Chương 9: Lâu đài băng? - phần 2

Chúng tôi men theo vách tường băng mà bước đi, thật kì lạ khi một nhìn thấy bàn tay của mình chỉ còn da bọc xương, thậm chí hình ảnh phản chiếu tôi từ vách tường băng ghồ ghề còn khiến tôi bất giác tưởng rằng đó là ai chứ không phải tôi. Làn da trắng tới mức tôi cảm thấy như không còn máu nào chạy trong cơ thể tôi, mái tóc trắng xoã dài đến đùi, quần áo tôi đang mặc thì rách nát, có vẻ là do khi rơi xuống đây đã va chạm nhiều chỗ, thật may mắn là cơ thể tôi không có bất kì dấu hiệu gì khó chịu cả, nhưng điều làm tôi chú ý nhất chính là đôi mắt của tôi... tôi nhìn thấy "đôi mắt" của mình hoàn toàn bình thường, nhưng kì lạ là tầm nhìn của tôi chỉ đến từ mắt trái... nói cách khác là tôi vẫn bị chột, nhưng vấn đề là tôi thấy mắt phải của tôi hoàn toàn bình thường, không hề giống như bị con sói chết tiệt nào đó cào trúng....có lẽ ánh sáng mờ nhạt từ tường băng và tầm nhìn bị mờ nên tôi không quan tâm nữa.

(Kuro: Mị chuyển qua edit rồi, từ chương 1 tới giữa chương 8 trước đoạn Shiro té hố là của mị và 1 phần ý trisk và từ đoạn té hố là của trisk)

Tôi bao phủ mana của mình quanh cơ thể để không cảm thấy lạnh, 2 tay tôi ôm Gin-chan vào lòng, sau đó điều khiển mana bao phủ cơ thể tôi phải di chuyển thay tôi. Nói dễ hiểu hơn thì nó giống như một bộ giáp sẽ tự động di chuyển khi người mặc nó ra lệnh?

"Điều khiển mana...giáp tự động cơ à, thú vị thật." Tôi nhếch nhẹ mép môi "Tại sao tôi lại có thể làm điều này tự nhiên như này nhỉ." Có vẻ trước đây cơ thể hay thậm chí là linh hồn tôi đã quen với việc này rất nhiều. Một hành động tôi không tự chủ được.

Trước mắt tôi chỉ có hình ảnh mờ nhạt, chỉ suy nghĩ một chút mà đầu tôi đau nhức tới mức muốn ngã khụyu xuống, tôi bất giác buộc cơ thể phải đứng dậy bằng cách thao túng mana...

"Thôi được rồi, không nghĩ nữa, hãy suy nghĩ vấn đề này sau khi rời khỏi đây...hoặc ít nhất là được ăn cái gì đó"

................

..........

......

...

"Đốm sáng đó là..." Có lẽ tôi tìm thấy điểm cuối của hành lang băng này rồi.

Một cánh cổng cực kì to lớn sừng sững trước mặt tôi, nó phải gấp 10 lần tôi là ít. Đầu tôi ngẩng lên hết cỡ vẫn không thấy được phía trên có gì vì ánh sáng mờ nhạt của cổng băng không thể soi rọi nổi...

Tôi lại gần hơn để nhìn vào cánh cổng, đốm sáng ấy loé lên ngay chính giữa hai cửa, tôi nhìn thấy thứ gì đó tựa như một cơ quan, tất nhiên nó cũng rất to. Bên trái cơ quan ấy có một viên ngọc phát ra ánh sáng màu đỏ...nhìn thôi là thấy nguy hiểm rồi! Còn bên phải cơ quan đó lại có một ô trống...nó to bằng viên ngọc đỏ...

"Hiểu rồi, tức là nếu có viên ngọc nào TO TRÒN như viên ngọc đỏ và đặt nó vào bên phải cơ quan này sẽ mở cánh cửa ra chứ gì"

Tôi tiến sát lại cổng để xem cho rõ hoa văn trên đó...dù nhìn thế nào thì công trình này không thể là của con người tạo ra được.

Những kí tự kì lạ và hoa văn được khắc trên cửa trái và cửa phải hoàn toàn khác nhau, không có một điểm tương đồng nào để nghiên cứu cả. Bản năng tôi mách bảo rằng đây là nền văn mình không thuộc về loài người, có lẽ là thuộc niên đại chiến tranh ma thần, nếu đã vậy thì hẳn nơi đây sẽ cất giấu bí mật có thể thay đổi cả thế giới. Tôi thật sự rất tò mò bên trong rốt cục có gì, liệu có phải đó là những di vật mang sức mạnh thần thánh, những cấm thư ma thuật... hoặc là để phong ấn một tồn tại mạnh mẽ tới mức các vị thần cũng không thể triệt để tiêu diệt như cô ta chẳng hạn....

Đợi đã! Có vẻ như cô ta từng nói với tôi rằng cô ta là thần và cô ta từng bị "bọn khốn kiếp" theo lời cô ta kể phong ấn vì chạm đến những điều cấm kị hay gì đó ý nhỉ? Nhưng theo như tôi biết về lịch sử của thế giới từ thư viện thì "Vị thần sa ngã" hay còn gọi là "Ác thần" đã phản bội lại mong muốn của "Chúa" và quy phục ác quỷ. Với lòng từ bi bao dung rộng lớn vô bờ của mình, "Chúa" mong muốn "Vị thần sa ngã" kia tìm lại được ánh sáng và chuộc lại lỗi lầm nên đã giam vị thần ấy lại, dùng thời gian bị giam cầm để ăn năn, giác ngộ lỗi lầm và quay về "Thiên giới".

Vậy rốt cuộc cái gọi là "mong muốn của Chúa" và "Điều cấm kị' là gì? Đến nay nó vẫn còn là một ẩn số, nếu tôi hỏi thì liệu cô ta có trả lời không và theo như sử sách ghi lại thì cô ta là "Ác thần", thế nhưng câu chuyện mà cô ta kể lại và sử sách ghi chép không có bất kì điểm tương đồng nào. Tôi nên tin theo sử sách hay lời của cô ta đây?

"Hửm? Sao vậy Gin-chan?"

Nhóc Gin trong vòng tay tôi chỉ vào cái chỗ lõm dường như dùng để đặt viên ngọc khác vào, tôi tò mò bước đến, Gin-chan đưa chân trước ra chỉ xuống phía dưới, tôi cúi người để xem thật kĩ vào khoảng trống đó.

"Lại là những kí tự kì lạ, nhưng hoàn toàn khác so với những kí tự đã có ở phía trên cổng trái và phải. Chắc chắn những kí tự này muốn truyền đạt điều gì đó giống như đây là điều kiện để mở cánh cổng. Không sai vào đâu được!"

Bỗng tôi cảm nhận được dao động của ma thuật! Ngay lập tức tôi cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. Nhưng có vẻ sự cảnh giác của tôi là quá thừa thải đi vì nơi này chẳng lấy một bóng người nào thậm chí cả ma vật cũng không có một con. Qua một lúc thì không cảm nhận được dao động ma thuật nữa.

Những kí tự sáng lên và từ từ di chuyển, bỗng môt thứ ánh sáng chói mặt loé lên và một mảng trắng xuất hiện. Những kí tự đã bay thẳng vào trong đầu tôi. Từng thông tin một, những thông tin vô cũng lạ lẫm nhưng có gì đó rất quen thuộc. Lượng thông tin khổng lồ ấy như khiến đầu tôi muốn nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi ngã gục xuống nền băng lạnh lẽo với hai tay đang ôm lấy đầu mình.

.................

...........

......

..

Tôi nhìn xung quanh mình, nơi chỉ còn là một đống đổ nát, các bộ phận cơ thể người rải rác khắp nơi, màu của sự chết chóc bao phủ mọi thứ...

"Hai cô gái đó là ai? Sao lại quen thuộc đến như vậy? Dường như hai người họ đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó"

Tôi im lặng quan sát mọi thứ bởi tôi không thể di chuyển cơ thể mình, cũng không thể nói chuyện được, họ không để ý đến tôi có thể vì không thể nhìn thấy tôi.

CẨN THẬN!!!

Một đường kiếm dài vung thẳng tới cô gái tóc trắng, cô dùng đoản đao chặn thanh đại kiếm ấy. Một đường kiếm bất ngờ khác chém tới cô gái tóc đen từ phía sau. Tiếng kim loại kêu răn rắc cạ vào nhau. Có lẽ cây đoản đao của cô gái tóc trắng ấy sắp không thể chịu nổi được nữa, và nó đã gãy. Thanh đại kiếm kia được đà mà chém vào cơ thể cô. Một đường kiếm dài chém vào giữa ngực cô, máu đã chảy, tiếp tục chảy...

Cô gái tóc trắng như định hét lên với cô gái tóc đen điều gì đó nhưng lại không thể nói thành lời, im bặt rồi khụyu hai gối xuống đất. Cô đưa mắt nhìn cô gái tóc đen và nở nụ cười thật tươi mặc cho máu vẫn tuôn không ngừng...

Người con gái đen đã khóc, cô ấy cắn răng quay đầu lại, bật tung đôi cánh đen tuyền của mình ra và vút đi như tên bắn trong nháy mắt...

Đám người mặc giáp màu hoàng kim sáng bóng như những hiệp sĩ dang đôi cánh trắng tinh của mình ra và đuổi theo thì một trong những người gần cô gái tóc trắng, người tưởng chừng như đã chết vì mất máu quá nhiều đã chết, đầu lìa khỏi cổ trong nháy mắt...

Một mái tóc bạch kim vùng dậy hiên ngang giữa trận chiến, cơ thể cô phát ra ánh sáng thần thánh, mắt cô ánh lên kim quang, đôi cánh đen tuyền như cô gái tóc đen, đối lập hoàn toàn với đôi cánh trắng của các hiệp sĩ hoàng kim giáp giang rộng ra, vết thương chí mạng giữa ngực của cô lành lại nhanh chóng như thể chưa từng bị thương...nhưng dường như cô không còn ý thức nữa, chỉ là một cơ thể đang di chuyển mà thôi.

Cơ thể ấy bước những bước đi khập khiểng đến cướp lấy vũ khí của kẻ vừa bị rơi đầu và lao vào hỗn chiến với đám hiệp sĩ hoàng kim giáp kia...

Cô lao vào chém đôi hai hiệp sĩ phía trước chỉ bằng một nhát, lại bị nhiều mũi giáo từ phía sau hai hiệp sĩ ấy đâm lên xuyên qua ngực. Cô vẫn đứng đó, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, cô giữ lấy các thanh giáo đã đâm vào cơ thể mình, gồng thanh đại kiếm của hiệp sĩ hoàng kim giáp trong tay, cô chém ngang về phía trước, cắt đôi đám hiệp sĩ đang giữ những thanh giáo đâm xuyên vào cô.

Một đường đao vô tình bổ từ trên cao vào đầu cô bị chặn, một đường rìu vô tâm chém rơi cánh tay trái. Hàng trăm thứ vũ khí khác nhau ghim vào cơ thể cô, ghì chặt tứ phía không thể di chuyển...

Tuy nhiên cô đã cười,... đó là nụ cười thanh thản,... là nụ cười của sự buông xuôi không hối tiếc,... là nụ cười của sự mãn nguyện...

Ánh sáng thần thánh từ cơ thể cô tắt dần, tay cô vô lực hạ xuống,... cô không thở nữa, thế nhưng... cô vẫn nở nụ cười với đôi mắt nhắm nghiền...

Trước mắt tôi hiện ra một khuôn mặt giống y hệt tôi, từ đường nét cho tới những chi tiết nhỏ, tất cả đều giống tôi y đúc. Tôi lại mất ý thức một lần nữa...

......................

..............

.......

..

Có lẽ là rất lâu sau đó, tôi tỉnh lại...Gin-chan liếm mặt tôi...khoé mắt tôi cảm thấy ướt, tôi vừa khóc, những giọt nước mắt vẫn còn ấm lăn dài trên hai hõm má. Giấc mơ đó là một trận chiến khốc liệt....

" Những hiệp sĩ đó có đôi cánh trắng, và hai cô gái có đôi cánh đen...vậy hai người họ chính là thiên thần sa ngã sao? "

Nhưng sử sách chỉ ghi chép có một, đó hẳn phải là cô ta...người còn lại có khuôn mặt giống mình là ai?

Vậy là "Thiên thần sa ngã" chống lại cả một đội quân hùng mạnh của "Chúa Trời". Người thì đã chết một cách đầy đau đớn, kẻ thì bị phong ấn vĩnh viễn...kết cục thật thảm thương.

Công lý ở đâu? Hai người họ phạm tội gì để phải chịu cái kết bi thảm như vậy... "Chúa" có thật sự tốt như sử sách và tín ngưỡng của người thế giới này không...?

(Kuro: Bây giờ là 1:07 để toi ngồi edit lại cái chương này. Xém khóc phút chót, vừa edit vừa kìm nén cảm xúc. Đoạn cuối toi edit hơi nhiều nên ai quen với toi rồi đọc sẽ thấy khác. Tehee giờ toi ngủ đây. Mọi chuyện giao lại cho Trisk-san

Kuro: Mị vẫn chưa hiểu đoạn đầu là gì 🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip