Chap8 : Chỉ Trách Cái Bụng Không Nghe Lời.

Cô từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn lờ mờ.

"Quái lạ Cảnh sắc nơi này sao khác đến thế? Chẳng một chút quen thuộc nào, Lưu phủ hôm nay sao lại hoang tàn như thế này cơ chứ? Á..á... đau quá, cả thân người mình tại sao lại nhứt mõi một cách kì lạ. Chết tiệt chuyện quái quỷ gì đây cơ chứ?" Cô thầm nghĩ trong bụng.

" Dậy rồi đó à? Ngươi thấy trong người như thế nào rồi?"

Một thanh âm trong trẻo vang lên từ một cô gái đang loay hoay khoáy một thứ gì đó, bên cạnh bếp lửa.

Lưu Hồng Hân bất giác giật mình, theo phản xạ cô bật dậy rất nhanh.

"Á ... đau quá, chân của ta... A... a"

Cô cảm thấy chân mình đau nhói, tựa như ai vừa lấy búa đạp vào, cô liếc nhìn xuống chân mình, cái gì đây cơ ? nó đang được băng bó bằng một băng vải trắng. Cứng đờ không tài nào nhúc nhích được.

" Này này, nằm yên đấy, chân của ngươi đã bị gẫy rồi, đừng cựa quạy sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Giọng nói ấy lại một lần vang lên, thanh âm vẫn như cũ, vẫn nhẹ nhàn và trong trẻo.

Lưu Hồng Hân liếc theo hướng của thanh âm đó, trước mắt cô là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô có mái tóc suôn mượt ngang lưng, được buộc khéo léo theo nếp, mái tóc óng mượt đen nhấy.

Nước da lại càng làm mê người, trắng muốt cực kì khả ái.

Đôi mắt cô sáng tựa những vì tinh tú lung linh cả một bầu trời.

Nhan sắc của cô và Lưu Hồng Hân phải nói là một chín một mười. Không tài nào phân định.

Lưu Hồng Hân thì cao ngạo sắc sảo, tựa mặt trăng huyền bí chói loá cả trời đêm.

Cô gái ấy thì xinh xắn tinh khôi tựa những tia nắng mặt trời, tràn trề sức sống.

Lưu Hồng Hân đang mê mẩn đắm chìm trong cái nhan sắc rung động lòng người ấy. Nếu cô là một nam nhân thì kì thực chẳng khác gì một tên háo sắc ngay trong lúc này.

" Ngươi tính nhìn ta đến khi nào nữa đây? Nếu không tại mẹ ta bảo cứu ngươi, thì đừng có mà mơ ta lôi ngươi về đây".

Cô gái đó vừa nói vừa bê bát cháo trắng lại chỗ Lưu Hồng Hân, đặt lên bàn rồi bảo:

" Cháo đấy, tự mà ăn đi."

Lưu Hồng Hân vốn dĩ là người lạnh lùng, lại cao ngạo chẳng thèm để tâm. Đã vậy còn bị cô gái ấy vạch trần sự mê sắc của mình thì quả là không biết giấu mặt vào đâu. Cô quay mặt đi không thèm nhìn vào bát cháo, cất giọng nói:

"Ta không đói. Đây là đâu? Ta muốn về nhà!"

Cô vừa nói xong thì cái bụng của cô dường như đang phản chủ, nó reo lên: " ọt..ọt..."

Chết tiệt, thật là mất mặt quá đi mà.

Đôi môi hồng khả ái của người con gái ngồi đối diện khẽ cong lên một cách hoàn mỹ. Đôi mắt híp lại nét cười đầy tính ý.

" Đây là làng Cát Thương cách Kinh Thành 15 dặm về phía Bắc, cách núi Trùng Kinh 5 dặm về phía Đông. Hôm qua ta và mẹ đang trên đường từ núi Trùng Kinh về nhà thì thấy ngươi nằm dưới chân núi, nên đem ngươi về đây đó."

Cô vừa nói nét mặt vẫn không thôi ý cười.

'A, nhớ rồi hôm qua mình đi hái thuốc , thì ra đã bất cẩn té , ây ya, thật là xui xẻo' cô nghĩ thầm trong bụng.

"Ta là Hà Nịnh Ân! Ngươi có thể gọi là tiểu Ân hay Ân Ân gì cũng được. Giờ thì mau ăn cháo đi, kẻo bụng ngươi lại réo lên bây giờ."
Nói xong cô nhìn Lưu Hồng Hân ánh nhìn đầy sự trêu chọc.

"Ta... ta.." Lưu Hồng Hân nhìn cô bằng đôi mắt bất lực.

" Thôi được rồi, ngươi ngại chứ gì? Nam nhân gì đâu lại e thẹn như vậy chứ? Ta ra ngoài cho ngươi ăn là được." Nói xong Nịnh Ân đứng dậy bước ra ngoài.

Lưu Hồng Hân vẫn nhìn cô không rời mắt, đầu tối sầm hiện ba vạch đen. (-.-"'

Thực ra thì không phải cô ngại, mà tay cô đang bị thương đã được băng bó, nhưng không thể tự ăn được. Giờ Chỉ biết bất lực ngồi nhìn bát cháo bụng thì sôi sùng sục ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip