Chương 6.

Bầu trời dần trở nên âm u, những đám mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả ánh mặt trời vốn đang tỏa sáng rực rỡ. Không gian như bị bóp nghẹt bởi sự tĩnh lặng đáng sợ. Dưới dòng sông phẳng lặng, đoàn thuyền hoàng gia chậm rãi di chuyển, như những con thú lớn đang bị dẫn vào bẫy.

Trên con thuyền, không khí ngột ngạt bao trùm mọi người. Đám tùy tùng đứng yên như tượng, chẳng ai dám thở mạnh, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến mình mất mạng. Ánh mắt họ đầy sự sợ hãi, nhưng không ai dám nhìn thẳng lên, bởi họ biết rằng nguy hiểm đang rình rập từ mọi phía.

Người và hắn từ khi bước lên thuyền đã không nói với nhau câu nào. Hai ánh mắt thỉnh thoảng giao nhau, nhưng trong đó chứa đựng những suy tính khác biệt. Một kẻ với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đầy mưu mô, một kẻ với nỗi lo âu khôn nguôi, tựa như con diều bị gió giật, không biết mình sẽ rơi xuống lúc nào.

Phía trước, bờ sông dần hiện rõ, nơi mà quân khởi nghĩa đã sẵn sàng mai phục. Thuyền càng tiến gần, áp lực càng lớn. Người cảm nhận thời gian dường như chậm lại, mỗi giây trôi qua đều như hàng giờ. Cuối cùng, không thể trì hoãn thêm, người nghiến răng, dứt khoát thực hiện kế hoạch đã định. Đây là canh bạc tất tay, hoặc là thắng lớn, hoặc là tan tác:

" Vú nuôi cho công chúa và vương tử ra ngoài cho mát, ở trong đây ngột ngạt không tốt". Jinda lên tiếng phá vở bầu không khí im lặng bấy lâu.

Vú nuôi nghe lệnh cũng không chậm trễ mà tiến lấy nhận công chúa từ tay Wamon, rồi cần tay vương tử dẫn ra ngoài.

Nhưng ngoài ý muốn, vương tử nhất quyết không chịu rời đi, trái lại còn bám chặt lấy người. Trong giây phút lúng túng, bàn tay người vô tình lướt qua nơi để lọ thuốc bí mật. Tiếng va chạm nhẹ nhưng sắc lạnh của kim loại vang lên giữa không gian ngột ngạt, khiến cả hai người khựng lại.

Lọ thuốc lăn tròn trên ghế, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài rọi vào làm bề mặt kim loại phản chiếu lấp lánh, như một lời tố cáo không thể chối cãi. Người hoảng hốt, vội vàng cúi xuống nhặt, bàn tay run rẩy cố che giấu sơ hở vừa rồi. Nhưng hành động ấy không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hắn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt của hắn ánh lên sự nghi hoặc lẫn cơn giận dữ đang âm ỉ bùng cháy. Một sự im lặng đầy áp lực bao trùm không gian, như thể cả dòng sông ngoài kia cũng ngừng chảy, chỉ chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người siết chặt lọ thuốc trong tay, cảm giác lạnh buốt từ vỏ kim loại như ngấm vào tận tim.

" Đó là gì vậy?". Wamon nhìn người ánh mắt đầy cảnh giác.

" Chỉ mà lọ dầu gió thôi". Jinda tay nắm chặt lọ thuốc, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

" Nếu là dầu gió thì đưa đây ta cầm cho". Wamon mặt không đổi sắc, đưa tay ra tỏ ý muốn lấy thứ vừa rồi.

Trong lúc không biết phải làm gì tiếp theo, chợt một tên chỉ huy thuyền đi tới, trong giọng nói có vẻ gấp gáp:" Bẩm quốc vương, đoàn thuyền hoàng gia đang bị thuyền của thành chủ Phitsanulok chặn lại!! Ta phải...". Chưa nói hết câu tên chỉ huy đã bị một mũi tên bay tới găm thẳng vào tim chết tai chỗ.

Khung cảnh trên thuyền lập tức trở thành cơn ác mộng, tiếng gào thét vang trời hòa cùng âm thanh xé gió của hàng trăm hàng vạn mũi tên từ trên bời lao tới như mưa. Mũi tên ghim chắt vào thân thuyền xuyên qua áo giáp cướp đi sinh mạng của vô số binh sĩ, mùi máu tanh sộc lên nồng nặc. Wamon sắc mặt tái mét nhưng ánh mắt không chút giao động lập tức ra hét lớn ra lệnh:

" Tấp thuyền vào bờ, mau!!".

Thuyền vừa vào bờ chưa kịp ôn định thì từ trông rừng một đội quân đã mai phục sẵn, ánh kim loại của đao kiếm lóe lên dưới ánh mặt trời như lưỡi hái tử thần, một tiếng hét vang đội:

"Cướp vương tử và công chúa, không để ai sống sót!!".

Wamon xoay người bảo vệ Jinda, nhưng tiếng thét của con mình khiến người không màng gì khác. Trong cơn hoảng loạn, Jinda vùng vẫy, gào thét thoát khỏi tay hắn:" Thả ta ra, con ta, ta phải cứu con!!!".

Nhưng Wamon không buông, hắn siết chặt người, kéo về phía con ngựa đã chuẩn bị sẵn, dù Jinda giãy giụa, hắn vẫn lạnh lùng đặt người lên yên ngựa, tay siết dây cương, thúc ngựa chạy thẳng về phía rừng sâu.

" Mau đuổi theo! Bắt sống cả hai, không để hắn làm hại vương hậu!".Sila nghiến răng hét lớn, đôi mắt hằn lên sự giận dữ khi nhìn bóng lưng Wamon cùng Jinda ngày một xa dần. Anh vung tay ra hiệu cả đoàn quân lập tức lao lên như con mãnh hổ quyến truy đuổi tới cùng.

Korn đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét qua trận chiến hỗn loạn. Thấy Sila dẫn đầu đội quân đuổi theo, anh không chút do dự hạ lệnh, giọng nói vang như sấm:" Mở đường cho Sila!! Giết sạch bọn cản đường, không để ai ngáng chân quân truy kích!!".

Anh vừa dứt lời, binh lính lập tức lao lên, tiếng đao kiếm xé gió máu nhuộm đỏ cả chiến trường. Đội quân của Sila hết như cơn bão quét sạch mọi trở ngại, mở đường cho Sila truy sát Wamon.

Tiếng đao kiếm ngày một xa, bầu trời cũng dần chở lên nặng lề, mắt thấy không còn kẻ nào bám đuôi, hắn kiền kéo người xuống ngựa, tìm một hầm nhỏ dưới chân ngôi đền bỏ hoang để chốn.

Rất nhanh quân của Sila cũng đuổi tới:" Hắn bỏ ngựa ở đây chắc chắn chưa chạy xa, lập tức lục soát cho ta".

Quân lính theo lệnh anh nhanh chóng chia ra bốn phía tìm kiếm có kẻ tìm được dấu chân, nhưng trời chẳng ủng hộ mà cho mưa rơi ngày một lớn những dấu chân trên đất cũng bị rửa trôi, việc tìm kiếm trở lên vôi cùng khó khăn.

Bên dưới căn hầm, Jinda ngồi đó nhìn hắn đầy đau khổ, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày người phải trả giá cho những gì mình gây ra.

" Nàng không phải sợ, chúng ta gặp may mới tìm được căn hầm này, hắn sẽ không tìm thấy chúng ta, đợi khi trời tối chúng ta sẽ chốn thoát". Wamon lên tiếng trấn an người, nhưng chính sác hắn đang tự trấn an mình thì đúng hơn.

" Đi đâu chứ? Còn chỗ cho chúng ta dung thân sao?". Jinda cười tự diễu, gia đình người chẳng còn ai, người đang bị truy sát sống chết còn chưa rõ thì làm sao có chốn dung thân.

" Chúng ta có công đức có trí tuệ nếu chúng ta đồng lòng thì sẽ lấy được quyền lực".

"Ngài có công đức và ngài cũng có trí tuệ nhưng ngài không có đạo đức nếu người như ngài đứng đầu sẽ có rất nhiều người chịu khổ!!". Người nghe hắn nói như vậy không khỏi thấy buồn cười đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện lấy lại quyền lực hay sao.

"Chàng, hai chúng ta đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng chúng ta nên dừng lại rồi. Hôm nay ta biết ta sẽ không thoát được, vì vậy trước khi chết ta muốn làm một việc để chuộc lỗi đã gây ra với đất nước". Jinda trân thành nhìn người trước mặt, người muốn hắn nhận ra lỗi lầm của mình cùng người quay đầu. Đã đến lúc kết thuốc những sai lầm người và hắn gây ra rồi.

" Nàng định làm gì?". Wamon nhìn người một cách thận trọng.

Jinda không nói gì chỉ nhìn hắn, người như thể đã chấp nhận mọi chuyện sẽ đến đến mình. Người nhân lúc hắn mất cảnh giác mà hét lớn:" Khun Worawongsathirat đang ở đây". Chỉ tiếc tiếng mưa qua lớn, chẳng ai nghe được âm thanh vừa rồi.

Wamon hốt hoảng bịt miệng người, kéo người vào một góc, giằng co một hồi người gần như tuyệt vọng mà buông xuôi tất thảy. Thấy người chịu im lặng hắn ta mới buông tay mà lên tiếng cảnh cáo:" Nàng mất trí rồi hả, Jinda? Nếu hắn đến đây không phải một mình ta chết mà nàng cũng sẽ chết".

"Ta biết!"

" Và nàng chấp nhận sao? Nàng hận ta đến thế sao?".

" Trước ta yêu ngươi bao nhiêu thì bây giờ ta hận ngươi bấy nhiêu". Jinda nhìn hắn ánh mắt chỉ toàn thù ghét, chẳng còn một chút tình cảm nào.

" Nàng muốn giết ta đến vậy sao? Uổng công ta yêu thương nàng. Được nếu nàng muốn vậy ta sẽ cho nàng toại nguyện". Nói rồi hắn cướp lọ thuốc trong tay người trước tiếp bóp miệng người bắt người nuốt xuống.

Người bị dòng chất lỏng kinh tởm đổ vào chẳng thể dãy dụa chỉ có thể bị động nuốt hết xuống. Thứ nước đó khiến người khó chịu mà ho khan mấy lần, kì lạ thay người chẳng bị gì khiến hắn không khỏi nghi ngờ:" Đó là thuốc độc gì?".

" Đó không phải thuốc độc, đó là thuốc sai khiến làm từ máu của ngươi, nó chỉ có thể làm hại ngươi". Người biết lọ độc kia của nàng vô cùng nguy hiểm, nghĩ đến việc người phải về bên nàng và các con khiến người phải thay đổi kế hoạch. Nhưng có lẽ bây giờ người chẳng thể quay về nữa rồi.

Dừng một chút người tiến lại gần hắn từ từ nói từng chữ:" Nhưng hôm nay cũng nhờ nó mà ta hiểu ra ngươi đáng phải chết". Nói rồi Jinda vội cầm hòn gạch trong tay mình đập mạnh vào đầu hắn.

Thấy hắn đã bất tỉnh người trực tiếp đứng dậy trèo ra khỏi hầm, vừa ra khỏi mặt đất người ngay lập tức bị quân lính phát hiện:" Vương hậu, người lập tức theo chúng ta về cung đừng lẩn chốn nữa!!".

" Ta đã làm gì sai để các người phải truy sát ta hả?". Jinda hét lớn về phía đám quân của Sila.

" Người không làm gì sai, chúng ta đến đây theo lệnh của vương phi Indravedi đưa người an toàn về Nakhon!!". Sila vội lên tiếng để tránh người hiểu lầm.

" Thì ra là vậy, các ngươi đã cấu kết với nhau để tiêu diệt ta, được lắm Jinda ta tin nàng là sai lần lớn nhất của ta". Cùng lúc này Wamon từ dưới hầm ngoi lên, cuối cùng cũng chỉ có hắn ta phải chết thật không công bằng. Trên tay cầm thanh kiếm hắn kéo người vào làm con tin, nếu hôm nay hắn chết hắn nhất định kéo người chết cùng hắn.

Đám quân lính đã rất nhanh vây xung quanh hai người, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ hiệu lệnh lập tức lao vào. Nhận được cái gật đầu từ Sila một tên lính nhân cơ hội Wamon không đề phòng lao đến chém một nhát vào lưng. Vết thương đau điếng khiến hắn như bưng tỉnh vội lôi người ra đỡ, trong lúc hỗn loạn một thanh kiếm vô tình cắt vào eo người, vết cắt không sâu nhưng lại mất rất nhiều máu. Nhận thấy người đang dần chở thành vật ngáng đường hắn không do dự đẩy vương hậu rơi khỏi bậc cao. Cú ngã khiến đầu người đập vào sàn gạch dưới chân mà bất tỉnh tại chỗ.

Vì không còn con tin đám lính cứ thế mà xông lên tiêu diệt tên súc sinh không có tính người kia. Trong màn mưa dày đặc Wamon ngã xuống chấm hết cho những tội lỗi hắn gậy ra.

Sila cẩn thận đỡ vương hậu lên ngựa, ánh mắt đầy lo lắng. Không một phút chậm trễ, anh thúc ngựa phóng nhanh về doanh trại, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, như thể chỉ cần chậm trễ một khắc thôi, người sẽ mãi mãi ra đi.

Đến nơi, Sila lập tức giao vương hậu cho thái y, rồi đứng ngoài chờ đợi trong căng thẳng. Không lâu sau, thái y bước ra, nhưng chưa kịp mở lời đã bị cả Sila và Korn lao đến hỏi dồn:

"Thái y, tình hình thế nào? Vương hậu có nghiêm trọng không?"

Thái y khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ lo âu:

"Vết thương ở vùng bụng may mắn không quá sâu, chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì sẽ sớm hồi phục. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Korn và Sila đồng thanh hỏi, ánh mắt càng thêm căng thẳng.

"Có vẻ vương hậu đã chịu va đập rất mạnh, hôn mê sâu và khi tỉnh lại khả năng cao sẽ dẫn đến mất trí nhớ. Tình trạng này cần thời gian theo dõi thêm."

Lời nói của thái y như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Sila siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Được rồi, ngài về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ngài." Anh gật đầu, rồi cho người tiễn thái y về.

Korn đứng yên một lúc, sau đó quay sang một thuộc hạ, anh trầm giọng ra lệnh:

"Ngươi lập tức về thành báo tin cho vương phi Indravedi. Nói rõ mọi chuyện, đừng để nàng phải chờ đợi trong vô vọng."

Hắn thở dài, ánh mắt phức tạp. Che giấu sự thật không phải cách, thà nói rõ mọi chuyện còn hơn để nàng phải khắc khoải trông mong trong mơ hồ.

----------------

Mấy nay au bị bí ý tưởng quá không biết viết tiếp như nào nữa 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip