Chương 8: Lưới Tơ Trong Cung
Từ khi Đại công chúa được giao điều tra vụ ám sát, khắp hoàng cung như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Tin đồn lan nhanh — rằng tam công chúa đã cấu kết với phản tặc, rằng trong tay nàng giữ bí mật động trời có thể làm lung lay ngai vàng.
Linh An nghe những lời ấy mà lòng như lửa đốt. Cô hiểu rõ đây chính là khúc ngoặt định mệnh mà trong tiểu thuyết từng khiến Diễm Huyên sụp đổ. Nhưng khác với câu chuyện cũ, giờ đây nàng không còn đơn độc.
Trong đêm, tại thư phòng kín của tẩm cung, Linh An trải bản đồ hoàng cung ra bàn, chỉ vào một góc nhỏ giọng nói:
"Đại công chúa đang lợi dụng Tả Thừa tướng. Hắn là người phụ trách ngục thất, chắc chắn đã ra tay giết thích khách để diệt khẩu."
Diễm Huyên đứng im, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như gương thép.
"Bản công chúa biết hắn không trung thành. Nhưng không có chứng cứ, phụ hoàng sẽ tin lời tỷ tỷ hơn."
Linh An ngẩng đầu, giọng chắc nịch:
"Vậy thì chúng ta tạo chứng cứ."
Diễm Huyên khẽ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ:
"Ngươi đang học thói thủ đoạn trong cung rồi đấy."
"Vì người." – Linh An đáp lại, không chút do dự.
Ánh nến lay động. Giữa ánh sáng mờ ảo, hai đôi mắt nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào cũng hiểu rõ: từ giờ, họ không chỉ là chủ – tớ, hay kẻ bị ràng buộc bởi định mệnh, mà là hai người cùng bước trên một con đường nguy hiểm, chỉ có tiến, không thể lùi.
Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ: Diễm Huyên sẽ giả vờ thuận theo điều tra, trong khi Linh An lặng lẽ thâm nhập hậu viện Tả phủ, tìm bằng chứng về vụ giết thích khách.
Ba đêm sau, Linh An khoác áo đen, lẻn ra khỏi cung. Bóng nàng lẫn trong sương mù, tim đập loạn nhưng bước chân kiên định.
Giữa đêm, tiếng côn trùng lẩn khuất, mùi hoa ngọc lan thoang thoảng trong gió. Linh An men theo tường đá, luồn qua ngách nhỏ phía sau Tả phủ. Cô nín thở, lắng nghe tiếng lính tuần xa dần, rồi khẽ đẩy cánh cửa gỗ hẹp.
Một bóng người đang đứng chờ sẵn — Diễm Huyên.
"Ngươi... sao lại đến đây?" – Linh An thảng thốt.
"Ngươi nghĩ ta để ngươi đi một mình sao?" – Diễm Huyên nói nhỏ, giọng lạnh nhưng ẩn chứa lo lắng.
Hai người cùng tiến vào bên trong, bước qua hành lang tối. Đột nhiên, có tiếng động mạnh phía sau. Cánh cửa bật mở — lính gác ùa vào.
"Có thích khách!"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Diễm Huyên kéo Linh An sát vào người, rút kiếm đánh bật kẻ đầu tiên. Ánh thép lóe sáng trong đêm, tiếng binh khí chạm nhau chan chát.
Khi tất cả im ắng trở lại, cả hai đứng giữa căn phòng ngổn ngang. Trên nền đất, một cuộn giấy lăn ra — là tấu thư chứng minh Đại công chúa cấu kết cùng Tả Thừa tướng.
Linh An run rẩy nhặt lấy, ngẩng đầu nhìn Diễm Huyên.
"Chúng ta... làm được rồi."
Nàng công chúa thở mạnh, đặt tay lên vai Linh An. Ánh mắt nàng dịu lại, nhưng giọng nói vẫn trầm cứng:
"Chưa đâu. Từ giờ, lưới tơ mới bắt đầu siết chặt."
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip