉnh Dữu sắp nổ rồi.
Cô kéo ống tay áo Phạm An Mạt: " Liên Dao Dao tới nhà chị lúc nào?"
Phạm An Mạt: "Ngày hôm qua."
Tỉnh Dữu: "Tới làm gì?"
Phạm An Mạt: "Nói chút chuyện."
Tỉnh Dữu: "Nói chuyện gì?"
Phạm An Mạt: "Chuyện làm ăn."
Tỉnh Dữu: "Tại sao phải tới nhà chị để nói?"
Phạm An Mạt: "Đúng lúc chị ở nhà, cô ấy lại đúng lúc đi ngang qua."
Giọng Phạm An Mạt quá bình thường, bình thường đến mức Tỉnh Dữu cảm thấy mình đang tranh cãi vô lý.
Cô chậm nửa giây, lúc Phạm An Mạt tới trước nhà bếp lại cản cô ấy lại.
Tỉnh Dữu: "Tại sao Liên Dao Dao lại cầm đồ tiểu thư tặng đến nhà chị?"
Thật ra Tỉnh Dữu biết, vấn đề này hỏi không ổn, thậm chí cô còn có thể trả lời thay Phạm An Mạt, Liên Dao Dao thuận tay mang đi, sau đó quên lấy về.
Hoặc trả lời thẳng, chị không biết.
Nhưng Phạm An Mạt không trả lời nhẹ nhàng như Tỉnh Dữu tưởng, cũng không trả lời câu hỏi trong đầu Tỉnh Dữu, mà là ngừng lại, quay đầu đối mặt với ánh mắt của Tỉnh Dữu.
Phạm An Mạt: "Vấn đề này hỏi rất hay, tại sao Liên Dao Dao lại cầm đồ Tỉnh tiểu thư tặng tới nhà của tôi chứ?"
Tỉnh Dữu rất nghi ngờ, thậm chí còn bị khí thế của Phạm An Mạt dọa sợ lui nửa bước.
Khí thế không còn, tức giận cũng mất đi hơn nửa.
Chuyện này đúng là hình như không có liên quan gì tới Phạm An Mạt cả.
Càng không liên quan tới Vương Tiểu Thúy cô.
"Làm sao em biết."
Tỉnh Dữu trả lời một câu như vậy, sau đó không nhìn ánh mắt Phạm An Mạt nữa, vòng qua cô ấy đi vào phòng bếp.
Ở siêu thị Tỉnh Dữu nói với Phạm An Mạt, lát nữa không cần giúp, cô quen tự nấu cơm một mình rồi, nên sau khi vào bếp, Phạm An Mạt bỏ đồ xuống rồi rời đi.
Sau khi cửa đóng lại chỉ còn một mình Tỉnh Dữu ở trong bếp, từ thỉnh thoảng có tiếng mở nước, không còn bất kỳ âm thanh dư thừa nào.
Tâm trạng Tỉnh Dữu rất kém.
Mặc dù tội danh không thể gắn trên đầu Phạm An Mạt, nhưng Tỉnh Dữu vẫn giận Phạm An Mạt, theo như lời Trần Lệ trước kia thì thầm cô vô tình nghe được, Tỉnh Dữu người này, tất cả sự tức giận vì Liên Dao Dao đều là lỗi của người khác.
Bây giờ chuyện này từ người trong cuộc là cô và Liên Dao Dao, cũng chỉ có một người khác là Phạm An Mạt.
Tỉnh Dữu thở dài một tiếng, dùng sức hái bộ phận không cần của bó cải xanh, ném vào thùng rác.
Hôm qua Liên Dao Dao mới vui vẻ nhận quà của cô, hôm nay Liên Dao Dao đã để quên ở nhà người khác, còn là mất ở nhà Phạm An Mạt, không coi trọng chút nào.
Trong lòng Tỉnh Dữu buồn rầu, chờ cô mới rửa tất cả xong đặt trong bếp, Phạm An Mạt đột nhiên gõ cửa đi vào.
Phạm An Mạt nhìn thấy một màn Tỉnh Dữu chống nạnh bày một hàng rau xà lách mà ngẩn người, cô ấy đi vào, đứng bên cạnh Tỉnh Dữu, hỏi: "Có thể ăn không?"
Tỉnh Dữu bị chọc cười, bật cười.
"Ăn cái gì mà ăn." Tỉnh Dữu trả lời một câu: "Vào làm gì? Không phải bảo chị đợi bên ngoài à?"
Phạm An Mạt giơ tay lên, Tỉnh Dữu cúi đầu nhìn, thấy trong lòng bàn tay cô ấy là một viên thạch, màu trắng, vị sữa bò.
Tỉnh Dữu cười lên: "Nhà chị còn giấu cả thạch."
Phạm An Mạt hỏi: "Ăn không?"
Tỉnh Dữu ăn, nhưng cô còn chưa kịp lấy, Phạm An Mạt đã xé vỏ thạch ra.
Không biết tại sao, chuyện đơn giản, trong mắt Tỉnh Dữu đột nhiên bị chậm đi rất nhiều, đến khi Phạm An Mạt xé bốn phần năm vỏ, tay cô ấy dừng lại.
Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đối phương.
Tỉnh Dữu hình như cảm thấy ánh mắt của mình đang biểu đạt cái gì đó, hình như cô cũng thấy ánh mắt Phạm An Mạt đang nói chuyện với cô.
Không biết sự ăn ý đâu ra, Tỉnh Dữu há miệng, Phạm An Mạt đút thạch vào.
Ngay lúc môi đụng vào vỏ cứng, hai ngón tay Phạm An Mạt bóp chặt, thạch đi ra hơn nửa, Tỉnh Dữu thuận thế cắn, để nửa viên thạch trượt vào trong miệng.
Hai người vẫn không nói lời nào, Phạm An Mạt cầm nửa miếng thạch chưa ăn nhìn Tỉnh Dữu nhai, lúc Tỉnh Dữu liếm thạch còn dính trên môi, Phạm An Mạt mất tự nhiên chớp mắt một cái.
Tỉnh Dữu cảm thấy não mình lại bị loạn rồi.
Chỉ là ăn thạch thôi, đột nhiên cô, thấy xấu hổ, muốn hôn môi với Phạm An Mạt.
Cô nghiêng đầu, trong lòng mắng Phạm An Mạt, không có chuyện gì tự nhiên nhìn miệng cô làm gì.
"Ăn nữa không?" Phạm An Mạt hỏi cô.
Tỉnh Dữu xoay người: "Không ăn, tự chị ăn đi."
Phạm An Mạt cười lên: "Tại sao vậy, lại cáu kỉnh."
Tỉnh Dữu: "Không có."
Phạm An Mạt nhìn bóng lưng Tỉnh Dữu, ăn thạch còn lại.
"Em bình thường đều nấu ăn thế này sao?" Phạm An Mạt ném rác xong hỏi Tỉnh Dữu: "Bày ra như thế, sau đó mới bắt đầu làm."
Tỉnh Dữu lắc đầu: "Lâu rồi em không nấu cơm." Cô cười một tiếng: "Hình như nên nấu cơm rước, sau đó là canh, sau khi chờ xào đồ ăn xong thì cơm canh cũng xong."
Phạm An Mạt gật đầu, khen ngợi: "Nói rất đúng."
Tỉnh Dữu liếc Phạm An Mạt một cái: "Làm gì thế, lâu rồi em chưa làm cơm rồi."
Phạm An Mạt lộ ra vẻ hiểu: "Tốt tốt."
Tỉnh Dữu chỉ xương: "Chị đi làm canh, nấu cơm đi."
Phạm An Mạt nụ cười sâu hơn, nghe lời đi tới, ngoài miệng hỏi: "Không phải không để chị giúp sao?"
Giọng Tỉnh Dữu không tốt: "Vậy thì chị ra ngoài."
Phạm An Mạt cầm mâm lên: "Chị làm chị làm."
Vứt hai nhiệm vụ làm canh và cơm đi, Tỉnh Dữu thả lỏng một chút, bên Phạm An Mạt rất nhanh đã bỏ canh vào nồi, cơm cũng nấu xong, lúc Tỉnh Dữu xào thức ăn, Phạm An Mạt đứng bên nhìn, Tỉnh Dữu vốn muốn đuổi Phạm An Mạt ra ngoài, nhưng kéo tới kéo lui, mãi đến khi nấu xong toàn bộ, vẫn chưa mở miệng.
"Tạm được nhỉ?" Sau khi làm xong, Tỉnh Dữu hỏi Phạm An Mạt.
Phạm An Mạt thích thú vỗ tay hai cái: "Rất ngon, rất thơm."
Kỳ kèo nhiều thời gian, lúc mọi thứ được bưng ra bàn thì đã hơn tám giờ tối, Tỉnh Dữu rửa tay đi ra ngoài, phát hiện Phạm An Mạt đã giúp cô dọn cơm và canh xong.
Tỉnh Dữu kéo ghế ngồi xuống, mong đợi nhìn Phạm An Mạt cầm đũa lên, nhìn cô gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng.
"Khẩu vị em khá thanh đạm, nếu chị thấy không hợp khẩu vị, lần sau em, a." Tỉnh Dữu đột nhiên cười lên, giọng cũng thay đổi: "Không hợp khẩu vị thì ăn tạm đi, không có lần sau."
Phạm An Mạt nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn Tỉnh Dữu.
Phạm An Mạt: "Rốt cuộc một ngày em muốn giận chị mấy lần?"
Tỉnh Dữu chớp chớp mắt, hết sức ngây thơ: "Chị giận à?"
Phạm An Mạt cúi đầu: "Không có."
Tỉnh Dữu cười lên, chỉ thịt: "Mùi vị thì sao? Thế nào?"
Phạm An Mạt dừng mấy giây rốt cuộc cũng nể mặt nhai mấy cái: "Ngon lắm, không mặn không nhạt."
Hai người ăn cơm cũng không thích nói chuyện, Tỉnh Dữu quen ăn một mình, nên lúc bắt đầu, trừ thỉnh thoảng có tiếng chén đĩa va chạm thì không còn gì khác.
Rồi sau đó trong đầu Tỉnh Dữu xuất hiện những âm thanh khác.
"Miệng mềm đó."
"Cho chị cơ hội."
"Chị muốn mỗi ngày đều thấy em."
"Một ngày muốn chọc giận chị mấy lần?"
"Ừm."
Tỉnh Dữu: ". . ."
Người khác yêu đương, đều là từ xa lạ đến dần dần quen thuộc, dần dần thân mật, hai người họ lại ngược lại, ngược rồi, trước thân mật, sau đó sẽ....
Tỉnh Dữu dừng một chút, kẹp miếng thịt nhét vào miệng, ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ.
Yêu đương?
Tỉnh tiểu thư, mày đang nghĩ gì vậy?
Mày yêu đương với ai?
Tỉnh Dữu cúi đầu, vốn định hòa hoãn lại tâm trạng, nhưng đột nhiên Tỉnh Dữu tặng nhẫn đuôi cho Liên Dao Dao đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Tỉnh Dữu: ". . ."
Đang suy nghĩ miên man, điện thoại Phạm An Mạt đột nhiên vang lên, Tỉnh Dữu bỗng dưng sợ hết hồn.
Điện thoại Phạm An Mạt đặt trên bàn, Tỉnh Dữu vốn không hứng thú, nhưng vô tình liếc qua, thấy ba chữ "Liên Dao Dao" to phía trên.
Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Phạm An Mạt.
Không nhanh không chậm, Phạm An Mạt đứng dậy nghe điện thoại trước mặt cô.
"Alo... đang ăn cơm... ở nhà.... ừ.... hiện tại à?" Phạm An Mạt nhìn Tỉnh Dữu một cái: "Có thể."
Sau khi ngắt điện thoại, phòng ăn yên tĩnh lại.
Trong lòng Tỉnh Dữu hơi ngứa, nhưng cô cảm thấy mình không thể biểu hiện tò mò quá mức, vì vậy cô không thể làm gì hơn ngoài yên lặng cúi đầu uống canh, suy nghĩ một lúc nữa sẽ tìm cơ hội thích hợp để hỏi.
Nhưng lần này, Phạm An Mạt mở miệng trước.
"Dao Dao chút nữa sẽ tới lấy nhẫn đuôi."
Tỉnh Dữu kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái gì? Cô ấy muốn qua đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip