Chương 8.
Trong lều, tiếng khóc nức nở của Tanyong dần lịm tắt, để lại một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Bên ngoài, chị Thongdee đứng chờ, lòng đầy bất an. Tiếng gió nhẹ lay động những tấm vải che lều nhưng không thể xua tan được cảm giác nặng nề đang đè lên chị. Sự tĩnh lặng bên trong như một điềm báo chẳng lành. Chị thấp thỏm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lều, do dự không biết có nên bước vào hay không.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, chị vội đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến tim chị như thắt lại. Tanyong đã ngất lịm bên giường của Vương hậu từ lúc nào, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay người, như một sợi dây mong manh níu giữ lại chút hơi ấm của người thương. Khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mày thanh tú vẫn nhíu chặt, như thể ngay cả khi rơi vào hôn mê, nàng cũng không thể thoát khỏi nỗi đau đang đè nặng trong tim. Trên khóe mắt nàng, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô, lấp lánh dưới ánh đèn dầu yếu ớt.
Chị Thongdee sững người, vài giây sau mới hoảng hốt lao đến bên nàng. “Vương phi! Vương phi!” Chị gọi lớn, đôi tay run rẩy lay nhẹ vai nàng, nhưng nàng không hề có phản ứng. Càng chạm vào người nàng, chị càng lo lắng khi cảm nhận được hơi nóng như lửa bốc lên từ cơ thể nàng. “Trời ơi, người sốt rồi!” Chị thốt lên, lòng đầy hoảng loạn.
Không dám chậm trễ, chị vội vã chạy ra ngoài, băng qua màn đêm tìm đến chỗ Korn và Sila. Hai người đang ngồi bàn bạc kế hoạch điều động quân về thành thì bị tiếng gọi gấp gáp của Thongdee làm gián đoạn. Korn ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh đầy uy quyền lập tức chuyển sang lo lắng khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Thongdee. “Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi, giọng nghiêm trọng.
“Vương phi… Vương phi ngất rồi! Người đang sốt rất cao, xin hãy đến xem ngay!” Thongdee thở hổn hển, cố gắng nói thật nhanh trong sự bấn loạn.
Sila lập tức đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt, trong khi Korn không nói một lời, chỉ nhanh chóng rời chỗ ngồi, dẫn mọi người chạy về phía lều. Trong lòng Korn, một cơn bão ngầm đang cuộn trào. Làm anh trai của nàng, nhìn em gái mình đau đớn như vậy mà không thể giúp gì khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
Khi bước vào lều, ánh mắt của Korn ngay lập tức dừng lại trên Tanyong. Hình ảnh em gái anh – người từng mạnh mẽ và kiên định – giờ đây lại nhỏ bé và yếu ớt đến mức trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nàng nằm đó, bất động, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay Vương hậu, như thể dù có ngất đi, nàng cũng không muốn rời xa người thương.
Korn cúi xuống bên Tanyong, đặt tay lên trán nàng. Cảm giác nóng rực khiến anh không khỏi kinh hoàng. Anh quay đầu, giọng trầm nhưng gấp gáp: “Thongdee, chuẩn bị nước ấm và khăn. Sila, đệ mau tìm thái y tới đây! Phải hạ sốt ngay cho em ấy!”
Sila gật đầu, lập tức rời đi, trong khi Thongdee lúng túng một giây rồi cũng nhanh chóng làm theo. Korn ngồi lại bên cạnh Tanyong, đôi tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, ánh mắt tràn đầy sự xót xa và lo lắng.
“Đồ ngốc…” Korn thì thầm, giọng trầm khàn như nén lại nỗi đau. “Sao muội lại để bản thân thành ra thế này? Muội không được gục ngã, muội nghe rõ không? Người ấy cần muội, và chúng ta cũng cần muội…” Anh nói, nhưng tiếng nói ấy như rơi vào khoảng không, khi Tanyong vẫn nằm đó, lặng thinh, khuôn mặt tái nhợt như một đóa hoa đang héo úa dưới cơn mưa tàn nhẫn.
Rất nhanh, Sila đã quay trở lại cùng thái y. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy gương mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt của nàng, lòng Sila như thắt lại. Anh không chần chừ mà lập tức giục thái y tiến đến bắt mạch cho nàng. Cùng lúc đó, chị Thongdee cũng vừa mang nước ấm và khăn sạch tới, lo lắng đứng chờ lời chẩn đoán của thái y. Không khí trong phòng như ngưng đọng lại, ai nấy đều căng thẳng.
Sau một hồi bắt mạch và kiểm tra cẩn thận, thái y mới quay lại, vẻ mặt thoáng nét trầm ngâm nhưng nhanh chóng bình tĩnh giải thích:
"Vương phi do cả ngày không ăn uống, lại thêm nhiễm lạnh vì đứng dầm mưa, nên mới đổ bệnh. Tuy nhiên, tình trạng không quá nghiêm trọng."
"Vậy giờ phải làm sao?" Chị Thongdee sốt sắng hỏi, ánh mắt không rời khỏi thân hình yếu ớt của nàng. Chị đã chăm sóc nàng từ thuở bé, chứng kiến nàng trưởng thành từng ngày, giờ thấy nàng nằm bất động thế này, lòng chị như bị bóp nghẹt.
Thái y nhẹ nhàng trấn an:
"Hiện tại mọi người chỉ cần để người nghỉ ngơi an tĩnh, đồng thời dùng nước ấm lau người để hạ sốt. Ta sẽ kê một vài phương thuốc, khi vương phi tỉnh dậy, cho người uống đúng giờ thì sẽ nhanh hồi phục."
Sila nghe vậy thì không khỏi nhẹ nhõm đôi phần, nhưng anh vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng. Nhận thấy thái y đã xong việc, anh vội cảm ơn:
"Cảm ơn ngài, đêm khuya thế này mà vẫn làm phiền."
Thái y chỉ mỉm cười, đưa gói thuốc cho Korn rồi đáp lời:
"Không có gì, đây là trách nhiệm của ta. Huống hồ vương phi là người cao quý, không thể lơ là được."
Khi thái y rời đi, Sila lập tức quay lại chăm sóc em gái. Anh tự tay vắt khăn, nhẹ nhàng lau trán nàng. Ánh mắt anh dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Anh khẽ vuốt ve những lọn tóc mềm mại đã rối bời của nàng, giọng nói trầm ấm thì thầm:
"Muội nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Huynh sẽ ở đây với muội."
Chị Thongdee thấy vậy thì không nén nổi xúc động, Sila lúc nào cũng vậy anh luôn là người quan tâm nàng nhất, đến chị là người bên nàng từ nhỏ cũng không chu toàn bằng anh. Chị lặng lẽ đưa thêm nước ấm, còn Sila thì cẩn thận nhúng khăn, lau từng cánh tay và gương mặt nàng như thể chỉ cần hơi mạnh tay một chút cũng sẽ khiến nàng đau. Sau khi làm xong, anh còn cẩn thận kéo chăn đắp lại cho nàng, kiểm tra kỹ lưỡng xem nàng có cảm thấy lạnh hay khó chịu gì không.
Khi Korn trở lại với bát cháo nóng và thuốc, Sila nhận lấy, khẽ thở dài. Anh nhẹ nhàng cầm tay em gái, như muốn truyền cho nàng một chút ấm áp:
"Ngủ ngon, mọi thứ đã có chúng ta lo."
Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt hắt lên bóng dáng của ba người. Dù không ai nói ra, nhưng sự lo lắng và tình yêu thương dành cho nàng đã lấp đầy cả không gian, như một lời hứa rằng họ sẽ làm tất cả để nàng sớm khỏe lại.
----------------
Trong cơn mê man, những hình ảnh kinh hoàng lại một lần nữa ập đến với nàng như một cơn ác mộng không hồi kết. Nàng thấy chính mình đang quỳ trước thi hài chằng còn nguyên vẹn của người, những vệt máu đen đặc loang lổ trên chiếc cọc gỗ lạnh lẽo. Một bên, chiếc đầu của Wamon với vết chém dài vắt ngang mặt khiến khuôn mặt hắn trở nên biến dạng không thể nhận ra.
Nàng gào khóc, tiếng khóc xé lòng, tiếng nức nở vang vọng mãi trong không gian tĩnh lặng như một lời ai oán vô tận. Khuôn mặt tái nhợt, không còn sự sống của người hiện lên chập chờn trong tâm trí nàng, ám ảnh đến mức mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đó lại càng trở nên rõ nét hơn, khiến tim nàng quặn thắt từng cơn. Trong không gian u tịch đó, tiếng khóc ai oán của nàng như được khuếch dại lên đỉnh điểm cứ vang vọng mãi chẳng có hồi kết.
Đột ngột, nàng ôm đầu hét lớn, tiếng hét vang vọng trong màn đêm, xé tan sự yên bình hiếm hoi của căn lều. Vội mở mắt ra, trước mắt nàng không còn là khung cảnh khinh hoàng ấy nữa, mà là khuôn mặt đầy lo lắng của chị Thongdee. Bên ngoài ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp vải mỏng chiếu sáng xuống, khiến mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn quanh một lượt, Tanyong cố gắng lấy lại bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong quân doanh, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy lại chân thực đến mức nàng không thể phân biệt đâu mới là thực tại.
Nàng vội đảo mắt tìm kiếm xung quanh, ánh nhìn bỗng dừng lại trên dáng người quen thuộc. Người vẫn nằm đó, cơ thể vẫn nguyên vẹn, nhưng nơi eo và đầu được quấn băng trắng, thấm đẫm vệt máu đỏ thẫm. Nhìn người như vậy trái tim nàng lại đau đớn vô cùng. Những kí ức trong mơ đêm qua ùa về, kéo nàng trở lại nỗi ám ảnh ghê rợn. Nàng thẫn thờ nhìn người, lòng trĩu nặng bởi sự sợ hãi, bởi viễn cảnh bi thảm mà nàng đã mơ thấy. Trong đầu nàng vang lên những câu hỏi không có lời đáp: Nếu nàng không thể thuyết phục được thành chủ Phitsanulok, liệu rằng kết cục của cả hai có giống như giấc mơ ấy không? Liệu nàng có thể giữ được người mãi bên cạnh mình?.
Tiếng gọi đầy lo lắng của chị Thongdee bắt ngờ vang lên, kéo nàng về thực tại. Giọng chị run rẩy, gần như nghẹn lại vì lo lắng:
" Vương phi! Người đừng làm nô tỳ sợ. Người mau nói gì đi, người thấy trong người thế nào không?". Từ lúc tỉnh dậy, nàng chỉ lặng lẽ nhìn Vương hậu, chằng đáp lại bất kỳ câu hỏi nào, khiến chị Thongdee hoảng sợ đến tột cùng. Ánh mắt chị đầy vẻ đau lòng, như thể chỉ cần nàng không trả lời, chị sẽ ngay lập tức hoảng loạn.
"Ta không sao. Chị đừng lo lắng, chỉ là hơi mệt một chút thôi". Tanyong cố gượng một nụ cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt đến mức chẳng thể nào trấn an nổi người đối diện.
" Vậy nô tỳ đi lấy cháo cho người. Người ăn một chút cho lại sức!". Chị Thongdee vội vàng nói, giọng không giấu nổi vẻ lo lắng. Chưa để nàng đáp lại, chị đã nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại trong căn lều một khoảng yên lặng.
Tanyong ngồi đó, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía người đang nằm. Cảnh tượng trong mơ đêm qua lại hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng. Đây đã là lần thứ hai giấc mơ ấy đến với nàng, và lần nào cũng chân thực đến mức nàng phải tự hỏi liệu đó có phải là lời cảnh báo từ số mệnh. Sự ám ảnh đó chẳng buông tha nàng, như một cái bóng đen đeo bám lấy tâm trí nàng.
Nàng siết chặt tay, ánh mắt thoáng một tia đau đớn. Thật may mắn người vẫn còn đây, nằm ngay trước mắt nàng. Nhưng người lại nằm đó chẳng còn nói chuyện với nàng như trước, không còn ánh mắt dịu dàng, không còn lời quan tâm nàng. Lặng lẽ, nàng đưa tay chạm vào vệt băng trắng đã thấm máu đỏ trên người vương hậu, lòng trĩu nặng bởi cảm giác bấc lực. Nàng có thể giữ được mạng cho người thương nhưng lại chẳng thể chia sẻ nỗi đau mà người đang gánh chịu.
Chị Thongdee rất nhanh đã chờ lại, trên tay là bát cháo thảo dược vẫn còn phảng phất khỏi. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nàng, cẩn thận khuấy cháo cho bớt nguội, rồi nhanh chóng múc một thìa cháo đưa đến môi nàng. Tanyong đưa tay nhận bát cháo từ tay chị tỏ ý mình có thể tự ăn được, chị Thongdee cũng không làm khó nàng để nàng tự ăn. Khi bát cháo đã vơi đi gần nửa, Tanyong đưa bát cháo cho người đối diện rồi lại quay về ngồi bên cạnh vương hậu. Nhìn nàng từ khi tỉnh lại đến giờ thân thể dù yếu ớt như lá trước gió có thể ngã khụy bất cứ lúc nào, nhưng nàng một mực ngồi cạnh vương hậu chẳng chịu nghỉ ngơi khiên lòng chị Thongdee khó chịu không thôi.
Hết cách chị chỉ đành đi tìm huynh trưởng của nàng đến khuyên ngăn, khi Korn bước vào trong trại nhìn nàng như vậy khiến anh không khỏi thở dài. Cô em gái từng mạnh mẽ kiên cường của anh bây giờ lại suy sụp đến nhói lòng:" Muội vừa mới hạ sốt, thân thể còn yếu nên nghỉ ngơi đi, vương hậu đã có Thongdee cùng Choen chăm sóc rồi!!".
"Vương hậu còn đang mê man như vậy, muội không thể an lòng nghỉ ngơi". Tanyong không nhìn anh, tay vẫn luôn nắm chặt tay người, giọng nói có thể thấy rõ sự yếu ớt đến nhường nào.
" Nếu muội không nghỉ ngời bệnh tình nặng hơn, vương hậu biết được sẽ rất đau lòng! Ngoan, nghe lời huynh nghỉ ngơi đi khi nào ổn hơn rồi chăm sóc người sau". Korn ngồi xuống trước mặt nàng đưa tay xoa lên cái đầu nhỏ của nàng, ân cần khuyên nhủ nàng như những ngày cả hai còn nhỏ.
Tanyong im lặng, nàng chẳng đáp lại anh, ánh mắt thủy chung một mực đặt lên người trước mặt. Nàng biết nếu vương hậu biết nàng không màng sức khỏe của mình lì lợm ngồi canh bên cạnh người chắc chắn sẽ trách mắng nàng một trận. Nhưng nàng không sợ, nàng ngồi đây bên cạnh người có gì là sai chứ? Hơn nữa người cũng đâu có tỉnh lại mà trách mắng nàng như trước. Nghĩ đến đây khóe mắt nàng lại lấp lánh nhưng giọt nước mắt.
Thấy em gái mình vẫn ngồi đó chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi, Korn cũng chẳng còn kiên nhẫn lập tức đứng dậy bế nàng qua căn trại bên cạnh. Thấy huynh trưởng của mình hành động như vậy khiến nàng có chút hoảng hốt:" Huynh Korn, huynh làm gì vậy? Mau bỏ muội xuống!!".
Korn chẳng để ý đến người đang cật lực dãy dụa trong lòng mình, một mạch đi đến căn trại kia, anh vén cửa trại rồi thẳng tay đặt nàng lên chiếc giường trong đó. Xong xuôi anh cũng chẳng thèm để ý đến nàng mà bước ra ngoài, âm thanh nghiêm khắc ra lệnh cho binh lính:" Canh chừng vương phi cho tốt không để nàng bước chân ra ngoài cho dù là nửa bước".
"Huynh Korn, huynh nói gì vậy? Mau thả muội ra!!!". Tanyong vội chạy ra khỏi cửa nhưng lại bị đám lính chặn lại.
" Muội ngoan ngoãn nghỉ ngơi, khi nào khỏi bệnh muội thích đi đâu cũng được" Korn bỏ lại một câu rồi cất bước rời đi. Đôi khi anh cũng phải cứng rắn để nàng biết không nên cãi lời anh, dù anh có cưng chiều nàng thế nào đi chăng nữa.
" Vương phi người nên nghỉ ngơi đi, ngài ấy đã nói vậy rồi thì không ai làm trái được đâu!". Chị Thongdee mang bát thuốc vào trong trại của nàng, bản thân đâu lòng khi thấy nàng khóc mãi chẳng ngừng.
" Nhưng còn vương hậu...".
" Vương hậu đã có thái y và Choen chăm sóc rồi người yên tâm, khi nào người khỏe hơn nô tỳ sẽ xin ngài ấy cho người". Thongdee quỳ xuống trước chủ nhân của mình ánh mắt ân cần nhìn vương phi của mình.
Tanyong tuy lòng không lỡ nhưng cũng nghe lời chị quay về giường nghỉ ngơi. Chắc chỉ còn cách này nàng mới có thể nhanh chóng quay về bên cạnh vương hậu.
--------------
Tui lười quá mấy ní ơi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip