Chương 12: Đi dạo phố

"Người nào gọi điện thoại cho chị thế?" Vừa mới kết thúc ván game, Khương Tuyết ngẩng đầu, rất tự nhiên hỏi Trần Song.

Hành vi thân mật có hơi vượt ranh giới như vậy làm cho Trần Song có hơi không khoẻ, nhưng giống như lần tặng bữa sáng trước kia, Trần Song không từ chối Khương Tuyết.

"Là thầy Thôi Liễu. Anh ấy nói hôm nay có chút chuyện, không tới được."

Trần Song điềm nhiên như không cũng ngẩng đầu, giả vờ thăm dò: "Em có biết thầy Thôi Liễu không?"

"Biết chứ, ảnh đế Thôi ai mà không biết?" Khương Tuyết nở nụ cười, game trong tay lại bắt đầu.

Trần Song suy nghĩ một chút: "Không phải là cái loại biết trên tivi."

"Cũng biết." Tay Khương Tuyết thoạt nhìn có vẻ bận rộn, ngón tay không ngừng di chuyển, "Dịp tết trong nhà thỉnh thoảng cũng có gặp mặt hai bên."

Cũng phải, dựa vào lai lịch của bố mẹ Khương Tuyết, Thôi Liễu ba mươi tuổi cầm ảnh đế cũng xem như là một tiểu bối.

Lễ tết là lúc nhân tình qua lại. Trong nhà Khương Tuyết nhiều minh tinh như thế, muốn không biết cũng khó.

Trần Song suy nghĩ cẩn thận một chút, mấy năm gần đây nàng chưa từng thấy Khương Tuyết và Thôi Liễu chung khung hình. CP cùng giới của Khương Tuyết không ít, nhưng scandal khác phái thì hầu như không.

E rằng thật sự chỉ là trùng hợp thôi.

Trần Song không suy nghĩ thêm chuyện này nữa, nàng đưa tay bỏ lại máy tính vào túi xách, lại ngẩng đầu lên nhìn Khương Tuyết đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm nàng.

Một bộ dáng chuyện đương nhiên, hoàn toàn không tránh né ánh mắt của bản thân.

Trần Song cẩn thận nuốt nước bọt, thoáng nghi ngờ đón nhận ánh mắt kia: "Sao thế?"

"Chết rồi." Khương Tuyết chỉ chỉ tay vào game, trong giọng lộ ra ba phần oan ức.

"Vậy nếu như buổi chiều ảnh đế Thôi không đến, thời gian của tiểu Trần tổng có phải trống rồi không?" Khương Tuyết tuỳ tiện bỏ điện thoại di động ra, xoay mặt cười híp mắt, giọng như đã có dự tính trước.

"Ừ..." Trần Song như đang suy nghĩ một chút, "Chắc là còn phải nói chuyện với đạo diễn Trì chút chuyện."

"A...?" mắt thường cũng có thể nhìn thấy nụ cười của tiểu hồ ly biến mất rồi.

"Thế nhưng, cũng không phải không thể lùi lại." Trần Song bưng chén trong tay, nhấp một ngụm trà.

Khương Tuyết sửng sốt, bỗng nhiên nở nụ cười.

Cô đưa cơ thể về phía trước, cánh tay chắc chắn đỡ trên bàn trước mặt hai người, tới gần Trần Song nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Tiểu Trần tổng đang, bắt nạt em đáy àh?"

Âm thanh rất nhẹ, mang theo chút giọng thở.

Cho nên cái từ "bắt nạt" này nghe rất ám muội.

"Chị, không có..."

Trần Song khoảng cách gần không kịp phản ứng, nhưng phản ứng cơ thể lại thành thật hơn bản thân nhiều lắm.

Mới vừa nói xong hai chữ, trong chớp mắt đã đỏ từ mặt lan sang tai.

Gương mặt nóng hổi.

Cũng không biết người nào đang bắt nạt người nào.

"Chị đi.... toilet." Lúc Trần Song khó khăn đứng dậy, đầu gối đụng một cái vào góc bàn.

"A." Nàng đau đến cắn môi, một tay che ống quần, gắng gượng rời khỏi hiện trường.

Fan bạn gái à.... Khương Tuyết nghĩ lại lời của Hàn Hoa, bật cười.

Cũng không phải là không thể.

Buổi chiều lúc ra khỏi cửa, Trần Song tự mình lái xe, trợ lý sinh hoạt thấy Khương Tuyết muốn đi ra ngoài, vội vàng tới hỏi có cần bản thân đi cùng không.

"Không cần, em chỉ tuỳ tiện ra ngoài mua bộ quần áo thôi, nhiều người quá sẽ gây chú ý." Khương Tuyết ngồi ở vị trí tay lái phụ của Trần Song, hạ cửa sổ xuống phất tay với trợ lý: "Nên chị mau về nghỉ ngơi đi, em cho chị nghỉ."

Tiểu trợ lý đã nghỉ ngơi một tuần rồi, sống không còn luyến tiếc gì, trong lòng lo lắng sợ hãi. Nhưng Khương Tuyết đã nói vậy rồi, cô chỉ đành khó khăn quay lại khách sạn.

Xe riêng của Trần Song, Wrangler màu trắng, khung gầm rất cao, xe rất lớn. Trần Song ngồi ở vị trí tài xế, khoảnh khắc cô vuốt vô lăng nhẹ nhàng quen thuộc lái xe ra ngoài, Khương Tuyết nhìn cô, lại có chút cảm thấy như đang thuần phục dã thú xinh đẹp.

Đại minh tinh bình thường đều có thương hiệu và cửa hàng quần áo ưa thích của bản thân, lúc này chắc chắn là làm không kịp rồi, Trần Song vừa lái xe về phía đường chính vừa hỏi Khương Tuyết bên cạnh: "Đi đâu? Gửi địa chỉ cho chị."

Cửa sổ xe của Khương Tuyết đã kéo lên rồi, cô chỉnh ghế ngồi phụ đến độ thoải mái, tựa người về sau: "Đi nhà Vạn Đạt trung tâm thành phố là được."

Trần Song mở to mắt, dưới chân thả chậm tốc độ, hỏi lại: "Vạn Đạt trung tâm thành phố? Em đi?"

"Em chỉ muốn mặc sức đi dạo phố thôi." Khương Tuyết móc ra từ túi một chiếc mũi lưỡi trai lắc lắc với Trần Song, "Em mang đủ trang bị rồi."

"Sẽ không bị paparazzi phát hiện chứ?" Trần Song lo lắng.

"Kỳ nghỉ ai lại rảnh rỗi như thế, kinh nghiệm tránh paparazzi của em rất phong phú." Khương Tuyết có hơi đắc ý cười cười, "Hơn nữa... bị chụp thì cứ chụp đi."

Cùng bà chủ, đồng giới, đi dạo mua quần áo.

Đúng là không phải là tin mới.

Trần Song suy nghĩ một chút cũng đồng ý với cô.

Không biết có phải là vì là ngày nghỉ không, phần lớn mọi người đều về quê thăm người thân, lượng người trong thành phố Hồng không lớn.

Sau khi đậu xe xong, Khương Tuyết mới theo thứ tự mặc chỉnh tề mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang, hai người cứ như vậy xuống xe.

Trần Song còn đang nhìn trung tâm thương mại tầng trệt, Khương Tuyết lại bỗng dưng đưa tay khoác lấy cánh tay của Trần Song.

Trần Song cứng nhắc trong nháy mắt, không dám nói chuyện lớn tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, phát ra giọng nghi ngờ: "Ừ?"

"Mệt." Cả người Khương Tuyết tựa lên người Trần Song, không muốn nhúc nhích.

"..." Em vừa mới đi ra mà. Trần Song quay mặt đi chỗ khác.

Tiệm bán quần áo ở tầng năm trung tâm thương mại, Khương Tuyết bước rất chậm, đa phần cô không vào tiệm, ở trước cửa xem một chút là biết có muốn mua không.

Trần Song cũng không gấp, tuỳ cô kéo, rất tận lực làm tròn bổn phận bảo tiêu hình người.

Vất vả lắm mới chọn được một cửa tiệm, Khương Tuyết mang theo Trần Song vào, lúc vừa mới vào cửa tiệm đã bất ngờ đụng phải bóng dáng quen thuộc.

Khương Tuyết lúc này chỉ lộ cặp mắt đào hoa ra ngoài nhưng Lâm Thiên Thanh mới chạm mặt đã nhận ra cô vô cùng chuẩn.

Khương Tuyết đến gần thấp giọng, cười nhẹ chủ động chào hỏi: "Ha lô~"

Không ngờ đi dạo phố dịp tết ở trung tâm thành phố lại chạm mặt với thần tượng, tuy là trước kia có gặp qua nhưng Lâm Thiên Thanh vẫn không nhịn được mà hưng phấn, xác định xung quanh không ai nghe được, nhanh chóng nhỏ giọng trả lời cô: "Ha ha ha ha.... Ha lô, Khương Tuyết~"

Bạch Lộ bên cạnh thì căng thẳng hơn nhiều, trong giọng cũng lộ ra sự khẩn trương và hưng phấn: "Chào cậu."

Trần Song hiển nhiên cũng chú ý đến các cô. Ở bên ngoài, Trần Song vẫn duy trì khuôn mặt hơi lạnh lùng như trước, so với Khương Tuyết lại càng khiến cho người khác cảm thấy có khoảng cách.

Bạch Lộ quay đầu lại, lễ phép gật đầu với nàng: "Trần tổng, thật trùng hợp."

"Ừ." Trần Song hiển nhiên không muốn trò chuyện nhiều. Khương Tuyết ở bên ngoài và người khác, tránh tiếp xúc được thì nên tránh, để tránh khỏi phức tạp.

Lỡ đâu thật sự không may bị chụp lại, với năng lực não bổ của cư dân mạng weibo thì sẽ lại là một vòng sách tranh.

Hai bên ăn ý lướt qua nhau.

Định vị của cửa hàng này cao hơn, ít khách hàng. Khương Tuyết vừa bước vào trong cửa tiệm vừa kéo Trần Song hỏi.

"Tiểu Trần tổng có sắp xếp gì cho buổi chiều không? Đợi chút nữa lựa xong quần áo thì cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Trần Song thở dài trong lòng, chỉ đáp: "Tối nay còn có việc, có thể cùng em ra ngoài đã là sắp xếp thời gian rồi."

Thời gian Trần Song rất gấp, lời này cũng không phải giả.

Khương Tuyết nhếch miệng cười: "Ừ? Nhưng mà giúp nghệ sĩ dưới trướng của mình chọn quần áo cho hoạt động lần sau cũng là công việc của tiểu Trần tổng mà."

Cái này xem là công việc gì chứ, đây không phải là việc làm của trợ lý và người đại diện sao.

Hơn nữa chỉ là nhân vật nữ chính diễn trong bộ phim của công ty mà thôi, căn bản là không phải nghệ sĩ dưới trướng.

Trần Song vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời thì cánh tay đã bị buông lỏng, trong lúc đó Khương Thuyết đã đi về giá áo phía trước.

Trước giờ Trần Song từ chối cho lời khuyên mua quần áo, hai người liền thanh tĩnh đứng một lúc.

Khương Tuyết thuận tay vén giá treo một bộ quần áo rực rỡ, rồi vừa chọn vừa hỏi Trần Song bên cạnh.

"Tiểu Trần tổng cảm thấy quần áo em mặc ở hoạt động lần trước có đẹp mắt không?"

Khương Tuyết lúc nói không hề nhắc đến hoạt động nào, nhưng trong đầu Trần Song hiểu rất rõ, một tuần trước khi vào tổ, Khương Tuyết vừa mới tham gia một hoạt động đại ngôn.

Đại ngôn chính là châu báu, được phối với một chiếc váy màu xanh lam, lộ lưng, chân váy đính kim cương không theo quy tắc, khi đèn chiếu xuống thì toả ra vô số ánh sao lấp lánh.

Đẹp vô cùng.

Bộ ảnh raw được hội tiếp ứng đăng lên weibo tạo thành hot search, Trần Song lặng lẽ lưu lại, khoá vào album ảnh riêng tư trong điện thoại.

Nhưng mà lúc này Trần Song chỉ gật đầu nhẹ, không mặn không nhạt đáp: "Cũng được."

Khương Tuyết không giận, cũng không trông mong Trần Song khen cô, chỉ tiếp tục mua sắm: "Vậy lần này em chọn một chiếc váy phong cách không khác lần trước được không? Hay là đổi sang một bộ đơn giản hơn?"

Nói xong cầm một bộ lên, đặt trước người mình so sánh, rồi lại hỏi Trần Song: "Cái váy này thế nào? Đẹp mắt không?"

Trần Song nhìn thoáng qua, váy xẻ mạnh, suy nghĩ một chút, bắp đùi hầu như đều lộ ra hết. Nàng hơi mím môi, bỗng nhiên nói: "Có hơi lộ... không phù hợp với phong cách hoạt động lần này."

Khương Tuyết treo đồ trở lại, lại chọn ra một bộ: "Vậy bộ này?"

"Rất hở, hôm đó sẽ lạnh lắm."

"Cái này?"

"A..." Trần Song lộ vẻ khó xử, chân mày hơi nhíu lại một chỗ, "Bandeau?"

Khương Tuyết không nói, im lặng tiếp tục tìm kiếm trong tầm mắt.

Trần Song rũ mắt suy nghĩ một chút, tự mình quay đầu nhìn y phục được treo. Quét mắt vài cái rồi mới hướng đến một giá đồ.

Nàng giơ tay lên lấy xuống một chiếc váy màu đen, vô cùng làm nổi bật làn da trắng của Khương Tuyết.

Trần Xong nhẹ nhàng đưa váy đến trước mặt Khương Tuyết, "Cái này, thử xem?"

Mắt Khương Tuyết quả nhiên bất ngờ sáng ngời, nở nụ cười: "Ánh mắt tiểu Trần tổng tốt thật, em đi vào phòng thử đồ thử xem."

"Ừ."

Lúc Khương Tuyết đi vào phòng thử đồ, Trần Song rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhanh chóng sờ gò má, vẫn còn hơi nóng.

Mùa đông thay quần áo vốn có hơi lâu, Khương Tuyết không có ý định mặc váy đi ra, Trần Song tự nhiên tìm được khu vực ngồi chờ của tiệm.

Cửa tiệm bán quần áo này không có khách đến, trong cửa tiệm thỉnh thoảng có chút tiếng bước chân và chút nhạc nền bên ngoài thì vô cùng an tĩnh.

Ngồi được năm phút, Trần Song đang lật xem tạp chí thời trang bỗng nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng thử đồ của Khương Tuyết.

"Tiểu Trần tổng, có thể đi vào chút không?"

Trần Song đặt sách xuống, nhanh bước qua hai bước, sau khi tới cửa lại chậm lại, cũng nhẹ nhàng õ hai tiếng vào cửa phòng thử quần áo.

"Sao thế..."

Lời còn chưa dứt, cửa cũng nhẹ nhàng mở ra.

Đợi cô nhìn thấy rõ bóng hình trong phòng thử đồ, hô hấp của Trần Song bị kiềm lại, nuốt xuống toàn bộ lời nói phía sau.

Chiếc váy Khương Tuyết thay lộ toàn bộ lưng vì khoá kéo chưa được kéo lên, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Cô hơi ngước cổ, một tay vén toàn bộ đuôi tóc lên, giống như một con thiên nga đen vươn cổ.

Vậy mà người liên can lại không hay biết, vọt tới trong nháy mắt, nhỏ giọng nhờ vả:

"Tiểu Trần tổng, giúp em kéo khoá kéo với. Em không tự với tới được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip