Chap 38

CHÁTTT!!!

Chát... chát... chát... áa... chát... chát

Chát... chát... aaa... chát... chát... chát

- Chị... xin chị nhẹ tay chút... em đau quá... hức...

Chát... chát... chát... dừng lại đi... chát... chát

Chát... aaa... chát... chát... chát... chát...

- Hức.... Aaa... đừng mà... em chịu hết nỗi rồi...

Chát... chát... chát... chát... chát

- Chị có nghe không vậy? Dừng lại đi... hức đừng đánh nữa!

Chát... chát... ưm... chát... chát... chát... Phó Minh Nguyệt...

Phần váy phía mông rách toạt, dưới sắc đỏ của váy còn loang lỗ vài sắc đỏ đậm của máu.

Chát... chát... chát... áa... chát... chát

- Aaaa! Phó Minh Nguyệt! Chị đánh chết em luôn đi!

Mẫn Hoa đau quá hoá giận, giọng hét lớn như muốn thách thức Minh Nguyệt.

- Đánh chết em? Mẫn Hoa, em vẫn không biết mình sai ở đâu hả!?

- Sai lớn nhất của em chính là quen chị!

Mẫn Hoa khóc lớn, từ lúc đến với chị cô chưa từng đòi hỏi gì. Cô ép bản thân mình hiểu chuyện, trưởng thành để có thể chăm lo cho chị. Nhưng những năm qua cô sống như con cún đu theo đuôi chị, cô cảm thấy chỉ bản thân cô cố gắng thôi, còn chị cứ mãi đuổi theo công việc, chưa bao giờ thật sự dành thời gian cô cả.

Minh Nguyệt bàng hoàng không tin vào lời mình vừa nghe, con ngươi run rẫy chằm chằm nhìn về phía Mẫn Hoa, chiếc roi cầm trên không trung từ từ hạ xuống...

- Em nhắc lại cho chị một lần nữa xem!

Cô nuốt nước mắt, ráng kéo lê cơ thể đứng dậy đối diện với chị.

- Em bảo sai lầm lớn nhất của em là yêu chị! Yêu đến mức mỗi việc em làm đều dành cho chị, những sự việc ngày hôm nay xảy ra là do chị, DO CHỊ!

Bốp! "Aaa!" Cái tát nóng rát rơi xuống một bên mặt, giọt nước mắt của Mẫn Hoa không ngừng rơi xuống. Sự tổn thương đã đến giới hạn... Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, mặc kệ phía mông đau nhức, cô xoay người lấy áo khoác dài rồi rời đi.

Minh Nguyệt cảm giác bầu trời sụp đổ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chị chưa suy nghĩ kĩ rốt cuộc là thế nào. Chị vội bấm vài dãy số, không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy...

- Minh Nguyệt? Đêm khuya cậu gọi tớ có chuyện gì không?

Giọng Mộng Nhiên vẫn còn trong giấc...

- À có Hiểu Tâm bên cạnh cậu không?

- Có... sao vậy?

Mộng Nhiên cảm thấy cô bạn hôm nay của mình lạ lạ, bật nhẹ ánh đèn sáng lên một chút.

- Tớ với Mẫn Hoa vừa cãi nhau... em ấy giận bỏ đi rồi. Cậu xem... nếu em ấy đến nhà cậu, cậu giữ em ấy lại giúp tớ.

- Hai người sao thế? Đang yên đang lành đêm khuya cãi nhau chi vậy?

- Chuyện dài lắm... nhờ hai người có gặp thì để ý em ấy giúp tớy cảm.

- Được.

- Cảm ơn cậu.

Minh Nguyệt tắt máy, đêm ấy chị ngồi một góc suy nghĩ. Sáu năm qua thật sự chị biết Mẫn Hoa vì chị làm rất nhiều việc, cô vượt qua mọi rào cản bản thân để làm những việc chưa bao giờ làm. Tuy chỉ là cô gái nhỏ, nhưng từng chút hành động của Mẫn Hoa đều học thêm cách trưởng thành. Thật sự chưa một lần chị thật sự dành thời gian để đáp trả lại, mọi thứ diễn ra chỉ là Mẫn Hoa dành thời gian cho chị mà thôi. Minh Nguyệt cảm thấy hối hận, có lỗi... cùng áy náy.

Tin nhắn rạng sáng mới được gửi tới điện thoại Minh Nguyệt "Mẫn Hoa đang ở nhà tôi, Hiểu Tâm đang ở cùng em ấy."

Một đêm không ngủ, Minh Nguyệt cảm giác cơ thể mình vô cùng nhức mỏi. Chị đã gửi thư điện tử xin nghỉ phép một tháng, bỏ lại những công việc còn dang dở. Bởi chị biết, nếu chị không nắm giữ Mẫn Hoa, chị sẽ mất đi em ấy.

Ánh mắt mỏi nhừ nhíu lại nhìn ánh sáng bình minh gọi vào... chị cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi để đủ tỉnh táo sàng lọc hành động sắp tới.

Phía bên nhà Mộng Nhiên...

Hiểu Tâm ngồi vào chiếc ghế nhỏ thở dài nhìn cô bạn đã sáu năm rồi không gặp.

- Cậu với chị Nguyệt sao vậy? Rồi chiếc váy hiện tại là thế nào?

Lúc Mộng Nhiên nói chuyện với Minh Nguyệt, Hiểu Tâm đã tỉnh giấc. Cô mơ hồ đoán được vấn đề cũng không dễ xử lí. Cô vừa nằm nhắm mắt vừa chờ cũng như mong Mẫn Hoa đến tìm mình.

Thật sự sau một tiếng, chuông cửa nhà kêu lên. Hiểu Tâm vội khoác áo ấm xuống dưới nhà. Nhìn thấy cô bạn thân vừa quen vừa lạ đứng trước cửa, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

- Mẫn Hoa...

Hiểu Tâm chạy vội ra mở cửa, Mẫn Hoa khoác chiếc áo khoác dài bên ngoài, tóc tai vài cọng tán loạn che phủ đôi mắt ửng đỏ sưng húp mệt mỏi...

Này là cãi nhau trong lời chị Nguyệt nói sao chứ!? Rõ ràng cô bạn của cô bị ức hiếp mà!

- Xin lỗi đêm khuya đến làm phiền cậu...

Giọng nói khàn đặc của Mẫn Hoa phát ra. Thật sự lúc tìm Hiểu Tâm cô cảm thấy rất ngại, nhưng ngoài Hiểu Tâm cô thật sự không biết tìm ai để giải bày.

- Không không... - Hiểu Tâm vội lắc đầu, đến bên cạnh kéo tay Mẫn Hoa vào, chợt thấy bước đi Mẫn Hoa không thoải mái, gương mặt nhăn nhó khó chịu - Chị ấy đánh cậu à?

Mẫn Hoa ánh mắt đỏ hoe gật đầu. Hiểu Tâm trong lòng rủa thầm Minh Nguyệt không có lương tâm, cô đưa Mẫn Hoa lên phòng của mình, đồng thời đuổi khéo Mộng Nhiên ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Mẫn Hoa lúc này mới bỏ ra chiếc áo khoác dài, vị trí chiếc váy rách toạt phía mông lộ rõ trước mắt Hiểu Tâm.

- Chị ấy có thể ra tay với cậu như vậy à? Tớ phải gọi điện hỏi chị ấy cho rõ ràng!

Hiểu Tâm tức giận, vội muốn xuống nhà bảo Mộng Nhiên gọi điện để cô nói chuyện với Minh Nguyệt. Cãi nhau thế nào cũng phải biết điểm dừng chứ, đây là người yêu chứ có phải bao cát đâu!

- Đừng! - Mẫn Hoa giữ tay cô bạn của mình lại, mệt mỏi bảo - Đừng liên lạc với chị ấy nữa... tớ thực sự mệt mỏi... Không muốn dính dáng gì tới chị ấy nữa... Tớ yêu chị ấy đến đây đủ rồi...

- Yêu thì chưa bao giờ là đủ cả, chỉ có hai người chịu đồng hành đi tiếp hay không thôi! Trước hết để tớ xem vết thương cho cậu đã... để lâu sẽ nhiễm trùng không tốt đâu.

Hiểu Tâm bất lực thở dài, cô đưa cho Mẫn Hoa bộ váy ngủ để thay... lúc chiếc váy được vén lên, Hiểu Tâm trong lòng quyết tâm để Mẫn Hoa yên giấc cô sẽ gọi cho Minh Nguyệt mắng một trận!

Chất thuốc mát lạnh được bôi chậm rãi lên vết thương, những chỗ bị đọng máu khô Hiểu Tâm phải thấm nước lau từng chỗ một, mỗi nơi đi qua đều khiến Mẫn Hoa co người run rẫy.

Phần mông không phải là bầm đỏ một mảng, mà là từng vết roi dày cộm sưng tấy, vài chỗ bị rách toạt hở phần da non bên trong, cơ thể Mẫn Hoa thật sự muốn nóng ran khô khốc.

- Tớ sẽ ráng nhẹ một chút! Cậu chịu khó tí xíu, thật sự chị ấy đánh rất ác... Tớ có thể biết hai người đã xảy ra chuyện gì không?

Hiểu Tâm đúng là vừa bôi vừa nhăn mặt... đụng vào cô còn rụt rè vì sợ làm đau Mẫn Hoa quá mức.

Phía sau mông được thoa thuốc mát lạnh cũng dịu bớt cảm giác nóng rát... Mẫn Hoa mới có chút tinh thần kể ngọn ngành câu chuyện.

- Sáu năm qua cậu cực khổ lắm phải không?

Hiểu Tâm thở dài... bây giờ ai cũng đã lớn hết rồi, không còn là thiếu nữ xuân xanh nữa. Giờ kể lại câu chuyện sáu năm qua như là kể qua một đời người...

- Thật sự... sáu năm tớ như chạy đua với thời gian... mơ hồ đuổi theo người ấy một thời gian dài... chỉ là tớ cũng biết mệt mà... sự việc ở quán bar cũng đâu phải do tớ muốn! - Mẫn Hoa lại bật khóc - Nhưng chị ấy cứ trách tớ mãi, tớ bảo tớ rất đau, chịu không nổi nữa nhưng chị ấy cứ đánh... hức... tớ chỉ muốn chị ấy dỗ dành một chút... hức... bảo sẽ dành chút thời gian cho tớ... hức... không lơ là tớ nữa cũng được mà...

Trong phòng ngủ, Hiểu Tâm bất lực xoa lưng dỗ dành Mẫn Hoa đang khóc như một đứa trẻ. Đến một lúc "đứa trẻ" lớn xác này mới thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip