1. Lần Đầu Gặp Cậu

Năm 16 tuổi, tôi gặp được Thẩm Di An. 

Y rất đẹp, giống như một đóa cẩm tú cầu vậy. Tôi và y cùng trường với nhau, tôi được nhận học bổng vào trường, còn y thì được tuyển thẳng, nghe tuyệt nhỉ? Bạn bè trong lớp hầu như đều là con nhà giàu, thiếu gia hoặc thiên kim của gia tộc lớn, hình như chỉ có tôi là đứa nhận học bổng rồi vào thôi thì phải. Từ khi đến đây, tôi biết bản thân chắc chắn sẽ bị bắt nạt, cũng như năm cấp 2 đó thôi, chỉ là năm đó tôi có anh trai mình..nhưng giờ anh ấy đang trong bệnh viện rồi, tôi cũng chẳng nhờ được ai nữa. Dù biết bản thân ắt sẽ bị đám nhà giàu đó đánh đập, bắt nạt nhưng bản thân tôi lại thản nhiên đến lạ..tôi cũng không biết nữa, dù sao cũng quen rồi mà, cứ kệ đi.

Tôi bước vào cổng trường với bộ đồ cũ nát từ hồi cấp 2 cùng đôi giày đã ố vàng, có chỗ còn rách nhưng tôi không bận tâm, việc tôi cần làm ở trường là học và nhận tiền trợ cấp hàng tháng của trường để trả tiền viện phí cho anh trai, mấy việc khác không cần quan tâm làm gì. Dù nghe thấy tiếng xì xào của đám học sinh xung quanh nhưng tôi chẳng màng để ý, cứ lên lớp của mình là được rồi. Bước vào lớp, mấy cô tiểu thư, cậu thiếu gia gì đó còn không thèm quan tâm đến tôi..như vậy cũng tốt, tôi chỉ cần ngồi một góc rồi học thôi. Khi tôi vừa đặt cặp xuống, chuẩn bị học thì đột nhiên thấy ai đó ngồi cạnh, tôi quay qua nhìn thì thấy một cô gái rất đẹp đang mỉm cười nhìn tôi.

"Chào cậu, tôi là Thẩm Di An, con gái thứ của tập đoàn Thẩm thị..cậu là?"

Tôi hơi bất ngờ, dù sao thì bình thường cũng sẽ chẳng có ai bắt chuyện với tôi-một đứa nghèo hèn bẩn thỉu, đây lại là con gái của tập đoàn Thẩm thị, tôi chẳng hiểu y bắt chuyện với tôi làm cái gì nữa, làm thân rồi bắt nạt à? 

Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời lại y

"Tôi là Tô Thanh Di , chào cậu"

Tôi cười nhẹ rồi lấy sách vở ra học bài, không quan tâm đến y nữa. Di An thấy vậy thì nhìn tôi một lát rồi cũng bỏ đi, tôi chẳng để tâm, tiếp tục đọc sách.

Bỗng có một đám nữ sinh đi đến trước mặt tôi, nhếch mép rồi nói

"Con nhóc kia, mày là học sinh mới chuyển đến à? Nhìn mặt cũng xinh mà trông bẩn nhỉ,                    nghèo đến mức nào vậy?"

Nói rồi bọn họ cười phá lên, có đứa còn kéo tóc bắt tôi ngẩng mặt lên nhìn chúng rồi tát cho tôi một cái vào mặt. Má tôi in hằn bàn tay của nó, nỗi đau rát từ má truyền lên làm tôi nhăn mặt nhưng không khóc, mấy trò này tôi quen rồi. 
Chúng nó thấy tôi không phản ứng liền tức giận, đập mạnh đầu tôi xuống bàn khiến tôi đau đến mức đầu quay cuồng. Đám nữ sinh thấy tôi đau đớn liền cười cợt, định đập lần nữa thì Thu Hạ bước tới, sắc mặt khó chịu nhìn chúng.

"Mấy cô làm gì bạn cùng bàn của tôi đấy, muốn chết à?"

Chúng nó thấy Di An liền sợ hãi, im thin thít quay đầu bỏ đi, để lại tôi với cái trán sưng húp bầm tím và Di An đang tức giận đùng đùng. Lúc này, tôi thật sự không ngờ, y lại bảo vệ tôi trước đám người kia, chuyện này..là mơ sao?

Tôi bất ngờ quay qua nhìn y, bắt gặp ánh mắt của tôi, y chỉ mỉm cười rồi lấy đưa tôi xuống phòng y tế, trên đường đi còn lảm nhảm gì đó

 "Thanh Di, cậu thật là...Sao lại để chúng nó bắt nạt cậu như vậy chứ? Bị đập đến mức trán tím bầm lên rồi đây này..Chậc. Lần sau nếu chúng nó dám làm như vậy nữa, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu"

"Cảm ơn vì đã giúp, nhưng tôi không cần"

Tôi nói, sắc mặt vẫn vậy, Di An nghe thế thì cười cười rồi nói rằng sau này tôi sẽ cần thôi. Tôi chẳng hiểu y nói gì, cũng không quan tâm lắm. Nói sao nhỉ, trước giờ ngoài anh trai và anh Tiêu Thiên vài lần giúp tôi ra thì hầu như chẳng ai giúp tôi cả, cũng không ai quan tâm gì đến tôi hết. Việc được ai đó bảo vệ mình trước sự bắt nạt của người khác đối với tôi từ lâu đã không còn cần thiết nữa rồi.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì Di An đột nhiên dừng lại làm tôi đâm sầm vào người y, cơ thể tôi mất thăng bằng, ngã nhào ra đằng sau. Di An vẫn đứng yên đó, không làm gì cũng không nói gì cả. Tôi ngã phịch xuống đất, mông tôi đập mạnh xuống khiến tôi đau đớn rên rỉ một tiếng, tôi loạng choạng đứng dậy rồi lại thấy Di An đang nhìn một cô gái trông trạc tuổi chúng tôi. Thấy y vẫn đứng im không chịu nhúc nhích, tôi định rời đi thì thấy y run lên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, thậm chí tôi còn thấy cả gân nổi lên. Bỗng y nắm lấy tay tôi rồi kéo mạnh tôi đi, tay tôi bị y siết chặt làm tôi hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì.

Đến phòng y tế trường, Di An thấy không có ai liền kéo tôi ngồi xuống cái giường gần đó. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Di An sắc mặt vô cùng khó coi lấy thuốc sát trùng và băng gạc đưa tôi. Tôi ngơ ngác nhận lấy nhưng rồi cũng nhanh chóng tự xử lý vết thương của mình rồi lại nhìn qua Di An. Sắc mặt y đã dịu lại đôi chút nhưng sát khi vẫn còn đó, y nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi quay qua tôi.

"Thanh Di, ..X-Xin lỗi, ban nãy tôi kéo cậu hơi mạnh, cậu có sao không?"

"..Cậu không cần xin lỗi, tôi không sao cả"

Di An thấy vậy liền thở phào, định tiến tới xem vết thương trên trán thì bị tôi ngăn lại. Y hơi thất vọng nhưng vẫn không làm gì cả. Tôi lịch sự cảm ơn y một tiếng rồi nhanh chóng rời phòng y tế, chỉ còn 10 phút nữa là vào học, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ tiết học nào cả nên tôi nhanh chóng chạy về lớp. 

Tôi đi vào chỗ ngồi của mình, vẫn là góc bàn quen thuộc sát cửa sổ, lấy sách ra đọc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vết thương trên trán vẫn còn âm ỉ, nhưng tôi không để tâm. Thứ tôi cần bây giờ là kiến thức. Dù ánh nắng buổi chiều rọi vào làm khóe mắt hơi chói, tôi cũng không đổi chỗ, chỉ đưa tay che nắng rồi tiếp tục đọc. Thói quen sống ẩn mình đã ăn sâu vào máu rồi, có chút đau, chút khó chịu cũng chẳng là gì.

Tiếng ghế bị kéo khẽ vang lên bên cạnh, tôi liếc mắt qua đã thấy Di An ngồi xuống bên cạnh. T chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc rủ xuống vai như tơ, ánh mắt như cười mà không cười.

Tôi nhíu mày nhưng không nói gì. Cô gái đó vẫn ngồi yên như thế, không chạm vào tôi, cũng không làm gì cả, chỉ nhìn tôi một cách chăm chú.

Một tiếng trôi qua.

Tôi lật thêm vài trang sách, đôi khi dừng lại ghi chú bằng nét chữ nhỏ gọn. Di An vẫn nhìn.

Hai tiếng trôi qua.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Mắt tôi hơi giật nhẹ, nhưng tôi vẫn không hỏi gì. Có lẽ y đã chán rồi chứ? Không, vẫn chưa.

Ba tiếng trôi qua.

Tôi khẽ thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mệt mỏi nhưng vẫn giữ lịch sự:

"Di An, đừng nhìn tôi nữa... Ba tiếng rồi."

Thật sự đấy, cô ấy đã nhìn tôi được 3 tiếng rồi, kết thúc ca sáng rồi mà sao cô ấy không chịu học gì vậy? Có lẽ do cô ấy là con nhà quyền quý nên không cần học à, hay chỉ là đưa cô vào để lấy bằng cấp 3 sao? - Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu tôi dù tôi không muốn chút nào. 

Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên, tôi quay qua thì vẫn thấy cô ấy đang cười cười, mắt vẫn nhìn tôi.  Tôi thật sự không hiểu, bản thân có gì mà lại khiến y nhìn chăm chú như vậy, đến cả bài giảng cũng không nghe. Giáo viên đã rời đi, lớp học đã ồn ào được một lúc, thật sự hệt như cái chợ vỡ, phiền phức vô cùng. Tôi quay qua nhìn Di An, bất chợt hỏi một câu

" Di An, bản thân tôi bề ngoài không có gì nổi bật, con người cũng không nổi trội...Vậy rốt cuộc, cậu hứng thú với điều gì ở tôi mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Bị hỏi đột ngột, Di An hơi sững người rồi cười khẽ. Bàn tay ấm áp của y xoa nhẹ lên vết thương của tôi, không biết do tôi ảo tưởng hay sao nữa, tôi cảm thấy bàn tay cô ấy như thể đang cố gắng xoa dịu vết thương của tôi.

 " Thanh Di, cậu rất khác với họ" 

Y hạ tay xuống, chống cằm nhìn tôi 

"Khác sao? Ý cậu là tôi nghèo hèn, xấu xí, không hợp với nơi này sao?" 

Di An lắc đầu nhẹ rồi từ từ nói 

" Cậu khác, vì cậu là người duy nhất không trò chuyện với tôi vì mục đích cá nhân...Cậu biết không, tất cả những người từng nói chuyện với tôi, chỉ có mục đích duy nhất...Kiếm tư lợi từ nhà họ Thẩm. Dù là bất cứ ai, kể cả kẻ nghèo hay người giàu cũng chỉ có một mục đích như vậy...Ngay cả bạn thân của tôi lúc trước cũng vậy, cô ấy tìm đến tôi, trò chuyện với tôi cũng là vì lợi ích cá nhân của cô ấy" 

Tôi hơi sững sờ nhìn cô ấy, Di An thấy ánh mắt của tôi thì cười cười, y nói tiếp

 " Thanh Di...Từ lần đầu gặp cậu,tôi đã rất tò mò về cậu, tôi không biết vì sao nhưng trái tim tôi luôn thổn thức, muốn tìm hiểu về cậu, về gia đình hoàn cảnh, về tất cả của cậu. "

Tôi ngẩn người.

Chưa từng có ai nói với tôi những lời như vậy. Không phải là những câu xã giao, cũng chẳng phải lời thương hại... Mà là một lời bày tỏ nhẹ nhàng, đầy thành ý.

Trái tim tôi, cái thứ mà tôi từng nghĩ đã đông cứng từ lâu... bỗng đập chệch một nhịp.
Một nhịp... rồi lại một nhịp nữa. Nó thổn thức, như thể vừa được gọi tên sau một quãng thời gian dài bị lãng quên.

Tôi không biết nên nói gì. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, giả vờ lật trang sách. Cảm giác trong lòng như có một sợi dây mỏng, chạm khẽ vào lớp băng đang phủ trên tim mình.

"...Thẩm Di An, cậu thật kỳ lạ."

Tôi nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Có lẽ y không nghe thấy. Nhưng lại bất ngờ cười, cái kiểu cười nhẹ đến mức tôi tưởng gió mang đi mất.

Tôi mím môi, ngón tay khẽ miết lên mép quyển vở cũ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt y.Sợ bản thân sẽ yếu mềm. Sợ tôi sẽ thích ánh mắt ấy, và rồi lại mất nó, như cách tôi đã mất quá nhiều người khác.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy... mình muốn thử tin tưởng ai đó thêm lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip