Chương 7: Lời Thề
Trong triều, Đại công chúa tỏ ra hiền hòa, liên tục tấu sớ xin điều tra thay cho muội muội. Nhưng ai cũng biết, đó là bước đầu tiên trong ván cờ quyền lực. Từng ánh nhìn, từng lời nói đều như dao kề cổ Diễm Huyên.
Tin tức truyền về tẩm cung khiến Linh An bồn chồn không yên. Cô nhớ rõ chi tiết trong nguyên tác: Đại công chúa sẽ dựng chứng cứ giả, vu cho Diễm Huyên thông đồng với phản loạn. Nếu không xoay chuyển, bi kịch sẽ lặp lại.
Đêm xuống, Linh An đem chuyện ấy nói với công chúa. Nhưng Diễm Huyên chỉ ngồi lặng bên bàn, ánh nến hắt bóng dài, đôi mắt đen thẳm như vực sâu.
"Ngươi sợ ta chết sao?" – giọng nàng trầm thấp, pha chút giễu cợt.
Linh An run lên. Cô lao đến, ôm chặt lấy nàng từ phía sau:
"Không! Ta không cho phép điều đó xảy ra. Ta muốn ở bên người... mãi mãi."
Thoáng chốc, hơi thở nặng nề vang lên. Diễm Huyên quay người lại, đôi mắt lóe sáng. Trong nháy mắt, Linh An đã bị đẩy ngã xuống thảm gấm.
Nụ hôn ập đến, cuồng nhiệt và bá đạo. Bàn tay công chúa ghì chặt cổ tay cô xuống, cơ thể ép sát, hoàn toàn áp chế. Tiếng thở gấp gáp vang vọng trong không gian yên tĩnh, như hòa nhịp với ngọn lửa nến đang run rẩy.
"Nếu ngươi đã nói sẽ ở lại... thì vĩnh viễn không được phản bội ta." – giọng nàng khàn khàn, như lời nguyền.
Linh An cố gắng đáp lại, trong hơi thở đứt quãng:
"Ta... ta sẽ không bao giờ rời đi."
Ánh mắt Diễm Huyên bùng cháy, nàng cúi xuống hôn sâu lần nữa, mạnh mẽ đến mức Linh An chỉ có thể run rẩy tiếp nhận. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới ngoài kia – những mưu kế, những kẻ thù – dường như không còn tồn tại.
Chỉ có hai người, giam cầm và bị giam cầm, cùng chìm trong ngọn lửa khát khao không thể dập tắt.
Ngoài kia, gió đêm rít lên khe khẽ, như báo hiệu bão tố sắp ập đến. Nhưng trong vòng tay siết chặt của công chúa, Linh An biết mình đã chọn con đường không còn lối lui.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip