Chap 3: Gần nhau hơn một chút
Edit: Trisk Flouhrisk
Trans: Kuro Tamashii
===================
Những tia nắng đầu ngày dần len lỏi qua những tán lá xanh. Có lẽ vì tôi đã quá mãi mê dò đường nên thời gian trôi khá nhanh, hay do thời gian ở đây trôi nhanh nhỉ?
- Mặt trời đã lên rồi sao?
Bọn tôi đi từ khuya tới sáng lúc nào chẳng hay, nhóc con nhìn cũng thấm mệt rồi, chúng tôi dừng chận lại một chút.
Giờ tôi mới để ý, nhóc con ấy có một một lông màu xám và đôi mắt màu xanh lam. Xem ra nhóc ấy cũng có màu mắt giống tôi. Tôi vẫn chưa thấy được ngoại hình của mình như nào nhưng lúc đánh gần con sói đầu đàn, tôi đã thoáng thấy ngoại hình tôi trong đôi mắt con sói ấy.
-Này nhóc con, nhóc sống ở đây vậy nhóc có biết gần đây chỗ nào có nước không?
'Nước thì cách nơi này kh....'
-Cô im mồm! Những lời cô nói sẽ không có hiệu lực ngay từ giây phút này.
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, giờ tôi chỉ muốn lắng nghe sự chỉ dẫn của nhóc sói chứ còn cái vong đó, ai biết nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Dù sao thì người đã chọc tôi từ tối khuya tới sáng sớm kia cũng giúp tôi một ít gì đó, tôi không biết có nên nghe theo chỉ dẫn của cô ta không nữa...
Sói con ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn tôi. Dường như nó không hiểu tôi vừa nói gì...chậc.
-Chỉ đường đi.
'Oh! Ai kia khi nãy nói không cần mà.'
-Kệ ai kia đó đi.
Tôi mặc kệ danh dự của bản thân mà đi theo cái vong đó tới chỗ một con suối nhỏ. Xung quanh khá là thoáng mát . Một con suối chảy róc rách giữa một rừng cây không phải là không hiếm nhưng với tôi cảnh vật ở đây rất đẹp, chỉ có ở đây mới có nét đẹp riêng biệt như vậy. Nhẹ nhàng đưa tay xuống làn nước trong xanh kia, cơ thể tôi rung lên từng hồi, tôi cởi bỏ "tấm giẻ" trên người xuống, nhìn nó rách rưới đến thảm thương, khẽ đưa chân vào lòng suối rồi hạ người xuống.
"Ah~~~ Thoái mái thật..."-tôi thầm nghĩ
'Cơ thể cô đẹp thật, cho ta chạm vào thử nhé!'
Cái vong vô sĩ đó, thật là biết cách làm người ta giật mình mà.
-Hừ! Nếu chạm vào tôi thì cô sẽ mất đi một điều kiện đấy, cô muốn không?
Cô ta im lặng một hồi lâu. Tôi khá chắc cô ta sẽ không vì cơ thể tôi mà đánh mất quyền lợi của bản thân đâu...Tôi đã sai lầm! Cô ta tuy không đòi chạm vào tôi nữa những lại liên tục luyên thuyên về cơ thể tôi.
'Ngươi biết không? Cơ thể ngươi thật sự rất hấp dẫn đấy! Khuôn mặt xinh đẹp và nét mài thanh tú, con mắt xanh biếc như bầu trời cùng mái tóc trắng dài xoã ra như một thác nước bạc sáng lấp lánh. Vùng gáy và xương quai xanh của ngươi thực sự rất quyến rũ, nó thật sự làm dấy lên tham vọng muốn độc chiếm nó của ta. Ta tự hỏi sao cặp núi của ngươi có thể nổi lên mặt nước? Nè, cặp nhũ hoa hồng nhạt của ngưoi cũng rất dễ thương nữa. Chưa kể phần eo của ngươi lại thon gọn, nuột nà lại còn có thêm tí cơ bụng săn chắc lôi cuốn nữa chứ. Phần mông tròn trĩnh, vừa trắng lại vừa tròn, thật khiến người ta muốn xoa nắn nó không thôi. Còn hoa huyệt thoắt ẩn thoắt hiện đó nữa, nó đỏ hồng dưới lòng suối, ta nhìn mà ta cảm thấy trong người nóng hết cả lên. Hạt đậu nhỏ đó cũng thế, ta chỉ muốn cắn nó thật nhẹ nhàng và từ từ thưởng thức tiếng rên rỉ của ngươi. Ta muốn cắn mút nó cho thoả tâm hồn già cỗi này của ta a~, đùi của ngươi phải nói là......'
-Đ...ĐỦ RỒI! Cô im miệng đi!
Tôi hét lên một tiếng rồi dần nhỏ giọng lại
Mặt tôi đỏ như gấc, đỏ tía cả hai tai, cố giấu cơ thể sâu vào dòng suối sâu chưa tới đầu gối, tôi rụt rè nói:
-Muốn chạm thì chạm đi, đừng lảm nhảm nữa.
Tôi ba phần xấu hổ, bảy phần bất lực. Tôi không muốn nghe cô ta nói nữa.
Nghĩ lại giọng nói cô ta như truyền thẳng vào đầu tôi, âm thanh phát ra rõ từng chữ một, sao cô ta lại chạm vào mình được ?
-Thế thì...ta không khách sáo nữa!
'Hể?! Giọng nói đến từ bên trên chứ không phải truyền đạt bằng ý niệm sao?!'
Giọng nói thanh thoát, một bóng đen sà xuống và khống chế hai tay tôi ghì lên bờ, đè nửa thân trên tôi lên bờ, nửa thân dưới nước. Cô ta dùng đùi mình đặt hai bên hông tôi, giữ chặt không cho tôi tháo chạy.
Cô ta có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rực như máu, làn da cô ta trắng nõn trông rất mềm mại...cô ta....rất đẹp...
*Ực* tôi bất giác nuốt nước bọt vào trong để kìm nén lại dục vọng.
-Fu fu fu, cô thật sự rất đáng yêu đấy, có lẽ ta đã đúng khi chọn cô, cô gái trẻ à.
Cô ta kề sát miệng thì thầm vào tai tôi, giọng nói cô ta như hút mất linh hồn tôi, cả người tôi không còn sức lực kháng cự nữa. Bất lực, tôi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, lờ đi những lời cô ta nói. Mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.
-Uhm...
Cô ta giữ cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào cô ta, nhanh chóng đưa miệng chiếm lấy môi tôi, tôi cắn chặt răng lại để không cho cái lưỡi ma mãnh kia tiến vào trong.
-Ah! Uhm...
Người tính không bằng cô ta tính. Cô ta cắn mạnh môi dưới của tôi khiến nó bật máu, vừa lúc tôi sắp hét lên vì đau đơn, cô ta nhanh như chớp đẩy nhanh chiếc lưỡi vào trong khoang miệng tôi. Hai tay tôi không bị khống chế nữa, nhưng đã không có sức lực kháng cự. Lưỡi cô ta cứ thế mà tung hoành ngang dọc trong miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi. Miệng thì hôn nhưng cả hai tay của cô ta lại không yên phận mà tìm đến ngực tôi chơi đùa. Kích thích này cứ như trái cấm vậy, một khi đã thưởng thức rồi là khó lòng dứt ra được.
-Uhm! Ha... Nng~
Dường như cảm thấy tôi sắp hết hơi, cô ta dừng việc hôn tôi lại, lúc cô ta lấy lưỡi ra ngoài tôi có thể thấy sợi nước bọt sáng lấp lánh nối từ lưỡi cô ta vào trong miệng tôi. Tôi dùng tay gạt đi chỗ nước bọt còn đọng lại trên môi, liếc mắt quay mặt tránh nhìn cô ta.
-Nếu cô muốn thì có thể rên lên thành tiếng, dù sao thì ở đây chỉ có hai ta. Fu fu fu :)
-Tôi... tôi không đời nào... rên cho cô nghe... Ah~ nhẹ thôi!
Tay cô ta điêu luyện mà kích thích nụ hoa hồng nhạt đang cương cứng trên đỉnh núi kia. Hết xoa nắn rồi lại ngắt và véo nó. Miệng cũng bắt đầu thưởng thức bửa ăn. Tay bắt đầu mò mẫn xuống dưới hoa huyệt của tôi.
-Ngươi có vẻ đã ướt nhỉ?
Ngón tay cô tay bắt đầu quậy phá tứ tung. Hai ngón tay thon dài như rắn gặp nước mà chui thẳng vào bên trong, ra vào chọc ngoáy
-Ahn~ Này... chậm... chậm thôi... uhm...
-Cô nói gì nhỉ? Ta nghe không rõ :)
Con chó vẫn ngồi đó nghiêng đầu tròn mắt nhìn bọn tôi. 'Tsk...con chó phản chủ nhà ngươi!'
Nói rồi, cô ta lại càng di chuyển nhanh hơn. Tiếng rên rỉ, nhóp nhép vang vọng khắp nơi khiến ai nghe xong cũng phải đỏ mặt. Tôi dần phó thác bản thân cho con người tôi vừa quen biết này. Cô ta khiến tôi có cảm giác thân thuộc lắm, giống như cô ta từng là một phần của bản thân tôi. Cơ thể tôi rung lên, cô ta đã đánh trúng điểm yếu của tôi rồi!
-Đừng... chỗ đó...
-Oh?
Cô ta nhấn mạnh vào điểm ấy một lần nữa, cơ thể tôi co giật liên hồi, tay tôi nắm chặt chặt lọn cỏ dưới đất. Cứ như thể tôi đang chìm trong đáy của dục vọng cố tìm được chỗ để bám víu.
-Có vẻ như cô đang tận hưởng nó nhỉ. Cứ ôm lấy ta đi nếu cô không trụ được nữa.
Tôi ngại ngùng quay mặt, hừ lạnh với cô ta. Tôi sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu đó, tôi lại không dứt ra được. Tôi cảm thấy trong người có gì lạ lắm, cứ như nó sắp tuôn trào thứ gì đó ra. Đột nhiên cô ta dừng lại và hỏi.
-Cô...Tên gì nhỉ? Ta vẫn chưa biết tên cô.
-Tôi?
-Đúng!
-Tôi là Shiro.
-Shiro à. Ta là Kuro, sau này có việc gì cứ gọi tên ta. Dù sao thì ngươi vẫn đang nợ ta. Mặc dù ta chỉ có thể tự do trong khu rừng này, nói đúng hơn là ta đang bị phong ấn bởi kết giới cực mạnh nên không thể rời khỏi khu rừng này.
-Cô có vẻ cô đơn nhỉ?
-Hừ, không được kể bất cứ thứ gì về ta cho bất kì ai, NGƯƠI NGHE RÕ CHƯA ?
Giọng nói cô ta bỗng trở nên rất đáng sợ, có lẽ nếu tôi vô tình tiết lộ với ai khác thì sẽ có chuyện rất đáng sợ ập đến tôi. Tôi không thể chịu nổi cái nhìn áp đảo ấy nữa, tôi cố chuyển hướng cuộc trò chuyện.
-...cô thoả mãn chưa ? Sao cô....dừng lại... thế...
Giọng nói của tôi dần trở nên lí nhí nhỏ xíu
-Hơ, chắc chắn là chưa rồi. Cơ mà, người chưa thoả mãn ở đây là cô đấy. Có vẻ cô muốn ta tiếp tục nhỉ? Chỉ tiếc là ta không thể. Ta muốn được ăn trọn vẹn cô nhưng không phải hôm nay. Thời gian còn dài, rồi cô sẽ trở thành tông đồ của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thoả mãn mà thôi. - Cô ta nhếch miệng cười và tan biến vào không khí.
Hôm nay suýt nữa tôi đã bị nụ cười quyến rũ đó mê hoặc, nhưng tôi vẫn...chịu đựng được... có lẽ thế. Trong người tôi vẫn cứ lân lân cảm giác ấy, nó đang dày vò không chịu buông tha cho tôi.
'Tôi...muốn nữa...'
Một câu nói vu vơ xuất hiện trong đầu tôi, tay tôi lần tìm đến nơi cô ta đã chạm vào, có lẽ tôi đã bị cô ta tha hoá một ít rồi. Cơ thể của cô ta hoàn hảo không một điểm trừ, không kém hơn tôi. Mái tóc đen dài như bầu trời đêm, đôi mắt đỏ như máu đầy ma mị, trong đó lại chứa một ít tinh nghịch không nên có ở người có nét mặt trưởng thành như cô ta, da trắng nõn mịn màng đế mức tôi không thể tin thứ hoàn hảo như cô ta liệu có thật hay không nữa! Tôi muốn được chạm vào nó. Tôi lấy tay tự chạm vào cơ thể mình, nhưng sự kích thích thì lại không được như cô ta đã làm cho tôi.
-Jzz! Con người đó... cô phải chịu trách nhiệm cho những việc cô đã làm hôm nay.
'Haha! Nhìn ngươi tuyệt vọng tìm kiếm khoái cảm thật khiến ta bổ mắt mà. Để ta cho cô một bộ đồ, dù sao tấm giẻ đó có mặc cũng như không mặc, thôi thì hôm nay ngươi cũng thoả mãn một phần dục vọng trong người ta, nên đây coi như quà ta thưởng cho ngươi.'
Tôi nhận lấy bộ đồ, nhanh chóng mặc chúng vào mà không ngần ngại gì nữa, trước khi cô ta mở miệng mà trêu chọc tôi.
-Hửm? Miếng bịt mắt? Đó là lý do cô không hồi phục mắt của tôi à!!
'Ai... ai biết gì đâu...'
-Chậc!
Tôi nhanh chóng đeo nó lên và soi xuống dòng suối trong vắt. Trời đã hửng sáng, dường như bình minh đang đến, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt tôi rồi.
'Nhìn cũng hợp nhỉ!'
'Nè, cô có thấy khó chịu khi xoã tóc như thế không? Nếu có thì đây! Ta cho cô luôn.'
Cô ta đột nhiên tốt một cách bất thường. Chắc chắn có âm mưu gì đó rồi!
-Cô muốn gì? Khi nãy còn chưa đủ sao?
'Ta... ta... Ta thích tóc đuôi ngựa và bịt một bên mắt!'
Giọng cô ta ấp úng....e thẹn rất dễ thương...
*Hự* tôi giữ bàn tay vào lòng ngực mình.
-Tưởng gì to lớn lắm. Hừ, xem như để cảm ơn bộ quần áo cô cho, tôi miễn cưỡng sẽ mặc.
Nhìn tôi đẹp hơn hẳn, bộ quần áo mà cô ta cho tôi nó rất hợp mái tóc trắng của tôi, xen kẽ màu đen trông thật sự rất phong cách.
-Gâu!
Tôi dường như quên mất nhóc con này.
-Từ giờ ta đặt tên nhóc là Ginrou nhé, Gin-chan.
Có vẻ hiểu ý tôi, sói con sủa grấu 1 tiếng.
Tôi nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu và thở ra. Mỉm cười vui vẻ, tôi xốc lại hành trang và đi theo nhóc con ra khỏi cánh rừng....có lẽ nó biết đường ?!
.....................
Tại một nơi nào đó, có một con điên nào đó đang ngồi tự kỉ.
-Mày thấy gì không Kuu-chan! Sau khi mày đi thì cô ấy đã tự "an ủi" một mình đấy! Đáng lí ra mày nên cho cô ấy lên đến đỉnh chứ. Dừng như thế này là không nên chút nào... Đùa thôi! Như thế này thì cô ấy mới mong ngóng ta chứ. Giờ thì cô ấy ra khỏi rừng rồi, chán quá l! Ta lại phải ở một mình trong đây tiếp sao. Haiz! Ta muốn cô ấy quay lại đây giải phong ấn cho ta. Những gì tên khốn Kiêu Ngạo đó đã làm với cô, hãy để ta, để Tham Lam này trả đũa hắn giúp cô gấp mười lần như thế! Nên là hãy quay lại đây càng sớm càng tốt nhé, Shi~ro~chan~~
HÁ HAHAHAHA, GƯ HAHAHAHA HÀ....
........................
Shiro lúc này bỗng sởn gay óc, toàn thân lạnh run, dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip