2.Chiếc Ô Màu Trắng

"Thanh Di, vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé?"

Y nghịch tóc, tay vẫn chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt y không mang theo sự chế giễu hay thương hại mà thật sự là chút ý mong muốn. Tôi lúc này, thật sự quá bối rối. Chưa từng có ai thật sự muốn kết bạn với tôi cả, chuyện này thật kì lạ...

Nhận ra vẻ bối rối trong tôi, Di An cười nhẹ rồi kéo tôi rời khỏi lớp học, có vẻ thật sự không mấy ai quan tâm đến chúng tôi lắm thì phải. Di An kéo tôi qua cửa sau của lớp học, y nói sẽ đưa tôi đến phòng thư viện của trường cùng ngồi nói chuyện. 

Tôi đi theo Di An như một cái bóng.

Y không nắm tay tôi, chỉ đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi xem tôi có đi theo kịp không. Nắng chiều đã tắt, hành lang trường dần lên đèn, ánh sáng vàng nhạt trải dài theo từng bước chân y. Tôi nhìn cái bóng của hai đứa đổ dài trên nền gạch, lòng có chút lạ lẫm.

Thư viện nằm ở cuối dãy nhà B, nơi thường ngày chẳng mấy ai lui tới, nhất là sau giờ học. Di An đẩy cửa kính, đưa tay ra hiệu mời tôi vào trước. Tôi khẽ gật đầu, bước vào, mùi giấy cũ thoảng qua, dịu dịu. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc khuất, nơi có ánh đèn vàng ấm hắt từ chiếc đèn bàn cũ kỹ. Y ngồi đối diện tôi, chống cằm nhìn tôi không rời mắt.

"Cậu hay đến đây không?" - Tôi hỏi, để phá tan sự im lặng có chút ngột ngạt.

Di An lắc đầu, mỉm cười: "Không. Nhưng nếu cậu ở đây thì tôi sẽ đến."

 "...Cậu nói mấy lời như vậy mà không thấy kỳ lạ sao?"

" Tôi thấy nó không kì lạ lắm mà nhỉ?"-  Di An nghiêng đầu, lại nghịch một lọn tóc của mình, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nhẹ như gió:

" Tôi có một người bạn thân, cô ấy là Hạ Nhu. Tôi cùng cô ấy học mẫu giáo, tiểu học, trung học và đến tận bây giờ.." - Di An ngừng lại một chút, bàn tay hơi siết lại

" Cậu sẽ không thể tưởng tượng được một đứa nhóc mẫu giáo với những suy nghĩ về tư lợi cá nhân của nó đến để bắt chuyện với tôi đâu.." 

Y quay sang nhìn tôi, nụ cười vẫn còn nhưng giọng lạnh đi một phần

" Đến tận bây giờ tôi vẫn chơi với cô ấy..Là vì chỉ có cô ấy dần bỏ qua những lợi ích đó mà chơi với tôi thật lòng.. Vì vậy nên tôi nhận ra, những người thật lòng với tôi thật sự rất hiếm.."

" Nhưng có lẽ cậu khác với họ..Dù tôi nghĩ tôi thường hay sai trong mấy chuyện như này nhưng tôi cá lần này tôi đúng rồi nhỉ?" 

Tôi nắm chặt tay lại dưới bàn. Không biết là do xúc động hay do có thứ gì đó trong tôi đang run lên từng đợt. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghĩ mình có thể được người khác nhìn bằng ánh mắt như vậy – không thương hại, không soi mói, chỉ đơn thuần là trân trọng.

" ...Được, từ giờ chúng ta là bạn"

Di An ngẩn người rồi lại bật cười nhẹ, y chậm rãi nói

"Đến bây giờ mới trả lời tôi, cậu đắn đo lâu đấy..Người bình thường đã đồng ý luôn rồi"

Tôi nhìn y một lúc, bất giác cười nhẹ. Đến khi tôi nhận ra thì liền thấy Di An hơi đơ người nhìn tôi chằm chằm, có lẽ là do nụ cười của tôi. Để xem nào, đã rất lâu rồi tôi chưa cười, bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng đã hơn cả chục năm, tôi thật sự nghĩ mình không thể cười được nữa rồi.

"...Đừng nhìn tôi nữa, chỉ là cười thôi mà, gì lạ sao?"

"..."

"Khác chứ, dù quen cậu không lâu nhưng tôi biết cậu không phải người hay cười cho lắm. Như này có được tính là một thành tích không nhỉ, tôi khiến cậu cười rồi này"

Tôi quay mặt đi, không nhìn y nữa. Lòng có chút hoang mang, không phải vì lời nói của Di An, mà là vì chính cảm xúc của mình. Tôi không rõ nụ cười vừa rồi là dành cho ai nữa.. cho Di An, hay cho cảm giác được ai đó thật lòng đối xử tốt.

Y vẫn ngồi bên cạnh, đôi chân đong đưa nhẹ dưới bàn, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, y bỗng lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:

"Thanh Di... Cậu đã từng thử tin tưởng ai chưa?"

Tôi im lặng.

Y không đợi tôi trả lời, nói tiếp:

"Tôi nghĩ, con người ai cũng cần một ai đó để dựa vào, dù chỉ một chút. Không phải là yếu đuối, mà là cho bản thân được thở và cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ người đó."

Tôi chậm rãi đáp lời, giọng khàn nhẹ:

"Tôi từng tin tưởng hai người. Một là anh trai tôi. Hai là một người tên Tiêu Thiên."

"Và bây giờ?" – Di An nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi lặng đi vài giây. Rồi nhìn vào mắt y.

"...Tôi không chắc nữa."

Y mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng:

"Vậy thì thử tin tôi xem."

Tôi định trả lời, nhưng lại thôi. Lòng tôi như có một hàng rào vô hình, có lẽ đã bị phá đi đôi chút, nhưng vẫn còn đó. Tôi không thể ngay lập tức để ai bước vào được, thật sự không mong ai đó thấy được sự mục nát bên trong. 

" Không trả lời sao?..Được, tôi sẽ khiến cậu tin tưởng tôi, cứ chờ đấy"

Di An nói rồi liền vui vẻ khoác cặp kéo tôi đi ra khỏi thư viện. Trời đã chập tối, lúc này trong trường đã không còn học sinh nào ngoài chúng tôi. Hôm nay trời mưa khá nặng hạt, định bụng chờ mưa ngớt rồi về nhưng lại thấy Di An đưa tôi một cái ô rồi liền chạy vào một chiếc xe ô tô đen sang trọng. Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì chiếc xe đã phóng đi, để lại tôi ở hành lang trường. Tay tôi vẫn cầm chiếc ô mà y đưa, nó màu trắng ngà, viền bạc, tay cầm được khắc tên "D.A" nhỏ xíu bằng nét chữ tinh xảo. Rõ ràng là hàng đặt riêng, một món đồ đáng giá. Tôi hơi giật mình, lại thắc mắc vì sao y lại không chần chừ gì mà đưa cho tôi. Tôi bật ô ra, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán dù như dịu lại.

Bước đi trong sân trường vắng lặng, tôi cứ ngước nhìn màn mưa phía trước, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp lạ kì.

Tôi không quen với việc được người khác quan tâm, lại càng không quen với cảm giác như đang được đặt vào thế giới của ai đó.

Di An bảo sẽ khiến tôi tin y.

Tôi không biết y có ý gì, cũng không rõ tại sao y lại kiên trì như vậy. Nhưng tôi không ghét điều đó. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình mong chờ ngày mai một chút. Chỉ một chút thôi.

 Về đến nhà trọ cũ.

Tôi mở cửa phòng trọ cũ kỹ, tiếng cửa kêu cót két quen thuộc. Bên trong, vẫn là cái bàn gỗ ọp ẹp, chiếc giường đơn kê sát tường, vài quyển sách cũ và khung ảnh nhỏ có ảnh tôi với anh trai.

Tôi đặt ô xuống, treo cặp, rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Lưng tựa tường, tôi mở điện thoại - một chiếc điện thoại cũ sắp hư, nhưng vẫn đủ để nhắn vài tin, tra bài, và nhận tin báo viện phí. Không có tin gì từ bệnh viện. Có lẽ hôm nay anh tôi không có chuyển biến gì. Tôi thở ra một hơi, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc ô Di An đưa.

"Thanh Di, thử tin tôi xem."

Giọng nói đó như vẫn còn vương vất quanh tai.

Tôi nhắm mắt lại. Không rõ là do mệt hay do lòng mình đang có chút xao động mà tôi không thể lý giải. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip