Chương 39: Điện thoại
Đu idol bị lộ là loại trải nghiệm gì?
Vấn đề này dù Trần Song chôn cả người trong chăn, lăn qua lộn lại mười phút, sau đó tra mạng cũng không có câu trả lời.
Kết quả tìm kiếm phần lớn là tiểu thuyết, số ít là bịa ra.
Cái gì mà "tiểu thuyết gia nhỏ bé là tôi lén lút xem văn chương của nhà văn khác, kết quả lúc tiếp xúc đại tác giả thì bị lộ, cuối cùng trong họp báo ký bán sách của vợ đã cùng vợ ở bên nhau."
Vừa nghe đã thấy không đúng, bên dưới còn được khen ngọt ngào.
Trần Song vốn cũng bởi vì vùi đầu trong chăn thiếu dưỡng khí, nhìn đến đây hai mắt tối đen, muốn dứt khoát vứt điện thoại đi.
Sau khi đưa đầu ra thở, bắt đầu hận tại sao mình lại sao phải mở chuông ngủ ngon nửa đêm, vừa hận tại sao phải sắp xếp phòng Khương Tuyết bên cạnh mình; lo lắng nhất là, đèn kéo quân kéo trong đầu nàng trong vô thức, từng cái suy nghĩ trong nửa tháng "đã biết" nàng ngã ngựa, không biết trước mặt Khương Tuyết có để lộ sơ hở quá mức biến thái không.
Đồng nghiệp chung đụng với mình mỗi ngày lại là fan cuồng ngầm của mình.
Thật đó, tệ quá tệ quá đi.
Hỏng đến mức Trần Song đúng là không nhịn được muốn phát tiết một chút, vì thế "quen cửa quen nẻo" gọi điện cho Trần Độ.
Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng Trần Độ vừa "alo" một tiếng.
Trần Song giành cắt ngang trước, một hơi nói: "Em không sao. Ở đoàn phim rất tốt, không bệnh cũng không gây phiền toái cho chị Trì. Chỉ là em cần tìm người trò chuyện gấp, chị đừng lo lắng, ngày mai cũng đừng chạy đến đoàn phim tìm em. Chuyện em đu idol bị Khương Tuyết biết rồi, được rồi chính là vậy đó, chị ngủ ngon, tạm biệt."
Nói chuyện điện thoại chỉ vội vàng trong hai mươi giây là kết thúc rồi.
Trần Độ nghe xong chỉ có một cảm nghĩ, muốn một khóa tra hỏi tinh thần em gái mình.
Lúc này cô đang ngồi trong thư phòng mình, mặc đồ ngủ, trước mặt bày máy vi tính và cà phê. Con chuột văn bản trên màn hình vẫn đang chớp, giống như cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng muốn nói lại thôi.
Tối nay Chu Tư Ninh ở ngoài Melbourne xa ba mươi ngàn cây số đang thức đêm chạy luận văn, Trần Độ treo video với cô, định cùng cô chiến suốt đêm.
Điện thoại đột ngột khiến video kết thúc, đến một phút sau Chu Tư Ninh gọi lại, Trần Độ mới bừng tỉnh.
"Sao ngắt kết nối rồi? Tín hiệu không tốt?" Trong màn hình di động cô gái vì học bài, đêm hôm khuya khoắt ghim tóc lên, chỉ có một vài ngọn tóc xoăn nhô ra từ dây cột tóc.
Chu Tư Ninh mặc đồ ngủ giống Trần Độ. Vẻ mặt cô có hơi bực mình bóp điện thoại, sau khi chắc chắn video kết nối lần nữa mới đặt điện thoại lại trên giá sạc điện thoại trước mặt.
"Không có, là tiểu Song." Trần Độ có hơi nhức đầu đẩy gọng kính ở chóp mũi.
"Em ấy gọi điện thoại cho cậu? Vậy sao kết thúc nhanh thế?" Chu Tư Ninh xem ra viết cũng mệt rồi, dứt khoát gục xuống bàn dãn gân cốt.
Trần Độ thở dài: "Cơ bản là con bé không cho tớ cơ hội nói, tự nhiên nói một hơi rồi tắt máy."
"Ồ? Nói gì thế?"
Trần Độ suy nghĩ một chút: "Nói em ấy... đu idol hình như bị Khương Tuyết phát hiện rồi."
Chu Tư Ninh bên kia đột nhiên truyên đến tiếng cười thật trầm, lúc này đổi thành Trần Độ có hơi bực mình rồi.
"Làm sao thế?"
Bút của Chu Tư Ninh linh hoạt chuyển động mấy vòng ở đầu ngón tay cô, cô mới nín cười nói: "Mình cảm thấy, điện thoại tiểu Song phải tắt nhanh như vậy, nhất định là sợ cậu nhớ con bé."
"Nhớ em ấy...." Trần Độ cau mày một cái: "Mình đâu có."
Trần Độ cẩn thận suy nghĩ một chút: "Lần trước em ấy nửa đêm gọi cho mình, mình cũng đâu có nhớ em ấy..."
Chu Tư Ninh méo miệng, cầm bút đâm Trần Độ trên màn hình: "Nhưng hôm sau cậu trực tiếp đến studio của em ấy, như thế vẫn chưa đủ kinh khủng sao?"
Trần Độ kinh ngạc: "Đưa trà sữa cũng không được?"
Ở trước mặt người thân, tâm trạng Trần Độ rất thoải mái, trước mặt Chu Tư Ninh còn hơn thế.
Trần tổng rất ít khi lộ ra bên ngoài trạng thái được đặt lên là "như đưa đám". Cô là lãnh đạo, là người dẫn đầu, sĩ khí không thể tiết lộ trên cơ thể mình.
Nhưng lúc này Trần Độ lại khác, cô đúng là có hơi phiền não, đến mức dừng việc, thậm chị còn có hơi phớt lờ Chu Tư Ninh.
"Mình thật sự rất khủng bố...?" Hai tay Trần Độ ôm trước ngực, rất nghiêm túc nghĩ lại bản thân, trong miệng còn đang thì thào: "Nhưng đối phương là đại minh tinh, không xử lý tốt sẽ tổn thương đến tiểu Song. Trước kia em ấy chưa trải qua loại chuyện này, không biết rõ nên làm gì, mình chỉ giúp em ấy cân nhắc phương án mà thôi..."
"Trần Độ, Trần Độ." Bên kia màn hình truyền đến âm thanh mềm mại.
"Ừm?" Trần Độ ngước mắt lên, lần nữa tầm mắt tập trung vào người trước mặt.
Chu Tư Ninh dùng hai tay nâng cằm, con mắt lóe sáng lòe lòe nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Mặc Dù hai người cách nhau vạn dặm nhưng kỳ diệu là lúc nghe được giọng Chu Tư Ninh và nhìn thấy cô, trong lòng Trần Độ bình tĩnh khó hiểu.
Sau khi thấy tâm trạng đối phương ổn định, Chư Tư Ninh mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Song là muội muội cậu không sai, nhưng mà em ấy lớn rồi, cậu đừng xem em ấy thành tiểu Song khi còn bé nữa."
"Em ấy cần tự mình suy nghĩ, cũng cần tự mình trải qua. Hơn nữa, em ấy gặp phải chuyện này, có lẽ cũng không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng.
"Hơn nữa, cậu có phát hiện, so với trước kia, em ấy thật ra càng thích bộc lộ cảm xúc với cậu không?"
Trần Song trước kia rất biết điều, bởi vì quá ngoan, nên tính cahs có vẻ hơi ngột ngạt với bạn bè đồng trang lứa.
Nàng rất ít khi từ chối cái gì, cũng rất ít khi muốn cái gì.
Vì vậy Trần Độ hình như cũng quen cách chăm sóc Trần Song rồi, bản thân ở đằng sau, giúp nàng xử lý các vấn đề.
Chu Tư Ninh nói như thế, cô hình như cũng phát hiện ra, dù rất nhỏ, nhưng đúng là Trần Song bắt đầu bày tỏ hết với cô, hoặc nói là "nhổ nước bọt".
"Cho nên cậu đừng nghĩ nữa~" Chu Tư Ninh kể xong, lại mang giọng nũng nịu kéo dài trước màn hình: "Mí mắt mình sắp không mở được rồi —— "
Rốt cuộc Trần Độ cũng thả lỏng, dịu dàng dỗ người yêu: "Vậy viết mau đi, viết xong rồi nhanh chóng đi ngủ."
"Lúc này cậu lẽ nào không phải nên khuyên mình đừng viết nữa?" Chu Tư Ninh bất mãn.
"Ừ..." Trần Độ suy nghĩ một chút, vẫn nói: Không được, luận văn của cậu không nộp, tuần tới không cách nào về đúng hạn được."
"Trần Độ, có lúc mình hận cậu là đầu gỗ." Bên kia dùng giọng oan ức "than phiền".
"Thật xin lỗi." Trần Độ nói xin lỗi cũng mang nụ cười, "Nhưng mà tớ có thể giúp cậu tra tài liệu, sắp xếp tài liệu, có thể giúp cậu tra lặp từ với kiểm tra chính tả, vậy được không?"
"Vậy mình còn muốn, sau khi trở về nước, cậu nấu cơm cho mình, còn phải đi khu vui chơi với mình." Chu Tư Ninh mặc cả: "Mình nhớ gà KFC cậu làm rồi..."
"Được." Trần Độ nhớ kỹ.
Lúc Trần độ mở bản ghi nhớ ra, lại suy nghĩ một chút: "Đồ đạc quay về cậu dọn xong chưa?"
"Ừm." Chu Tư NInh thoạt nhìn rất buồn ngủ, Melbourne đã sắp ba giờ sáng rồi. Hai tay cô đặt lên bàn, đầu nhẹ nhàng gục lên, lông minh chậm chạp chớp.
"Lần này lúc đi nhớ tắt điện, lần trước thiếu chút là cháy rồi."
"Ừm."
"Chứng minh ủy thác vận chuyển của Phù Phù đã làm xong chưa?"
"Ừm."
Giọng Trần Độ dịu dàng trầm thấp, cô như nghe bài hát ru vậy.
Nói tới đây, Trần Độ hình như nhớ ra cái gì đó, bản thân dừng một chút.
Sau khi không nghe thấy giọng đối phương, Chu Tư Ninh khẽ ngẩng đầu lên, khó khăn nâng mí mắt liếc nhìn màn ảnh đối diện, đồng thời phát ra giọng nghi ngờ: "Ừm?"
"Ây.." Trần Độ do dự một chút, mới hơi thận trọng nói: "Mới vừa nãy mình, này có tính là đang nhớ cậu không?"
Cô nhớ tới chuyện Chu Tư Ninh nói mình nhớ Trần Song. Hai đứa trẻ các cô không lớn bao nhiêu, vậy lúc có thời gian cậu ấy có cảm thấy, nhớ mình không?"
Chu Tư Ninh im lặng cười, mặt mày cong lên, đầu vùi vào khuỷu tay mình.
Trần Độ trước ống kính nghiêm lúc lại "thấp thỏm" chờ trong chốc lát, mới nghe được giọng Chu Tư Ninh oa oa trong đêm khuya, nhẹ nhàng, vô cùng vui sướng nói.
"Mình, vui, lắm."
Cuối cùng một chút xíu tuyết trên đầu trái tim kia cũng bị ấm áp làm tan đi.
Chu Tư Ninh nhất cổ tác khí đứng dậy, tự cổ vũ mình: "Tốt! Tiếp tục viết!"
(nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm)
"Được." Sự chú ý Trần Độ cũng lần nữa trở lại màn hình vi tính.
Hai người tiếp tục mỗi người không nói, tự làm việc của mình. Vì vậy trong đêm khuya yên tĩnh, bàn phím và âm thanh bút trở thành sự bầu bạn dịu dàng nhất cho nhau.
Sau khi Trần Song cúp điện thoại, có lẽ bởi vì tìm được người nói ra lời trong lòng, trong đầu cũng bình tĩnh lại rất nhiều.
Nàng sờ ngực mình một cái, thở ra một hơi thật dài.
Rất tốt, tim đập cũng bình thường lại rồi.
Sau đó phải đi tắm, xử lý tài liệu công việc cuối cùng, rồi đi ngủ.
Trần Song đứng dậy từ giường, khó khăn tìm dép không biết đá đi đến đâu rồi.
"Tắm, xử lý tài liệu, ngủ. Tắm, xử lý tài liệu, ngủ."
Trần Song vừa lẩm bẩm vừa đi tới phòng tắm.
Cho nên tại sao Khương Tuyết nửa đêm phải đứng trên ban công vậy?
"Tắm, xử lý tài liệu, ngủ."
Tại sao em ấy còn rất để ý chuông ngủ ngon của mình bị chỉnh muộn?
"Tắm, xử lý tài liệu, ngủ."
Hơn nữa có phải em ấy còn nói... sau này muốn chúc ngủ ngon mình?
"Tắm, xử lý tài liệu, ngủ."
Trần Song cắn phải đầu lưỡi mình, đau giật về chỗ cũ.
Thật sự điên rồi...
Trần Song chậm rãi bóp hốc mắt mình, ý đồ tìm một chút sáng suốt trong suy nghĩ hỗn loạn.
Nếu như em ấy biết mình là fan.
Vậy loại hành vi này tên là gì? Quyến rũ fan?
Trần Song tổ hợp linh tinh thuật ngữ vòng fan "thật là ít ỏi" của mình.
Nàng không nghĩ ra lý do của Khương Tuyết, cũng không nghĩ ra động cơ của Khương Tuyết.
Có lẽ không có động cơ.
Có lẽ...
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ kéo Trần Song về thực tế.
Lúc này không đợi Trần Song hỏi là ai, người ở cửa đã "thuần thục" tự giới thiệu rồi.
"Em."
"Khương Tuyết."
Đúng là điên rồi.
Trần Song nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip