Chap 7: "Cô độc" tìm gặp đến "Đau thương"

P/s: Vì thời gian qua au bận nhập học các kiểu nên đã ra chap chậm hơn mọi khi... mong mấy đứa thông cảm. Nếu mà không nhớ nội dung thì đọc lại mấy chap trước để tăng view cũng đc :))))))) au sẽ cố gắng ra đều đặn trở lại :v Trong thời gian viết, au bị đe dọa hấp giết từ mọi phương diện nên vẫn chưa có ý định drop gì đâu :))))) Tiếp tục ủng hộ và vote cho au hen :3 <3
********************

Ngày hôm nay tôi đến lớp trong một trạng thái cực kì tồi tệ, gương mặt thập phần hoàn hảo của tôi giờ đây sưng lên rõ khổ, thật là mất hình tượng. Tôi đã khéo léo tránh mặt ba mẹ lúc về nhà để không phải khiến họ lo lắng, cứ tưởng hôm nay sẽ đỡ hơn phần nào, ngờ đâu còn tệ hơn hôm qua. Tôi khoác lên mình cái áo hoody bước vội, tận dụng chiếc nón phía sau mà phủ lên đầu che bớt phần nào khuôn mặt thảm hại của mình lúc này và tránh gây chú ý xung quanh. Ngay khi bước vào lớp tôi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt quan tâm của Aya dành cho mình, cậu ta chạy vội sang chỗ tôi hỏi han tới tấp. Có vẻ hơi thái quá nhưng cậu ta thật sự là một người bạn tốt, luôn lo lắng, giúp đỡ tôi chân thành từ những việc nhỏ nhặt đến những việc khó khăn nhất. Tôi thiết nghĩ mình nên mướn cậu ta về làm bảo mẫu riêng có vẻ là phù hợp nhất

"Cậu sao vậy, Ishi?"

"Chỉ là bất cẩn té ngã thôi."

"Ủa câu này nghe quen ta??? Mika truyền lại cho cậu hả, đừng hòng nói dối mình. Cậu bất cẩn vụ gì mà từ dung mạo của một mỹ nhân trở nên thê thảm như vậy?"

"Ờ thì..."

Vậy là tôi đã thành thật kể hết mọi việc cho cậu.

"Đồ ngốc, sao cậu chơi liều vậy? Ít nhất cũng phải nói mình một tiếng để yểm trợ cậu chứ, để bị tẩn cho bầm dập, đáng thương như vậy mình nhìn thật là đau lòng a~. Mình sẽ trả thù cho cậu."

"Bớt giỡn đi... Mình sợ cậu một đi không trở lại luôn đó. Có may mắn trở về thì chắc hẳn là thê thảm hơn cả mình, haha. "

"Ủa vậy Mika có biết cậu vì cậu ấy mà bầm dập vậy không? Hay kêu cậu ấy hốt hết tụi nó đi, dù sao cũng là vi phạm nội quy rồi còn gì. Đuổi hết cả đám đó càng tốt, chơi bẩn thật!"

"Mika đâu rồi? Lại nghỉ học nữa à? Nãy giờ sao không thấy bóng dáng cậu ta ?"

"Cậu ta ở dưới phòng Hội học sinh đó. Từ khi nào cậu quan tâm đến sự hiện diện của Mika vậy? Nghi ngờ lắm nha, đừng nói với mình là..."

"Cậu đừng có lúc nào cũng suy diễn lung tung... Thì sau tất cả mọi chuyện... ít nhiều cũng có chút cảm kích. "

"Nói thật đi cảm kích hay là rung động ? haha. Mình nhìn là biết hết đó nha, đừng hòng múa rìu qua mắt thợ. "

"E... hèmm."

"Mình đùa thôi. Vết thương của cậu có vẻ nặng đó, lát nữa mình cùng cậu xuống phòng y tế xem qua. Sắp vào tiết rồi mình về chỗ đây."

"Cảm ơn. Chút nữa mình tự đi được, mang cậu theo chỉ tổ nghe châm chọc, phiền phức chứ được gì."

*Reng*

Tôi bước một mạch về phía phòng ăn... lúc sáng tôi phải tránh mặt ba mẹ mình nên ra khỏi nhà từ rất sớm, đến giờ thì vẫn chưa có gì bỏ bụng, mình sắp đói chết mất.

"Ớooooooo.... Cái nồi gì thế?" - Tôi hoang mang bị kéo đi hướng khác.

"Vết thương của cậu, tốt nhất là nên xem qua ." - Thạch nhân, bóng ma cuộc đời tôi lại bất ngờ xuất hiện.

"Nè, cậu không còn cách xuất hiện nào bớt đau tim hơn được hả? Một đứa khỏe mạnh, bị vài lần như tôi chắc cũng trụy tim mà chết sớm." - Tôi ức chế phản kháng.

Cậu ta im lặng chẳng thèm nói gì, cứ vậy mà kéo áo tôi một mạch đến phòng y tế... À không, tới nơi rồi... nó là phòng kỷ luật -___-

"Chuyện quái gì vậy? Tôi đã vi phạm gì mà lôi tôi đến đây. Xem vết thương thì phải đến phòng y tế mới phải chứ? Đùa tôi chắc?" - Tôi đẩy tay cậu ta dừng lại hỏi.

"Cậu muốn xuống đó cũng được, ngợp thở chết thì đừng về ám tôi." - Cậu ta lạnh lùng đáp.

"Ý gì hả?" - Tôi cau mày tò mò hỏi.

"Nam sinh các khối được tin, lo lắng cho cậu nên vây kín hết cả khu dưới đó rồi. Muốn gặp fan thì xuống đó đi. Không thì vô đây." - Chất giọng băng lãnh đáp lời tôi.

"Đang đe dọa tôi sao? Ishi này không cần cậu quan tâm, cảm ơn." - Tôi khinh khỉnh đáp

Cậu ta không nói thêm lời nào nữa, điều cuối cùng tôi thấy đó là một nụ cười nhạt, rồi mở cửa cậu ta bước thẳng vào trong. Tôi cũng chẳng thèm đoái hoài, hướng bước một mạch thẳng thừng chẳng luyến tiếc. Vừa bước gần tới hết chân cầu thang tôi thoáng thấy có một đám người đứng chật kín trước phòng y tế...*WTF*.... Mika... những điều cậu ta nói là thật sao? Không phải đùa? Tôi quên mất cậu ta có bao giờ biết đùa đâu. Tôi cảm thấy dường như một vài ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía mình, họ nhận ra sự hiện diện của tôi nhanh đến vậy sao, cách xa tận 20 mét cơ mà, họ nhanh chóng chạy về phía tôi, vừa chạy vừa kêu tên tôi đến nỗi vang dội cả một dãy hành lang. Họ đang quan tâm hay thực chất là muốn đè bẹp tôi vậy, tình cảnh lúc này chẳng khác nào fan cuồng muốn luộc sạch thần tượng của mình cả. Tiêu rồi.. tôi bắt đầu đầu cảm thấy cùng quẫn, đành cắn răng hướng bước chạy ngược lên về phía phòng kỷ luật. Và nhận ra một điều... cửa khóa trái cmnr... Đừng đùa vậy chứ >.<

"Thạch nhân, mở cửa... mở cửa. Không phải lúc đùa đâu. Tôi sắp chết thật đó... Đừng chơi ác vậy chứ." - Tôi vừa đập cửa vừa nói trong thanh âm thấp thỏm.

"Tôi không quan tâm. Cậu đang phá hoại của công và vi phạm nội quy nhà trường, có thể sẽ bồi thường cơ sở vật chất khá nặng nếu gây ra sự cố gì đó." - Đáp lại tôi là sự bình thản trong lời nói của Mika.

*Uỵt* tiếng ngã có phần bất lực.

*Cạch*

"Nè, sao vậy? Đừng nói là mới đập cửa chưa đầy 1 phút thì té xỉu nha." - Thanh âm băng lạnh xen lẫn chút lo lắng của Mika.

"Hìhì, cảm ơn đã quan tâm. Welcome to my trap!" - Tôi tinh ranh mở mắt sau vở kịch của mình và phóng một mạch vào trong.

"Biết ngay là giở trò. Tôi chỉ là thương hại vì cậu đã cất công nghĩ ra vở kịch con nít này." - Cậu ta lạnh lùng đóng cửa và bước vào trong.

"Xì. Tôi nghĩ là có người mắc bẫy rồi ra vẻ ta đây biết tỏng." - Tôi ngồi bắt chéo chân cười khì đáp lại.

Chưa đầy 5p sau đó...

*Cốc cốc*

"Ehh... đừng có mở cửa đó. Đừng làm điều dại dột." - Tôi phát hoảnh nhanh nhảu nói.

"Tôi thích mở thì sao?" - Cô ta lạnh nhạt trả lời và hướng bước về phía cửa.

*Cạch*

Thôi xong, công tình tôi một mạch đổi ý chạy lên đây tránh nạn, hạ mình, năn nỉ, đập cửa, diễn kịch... tất cả xem như công cóc.

"Hội trưởng, em có thấy Ishi đâu không?" , "Mình thấy Ishi chạy lên hướng này nhưng giờ thì biến mất, liệu cậu..?" , "Em ấy không khỏe, em là bạn em ấy vậy có biết tình hình..." ,....

"Tôi không có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi vô bổ này. Đây không phải chỗ để mọi người đến tìm người. Nếu muốn mời tất cả vào trong mỗi người một bản (bản kiểm điểm í), không còn gì thì tôi đóng cửa. " - Đôi mắt vô thần, thanh âm lạnh nhạt cắt đứt mạch các câu hỏi liên hồi.

"Khoan... khoan đã Hội trưởng, bọn anh có chút đồ bồi bổ cho Ishi. Nếu em có gặp em ấy đưa hộ bọn anh được không? Việc này không phiền em chứ?" - Cả bọn thất thần với câu nói sắc lạnh vừa rồi, chỉ dám đứt quảng gửi gắm vài lời cuối.

"Được, khi nào gặp tôi sẽ chuyển cho cậu ấy. Vậy thì bây giờ..." - Mika lạnh lùng đáp

"À ... ừ...cảm ơn em, bọn anh đi đây." - Cả bọn nhanh chóng rời khỏi.

Cậu ta đem hết đống đồ ăn đó vào phòng một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Dám hù tôi một phen đứng tim, cái con người này đang chơi mèo vờn chuột với tôi sao, Ishi này không dễ bị xỏ mũi vậy đâu.

"Đồ của cậu tôi mang vào cả rồi. Cứ tự nhiên dùng bữa, tôi biết chắc cậu đang đói, không cần phải sỉ diện nữa." - Mika mở lời.

"Đoán mò. Tôi đói hay không trời biết đất biết, làm sao cậu biết chứ" - Tôi nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì nãy giờ bụng ai đang kêu inh ỏi nhỉ? Phòng chỉ có hai người không phải tôi thì là ma chắc?" - Cậu ta đắc chí cười khì.

Tôi ngượng chín mặt, quên bén mất việc điều khiển cái bụng này, để nó tùy tiện hạ nhục chủ mình trước mặt cái con người kia. Tôi chẳng màng đấu khẩu với cậu ta nữa, đưa tay lấy một phần ăn bất kì, không khách sáo mà ngó lơ cậu ta, vô tư ngồi dùng bữa. Cũng lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ta cười như vừa rồi, dù có phần hơi gượng gạo nhưng không thể phủ nhận cậu ta có nụ cười rất đẹp, mê hoặc lòng người. Nếu cậu ta cứ cười cái vẻ hồn nhiên như ngày đầu đến lớp thì cá chắc là tất cả nam sinh trường này đều sẽ bị câu dẫn, đổ hết ráo. Huống hồ gì bây giờ cậu ta suốt ngày lạnh lùng, không cảm xúc mà nam sinh đã xếp hàng dài theo đuổi rối rít rồi.

"Ăn xong rồi thì qua đây tôi xem vết thương, cậu định ngồi bất động đến chừng nào?"

"Sáng giờ không thấy cậu, sao tự dưng xuất hiện tốt ngang xương vậy?" - Tôi bước đến ngồi trên sofa đối diện cậu ta ma mảnh hỏi.

Cậu ta lại lạnh lùng chẳng màng mà đếm xỉa đến câu hỏi của tôi, cứ bình thản mà cầm lấy bông băng đưa tay đến chạm nhẹ vào vết thương trên mặt của tôi. Mặc dù có hơi đau nhưng tôi cũng cắn răng mà chịu đựng chẳng màng mà buông lời trách móc, dù gì thì cậu ta cũng có lòng tốt, lên tiếng lại thêm một trận đấu khẩu nữa cho mà xem.

"Cậu không thắc mắc tại sao tôi bị thương à"

"Tôi biết rồi"

"Who says?"

"Dù có là thần đồng thì cũng phải đôi lần bị ngốc mà."

"Ý gì?"

"Tự hiểu."

"Cậu có biết là.."

"Xong rồi. Mặt cậu sẽ không bớt đẹp đi đâu."

"Ờh... Cảm ơn vì tất cả."

"Giờ thì cởi áo ra đi."

"WTF....??? Cậu định bắt tôi bán thân trả ơn cậu sao? "

"Người cậu cũng bị thương mà."

"Nè, sao cậu có thể kêu người khác cởi áo một cách bình thản như vậy chứ? Tôi chưa từng cởi áo cho bất kì ai xem cả. Tôi không cởi. Vết thương ngoài da cũng chẳng sao."

Thạch nhân đưa tay nhanh chóng ấn vào bụng tôi. Cậu ta giỡn kiểu đó sau, chỗ vết thương... đau đến điếng người

"AAAAAA... Làm cái quái gì vậy? Cưỡng ép người khác cởi áo không thành định quay qua giết người sao? Đau lắm đó!!!"

"Sao nãy mới bảo không đau? Cởi ra đi, bị thương khá nặng đó, tôi cũng là con gái, không có ý đồ gì với cậu cả. Tôi cũng chả bắt cậu phải cởi nội y, không cần khiếp sợ đến vậy."

"Cấm có ý đồ. Tôi không thích con gái đâu nên đừng cố câu dẫn vô ích."

Cậu ta lại cứ vậy mà im lặng chẳng nói gì, tự đưa tay mình từ tốn cởi nhẹ từng cúc áo cho tôi trong sự bình thản. Sau đó, cậu ta chăm chú hướng mắt vào chỗ những vết bầm mà xoa thuốc cho tôi một cách tận tình, ân cần tuyệt đối, cảm giác của tôi lúc này thập phần là bối rối pha chút ngượng ngùng. Dù rằng bàn tay đó cách da thịt đến tôi một chiếc găng tay nhưng không thể phủ nhận nó khiến tim tôi lúc này có chút loạn nhịp, hàng tá suy nghĩ nhất thời không chủ đích đang đua nhau xâm lấn nơi nội tâm tôi. Cái cảm giác nóng rơn người cũng đang dần lan tỏa khắp cơ thể tôi như có một ngọn lửa nào đang rạo rực muốn phựt cháy mãnh liệt ngay chính lúc này, sao những cảm xúc này lại xảy đến với tôi, mà điều đáng để tâm chính là người mang chúng đến lại là cậu, một người con gái băng lãnh. Chắc đơn giản chỉ là sự cảm kích tôi dành cho cậu ta vì đã chăm sóc tôi lúc này, cũng có thể là bởi vì đã lâu lắm rồi, tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm chân thành của bất kì ai dành cho mình từ khi mất Sirius cả. Giây phút này, Mika, cậu ta đang cận kề bên cạnh tôi, cái khoảng không xa cách, lạc lõng bấy lâu nay cũng vơi dần trong khoảnh khắc. Giờ đây, khoảng cách cả hai chúng tôi đang rất gần nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau và cái mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng nơi mái tóc cậu ta nữa, sao trước giờ tôi không ngửi thấy nó chứ, thực chất là rất cám dỗ.

"Tại sao cậu không có bất cứ người bạn nào vậy? Vốn dĩ bản chất cậu không phải là xấu xa, cũng chẳng phải là vô tâm, lạnh nhạt như cái vẻ ngoài cậu vẫn cố che đậy thường ngày. Tôi cũng biết là có rất nhiều người muốn được vinh hạnh trở thành bạn của cậu, tại sao cậu lại không mở lòng mình ra một chút?" - Tôi bất giác hỏi Mika.

"Tại sao cậu hỏi tôi như vậy trong khi cậu cũng chẳng hơn gì tôi? Nếu tính cả Aya thì cậu cũng chỉ có đúng một người bạn, mà vốn dĩ tôi cũng nhìn ra được trong mắt cậu, cậu ấy chỉ là bạn xã giao không thể chạm đến mức thân thiết được." - Cậu ta vẫn chăm chú vừa xoa thuốc cho tôi vừa nói.

"Tôi khác - cậu khác, hai chúng ta hoàn toàn không thể so sánh với nhau theo kiểu đó được, nhưng ít ra tôi vẫn còn có bạn. Thật sự cậu không thấy một cuộc sống cô độc rất tẻ nhạt sao?" - Tôi điềm nhiên đáp lại.

"Cậu thấy tôi tốt? Vậy ra cũng muốn làm bạn với tôi phải không?" - Cậu ta chồm người về phía đối diện sát gần khuôn mặt tôi, ghé vào tai tôi lạnh lùng nói.

"..." - Tôi bỗng chốc câm lặng không nói gì.

"Đừng làm bạn với tôi." - Cậu ta cười nhạt trở lại vị trí ban đầu.

Sâu thẳm nơi đôi mắt đen huyền, ngời sáng kia, phải chăng đang chất chứa một nỗi niềm đau thương, buồn tủi...Tôi thấy đôi lúc nơi ánh mắt đó ẩn giấu sự trầm buồn, vô nghĩ, thoáng chút đau thương, mất mác nào đó nhưng cậu ta vẫn cố lạnh lùng che giấu tất cả.

"Tại sao?" - Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Vì cũng sẽ có một ngày, cậu như tất cả những kẻ trước đây, những người tôi từng xem là bạn, âm thầm mà rời bỏ tôi thôi..." - Lại là nụ cười gượng gạo phảng phất sự đau thương.

"..." - Tôi ghét mình trở thành bản sao của những kẻ khác trong mắt cậu

"Xong rồi cậu có thể về lớp... chắc cũng đã muộn."

"Nè... Mika. Làm bạn của tôi đi."

Tôi bất giác ôm trọn cậu ta trong vòng tay mình lúc này. Tôi không biết tại sao mình lại hành động vô nghĩ như vậy nhưng trong thâm tâm tôi lúc này chỉ đơn thuần là nghĩ rằng mình muốn bên cạnh, bảo vệ con người này kể từ ngày hôm nay.

"...Nè... Cậu làm gì vậy? Sao vừa rồi lại ôm tôi?"

"Ra về tôi sẽ đợi cậu về chung. Tôi về lớp đây, hẹn lát gặp lại sau. Cảm ơn vì tất cả. Tôi sẽ chờ cho đến lúc cậu xuất hiện."

"Ưm.. Khoan đã Ishi... Tôi không muốn..."

"Cậu phải tin tưởng tôi... đặt niềm tin vào nơi này một lần nữa."

Tôi đặt tay lên ngực và chỉ thẳng vào nơi trái tim mình, nơi tôi muốn cậu tin tưởng vào nó, nơi mà cậu hãy bỏ thêm chút niềm tin của mình một lần nữa thử đặt vào nó mà trở thành bạn của tôi.

********************

Giờ ra về, như đã hẹn, tôi đứng dưới sân trường chờ Mika về cùng.

"Cẩn thận phía trên cậu kìa Ishi" - Aya từ phía xa hét lớn.

Tôi vừa kịp nhìn lên thì cũng chỉ vừa kịp nhận diện ra đó là bọn clb bóng rổ, chúng đang đứng trên tầng một cùng nhau đổ xô nước lạnh xuống phía dưới, lại là hướng về tôi, tình huống này có trời cũng trở tay chả kịp, tôi đành mặc định đứng lặng, chỉ kịp nhắm mắt mình lại chuẩn bị hứng chịu trận nước ấy.

*Àoooo*

*Phựttt*

Tôi vẫn chưa bị ướt ư? Tôi rõ đã nghe tiếng nước đổ xuống nhưng không cảm thấy như mình bị ướt một chút nào cả. Tôi mở mắt vội mới kịp hiểu ra vấn đề, Mika, cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi. Từ lúc nào mà cậu ta đã xuất hiện mà bật kịp dù che ướt cho tôi đúng lúc vậy chứ. Tôi thật sự rất bất ngờ, vẫn còn chút bàng hoàng chưa thể định hình mọi thứ. Tôi thiết nghĩ đôi khi cách xuất hiện lúc ẩn lúc hiện của cậu ta cũng khá hữu dụng, không đến nỗi là lúc nào cũng làm người khác đứng tim, giật mình.

"....Cảm ơn cậu, Mika...."

*Oáiiiii*

Không nói không rằng cậu ấy vội nắm tay tôi kéo đi thẳng một mạch ra đến tận trạm xe buýt mới chịu buông bỏ. Cậu ta có cần mạnh bạo vậy không chứ, tôi còn chưa kịp quay lại nhìn khuôn mặt của bọn khốn đó khi mà bị phá vỡ kế hoạch một cách ngoạn mục như vậy nữa là....

Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe buýt, cậu ta thay đổi chóng mặt vậy sao? Cũng tốt, tôi không cần tìm cách đấu khẩu để đánh tan cái không gian u ám như mọi khi nữa.

"Cậu từ đâu xuất hiện như thần hộ mệnh của tôi vậy? Nhanh hơn tôi tưởng đó, tôi còn tưởng cậu không thèm đến."

"Vừa kịp lúc thôi."

"Vậy đồng ý lời kết bạn của tôi rồi nhỉ?"

"Không hẳn."

"Ờ hớ... Mai đi ăn trưa cùng đi."

"Bận rồi. Có việc ở phòng hội học sinh cần giải quyết."

"Vậy thôi, tôi cũng vào thư viện đọc sách."

"Tự đi ăn vs Aya đi, đừng có trẻ con như vậy."

"Vậy khi nào cậu trở lại lớp."

"Ra về."

"..."

"Sắp thi cuối kì rồi. Cậu lo mà ôn bài đi."

"Tôi không cần ôn. Vậy còn cậu? Suốt ngày trong cái phòng đó có lợi ích gì chứ."

"Tôi tự lo liệu được."

Đến lúc cũng phải xuống xe, tôi và cậu ta đành chào nhau đường ai nấy bước.

********************

*Vài tháng sau*

Cuối cùng cũng có kết quả, Aya chạy sang chỗ tôi vui mừng khoe điểm, cậu ta có phần hớn hở vì đạt được 90 điểm và nằm trong top 5 của lớp, top 10 của trường.

"Xem nè Ishi, mình vui quá. Cho mình xem của cậu đi."

"Thôi, cậu không nên xem, mình lỡ cất bài vào cặp rồi lười lấy ra lắm!"

"Có thật là cậu lười? Vậy còn bài của Mika cho mình xem của cậu ấy cũng được."

"Mình cũng cất vào cặp luôn rồi, hihi."

"Mình bắt đầu cảm thấy nghi hoặc cậu rồi đó. Tại sao phải giấu mình chứ? Được rồi, đợi chút."

Vừa dứt lời cậu ta đã mất bóng. Cậu ta đi đâu vội vậy nhỉ? Phóng một mạch chưa đầy 5p cậu ta quay lại lớp trong đôi mắt rực lửa hướng về tôi. Chuyện gì xảy đến với cậu ta vậy chứ?

"Cậu và Mika đồng hạng nhất khối mà dám giấu tớ là thế nào =.= Từ khi cậu và Mika thân thiết thì dường như tớ bị cho ra rìa một cách trắng trợn. Cậu thật là ....T.T Tớ cảm thấy bị tổn thương đó Ishi à :( ."

"Mình đã bảo cậu không nên xem mà... Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, cậu đừng nghĩ như vậy."

"Mình đùa thôi. Chơi với hai cậu, đứa bạn này thật sự là may mắn lắm rồi... Dạo này mình thấy Mika có vẻ xuống sức, chắc cậu ấy làm nhiều việc lắm. Cậu quan tâm bạn mình chút đi."

"Sao lại quay qua trách mình? Cậu dạo này như bà cụ non, mau có n.y đi cho tươi tắn, yêu đời thêm chút."

"Ý gì đó hả? =.= À mà cậu tham gia clb gì sắp tới chưa?"

"Clb điền kinh đó."

"Vậy còn Mika?"

"Cậu ấy không tham gia clb nào cả. Suốt ngày ở trong cái phòng hội học sinh đó chẳng biết là có gì thú vị nữa."

"Ý, vừa nhắc người đẹp, người đẹp tới kìa, Ishi".

Mika bước vào chỗ ngồi. Vừa lúc đó thầy chủ nhiệm cũng bước vào.

"Chào các em, hôm nay lớp ta có tin vui. Thủ khoa của trường gồm hai người đồng hạng cùng 100 điểm, và cả hai đều nằm trong lớp chúng ta. Đó là Ishi và Mika, cả lớp cùng nhau chúc mừng hai bạn nào."

"Wow"

*Xì xầm*

*Vỗ tay*

"Vì Mika đã là Hội trưởng hội học sinh, công việc có phần nặng nhọc. Vậy nên, Lớp trưởng chính thức của lớp chúng ta sẽ là Ishi."

Cái nồi gì vậy? Tôi cũng đâu phải thuộc kiểu người rảnh rỗi như thầy nghĩ đâu.

"Chúc mừng nha, Ishi." - Mika ghé sát vào tai tôi cười khì nói.

Từ lúc bước vào lớp đây là câu chào hỏi cậu dành cho mình sao Mika? Quả là bạn tốt a~~~. Vậy là tôi thành Lớp trưởng bất đắc dĩ, một chức vụ nhạt nhẽo và nặng nề trách nhiệm.

********************

Vậy là cuối cùng cũng đã kết thúc 1 năm học, năm thứ 1 dài đằng đẵng với những thăng trầm chẳng dứt. Tôi phải tận hưởng cho trọn vẹn mùa hè năm nay mới được.

"Mika, Ishi, qua nhà mình chơi đi." - Aya mời hai chúng tôi nồng nhiệt.

"Mình cảm thấy không khỏe cho lắm. Hôm nay có giải quyết nhiều việc quá nên phần hơi mệt mỏi. Xin lỗi cậu." - Mika mệt mỏi đáp.

"Vậy đành để hôm khác thôi Aya." - Tôi tiếp lời.

"Ừh. Vậy thì hai cậu về cẩn thận." - Cậu ta đáp lại giọng trầm buồn.

"Tạm biệt, Aya" - Tôi và Mika vẫy chào cậu ấy rồi ra về cùng nhau trên chuyến xe buýt.

Trên đường đi về tôi và Mika có chuyện trò đôi chút, vì hầu như cậu ấy luôn bận rộn hàng tá việc với cái danh Hội Trưởng nên chúng tôi cũng ít gặp mặt hay nói chuyện nhiều với nhau, thời gian cho thứ tình bạn của chúng tôi hầu như là một khái niệm xa xỉ, cậu ta liệu có thực sự muốn làm bạn với mình không chứ, mình hầu như chẳng cảm nhận được một tia tích cực nào từ con người lạnh lùng đó cả.

"Là bạn của nhau đã được một năm nhưng cậu vẫn lạnh nhạt với mình. Vẫn chưa tin tưởng mình sao?"

"Không có. Chứ cậu muốn mình làm gì cho cậu."

"Làm điều gì trước giờ cậu chưa từng làm đi."

"Muốn mình hôn cậu không?"

"...."

"Chưa gì đã đỏ mặt... Cậu bị yếu sinh lý à?"

"Mình không có..."

Cậu ta chậm rãi lấy từ trong cặp của mình ra một chiếc tai nghe để cắm vào điện thoại và chỉnh một bài nhạc nào đó, có lẽ là bài hát cậu ta yêu thích, cũng chẳng nói thêm bất cứ lời nào, chỉ đơn thuần là cậu ấy đưa tay đeo chúng vào một bên tai mình, bên còn lại cậu ta nhẹ nhàng đặt nó vào tai tôi. Sau đó lại cũng chẳng nói gì, tôi bất giác cảm nhận được con người bên cạnh tôi đang chợt dần buông thỏng cơ thể mình đi vì mệt mỏi, đầu thì đang tựa vào vai tôi, vẫn là một khoảng không tĩnh lặng, trầm lắng... chỉ còn vang vọng bên tai tôi lúc này là những thanh âm dịu êm nơi câu ca lời hát. Tôi chợt nhận ra rằng một người đã vô tình thiếp ngủ đi trong mê man, hiện hữu nơi khuôn mặt ấy lúc này là một nụ cười ấm áp. Tôi muốn cậu làm nhiều hơn nữa những điều trước giờ cậu chưa từng làm cho tôi...như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip