CHƯƠNG 7: TIẾNG LÒNG
Ai cũng có một căn phòng bên trong mình.
Có người bước vào... rồi bỏ đi.
Có người gõ cửa... và ngồi lại, dù chỉ là giữa cơn mưa.
-------------------------------
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn vào mắt cô — ánh nhìn ấy không còn là tò mò hay mời gọi.
Mà là một chỗ trú an toàn, nơi tôi có thể nói ra điều mình giấu kín... mà không sợ bị đánh giá.
Nhưng tôi vẫn im lặng.
Không phải vì không biết phải nói gì.
Mà vì có những nỗi sợ... nếu gọi tên, chúng sẽ hiện hình — và ở lại mãi mãi.
Tôi sợ đánh mất điều gì đó... mình chưa kịp có.
Sợ làm tổn thương ai đó bằng chính phần mềm yếu chưa kịp chữa lành.
Sợ nếu ai đó thực sự bước vào thế giới trong tôi, họ sẽ thấy nơi ấy không lấp lánh như những bản nhạc tôi từng chơi.
Chỉ là... một căn phòng đầy những giai điệu bỏ dở.
"Bạn luôn im lặng một lúc trước khi nói.
Như thể đang chọn nốt để bắt đầu một bản nhạc."
Tiếng mưa trút ào ào như nền nhạc sống,
Còn tiếng cô – trầm, nhỏ nhưng đủ xuyên qua mọi ồn ào –
như một phím đơn vang lên giữa dàn giao hưởng.
Tôi ngước lên, chậm rãi:
"Tôi sợ... sẽ khiến một người tin vào tình yêu, rồi lại không giữ nổi họ."
Cô không nói gì.
Chỉ đặt tay còn lại lên tay tôi, siết nhẹ.
Và lần đầu tiên... tôi không cảm thấy mình phải che giấu gì nữa.
--- ooo ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip