Chương 7: Địa long

Hoàng hôn dần buông xuống, tôi đi dạo quanh thành phố để tham quan tiện thể mua chút đồ dùng hàng ngày, vài bộ quần áo và vài thứ linh tinh khác, bỗng bụng tôi réo lên...tôi ghé tạm vào một hàng quán nhỏ bên đường có biển hiệu trang trí là ly cocktail và đĩa thịt, nó không đông lắm nhưng đa số những người ở đây theo tôi biết được từ Dorores-san thì đều là những người có máu mặt trong giới mạo hiểm giả. Tôi từ từ bước lại quầy pha chế, gọi một cốc bia lạnh và ít đồ nhắm, bắt đầu nghe ngóng xung quanh xem, biết đâu sẽ có ít thông tin hữu ích, nếu là thông tin gì về [Black Lily] thì càng tốt.

- Nghe tin gì chưa? - một người mạo hiểm giả gần ngồi gần đó nói.

- Gì? [Black Lily]? Mấy con ả đó về rồi à. - một người khác nói, cô ta như có sự khinh bỉ dành cho nhóm đó.

- Nghe đồn, họ nhận nhiệm vụ thảo phạt Dực Long mà, về sớm thế chắc sức mạnh cũng thuộc hàng khủng.

- Centor là Hight Elf nhỉ? Nghe đồn cô ấy có thể sử dụng được nhiều nguyên tố cùng lúc, lại còn bắn cung giỏi nữa.

- Vậy là cô lại không biết rồi. Felis là trùm ma pháp, cô ta là người cho Centor mượn sức mạnh. Con điếm đó, con ả chỉ được cái ngực bự, còn não lại teo.

- Anh hơi xúc phạm họ đấy, tôi nghĩ là họ đều giỏi. Hồi trước tôi từng tác chiến chung với Centor rồi. Cô ấy mạnh cực kì!

- Cũng nhờ công của Roku thôi. Mọi chiến thuật cô ấy lập ra đều hoàn hảo. Còn Izumi nữa, cô ấy tuy là hỗ trợ cho đội nhưng cũng khá mạnh đấy chả đùa. Eru lần này chắc lại đánh lẻ nhỉ, bởi chưa bao giờ có tin Eru đánh cùng đồng đội.

- Eru? Cô ấy chỉ ở cửa hàng chế thuốc của cô ấy đắt giá thật! Giá toàn trên trời, nhưng chất lượng thì không bàn cãi. Mỗi lần mua là cả tổ đội dùng.

- Nhìn qua nhìn lại thấy chỉ toàn những con điếm. Con ả chột một mắt hồi chiều nói chuyện với chúng nó tướng tá nhìn cũng ngon phết. Tao muốn...

*Xoạt*

Tôi nhanh tay rút đoản đao dắt ở thắt lưng ra và kề vào cổ tên vừa mở miệng nói về tôi.

- Nói gì cơ? Muốn làm gì tôi cơ? Muốn chết sớm thì cứ việc.

- Tha...tha cho tôi...

- Cút!

Tôi vừa nói xong thì rút dao lại, hắn ta bật dậy chạy khỏi quán.

- Phục vụ, cho tôi thêm cốc bia. -tôi quay lại bàn và lại ngồi xuống.

- À, tới ngay đây.

Không gian trong quán chợt trở nên im lặng. Không con bất kì tiếng bàn tán nào nữa. Sau khi uống vài cốc bia thì tôi đưa ra 5 bạc và trở về nhà trọ của mình, lại bỏ ra thêm 20 đồng để mua nước tắm. Tắm xong tôi quay về phòng và đi ngủ.

..........

Sáng nay tôi thức dậy lại thấy đầu thì đau, ti thì nhức, cơ thể thì lại mệt mỏi như lúc mới "làm việc" xong. Tôi rửa mặt và thay đồ đứng trước bản nhiệm vụ, xem xét từng cái yêu cầu và sẵn đấy nghe ngóng xung quanh.

- Mình nên chọn gì đây. - Tôi phân vân không biết chọn gì, nhiệm vụ cấp thấp, cái nào cũng như cái nào, chán thật. Đánh nhẹ mắt nhìn xung quanh, tôi tự hỏi rằng mọi người đang gấp rút chuẩn bị cái gì đó, thấy mặt ai cũng căng thẳng tột độ.

- Dorores-san, có chuyện gì à?

- Các mạo hiểm giả được lệnh đi nghênh chiến Á Long. Tuy em khá mạnh nhưng hãy để vụ này lại cho mấy mạo hiểm giả cấp cao nhé .

Á Long à? Bọn chúng chắc có sức mạnh gần bằng 1 con rồng cấp cao, nếu có được nguyên liệu từ nó, mình có thể cải tiến cặp đoản đao này.

- Sao... sao chị biết tôi muốn đi chứ?

- Nó hiện rõ trên mặt em rồi, không phải giấu.

- Nhưng mà, Á Long không thể tự nhiên xuất hiện được nhỉ?

- Đúng vậy, dạo gần đây tôi có nghe tin nhiều người bị mất tích, diễn biến xấu nhất có thể là bọn họ sẽ trở thành vật tế để triệu hồi con Á Long này. Chậc, đây vốn cũng không phải lần đầu guild này phải làm nhiệm vụ bắt buộc từ Tổng bộ Guild mạo hiểm giả ở Đế đô.

- Lại bọn tự xưng là tín đồ của ác thần à? -

Nghe âm thanh từ sau lưng, tôi quay mặt lại nhìn, đặc điểm này giống Izumi của nhóm [Black Lily].

- "Ác thần" thật sự không bao giờ làm vậy đâu. Cô ấy khá là hiền. - Centor đứng ôm ấp Felis từ phía sau và nói.

- Các cô biết "ác thần" à? - Tôi khá bất ngờ về việc này, họ cũng quen biết cô ta sao ?

- Đúng đấy, bọn ta từng được "ác thần" hỗ trợ trong lúc làm nhiệm vụ ở Varanger - Centor mặt tươi như hoa mà nói không chút ngần ngại gì.

- Á Long lần này là một con khá mạnh. Khác xa so với mấy con khác ngoài tự nhiên, chúng ta cần phải chuẩn bị thật kĩ.

Nhóm [Black Lily] hăng hái lên tiếng, có vẻ họ đã quen việc này.

- Dorores-san, tôi muốn đi!

- Không được! Tuy em có thể đánh với cả một đàn Dạ Lang nhưng với Á Long này thì mơ đi, tôi sẽ không cho em đi.

- Không sao đâu Dorores-san, chúng tôi cũng đi mà. - Felis lên tiếng.

Tôi biết bọn họ mạnh hơn tôi một bậc nhưng tôi vẫn không thấy an tâm khi mà bọn họ đi như thế. Tôi có dự cảm không lành về con Á Long này. Lấy tay vớ đại một cái nhiệm vụ trên bảng giơ ra trước mặt Dorores.

- Dorores, tôi lấy nhiệm vụ này. - tôi chìa tay đưa cô ấy một nhiệm vụ thu thập thảo dược.

- Được rồi, chúc cô một ngày tốt lành. Và nhớ, đừng động đế Á Long đấy nhé!

- Tôi biết rồi, vậy tôi đi đậy. - Tôi lao nhanh ra khỏi cửa và đi dạo vài vòng để suy nghĩ về kế hoạch giết Á Long đó.

-Nếu như chỉ sử dụng đoản đao và dao găm thì không linh hoạt lắm, đối thủ lần này không giống như con sói đầu đàn mà cứ lao lên không có chiến thuật. Cơ thể to lớn của nó, chỉ một cú vung tay thôi đã khiến mình bay thật xa về thiên đàng. Ngoài ra, bọn tín đồ gì đó tôi vẫn chưa rõ sức mạnh chúng như nào. Phải điều tra rõ việc này mới được.

- Black Lily cũng là một ẩn số đáng lo ngại, nhất là cô gái tên Izumi, cô ta không giống một người thường chút nào. Với mấy tên mạo hiểm giả thông thưởng thì tô có thể cảm nhận được ma lực bọn chúng rò rỉ nhưng với họ thì gần như không có cảm giác gì. Không thể nghe tiếng bước chân khi họ tiến đến sau lưng tôi đã là một vấn đề, đến cả khí tức bản thân cũng giấu nốt. Tốt nhất là nên tránh chạm trán với bọn họ.

Mãi suy nghĩ về việc con Á Long và Black Lily mà tôi đi lạc vào một con ngõ vắng người. Cuối con đường đó có một cửa hàng vũ khí nhỏ. Nó khác với mấy cái cửa hàng khác, không bắt mắt cũng không bày biện gì nhiều. Chỉ là một căn nhà đơn sơ với cái bản hiệu cũ nát. Chữ trên đó đã bị thời gian làm phai mờ khiến tôi không thể nào đọc được tên của tiệm.

Tôi tò mò cửa hàng này bán cái gì nên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng leng keng. Bên trong cũng không có gì ngoài mấy bộ giáp cũ kĩ, có những bộ đã bị rỉ sét. Những thanh đoản đao ,trường kiếm, đại kiếm cũng như các loại vũ khí cán dài đã bị thời gian bào mòn. Bỗng một giọng nói cất lên.

- Đã lâu rồi tiệm ta mới có khách, sao cô mò được tới đây thế?

- Tôi đi lạc vào đây, tò mò có bán cái gì mua thôi ấy mà.

Một người lùn đang đứng trước quầy, ông ta cơ bắp cuồn cuộn, trông già thật, nhưng khuôn mặt vẫn còn sức sống tràn trề.

- Black Lily giới thiệu cô à? Trên người cô có ma thuật định vị do bọn họ cài vào.

Có sao? -tôi kinh ngạc nghĩ. Có lẽ lúc họ xuất hiện sau lưng mình thì họ đã giở trò.

- Tôi bị lạc tới đây. Cho tôi hỏi, chỗ ông có chỉ ma thuật hay dây ma thuật gì để chiến đấu cả tầm gần và tầm xa không?

- Hiếm thật đấy, đã lâu rồi không thấy ai sử dụng chúng. Từ rất lâu rồi... nhưng mà, cô tìm đúng nơi rồi. Chỉ là nguyên liệu làm chỉ ma pháp thì cô phải tự đem đến đây, dù sao ta cá rằng cả cái thành phố này chỉ có mình ta có thể làm ra nó cho cô.

- Nguyên liệu?

- Một ma thạch cho một sợi dây dài hai mét, một tinh ma thạch cho một sợi dây dài mười mét.

Tinh ma thạch? Nhắc mới nhớ, lúc giết con sói đầu đàn, mình có thu được một viên đá khá to, liệu có phải nó không nhỉ? Tôi lấy trong túi không gian ra một viên đá to bằng nắm tay người trưởng thành ra đưa ra cho ông ấy xem.

- Dạ Nguyệt Lang? Hiếm có viên to như thế này, cô tự mình kiếm được à?

- Thế nó làm được bao nhiêu mét?- tôi phớt lờ câu hỏi.

- 50m hoặc hơn thế. Cô đợi tí, bọn ta sẽ làm ngay cho cô. Tiền công là hai đồng vàng.

-... được.

Tôi cắn răng lấy ra hai đồng vàng đưa cho ông ấy, mà... "bọn ta" là sao? Sau khoảng một tiếng chờ đợi thì ông ấy đem ra hai cuộn dây dài có đầu móc và gắn với một thiết bị gì đó.

- Đây là...

- Thiết bị thu - phóng dây. Nhấn cái này để tháo nó ra. Phần còn lại thì cô tự làm đi. Do viên tinh ma thạch khá lớn nên bọn tôi làm được khá nhiều. Chắc tầm một 200 mét. Nhưng bọn ta đã chia đôi nó, mỗi cuộn là 100 mét. Và đây là cái vỏ của tinh ma thạch sau khi lấy hết ma lực.

- Hể? - tôi bối rối. Ông ta đưa tôi viên pha lê này làm gì?

- Tinh ma thạch sau khi rút hết ma lực thì có thể làm được nhiều việc lắm đấy. Nếu cô muốn thì để tôi chế tác nó lại thành công cụ tích trữ ma lực cho cô chỉ với 6 đồng bạc.

- Vâng...

Tôi lấy trong túi ra sáu đồng bạc rồi đưa cho ông ấy, trong lúc chờ đợi, tôi buộc một đầu sợi dây vào ống trụ, truyền ít ma lực vào và bắt đầu nghịch thử cái thiết bị đó. Sau một hồi mài mò thì tôi đã biết được cách sử dụng chúng. Khi tôi truyền ma lực vào thì dây sẽ phóng dây ra, khi tôi ngưng truyền thì nó thu dây lại. Nó có một cái băng nhỏ để đeo lên cổ tay và bắp tay, khá tiện cho tôi sử dụng nó, cơ mà... nếu vừa thi triển ma pháp, vừa cường hóa vũ khí, vừa sử dụng cuộc dây thì có vấn đề gì không nhỉ?

Sau một hồi thì ông ấy đi ra với một chiếc nhẫn và vài thứ công cụ gì đó bằng kim loại. Ơ kìa, cục pha lê to bằng nắm tay mà giờ con có một viên nhỏ xíu thế, ăn bớt của tôi à?

- Nhìn mặt cô là đang muốn nói ta ăn xén ăn bớt đồ của cô à? Không ăn bớt gì đâu nhé, bột pha lê trộn với kim loại ra được mấy thứ này. Sáu bạc cô đưa vừa là tiền công, vừa là tiền kim loại đấy.

- Vâng, tôi cảm ơn. - một cây dao ngắn, một cặp đoản đao, một chiếc nhẫn tích trữ ma lực, một thiết bị thu phóng dây. Hơi ít, nhưng có là được rồi. Tôi đeo nhẫn lên tay và cất những thứ còn lại vào túi.

- Cô làm tôi nhớ tới một người bạn của tôi trước đây, cô ấy cũng sử dụng cặp đoản đao và chỉ ma thuật. Những động tác của cô ấy rất mạnh mẽ và dứt khoát. Không động tác thừa, tuy vậy nhưng cô ấy đã biến mất khỏi đây hơn một nghìn năm rồi.

- Tiếc cho một tài năng... một nghìn năm?

- Vâng. Thì sao?

- Ông sống suốt một thập kỉ à?

- Không chỉ có bọn tôi. Từ từ, cô cũng sẽ gặp những người có tuổi thọ như tôi thôi. Thế nhé, khi nào cần vũ khí thì cứ gặp chúng tôi.

- Vâng.

.....................
Tại bìa rừng Đại ngàn Varanger
........................

Tôi hơi thắc mắc "bọn tôi" mà ông ấy nói rốt cuộc gồm những ai trong khi chỉ có mình ông ấy ở tiệm, nhưng tôi vẫn bước ra khỏi con ngõ nhỏ và hướng về phía rừng. Khi vừa đặt chân tới bìa rừng thì tôi đang nghe thấy tiếng của một cái vong vô sĩ nào đó đang bất mãn rủa.

'Bọn khốn đó, dù cho ta là ác thần hay là tà thần hay gì thì bọn chúng cũng không nên đổ mọi thứ lên ta chứ! Bọn khốn đó!'

- Sao thế?

'Ngươi muốn gì hả?' -cô ta gằng giọng.

Chắc tôi không nên nói chuyện với cô ta lúc này. Khi nãy cô ta có nói gì đó về tà thần thì phải?

'Kệ nó đi, cô muốn gì ở ta bây giờ? Ta lúc này không có hứng vui vẻ với ngươi đâu.'

- Vụ Á Long à?

'Ngươi hóng được rồi sao?'

- Ừ. Nên ta muốn xin cô ít ma pháp gì có thể tìm được nó.

'Đây, cầm lấy đi.'

Trước mắt tôi hiện ra một quyển trục, trong khi tôi đang không biết nó để làm gì thì cô ta bảo:

'Truyền ma lực vào đó thì cô sẽ học được kĩ năng. Vậy thôi, giờ thì đi đi. Sẵn tay thì giết hộ ta bọn dị giáo tôn thờ ta mà mượn danh ta làm đủ chuyện ác. Thế nhé, coi như đó là chi phí mà cô phải trả cho cuộn giấy đó. Sau khi ngươi có được ma pháp dò tìm thì sử dụng rất dễ, cứ khuếch tán ma lực ra xung quanh là được rồi.'

- Khoan hãy đi, tôi còn muốn xin cô ma pháp cường hóa bản thân và cường hoá vũ khí nữa.

'Vậy thì trước tiên hãy nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy ma lực đang lưu thông ở từng mạch máu trong cơ thể ngươi, dẫn ma lực đến tay, sau đó thì lần lượt từng cơ quan, nếu ngươi đã rành rồi thì để nó lan ra khắp cơ thể, một khi ngươi làm được điều đó thì hãy nói đến chuyện cường hoá vũ khí. Việc ngươi có thể khiến ma lực cô đọng lại và giải phóng ra bên ngoài là do ngươi có cách suy nghĩ khác người...nếu ngươi muốn ngay lập tức có thể kiểm soát được ma lực thì cũng được, tất nhiên cái giá là cơ thể ngươi hoặc đáp ứng ta một điều kiện nữa. Chậc, ta giúp ngươi luôn, còn chọn gì thì sau này tính. Trước hết đi giết con Địa Long đó hộ ta đi.'

Nói một tràng dài xong cô ta biến mất như chưa từng xuất hiện. Dựa theo những gì cô ta nói thì chỉ là khuếch tán ma lực ra xung quanh. Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể và đưa ma lực vô thức phát tán ra xung quanh. Mọi cảnh vật tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng hơn cả nhìn bằng mắt, lá cây bị gió thổi chạm vào nhau tạo nên tiếng sột soạt, côn trùng nấp gốc cây, tiếng nhện đang giăng tơ làm lưới...chợt cơn đau đầu ập tới tôi, mọi cảnh vật xung quanh tôi cảm nhận được đã biến mất, tôi mở mắt ra và thấy thị lực có chút mờ rồi rõ trở lại, có vẻ ma thuật này phụ thuộc và lực tinh thần hoặc lượng ma lực mà tôi có.

Tôi dựa cơ thể vào gốc cây để đứng vững.

'Có vẻ như nó không gần khu rừng.'

Tôi nghỉ một lúc và mở rộng tầm hoạt động ra thêm nữa nhưng lại bị đau đầu nhanh hơn cả lần trước, có lẽ giới hạn ma lực. Tôi thử nhớ lại lần đầu đến đây, tôi cũng được cô ta cho một thứ mạnh kì lạ, tôi lúc ấy hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh. Tôi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và cố làm lại cách hấp thụ ma lực xung quanh ấy. Sau một hồi, quả nhiên tôi đã cảm thấy cơ thể tràn đầy ma lực.

Nhớ lại lúc tôi bị đau đầu, tại sao không dùng ma lực từ xung quanh để sử dụng kĩ năng dò tìm luôn nhỉ?

Nghĩ đến là thử ngay, tôi nhắm mắt lại, hấp thu ma lực từ xung quanh và cùng lúc kích hoạt kĩ năng dò tìm, không gian thăm dò dần được mở rộng ra. Bỗng có một sự hiện diện to lớn dần hiện ra trong phạm vi cảm nhận của tôi, có vẻ đó là Á Long.

'Nguy rồi, nó đang đến gần thành phố!'

Sau khoảng chục phút chạy bộ, tôi đã thấy một sinh vật cao hơn 5 mét và dài khoảng 14 mét, chiếc đuôi to lớn và đầy gai nhọn có vẻ được làm từ đất, trên cơ thể phủ đầy vảy dày và trên lưng có nhiều vảy to lớn dựng đứng lên, hàm răng sắt nhọn, cặp sừng to lớn...nhưng đôi mắt nó...tại sao lại giống như đang sống, lại như đã chết? Tôi không đủ thời gian suy nghĩ chuyện này.

- Dây thép, sẵn sàng. Dao găm, cặp đoản đao, sẵn sàng. Ma lực, sẵn sàng. Triển thôi!

Tôi buộc một đầu dây vào cây dao găm và quăng nó về phía con quái vật khổng lồ, đủ để thu hút sự chú ý của nó rồi chạy về phía sau, cố ý để lại âm thanh kéo cây dao trên đất cho nó nghe mà đuổi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip