~2~Lần đầu ăn roi


Lúc nãy vào lớp không nhìn được cô, giờ cô ngước lên mới có thể nhìn rõ, cô thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mũi cao, đôi mắt sương khóc, sâu không đáy,  nhìn vào đôi mắt này chỉ thấy sự quật cường, mạnh mẽ, không nhìn rõ tâm tư hay suy nghĩ điều gì, nước da trắng hồng hao, đang người chuẩn, đạt đủ yêu cầu của giới siêu mẫu, nhìn đôi chân của cô thì phải cao khoảng 1m7, vừa nhìn nó vừa đánh giá cô


-Ngắm đủ?


Cô rất ghét ai nhìn mình chằm chằm, còn dùng đôi mắt kia để đánh giá cô, cô càng ghét, và nó thì không ngoại lệ ~~ chết chưa, bỏ tội mê gái ~~


-À, vâng, cô kêu em ở lại làm gì vậy cô ?


Nó lúng túng trả lời


-Tôi kêu em ở lại có việc, không rãnh kêu em ở lại ngắm tôi


-Em xin lỗi


-Vì em là người viết cuối cùng, nên từ giờ theo tôi làm việc, tôi dặn gì thì làm đó.


-Dạ


-Cầm cuốn sổ này về ghi thông tin đầy đủ của các bạn vào đây, ngày mai tôi kiểm tra, về đi


Nói xong không đợi Hi chào tạm biệt  đã xách cặp ra khỏi lớp, nó ở trong lớp thì chỉ biết thở dài, xui rồi, tận thế rồi, nhìn lại quyển sổ cô đưa thì lại càng thở dài hơn


Dưới cổng trường, Phi, Linh và Nam đang đứng trước cổng đợi, từ xa thấy bóng dáng đang lết cặp mà đi của nó thì vội kéo đến,hỏi thăm tình hình


-Sao rồi, có mất miếng thịt nào không?-Linh


-Tao nghe bả dữ lắm đó - Nam


-Thôi đừng hỏi nữa, đi ăn , nhìn nó tàn tạ đến kia rồi


Nó nghe bạn mình nói thì cảm thấy hạnh phúc vô bờ, lên lại tinh thần, cùng rủ bạn đi ăn,tới quán ăn tụi nó gọi 1 tràng thức ăn, mấy chai bia, vừa ăn vừa tám chuyện


-Nói! sao hồi sáng mày đi học trễ - Linh


-Đâu phải tao muốn đâu, tự nhiên đang đạp xe, cái bà mụ không mắt nào đó tông vào tao, lúc đó tao hết hồn, nhìn  đằng trước xe hên là không sao, mới đi xuống nói chuyện với bả, ai dè chưa nói câu nào, cái mồm tu tám kiếp của bả  tuôn trào luôn, tao không nói được gì , bả nói hết, lúc ấy tao định đi lên bẻ tay bả rồi mà nghĩ che giấu thân phận nên tao không làm.


-Rồi sao mày đi được?-Nam


-Thì nhờ mấy người xung quanh cãi lại bả giúp tao nên tao mới đi được nè


-Haha lúc trưa tao kêu đi học với tao mà không chịu, nghiệp chướng!


-Không nói truyện này nữa, con tin thế nào rồi


-Xác định được vị trí rồi, ngày mai Linh sẽ tiếp cận


-Ừ, ăn lẹ đi rồi về đi làm, mong truyện này kết thúc sớm


Ăn xong về nhà tắm rửa nhìn lại đồng hồ  8h30, hôm nay Hi có ca buổi tối ở bar, nó làm pha chế nên thường làm đêm, bước ra khỏi cửa, nó nghĩ gì đó rồi quay lại nói với Linh


-Ê, tối nay, không làm đi làm đúng hong?


-Ờ!


-Mày thấy cái quyển trên bàn không, giúp tao ghi thông tin của tất cả học sinh lớp mình vào sổ nha, bả bắt tao làm mà giờ tao đi làm rồi


-haiz, đi làm mua trà sữa về cho tao


-Con hâm, 2h sáng ai bán trà sữa cho mình


-sáng mua, chiều mua, tối mai mua, mày còn nhiều thời gian lắm bạn hiền


-Ừ!làm tốt thì tao mua


-Xí


Kết thúc cuộc trò chuyện, ai cũng bắt tay vào làm việc của mình


Sáng hôm sau, khi đang làm việc ở quán cà phê , điện thoại của Hi chợt rung lên tin nhắn, "con tin, tiếp cận" của linh gửi, Hi nhìn qua rồi cười nhẹ, cất điện thoại vào túi, tiếp tục công việc


-Hi, mày không đi học à?


-Tao mệt lắm!


-Hôm nay có tiết chủ nhiệm đó


-Kệ cô!


-Ơ, con này, muốn ăn roi với bả hả


-Mấy cái roi đó nhằm nhò gì với tao, súng đạn tao còn chịu được


-Được, đợi đó, tao đi trước


-Bye, cưng


Hi nằm lăn lộn thêm vài vòng, đá mềm đá gối vài chục lần, rồi mới quyết định đi học, nó từ từ lết tấm thân mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh, chơi trong đó khoảng 2 tiếng thì nó đi ra, vừa đạp xe trên đường vừa hát, tới trường là tiết 4, Hi bước đi những bước vô cùng thoải mãi vô lớp, nhưng vô được cửa lớp nó đã đứng khựng lại trước cửa , sao không ai nói với nó tiết cuối là tiết của chuủ nhiệm đại nhân chứ~~ bạn Hi à, người ta kêu bạn đi học mà bạn không chịu đi bạn trách ai vậy~~


Lúc này, lớp đang rơi vào tình trạng im lặng đến đáng sợ, cô thì đang cầm cuốn sách giảng bài trên bục, đang giảng thì thấy bóng hình nào trước cửa lớp, liếc qua được vài giây vào lại đưa mắt tới cuốn sách, Hi đâu biết làm gì ngoài đứng bất động, đứng được 30p thì nó cũng dũng cảm tiến vào


-Chào cô


-Đi trễ


-Dạ


-Hết tiết xuống văn phòng


-Dạ


Tiết học này  không nhanh không chậm cũng kết thúc, cô thì đã đi mất khuất từ lâu, chỉ còn nhóm con Hi ở lại lớp


-Mày không xuống à?-Nam


-Từ từ, không gấp


-Tiếp cận sao rồi-Phi


-Mới chào hỏi thôi, nhưng có vẻ thân thiện lắm-Linh


-Cứ như vậy mà làm, mà cái sổ tao kêu mày viết đâu rồi


-Nè, mày lười vừa thôi-Linh


-Xuống nhanh lên, tụi tao đợi, đói quá rồi-Nam


-Ừ!


Nó gõ cửa, rồi bước vào văn phòng của giáo viên, nói văn phòng vậy thôi chứ căn phòng xây ra chỉ dành riêng cho giáo viên chủ nhiệm của lớp nó á, phòng vừa to vừa đẹp vừa hiện đại, còn có nhà vệ sinh riêng nữa, vô là thấy chủ nhiệm lớp nó đang ngồi trên ghế miệt mài làm việc, công nhận lúc cô làm việc nhìn cô quyến rũ thật, toát lên vẻ lãnh lùng khó ai chạm vào được


-Sổ đâu?


Cô bất giác hỏi


Nó nghe cô hỏi thì thoát ra được trạng thái thẫn hờ, đưa tay lấy cuốn sổ trong cặp ra, để lên bàn cô


-Em viết xong rồi


-Xong rồi thì nắm lên ghế đi


-Dạ?


-Đi trễ, nhanh lện tui không có thời gian


-Dạ


Nó nhìn qua 1 vòng văn phòng thấy cái ghế sofa gần đó không xa, bước tới gần, nằm lên ghế ~~ khúc này tác giả muốn nghĩ bậy ghê

Cô không nhanh không chậm lấy cái roi trong tủ ra bước gần tới chỗ nó nằm


-Bao nhiêu roi?


-Dạ 20 roi


Hên là nó nhớ kĩ, không thì không biết làm sao để trả lời luôn


Vừa trả lời xong là y như trời đánh, hàng loạt roi rơi xuống mong nó, đây là lần đầu tiên nó chịu đau đớn tới dồn dập như vậy, hồi trước trúng đạn hay dao đâm nó chỉ đâu 1 khoảng thời gian nhất định, qua rồi thì hết đâu, lần đâu nó ăn roi cảm giác nó khác lạ, dù có gồng mình như thế nào, nó vẫn cảm giác đau tê tái


Chát chát chát

Chát chát chát

Chát chát chát


Chát chát chát

Chát chát chát

Chát chát chát


20 roi vừa kết thúc thì mồ hôi đã ướt đẫm áo nó, nó không khóc, nó sẽ không khóc với mấy cái đau tầm thường này, không xứng để cho nó khóc


-Về đi!


Nó đứng lên khỏi ghế, bước lại gần cô rồi chào cô về, nó đi nhanh nhất có thể đễ ra khỏi cái phòng đó, tới cầu thang nó không chịu nổi nữa thì rít lên 1 tiếng, nhấc từng bước chân ra tới cổng trước, nhóm bạn vẫn còn đợi nó, thấy nó ra thì vui mừng kéo lại


-Đi ăn, đi ăn, đi ăn-Nam réo lên


-Ăn cái gì mà ăn, đau chết tao đây


-ĐAU!!!-Ba đứa đồng loạt hét lên


-Tụi mày hét cái gì vậy, điênà!


-MÀY MÀ CŨNG BIẾT ĐAU- Đồng thanh tiếp


-Tao là người chứ đâu phải thân tiên đâu mà không biết đau


-Cô đánh mày-Linh


-Ừ, nhìn ốm yếu mà sức lực ghê hồn


-Uiiii, nhìn mày đau vậy tao cũng không muốn ăn đòn từ cô đâu-Nam


-Thôi đi ăn cơm, rồi về xem sao nữa, sưng thì phải sức thuốc đó


-Ừ, đi ăn đi


Nó bị đánh nên ngồi yên xe không, cả đám quyết định đi bộ, tới quán ăn ngồi xuống ghế thôi, mà mặt nó đã nhăn như khỉ, ăn tay còn run nữa

Hên là hôm nay không có ca tối, nó vừa về tới nhà là nắm ỳ lên giường


-Linh lấy nước


-Linh lấy snacks


-Linh mang thuốc lại đây


-Linh...


Chưa nói hết câu thì nó ăn nguyên cái gối vào mặt


- Mày thử nhờ tao nữa xem


-À thôi, tớ có tay tớ làm được


Nó bước tới gần tủ, lấy ra lọ thuốc sức, vào nhà vệ sinh tự mình sức thuốc, nhìn cái mông to tròn của nó giờ toàn vết đỏ với bầm nhìn mà xót, làm xong việc nó bước  tới giường rồi nằm xuống đó ngủ luôn, không màn sự thế gian


-Mày không định làm bài tập hả?


Không nghe trả lời, Lình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy vỡ của nó ra làm luôn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÁC GIẢ RẤT LƯỜI, RẤT LƯỜI

1 NGÀY CÓ THỂ RA 1 CHAP HOẶC 1 TUẦN HOẶC 1 THÁNG

SẮP TỚI NGÀY TÁC GIẢ LO HỌC ĐỂ THI NX NÊN SẼ KHÔNG CÓ THỜI GIAN CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO TÁC GIẢ NHE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sưsinh