Chương 5

Kết thúc buổi học, nàng lửng thững theo cô đến phòng giáo viên, đây là lần thứ hai nàng đến đây trong vòng một ngày.
"Không ngờ được gặp lại em nhanh vậy."
"Hả? À...dạ..."
"Em đang nghĩ gì vậy?"- Cô kề sát ngay mặt nàng khiến mặt nàng đỏ lựng lên.
"Đâu, đâu có nghĩ gì đâu."
"Thật không?"
"Thật mà."-Nàng phụng phịu với cô.
Cô nhìn nàng như vậy thì rất muốn nhéo má nàng một cái, nhưng cô nén lại và tập trung nhìn về phía trước.
Gió xào xạc thổi vào sân trường, hôm nay trời không nắng quá gắt cũng không quá âm u. Hai bóng hình một trước một sau đi trên sân trường ngược hướng với dòng người, sân trường dần dần ít người hơn.
"I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't be in the sight of you
I want you to stay away from my heart..."
"Cô không ngờ học sinh của mình lại hát hay đến vậy đấy"
"Em mà!"-Nghe được cô khen thì nàng nở phồng mũi lên.
"Em tự luyến quá rồi đấy, mà bài gì vậy?"
"Hông nói cho cô biết đâu."-Nàng nói xong thì chạy một mạch thẳng tới phòng giáo viên.
"Ê, chơi kì nha, đợi cô!"-Cô thấy nàng chạy đi thì cũng í ới chạy theo.
Sau khi lấy tài liệu Toán thì cô trao đổi với nàng tài khoản facebook, cô không thích kết bạn quá nhiều trên các tài khoản mạng xã hội nên chỉ đưa tài khoản kết bạn cho những người mà cô nghĩ là cần thiết. Nàng nhìn avatar facebook của cô, sau đó ngước lên nhìn cô.
Không đẹp bằng bên ngoài.
Trao đổi xong mọi thứ, nàng và cô tách ra để về. Về đến nhà thì nàng mở điện thoại lên nhắn tin với cô.
[Hellooooooo cô iu]
...
...
...
[Chào]
Nàng ngồi nhìn phần hộp chat đang hiện dấu hiệu trả lời khoảng một phút hơn, nhưng khi tin nhắn hiện lên chỉ vỏn vẹn một chữ khiến nàng điên tiết lên. Nàng không thích nói chuyện với người lạ cho lắm, chỉ nói chuyện với những con bạn thân thôi, nhưng lạ cái là nàng lại thích nói chuyện với cô. Nên khi cô nhắn như vậy làm nàng tức lắm, làm gì ở trường nói nhiều dữ thần mà ở đây lại kiệm lời vậy trời.
[Cô về tới nhà chưa]
...
...
...
[Rồi]
Nhịn. Phải nhịn. Nàng đọc thanh tâm chú nhiều lần, sau đó thì nhắn lại.
[Vậy cô ăn trưa chưa]
...
...
...
[Chuẩn bị]
Ai... Chết tiệt, thật là chết tiệt mà.
[Chúc cô ăn cơm ngon miệng nhaaaaaa]
...
...
...
[Ừ]
Nàng nhắn lại cho cô xong thì vứt điện thoại xuống giường rồi đi mở tivi lên coi, nhắn nữa thì tức chết nàng mất, cố tạo câu chuyện để nói với cô nhiều hơn mà cô nhắn với nàng thế này thì chết nàng rồi. Nàng trôi qua một ngày với cục tức trong lòng, còn người kia nào hay, người đó còn đang vừa ăn cơm vừa nhìn phần tin nhắn trong điện thoại, thắc mắc tại sao không thấy nàng nhắn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip