Chap 6: Nhiệm vụ đầu tiên
Trans: Kuro Tamashii
Edit: Trisk Flouhrisk
=================
Khi tôi bước vào cửa công hội, đã có rất nhiều người bàn tán về tôi. Cái gì mà công lao bắt mạo hiểm giả vi phạm luật...cái gì mà hành hạ bọn chúng rất thảm??? Tôi nghe không hiểu gì nên bỏ ngoài tai hết mấy lời đó, đi tới chỗ bản thông báo nhiệm vụ và chọn một cái nhiệm vụ thu thập bất kì mà làm.
'Bảng thông báo tuyển quân kế bên sao mà đông nghẹt thế nhỉ?'
Tôi không muốn vướn vào rắc rối đâu. Lấy tay bứt đại một tờ nhiệm vụ thu thập thảo dược rồi đem đế chỗ Dorores.
- Oh, tân binh, nghe nói tối qua cô tìm được bằng chứng phạm tội của nhóm mạo hiểm giả quấy rối cô ngày hôm qua phải không. Giờ mọi người bàn tán nhiều về cô lắm đấy.
- Tôi? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ, có nhầm lẫn gì không?
- Tất nhiên là không rồi. Cô còn nhờ Black Lily đem đến cho hội trưởng mà. Cô không nhớ gì sao?
- Lạ thật, tôi chả nhớ gì cả. Mà Dorores-san, tôi muốn nhận nhiệm vụ này. - tôi đưa tờ nhiệm vụ trong tay cho cô ấy đóng mộc.
- Đợi tôi ghi lại người nhận nhiệm vụ nhé. Xong rồi, hãy cẩn thận em nhé, dù sao em cũng đến từ nơi đó...
Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi với nụ cười, một nụ cười làm tôi khó hiểu...
Tôi từ từ bước ra khỏi công hội, trước khi ra khỏi đấy tôi nghe gì đó nhưng thội kệ vậy. Tôi xem xét kĩ bản nhiệm vụ trong tay.
'Sao tay mình lại “thơm” thế này'
một suy nghĩ lóe lên trong tôi. Cụm từ “Đại Ngàn Varanger” đập vào mắt tôi như muốn chọt mù con mắt còn lại vậy. Thật là xui xẻo mà. Sáng dậy thì hai đầu ti nhức nhói, ra phố thì mọi người ai cũng bàn tán, vào công hội cũng thế, giờ lại bước vào cái khu rừng đáng bị rủa kia nữa. Tôi không muốn gặp lại cô ta. Những gì cô ta “làm” hôm qua là đã quá đủ rồi...
Tuy nghĩ là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy trong người có chút rạo rực khi nghĩ về cô ta. Vội tìm đường bước nhanh qua cổng thành và hướng về khu rừng đó.
…...........
- Thảo dược với độ quý hạng A+ sao! Khó thế.
Tôi đang tự trách bản thân vì mắt nhắm mắt mở không đọc kĩ yêu cầu nhiệm vụ thì đột nhiên có tiếng nói làm tôi giật mình.
‘Sao thế? chỉ là A+ thôi mà’
- Nói thì dễ lắm, tôi nghĩ nó cũng phải ở sâu trong rừng, lại còn kiếm đủ 10 cây nữa. Có phải là giết người hay không!
‘Cô muốn thì ta sẽ hái cho cô. Nhưng vẫn như cũ, hai điều kiện.’
- Nói như cô thì tôi tự hái cho rồi. Dù sao thì vào sâu bên trong cũng không có gì đáng sợ.
‘Có nhện đấy, rắn rết, cả bọ và sâu nữa đấy.”
- Chắc tôi sợ!
‘Tùy cô vậy. Ta sẽ chỉ cho cô ít chỗ mà ta biết vậy.’
- Thế đền bù cho cô như nào? Vật chất hay thứ gì khác.
‘Ta còn chưa nói đến vụ bồi thường mà. Không lẽ cô muốn "trả lễ" ta như hôm qua.’
- Tôi... chỉ là muốn cảm ơn cái người đã giúp tôi tìm nguồn nước và cũng muốn người đó im miệng lại thôi. Mấy cái mà người đó nói... nó xấu hổ lắm. - tôi đỏ mặt quay hướng khác.
- Theo ta, ta bắt được mùi của nó rồi. - Cô ta lại xuất hiện trước mắt tôi và nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Ể???
Tôi khá bất ngờ trước việc đó nhưng chắc không sao đâu nhỉ. Tôi chạy phía sau phía sau cô ta, mùi hương từ máu tóc cô ta phảng phất thơm ngát, một hương thơm rất đặc biệt làm tôi có chút nghiện...Sau khi lượn lờ một hồi thì cô ta dẫn tôi tới một khu đất trống? À... là chiến trường hôm trước, cây cối ngỗn ngang như này mà cũng có thảo dược A+ à.
- Theo ta dò được thì ở đây có khá nhiều. Để ta chỉ cho cô. Nhưng mà... ta sẽ bỏ qua vụ điều kiện kia vì giờ đây, ta... có hứng thú với chỗ này hơn. - Cai tay vô sĩ đó. Thôi mặc kệ nó vậy, tôi sắn tay áo lên và bắt đầu thu nhặc theo những chỗ cô ta chỉ.
- Nhanh thật, nhờ có cô nếu không chắc tới mai tôi cũng không xong được mất.
- Ai nói không công nhỉ?
Cô ta nở một nụ cười gian xảo khiến tôi không khỏi dựng tóc gáy nhưng nó cũng thật quyến rũ. Tôi quay mặt về phía khác để tránh bị đôi mắt và nụ cười kia hút vào. Không khí lúc này trở nên thật quái đản...Tôi liếc nhìn đôi mắt kia vài lần, rồi lại nhắm mắt lại, hai tay tôi tự cởi hết các khuy áo ra. Bộ ngực lớn trần trụi được phơi bày ra. Hai hạt đậu đều đã cương cứng, cơ thể đầy mồ hôi mặt tôi đỏ gắt.
'Chuyện gì vậy...cơ thể mình nóng quá, mình muốn!!!'
- Oh? Ta chưa yêu cầu gì mà nhỉ? Nhưng có vẻ cô có thể đọc được ánh mắt ta muốn gì. Giờ ta yêu cầu đây: “CỞI HẾT RA CHO TA”. Nhanh nào! Đừng để ta đợi. Chắc cô chưa biết nhỉ. Loại cây đó ngoài làm thuốc chữa thương ra thì còn được chế làm thuốc kích dục đấy. Tinh dầu trong bông hoa đó, à không, không chỉ tinh dầu mà là toàn bộ cái cây đó là chất kích dục khá mạnh và thường được dùng lên mấy tên nô lệ không nghe lời đấy! Hôm nay thật xui xẻo cho cô khi chạm phải nó. Hôm nay là cô mời gọi ta... nên ta không khách sáo đâu nhé.
Cơ thể tôi trần trụi với thiên nhiên, bên dưới thì đã sớm ướt đẫm mật dịch. Giờ tôi cọ hai đùi mình lại nhưng rất khó chịu, cảm giác đó...không đủ. Cô ta từ từ tiến lại gần hơn với tôi. Đôi môi đỏ hồng ấy, ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy, cái cổ trắng ngần ấy.... Đôi tay mịn màn trắng nõn ấy, tôi nó chạm vào tôi!
- Cô muốn ta hôn cô à?
- Haaahaaa... Tôi... tôi...
Tôi thở hổn hển, đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ đầy dục vọng, tôi muốn cô ta làm thật nhanh cho xong mọi chuyện để tôi còn trở về thành.
- Để ta chiều theo ý cô.
- Uhm...
Vân đang đứng giữa giữa, cô ta áp môi của mình vào tôi, lần này tôi không chút kháng cự mà đồng ý cho cái lưỡi tinh nghịch ấy vào khám phá khoang miệng tôi. Tìm đến lưỡi tôi thì bắt đầu mút và cắn yêu nó. Những âm thanh "damdang" từ chúng tôi tạo ra, tôi sợ một ai đó đi ngang đây sẽ nghe thấy chúng mất. Nhưng hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ấy ngừng lại và nói.
- Đừng lo, nơi mà cô đánh với lão sói, ít ai tới được đây lắm. Xương quai xanh của cô nhìn chúng ngon thật, ta cắn chúng nhé!
Nói rồi cô ấy lập tức áp mặt vào đó mà liếm mút.
- Đừng... đừng để lại dấu... Uhm...
- Ta xin lỗi nhưng ta cứ thích để lại dấu đấy! - Cô ta cười tinh nghịch và nói.
Tay cô ấy cũng không chịu ở yên một chỗ mà di chuyện dọc cơ thể tôi, xuống đến giữa hai chân tôi, chúng không chịu đến những nơi cần đến, cứ miết dọc gần đó.
-Sao? Ngươi muốn nói gì đó sao?
Tôi biết cô ta đang trêu chọc tôi, cô ta cố tình không chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất của tôi...tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa!
- Đừng giỡn nữa...xin cô đấy...
Tôi không màng danh dự nữa mà cầu xin cô ta
- Rồi rồi! Ta biết rồi. Cô cũng cần về thành mà nhỉ nên chắc sẽ nhanh thôi. - Cô ấy đi vòng ra sau lưng tôi, hay bàn tay từ phía sau mò đến ngực tôi, một tay bắt lấy cái ti hồng đang cương cứng kia mà xoa rồi véo, tay còn lại luồng lách xuống hoa huyệt đang ước đẫm mật dịch. Hai ngón tay ấy tìm tới trước cửa hang, không do dự gì mà cho vào, ngọ nguậy không yên trong đó.
- Ah! Ah... chậm... chậm lại chút. - Cô ấy đột ngột kích thích mạnh vào điểm G của tôi. Kích thích này, tôi yêu nó!
- Cô chắc rằng cô muốn ta làm chậm? Cô bảo ta làm chậm nhưng cơ thể thì lại kêu ta nhanh lên này. Phùuu~~~
Cô ta thổi từng hơi ấm nóng vào tai tôi, cộng với kích thích từ ngực và giữa hai chân làm cơ thể tôi run lên bận bật từng hồi.
-Có vẻ như, tai cũng là một điểm yếu của cô nhỉ. Bên dưới cô co thắt mạnh rồi. Giờ nếu cô muốn ta cho cô "ra" thì hãy đáp ứng một điều kiện của ta.
Đúng là tên cơ hội!
- Điều... kiện?
- Đúng vậy, điều kiện.
- Gì cũng được, đừng dừng lại lúc này.... Tôi khó chịu lắm. Đừng như hôm qua chứ!
- Oh. Điều kiện là bất cứ khi nào ta muốn ăn cô thì cô cũng không được chống cự. Rõ chưa?
Tôi lúc này chỉ quan tâm đến việc được lên đỉnh, điều cô ta nói tôi chữ nghe chữ không, cứ thế là miệng tôi cứ đồng ý.
- Vâng vâng, tôi đồng ý mà! Nên... hãy cho em ra đi mà...làm ơn...làm ơn...
Tôi vẫn tuyệt vọng cầu xin cô ta, bỗng hai ngón tay ấy bắt đầu cử đồng một cách mãnh liệt, xoa mạnh vào điểm G của tôi, tôi sắp...
- Em raaaaa!!! AGHHHHHHHH!!!
Khoảnh khắc cảm giác sung sướng tột độ ập đến tôi, tôi mất hết sức lực, hai chân ngã khụy xuống đất, cơ thể cứ thế đổ sập về thảm cỏ phía trước...
- Ui chà, em ấy ngất rồi. Có nên đánh tráo cặp dao của em ấy không nhỉ, "lão sói".
‘Đoán xem. Kiến tạo vật chất sao cho giống là được.’
- Thế thì được rồi. Làm...
Trước lúc tôi sắp ngất đi vì khoái cảm, tôi dường như nghe được gì đó.
'Cô ta đang nói chuyện với ai nhỉ?'
Tôi mệt quá, vẫn khoả thân mà thiếp đi tại chỗ.
----------------
Khi tỉnh lại thì tôi thấy bản thân mình đang nằm, đầu gác lên trên đùi cô ta. Mềm và mịn thật...
- Cô còn muốn nằm tới khi nào đây, hay là muốn ta “làm” tiếp?
- Tôi mệt rồi, tôi muốn về thành thôi. Cơ mà... tôi đã bảo cô đừng để lại dấu mà. Đồ ngốc này...
- Úi chà, không xưng "em" nữa à?
Cô ta đang nhắc tôi về lúc đó...nhớ lại thật khiến tôi đỏ hết cả mặt.
- Em còn nhớ điều kiện ta đặt ra không?
Tôi lắp bắp miệng, mở ra lại đóng vào.
- Bất...bất cứ thì nào cô muốn "làm chuyện đó" với tôi thì tôi không được từ chối chứ gì... tôi biết rồi!...thế lần tới gặp mong cô nhẹ nhàng với tôi hơn một chút....
Tôi thực sự thích cảm giác được cô ta ôm từ phía sau, được cô ta mang lại khoái cảm mà bản thân tôi không tài nào tự làm được. Tôi yêu cảm giác đó, tôi muốn nó nhiều hơn nữa...
- Được rồi, về sớm đi.
Tôi mặc lại quần áo, quay lưng định rời đi với số thảo dược thì chợt nhớ lại lời của chủ guild Grillbert.
- Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô. Cô có phải “ác thần” mà người ở thế giới này nhắc đến không?
- Hoá ra cô nghe về ta rồi à? Ừm, là ta đấy. Cô đừng lo, do ta động vào bí mật của sáu tên khốn ấy nên bị họ phong ấn cùng ta cùng với với kho báu tri thức của ta thôi. Việc họ khiến người đời gọi ta là ác thần, hẳn là do bọn chúng muốn ta không còn tín đồ, mà nếu thần không có tìn đồ thì sẽ dần yếu đi, thậm chí là biến mất khỏi thế gian. Ta không thích làm hại người khác lắm, trừ khi họ động vào đồ của ta. Ví dụ như, "em" chẳng hạn.
Cô ta nhìn tôi, nở nụ cười trìu mến. Dựa vào lời cô ta nói, cô ta hẳn phải có tính chiếm hữu rất cao, thật không may là cô ta nhắm vào tôi rồi...
- Hỏi xong rồi, tôi về đây. Khi khác...gặp lại...
Tôi từ từ khuất bóng sau những hàng cây mà trở về thành.
…...............
Chiều cùng ngày, tại sảnh công hội.
...................
- Cô ấy không tự ứng nhỉ. - Cô gái lãnh đạm
- Khi sớm tôi thấy cô ấy đi làm nhiệm vụ, mà giờ này cũng trễ rồi mà cô ấy chưa về nhỉ? Chắc đang "tự làm" ở đâu đó, dù sao tiền thưởng từ nhiệm vụ hái thảo dược đó cũng cao hơn vài phần so với nhiệm vụ thu nhặt bình thường mà.- Cô gái tăng động nói
- TÔI VỀ RỒI ĐÂY!!!
Tôi lao thẳng tới bàn tiếp tân, tay đập tờ nhiệm vụ xuống bàn và lớn tiếng về phía Dorores.
- Cô về rồi sao? Thế còn nhiệm vụ?
- Đây! Tôi thu thập đủ rồi đây!
- Không hổ danh là người đánh bại cả đàn Dạ lang nhỉ, có gan đi vào khu rừng đó và sống sót trở về. - Một giọng nói lạ của một cô gái thanh thoát vang lên gần tôi, tự lấy tay khoát lên vai tôi.
- Black Lily?
Thasi độ của Dorores sao vậy nhỉ?
- Nè chị gái, tôi không biết chị là ai nhưng làm ơn, bỏ tay ta khỏi vai tôi
- Cô không thích động chạm à, xin lỗi nhé. Để tôi tự giới thiệu tôi là Centor, một cung thủ elf thuộc nhóm tên là Black LiLy.
- Ờ. Tôi là Shiro. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.
-Khoan, khoan đã. Bọn tôi muốn...
- Tôi không có hứng thú lập tổ đội, tôi thích hoạt động một mình. Vậy nhé! Tam biệt.-
Tôi vẫy tay, quay mặt đi thẳng ra cửa chính trước sự kinh ngạt của cô gái Elf. Nhưng trước cửa đã có vài người chờ sẵn. Đúng là phiền phức mà.
- Được chúng tôi mời vào nhóm là việc rất vinh dự đấy. Nếu cô vào nhóm, tôi sẽ chữa mắt cho cô. Tôi là Izumi, là trưởng nhóm Black Lily.
- Không cần, tôi tự lo được, nên đừng hao hơi tổn sức làm gì.
- Bọn tôi sẽ hỗ trợ cô trong các nhiệm vụ từ đó cô sẽ thăng bậc nhanh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. (Centor)
- Tôi không cần tiền lắm.
Vì tôi có thiếu tiền đâu mà cẩn với không cần, riêng tiền từ đống nguyên liệu bọn sói đã đủ để tôi dư giả, làm nhiệm vụ nhỏ lẻ là được rồi.
- Felis ta sẽ chỉ dạy nhiều phép thuật cho cô.
- Tôi cũng không cần nốt.
Tên “ác thần” kia tôi vẫn có thể nhờ được nên chắc không cần mấy người lắm.
- … ta là Roku, chiến lược gia, mà nhìn điệu bộ của cô thì chắc cũng không cần nhiều lời. Eru, cậu có nghĩ giống tôi không?
Cô gái mang một bộ yukata và cái mặt nạ kì quái màu đen hướng đến cô gái nhỏ kia mà nói.
- Có. Nhóm Izu-san làm vậy thì có hơi tốn sức thật. Nếu cô ấy không muốn thì đành chịu vậy. Đi thôi Roku, để bọn họ ở đó mà mời gọi tân binh đi. Dù sao thì tôi nhận thấy cô ấy mạnh hơn bất cứ ai ở đây về độ nhanh nhẹn. (Felis)
- Ờ. Thế nhé, Izumi-dono và bọn tôi cáo lúi trước đây. (Roku)
Tôi nhân lúc mọi người kia đang chú ý tới hai cô gái đó mà chuồn đi thật nhanh khỏi Guild. Mệt mỏi thật, vào trong kia thì thế nào cái vong vô sĩ đó cũng tìm đến tôi và..., tôi nghĩ mình cần ăn cái gì đó, không biết trong thành có nơi nào bán đồ ăn nhanh không nhỉ? Mình cần thêm thông tin về các thế lực trong thành phố này và cả thông tin về nhóm tên là [Black Lily] kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip