CHƯƠNG 4: NỐT NHẠC THẤM VÀO TIM?
Tôi là cơn mưa khác
đến chậm,
Nhưng không vội rời đi.
-------------------------------
Cô đẩy cuốn sổ tay mỏng về phía tôi.
Trang đầu tiên mở ra, đơn giản mà rõ ràng như một dấu lặng sắp ngân vang:
"This Note — Chapter One."
Cô ngồi bên tôi—not too close, just enough.
Khoảng cách vừa đủ để khi tôi nghiêng đầu, có thể thấy bóng mi cô in xuống gò má—như một nốt trầm trong khuông nhạc chiều.
Không ai nói gì thêm sau dòng mở đầu ấy.
Chúng tôi chỉ ngồi đó.
Ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, không lời, chỉ như đang ngập ngừng tự hỏi: "Nốt tiếp theo... nên là gì?"
Rồi cô khẽ lên tiếng, giọng thì thầm như thể sợ làm gãy nhịp của khoảnh khắc:
"Bạn có biết không, hôm đầu tiên tôi thấy bạn chơi đàn...
...tôi cứ nghĩ, nếu có ai đó từng chơi đàn chỉ vì mình một lần thôi,
chắc là... đủ để yêu rồi."
Tôi bật cười. Nhẹ như gió chạm phím:
"Tôi đã đàn vì bạn rồi.
Nhưng bạn vẫn chưa biết tên tôi."
Cô im một nhịp.
Rồi trả lời, không cần nghĩ:
"Tôi không cần biết tên... để biết tim mình đang rung."
Không khí như đặc quánh lại.
Giữa hai người không giỏi tán tỉnh, chỉ biết hiện diện.
Sự im lặng bỗng trở thành giai điệu, còn khoảng cách... trở nên xa xỉ.
Những ngón tay tôi khẽ động—không phải để chơi một bản nhạc trọn vẹn.
Chỉ là vài nốt đơn lẻ, rơi xuống như giọt sương đêm—một lời ngỏ không thành tiếng.
Cô không rời mắt khỏi tôi.
Tôi chơi lại đoạn giai điệu hôm trước—bản không tên.
Nhưng lần này, khẽ đổi tiết tấu, thêm vài nốt cuối như mở ra cánh cửa đang khép hờ.
Một lời mời gọi không viết bằng chữ.
Cô đứng dậy.
Tiếng ghế dịch khẽ như tiếng giấy lật trang.
Rồi cô bước đến, đứng sau lưng tôi.
Bàn tay mảnh đặt nhẹ lên vai, như để nói "Tôi ở đây."
Tôi ngẩng lên. Quay chậm lại.
Ánh mắt gặp nhau—lần này, không né tránh.
Không còn khoảng cách.
Chỉ còn sự thấu cảm ngân dài như âm vang của một nốt vừa rơi.
Cô thì thầm—giọng nhỏ như hơi thở lướt qua gáy:
"Tôi từng nghĩ... sẽ không còn thích ai như cách tôi từng thích một cơn mưa.
Nhưng bạn... bạn là một cơn mưa khác."
Tôi đưa tay, chạm khẽ lên mu bàn tay cô đang đặt trên vai mình.
Không ai nói gì thêm.
Bản nhạc đã ngưng.
Nhưng dư âm... thì vẫn ở lại.
Lan ra. Len lỏi.
Như một nốt nhạc đang chạm đến tận da thịt—và ở lại trong tim cả hai.
--- ooo ---
Lời tác giả: Vậy là đã yêu chưa ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip