Chap 5: •Tuyệt Vọng•
Cuộc gọi vừa kết thúc, Jelly lập tức lên kế hoạch cùng đồng bọn, từng bước thực hiện đều chuẩn bị chắc chắn. Vì nếu không làm thuận ý Lâm Thanh, kết quả sẽ không hay.
Chiếc xe Mces đen bóng, có nhiều góc rộng vừa đủ để chắc cú nhốt người vào. Từ hướng Jelly bắt đầu đi tới địa điểm Anh không tốn nhiều thời gian, vì Thanh cũng cho biết lối mòn Anh đi từ hướng như thế nào nên cũng rút ngắn thời gian lại!
Theo sau chiếc xe Ánh chở Anh trên đường về, Jelly dừng ngay ngã gần đó để quan sát, sau khi Ánh vừa rời đi, Anh cũng bắt đầu mở rào cửa nhà. Jelly theo nhịp đếm đồng đội để bắt đầu...
" 1......2.....Khoan!"
Bỗng dưng từ phía xa bên đường , có một đám áo đen đi tới lấy khăn bịch miệng Anh từ phía sau, nhìn thôi cũng biết trong chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Jelly lùi về phía sau xem tình hình, không thể bước ra ..vì nếu xuất hiện sẽ bị bể kế hoạch.
Đám áo đen , có một dáng nữ đứng đó ra lệnh , vì che kín nên không nhận ra ai với ai...
" Đưa lên xe..Mau!" Người con gái đó thét lên ra lệnh mạnh . Mọi người theo lệnh cô ,kéo Anh lên xe !
Vì tình hình không lường trước, Jelly không biết phải làm sao, vội leo lên xe, kêu người cầm tài lái theo chiếc xe đó! liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Thanh...
" Alo Thanh.. có một đám áo đen bắt Anh trước tao rồi, đông lắm, trong chúng nó có một người con gái nhưng ai cũng đều kín nên không nhận dạng được!"
Jelly vừa nói vừa dõi theo chiếc xe đó, vì phải đi từ xa để tránh bị phát hiện...
" Sao? không lẽ là đám thanh niên hôm trước?"
Lâm Thanh hoang moang tột độ vì trước giờ kế hoạch của cô không bao giờ bại trận, ngẫm nghĩ một hồi lâu...
" Quay về! đừng đi theo, kệ nó...."
Lâm Thanh dứt khoác ra lệnh kêu Jelly trở về , Jelly vẫn còn suy nghĩ , có nên nghe Thanh hay không ..
"Nhưng........"
" Mau!"
... tingg..tingg..đầu dây bên Thanh cúp ngang , Jelly đành quay về trong sự bức bối, cứ thầm nghĩ ai dám gạt tay trên của mình? Kế hoạch này ngoài cô ra ...thì không ai biết. Hồi lâu sau đó, Jelly cũng tới nhà Thanh. Cô đi vào cánh cửa ấy thì đã thấy Thanh ngồi chờ ở phòng khách.
Bước lại ngồi ngay sofa đối diện Thanh nhưng không nói lời nào, không gian yên tĩnh đến lạ, mỗi người một suy nghĩ riêng. Jelly vừa tức vừa lo, nếu Anh lọt vào tay Thanh còn có thể mang mạng sống đem về..lọt vào tay kẻ khác thì e rằng.....*Rengg..rengg* tiếng điện thoại Lâm Thanh cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này...
Thanh nhìn vào điện thoại , hiện ngay dòng số lạ...nhìn lên Jelly, rồi cũng bắt máy...như thường lệ Thanh vẫn không lên tiếng, để đầu dây bên kia nói trước...
" Xin chào Lâm Thanh, cậu nghe giọng tôi có quen không !" một giọng nữ khiêu khích nói lên....
Thanh lúc này suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn không nhận ra là ai, cho đến khi cô nghĩ được một thứ gì đó thì...
" Sao im lặng thế, là em này, Ân Kiều đại tiểu thư CEO của Thanh đây haha!"
Ngay lúc này, Thanh bắt đầu hoài nghi nhìn Jelly, dựa lưng vào sofa, tay thì vẫn còn cầm chắc chiếc điện thoại trên tai, im lặng hồi lâu..
" Nói đi, chuyện gì?"
Ân Kiều rốt cuộc cũng nghe được Thanh trả lời, cô liền đổi giọng õng ẹo..
" Ơ .. thế không hỏi thăm cái người mà chọc Thanh điên lên , trong mấy ngày vừa qua... đang ra sao à?"
Ân Kiều trề mỏ, thở hơi dàiii...
" Kiều bắt được Hải Anh rồi... có muốn chuộc hắn từ tay Kiều không ? hay nhường cho Kiều?"
Thanh lúc này vẫn chưa hiểu con người kia muốn gì, nhưng cô nghĩ Anh đã là gì với cô? cô chỉ muốn bắt để hành hạ, nếu có người hành giùm cô phải vui chứ, sao trong đầu cô lúc này toàn là những câu hỏi
" Muốn gì nói thẳng, đừng vòng vo ?"
Ân Kiều cười lớn rồi lại õng ẹo ....
" Kiều đâu muốn gì đâu, Kiều gọi báo Thanh biết là Anh trong tay Kiều...để ..ơ Thanh đừng bất ngờ. Sau khi xài xong, Kiều vứt về cho Thanh sau nhá! haha mà này...Lâm Thanh trước giờ đã quan tâm ba vụ này đâu đúng không? nhưng lỡ đợt này làm Thanh chú ý thì.... mình giành lại công bằng!" ...tingg..ting..
Ân Kiều cúp máy ngay sau đó, một con người tàn sắc, vừa xinh đẹp vừa lanh lợi , vừa ham dục cao, khi cô muốn ai thì người đó phải đáp ứng được ngay và luôn cho cô!
Ân Kiều vào căn phòng mà Anh được đặt vào ,ngồi cạnh ngay trên giường ,nhìn nét mặt xinh đẹp đang ngủ say làm cô hứng thú đủ điều...nhưng trong đầu cô lúc này chỉ muốn Anh thèm khát cô , không chỉ 1 mà là gấp 10lần , đặt ngón tay lên mặt Anh kéo từ trán đến má rồi cằm..
" Nếu cưng làm Kiều vui, Kiều sẽ thưởng hoa hồng cho..còn nếu cưng làm Kiều buồn..Kiều không nói trước chuyện gì xảy ra đâu nhé!"
Ân Kiều bước ra khỏi phòng để mình Anh nằm mê man ngay trên giường, sau khi tỉnh dậy không biết Anh sẽ làm sao khi biết mình bị bắt?
____._______.______.______.____
Sau khi Ân Kiều nói xong liền cúp máy, tim Thanh lúc này đập rất nhanh, tay chân cứng ngay lúc đó, mặt cứ hầm hự, tại sao cô như vậy...bản thân cô cũng chẳng biết câu trả lời!
Jelly vẫn chưa biết vụ gì, nhưng cô nhìn cũng đoán được một chút gì đó. Thấy Thanh đứng lên quay đi lên lầu trong trạng thái cọc cằn, Jelly ngay lúc đó cản Thanh lại bằng lời nói...
" Thanh! tao không biết mày đang nghĩ gì, nhưng nếu Anh trong tay Ân Kiều thì không hay. Vốn dĩ Anh là người ngoan hiền, bản thân mày cũng biết ...chỉ là mày chưa gặp ai như vậy, nên mày không thích!"
Jelly đứng sau lưng Thanh, móc điện thoại ra bank ngay địa điểm Ân Kiều đang bắt Anh...
" Cứu Anh! hãy làm những gì từ trong tâm mày muốn...!"
Jelly bước đi ra cửa về , cô không chờ Thanh trả lời, vì thừa biết Thanh sẽ không trả lời liền và cần khoảng không gian suy nghĩ!
Lâm Thanh lặng lẽ bước lên phòng, suy nghĩ rất nhiều thứ ngay lúc này, cô bị sao thế? cứ mỗi khi nhắc đến tên Anh đó tim cô lại chậm 1nhịp? ....Bản tính Thanh không muốn suy nghĩ nhiều, thôi thì cứu về tay mình sau đó xử ả sau cũng được! Cầm điện thoại gọi cho Kiều ...
" What?? Lâm Thanh đây sao? Gọi lại cho Kiều có gì không taa ?"
Vừa nhận được cuộc gọi từ Thanh, Kiều đây cũng hiểu được Thanh muốn gì... bắt máy đùa cợt ngay sau đó..
Lâm Thanh lúc này bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi những điều mà mình thắc mắc...
" Tại sao cô làm vậy? cô nói đi?"
" Tại sao là tại sao, Thanh còn nhớ lần livetream ngay tại quán Bar không? Thanh nói gì trong lúc đó? Livetream được phát tán hình ảnh không hay về tôi, làm tôi mất hết danh tiếng và quyền lực! Hỏi.... Thanh làm sao đây?"
Nghe được Kiều nói, cô vẫn không hiểu, chỉ vì nhiêu đó mà Kiều bắt Anh?? lí do nói ra vẫn không thuyết phục được cô...
" Vậy ...tại sao cô bắt Anh, con người đó làm gì cô đâu?"
" Đúng! không làm gì tôi, nhưng còn lời đồn Anh cặp kè với tôi thì sao? bây giờ phía bên ngoài đó đang bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và Anh. Tôi muốn những bức hình trên giường...sẽ chứng minh thẳng là chúng tôi hẹn hò"
Nghe tới đây Lâm Thanh sững người ra, không lẽ chỉ vì nhiêu đó mà làm nên những việc không hay này...
Trong khi Lâm Thanh im lặng thì Kiều nói tiếp..
" Chẳng phải đó là điều Thanh muốn sao? haha! Nếu muốn giành Anh lại...hãy tới địa chỉ tôi đưa và.....đi...một...mình. Nếu không làm đúng, cái mạng chó của Anh cũng không còn đâu!"
_______._____._____._______._____
Lâm Thanh quyết định đi cứu Anh! Vì trong chuyện này cô vẫn có lỗi trong đó, sau vụ này cô khôg mong sẽ dính tới ả ta nữa!
Vừa đến căn nhà hoang thì linh cảm của Thanh không được tốt, nhưng bây giờ tới rồi không vô là không được. Bước vào khu nhà hoang đó liền nghe tiếng cậu cọ như ai đó đang bị nhét khăn vào miệng
Bước lên lầu hai như lời Kiều gửi...vừa bước lên thì... hai bên đều là đàn em của Kiều nhưng tại sao...
" Tụi em chào Đại Ca"
họ hô chào nhưng sao lại nhìn về Lâm Thanh?? Cô đang không hiểu thì có một thằng bước lên nhét vào tai cô một con chíp điều khiển ... trở về chổ ....đám đàn em đó lại lên tiếng
" Tụi em đã làm theo ý Đại Ca ! bắt không thiếu một ai"
Vừa dứt câu ,chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , con chíp liền có tín hiệu, xuất hiện một giọng nói của người đàn ông...
" Hãy nói theo tao, nếu không tao bắn chúng nó chết hết....*tốt lắm, đem chúng nó ra đây* bản thân mày làm Đại Ca chắc mày cũng biết nên làm gì !"
Lâm Thanh lúc này bị ép vào đường cùng nên đành phải nghe và làm theo...
" Tốt lắm ! đem chúng nó ra đây!"
Từ bên trong có người đẩy Anh, Ánh, Panda và cả My?? cô lúc này hoang mang càng thêm hoang mang!!chuyện gì đang xảy ra?
* Rất vui ! khi đuợc gặp các bạn, trông đông đủ thế kia*
Miệng cô lúc này cũng cứng nhưng nếu không nói thì...
"Rất vui ! khi đuợc gặp các bạn, trông đông đủ thế kia"
* Bất ngờ lắm à! sao tao lại làm vậy?đơn giãn vì tao thích , lũ nhỏ này, nếu hôm nay tao lấy mạng tụi bây thì sao*
"Bất ngờ lắm à! sao tao lại làm vậy?đơn giãn vì tao thích , lũ nhỏ này, nếu hôm nay tao lấy mạng tụi bây thì sao"
Vừa nói vừa nén cảm xúc vào trong, tay cô dần cũng nắm chặt lại...thì có 1thằng cầm dao đưa cho Thanh.
* Anh...mày trước nhé*
"....Anh..mày trước nhé!"
Thanh bước lên từ chổ mình đến Anh, bước chân chậm rãi, bản thân cô đang bị điều khiển, cô không muốn nhưng tại sao họ lại làm vậy? Vừa tới chổ Anh ..đặt con dao lên cổ...
" Dừng tay lại! Thanh, đủ rồi tại sao làm vậy với mọi người, bỏ dao xuống , Kiều bắn Thanh đó!"
Từ phía sau Ân Kiều đã xuất hiện? nhưng xuất hiện với bộ dạng gì đây? Tay Kiều cầm súng chỉa vào Thanh ra lệnh bỏ dao xuống và né sang một bên..
" Đứng im! kêu đàn em của Thanh đi ra hết đi...Mauuuu"
Thanh lúc này chỉ biết làm theoo, cô đứng mép ra ngoài kia, Kiều tới tháo dây và gỡ băng keo trên miệng mọi người ra.. Kiều lúc này ôm chặt lấy Anh..
" Anh có sao không? Kiều xin lỗi vì tới trễ?"
Kiều khóc lớn làm Thanh ngay lúc này đơ cả người ra...
Anh nhìn lên Thanh, con mắt Anh lúc này không còn cảm xúc gì với Thanh hết....ngay lúc này Anh quát thật to ,kèm với sự nóng giận của mình... giọng Anh rung rung ..nghẹn ngào..
" Tôi không ngờ, con người của chị tàn độc đến như vậy, tôi không tin chị bắt tôi và các bạn , đã vậy còn kêu đàn em hành hạ bọn tôi như thế? Chị bị điên hả? cần tôi đem chị vào trại không?
My và mọi nguời lúc này khóc vì sợ, sợ rằng sau đêm nay nếu không có Kiều cứu thì mạng sống này sao qua khỏi cung trăng..My vừa khóc vừa nói...
" Thanhhhh... đồ ácc độc, đồ vô lương tâm, xấu xa xấu xaaa, đừng hòng tôi đưa thêm chai nước nào cho chịiiii nữa!"
Anh ngay lúc này đã quá mệt nên không muốn nói gì nhiều...
" Ngày mai hay sau này...chị đừng phiền đến tôi nữa, chị đừng tạo thêm bất kì trò mèo chó gì với tôi nữa, cút đi, cút khỏi mặt tôi"
Ngay sau đó, Kiều đỡ Anh và mọi người đi khỏi! Lâm Thanh ngay bây giờ khủng hoảng nghiêm trọng, cô nghe những lời nói đó sao cứ làm cô đau quá, sóng mũi cô lúc này cứ cay sũng lên... cô không tin sẽ có ngày này xảy ra với mình.. cô ngồi ì xuống mặt đất,con mắt sâu thẳm đó lại ứa nước...trông cô lúc này ...tệ quá!
Kịp lúc Jelly và Kelly cũng vừa tới , vì điện thoại Thanh có cài định vị trong điện thoại họ, nhìn thấy Thanh ngay lúc này hai người cũng hiểu được một chút gì đó... Im lặng tới đỡ Thanh đứng lên đi về...Trên chiếc xe lăn bánh ba người không ai nói ai câu nào...
Còn Lâm Thanh....cô đang vô cảm với mọi thứ xung quanh! Trong đầu cô chỉ toàn những lời nói vang võng ...dư âm của Anh khi nãy ....nó làm cô đau..đau l..ắm..! Chuyện mình làm..cái giá phải trả...đắng vậy sao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip