Trang Thứ Tám( Đỏ mặt )
"Phù...."
"Haz..." - Khói thuốc mập mờ, Đường Nam bên ngoài ban công mà mân mê điếu thuốc trong tay.
Đôi mắt hững hờ đầy sự âu sầu nhìn về nơi xa xăm trong bầu trời đêm tối. Để cả thân người như chìm vào làn khói thuốc, chị gục đầu lấy tay vò lấy mái tóc của mình.
Không biết chị đang nhớ nhung điều gì nhỉ?
Tàn thuốc vơi đi trên đầu điếu. Chị vẫn đứng đó nhìn chăm chăm lên bầu trời không sao kia.
*Cộp*
"Ah? Chị Nam?" - Chị có chút giật mình quay đầu lại nhìn người đằng sau.
"Hử? Quang à? Sao giờ này lại ra đây?" - Nói rồi Nam ngậm điếu thuốc vào miệng rồi kéo cửa sát vào cho Quang bước ra.
"Em đi uống nước" - Quang bước tới ban công, nhìn chị.
".. Chà.. đêm nay là một đêm lạnh nhỉ? Nhớ đắp chăn khi ngủ đó, chị không muốn phải chỉnh chăn cho ai đâu" - Chị cười nhẹ, rồi quay sang chỗ khác nhả khói.
'Chị ấy tinh tế ghê.. không cho mình ngửi mùi thuốc'
"Mà sao từ trưa em đã không thấy thám trưởng Luân đâu rồi chị?" - Nhớ tới người bạn thân mình gặp lúc sáng của chị Nam, em hỏi.
"À... tên đó bị bọn tuần tra truy bắt" - Dập điếu thuốc, chị nói.
"Hả?! Sao..sao lại bị truy bắt?" - Ngạc nhiên, em nhìn chị
"Thì vụ hôm qua đó, đáng lẽ chỉ đuổi theo tên Thành thôi, nhưng vì tên đó giúp Thành chạy trốn nên cũng bị truy nã"
"Thế..thế ta không làm gì sao chị?"
"Không sao đâu, dù gì bọn họ cũng đã tạm thời an toàn rồi" - Cười nhẹ, chị nói.
"Thật..sao.." - Có chút lo lắng trong ánh mắt, em hỏi lại.
"Thật mà, họ không sao đâu. Chị chắc chắn"
"Vâng.."
Gió trời một lúc một lạnh, một đêm không sao và cũng thật yên tĩnh.
"Này Quang" - Đột nhiên chị quay sang.
"Vâng?"
"Hm.. ngày mai em có muốn làm nhiệm vụ đầu tiên của mình với chị không?"
"Nhiệm vụ đầu tiên.. với chị?" - Thắc mắc em nghiêng đầu.
"Sáng nay bác sĩ Mạnh cũng đã nói còn gì, em sẽ được cử vào đội của chị. Vậy thì nhiệm vụ ngày mai là thời điểm thích hợp để em thử sức đấy"
"Với..chị ạ? Có được không ạ?" - Khó hiểu khi thấy đội trưởng lại chọn mình đi cùng, em có chút bối rối.
"Uhm đương nhiên là được rồi, vậy em có muốn không?" - Mỉm cười nhẹ, chị hỏi lại em.
"..Vâng! Được ạ! Em cũng rất muốn làm nhiệm vụ cùng chị ạ!" - Đôi mắt lấp lánh đầy sự háo hức kia của em làm chị có chút giật mình.. nếu như không muốn nói là dính thính đâu.
"V..vậy thì tốt rồi! Em mau vào ngủ trước đi, chị sẽ đóng cửa" - Vành tai có chút ửng hồng, chị đẩy em vào trong rồi lắp bắp nói.
"A vâng" - Được chị nhắc nhở, em đi vào trong.
"Chị Nam" - Vài bước chân rồi dừng lại, em quay đầu gọi tên chị.
"Hả?"
"Em rất mong chờ ngày mai được làm nhiệm vụ cùng chị đó" - Nở nụ cười tít mắt em vui vẻ nhìn chị rồi quay vào phòng ngủ.
Còn người đội trưởng của chúng ta ngoài đây thì vừa bị nụ cười kia quật ngã mà rất liêm sỉ nằm vật ra sàn ôm tim rồi.
'S..sao dễ thương vậy..' - Ôm gương mặt đang đỏ bừng chị Nam thầm nghĩ.
"T..thôi vào ngủ sáng mai còn xuất phát sớm.." - Vỗ vào mặt vài cái, chị đi vào phòng của mình.
Ánh nguyệt như chiếu sáng màn đêm, chẳng ai biết được vì sao đêm nay, lại bình yên đến vậy..
<Sáng hôm sau>
"Ugh... ôh? Chị Nam! Chị dậy sớm thế sao?" - Vươn vai, Quang từ phòng ngủ bước ra ngạc nhiên nói.
"Quang ? Em thức rồi sao? Mau vào bàn đi, chị sẽ đi gọi mấy người khác" - Bưng đĩa đồ ăn đặt lên bàn, chị nhìn em cười mỉm.
"À..vâng ạ"
'Cái sự ôn nhu gì đây chị' - Thoáng đỏ mặt, em lắp bắp trả lời.
Gõ cửa từng phòng, chị kêu mọi người ra ngoài. Hông Nhiên cùng Y Như là người ra đầu tiên, nhưng Nam không thích điều này chút nào.
Vì sao?
Thì có ai thích một nồi cẩu lương nhưng không phải là cẩu lương ngay trước mặt đâu chứ??
'Sáng sớm ra đã ôm ôm ấp ấp, ngứa hết cả mắt' - Khóe mắt giựt giựt Nam thầm nghĩ.
Tiểu Diệp thì lờ đờ mà đi ra, dường như tỉnh ngủ hẳn thì phải.
"Kìa Diệp! Coi chừng đu - *Bộp!* - Haizzz không kịp rồi" - Ôm đầu chị thở dài.
"Aw..đau quá chị Nam.." - Diệp xoa đầu mình vừa đụng vào cột nhà mà nói.
Thế rồi cả bọn cũng bắt đầu ăn, bên trong tiệm thuốc nhỏ không khí lại rộn ràng đến lạ.
*Cạch!*
"Haa... bọn này về rồi.." - Xoa xoa phía sau cổ, Luân mệt mỏi nói.
"Ô về rồi sao? Tiểu Việt em có sao không?" - Nam nhìn Việt mà chạy tới nắm lấy vai em hỏi.
"Không sao ạ, chỉ có anh Luân với anh Thành là bị thương thôi ạ" - Việt cười tít mắt mà nói với chị.
"Chị không quan tâm hai tên kia, à thôi mau vào ăn đi" - Nói rồi chị đẩy cả ba vào.
"Này rõ ràng tôi là bệnh nhân đấy chị Nam, sao lại không quan tâm được cơ chứ?" - Thành thấy mình bị ra rìa liền lên tiếng thắc mắc.
"Ẩy đừng nói nữa, ăn đi chứ hả. Anh là bệnh nhân mà, nên phải ăn nhiều vào đi chứ hả" - Vỗ bốp vào đầu Thành, Nam khó chịu nói.
"Haha cảm ơn" - Thành cười mà hành hỏng vui.
<Một lát sau>
"Này, nhớ nhiệm vụ tôi nói không Nam?" - Luân cùng Nam đứng ngoài sân mà nói chuyện.
"Nhớ chứ" - Rút trong túi áo hộp thuốc, chị nói.
"Chọn được người đi cùng chưa, lần này phải đi đôi mới hoàn thành được" - Cầm lấy điếu thuốc Nam đưa, anh nói.
"À.. chọn được rồi" - Bật lửa lên chị vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.
"Là người mới vào đội à?" - Hít một hơi ngắn, Luân nhìn Nam mà hỏi.
"Ờ.. tôi muốn kiểm tra thực lực tý" - Đảo mắt nhìn Quang ngồi phía trong, chị nói.
"Hm.. cô để ý tới cô bé đấy à? Tôi nói này nhé, đừng trêu đùa người ta quá" - Huých vai chị, anh cười ra vẻ trêu chọc.
"Hở? Trêu chọc cái gì? Tôi nghĩ anh nên lo cho em trai nhà anh đi kìa, coi bộ tên Thành kia cũng thích cậu bé lắm" - Vỗ lưng chỉ về phía Thành và Việt đang ngồi dính chụm lại với nhau chị nói.
"Ugg.. tôi phải còng tay anh ta tôi phải còng tay anh ta" - Mặt nổi hắc tuyến, Luân lấy trong người ra một cái còng tay mà lẩm bẩm.
"Nào bình tĩnh, nói cho tôi biết địa điểm thực hiện nhiệm vụ" - Nắm lấy cổ áo anh, chị nói.
"Hừ... được rồi, gọi người mới tới đây" - Bực dọc nhét cái còng vào trong túi áo, anh nói.
"Quang"
"Vâng?" - Thấy đội trưởng vẫy tay gọi mình, em mau chóng rời chỗ.
"Em nhớ chuyện lúc tối chị nói chứ?"
"À.. chuyện tham gia nhiệm vụ với chị ạ"
"Đúng rồi, nào nói địa điểm đi"
"Lần này đối tượng ám sát là một người khá quan trọng với bọn Nhật, nên hai người phải cẩn thận"
"Hắn ta là người của tướng lĩnh của quân Nhật, tên là Uto Namuji theo như thông tin bên ta tình báo được thì cách hai đến ba ngày hắn sẽ đến một nơi"
"Nơi nào?"
"Do bọn Nhật xây nên, tiệm xông hơi 'Hoa trúc đào'" - Luân vừa nói, vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"Thật ra nói đây là xông hơi cũng không đúng, theo như tình báo thì bọn có chức quyền hay Hán gian vào đây chuyên để.. ngắm gái thì đúng hơn" - Đảo mắt tỏ vẻ chán ghét anh nói.
"Ngắm gái?" - Quang thắc mắc nhìn Luân.
"Đúng vậy, bọn chúng vào đấy để nhằm thỏa nổi sắc dục thôi" - Nam giải thích cho em.
"Hai người mau chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi. Đợi khi có người của đội đến đón, thì hãy cứ mặc bộ quần áo mà họ đưa cho hai cô. Vì tổ chức đã chuẩn bị sẵn thân phận cho hai người nên không cần lo gì nhiều, chỉ cần cẩn thận làm theo ý của bọn ở tiệm xông hơi là được. Đợi đến thời cơ thích hợp hãy xông vào phòng của tên Namuji và giết hắn. Đội sẽ đợi các cô ở phía ngoài của căn phòng đó, hãy nhảy ra ngoài cửa sổ, sẽ có người giúp hai cô" - Giải thích kỹ càng, Luân nhìn đồng hồ trên tay.
"Tôi hiểu rồi, đi thôi Quang" - Nắm lấy cánh tay của Quang, Nam kéo em đi.
"À dạ vâng"
<5 phút sau>
Chiếc xe dừng trước cổng rào tiệm thuốc, Nam và Quang bước vào sau xe. Thế rồi chiếc xe đưa hai người đến tiệm xông hơi 'Hoa trúc đào'. Vừa xuống xe, họ đã bị bà cô quản lý các cô gái ở đay kéo vào phòng nào đó.
"Tch tch tch, các cô nghĩ làm sao mà lại ăn mặc kín mít như vầy vào đây hả? Tôi biết các cô là người mới, nhưng cũng phải có tý gì đó là hiểu biết về nơi này chứ?! Mau thay đồ!" - Bà ta thẩy cho mỗi người một bộ đồ.
Nó là một chiếc váy ngủ hai dây, ngắn ngang đùi và có ren cùng với cái áo khoác ngoài được làm bằng lụa mỏng.
Ôi trời.. đây là đang..
Bắt ép Đường Nam đấy saooo?!!
Nghĩ sao Nam Nam có thể mặc một bộ đồ hở hang như vậy chứ?!!
Ôi trời!! Thà cho Nam hi sinh trên chiến trường còn hơn là mặc cái bộ đồ mà như không mặc này!!!
"Q..Quang.. em có định sẽ mặc cái này không?.." - Chất giọng bình tĩnh nhưng có chút lắp bắp của Nam khiến em có chút buồn cười.
"Vâng, phải mặc thôi ạ. Vì nhiệm vụ mà" - Em vừa cười vừa nói.
"À.. à phải" - Mặt có chút phiến hồng, chị quay sang chỗ khác.
Còn em thì đang chuẩn bị cởi chiếc áo thun mỏng manh của mình ra, làn da trắng ngần cùng vòng eo nhỏ nhắn đang được lộ ra dưới lớp áo.
*Ực* - Mặt đã đỏ thì càng đỏ hơn, chị nhìn chằm chằm em.
"Chị không định thay áo à?" - Cảm giác bị nhìn, em quay sang.
"À th..thay chứ" - Giật mình, chị bối rối nói.
Nhanh chóng cởi cái áo khoác cùng cái áo sơ mi của mình ra, chị lúng túng mặc cái áo ngắn ngủn kia.
Thứ mà Quang đang để ý từ lúc chị cởi áo đến bây giờ là cơ bụng của chị. Không ngờ chị là nữ mà lại có cơ bụng rõ đến vậy.. Có lẽ em nên tập luyện thêm rồi.
"Nè.. chị Nam, chị có thể chỉ em cách luyện tập để có cơ bụng giống chị được không?" - Mắt sáng lên, em chỉ vào bụng chị.
"À.. ờ thì.. được.. thôi" - Mặt đỏ bừng tưởng chừng như có thể bóc khói, chị lắp bắp.
Hiện giờ từ góc nhìn của chị thì vòng một của em đang tựa vào người chị, hai dây áo thì tuột xuống ngang vai, chiếc váy ngắn thì bó sát cặp đùi của em.
'A..... to..to quá đi..' - Tay chân ngứa ngáy không biết để đâu, chị đảo mắt nhìn xung quanh mà nghĩ.
"Sao mặt chị đỏ vậy? Đừng nói là bệnh rồi nha?" - Lo lắng, em đưa tay lên trán chị.
"À..không, không chị không sao.. à ugh chỉ là dây áo của em..." - Mặt đỏ bừng, chị lúng túng, bối rối, lắp bắp trả lời.
Nhìn lại mình, Quang mới phát hiện tình hình của em. Kéo dây áo, em nhích ra khỏi người chị.
"À vâng, em xin lỗi.. haha" - Ngượng ngùng, em gãi má.
*Cạch*
"Hai cô xong chưa, khách đợi lâu rồi đó" - Mở cửa, bà quản lý khó chịu nói.
"Xong rồi ạ" - Quang lên tiếng, kéo tay Nam đi theo.
"À ờ xong rồi" - Bị kéo tay, chị lật đật theo sau.
"Hm..nhìn hai người thân thể cũng đầy đặn đó.. có điều người cao hơn có phần hơi nhỏ tý, cô biết mà"
Mặt nổi đầy hắc tuyến, chị Nam thầm tặc lưỡi.
'Lão bà khốn khiếp, đợi khi giết tên người Nhật kia xong tôi sẽ đốt cái tiệm đáng chết này'
Thế rồi cả hai được đưa tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang gần đó. Lão bà quản lý mở cửa đi vào, nói vài lời nịnh nọt với tên người Nhật đang ngồi chễm chệ trên cái ghế xa lông kia.
"Vào đi" - Giong nói vọng ra ngoài, chị cùng em bước vào.
Nở nụ cười nhẹ nhàng, Quang nhìn lão già kia. Còn Nam thì nụ cười dần trở nên méo mó khi thấy tên ở trước mặt mình.
Tên Uto Namuji này cũng chắc hơn 50 rồi, vậy mà còn vào đây kiếm gái. Không biết còn đủ tinh lực để đi nữa không mà đòi sắc dục của mấy cô gái ở đây.
"Lại đây hehe" - Ngoắc tay, lão ta chỉ vào Quang mà nói.
Quang nhẹ nhàng bước lại gần nở nụ cười mỉm rồi ngồi lên đùi lão ta. Đằng cửa, Nam nhìn thấy mà tức mún ói máu à không đâm ông ta ói ra máu!Dám đụng chạm một cách biến thái với đồng đội (?) của mình như vậy, ai mà chịu được chứ!?
Nhưng mà vì nhiệm vụ, vì thân phận chưa được lộ ngay bây giờ, phải nhịn!
"Cưng có cơ thể thật gợi cảm" - Vuốt ve gương mặt của em, lão cười gian nói.
"Vâng, em rất vui khi ngài thấy hài lòng" - Cười mỉm, em đặt tay lên môi lão mà nói.
"Này cưng không định tới đây à?" - Chuyển hướng nhìn sang Đường Nam, lao nhướng mày rồi cười.
"À.. em có hơi.. hơi ngại.. nếu không có người khác trong đây thì.." - Bịa ra một lý do đuổi khéo đi mấy tên lính của lão, chị nói mà mặt đầy gân xanh.
"Hầy ngại gì chứ, nhưng không sao anh chiều cưng vậy, mấy người mau ra ngoài đi" - Đuổi mấy tên lính ra khỏi phòng, lão thỏa mãn nhìn hai người com gái trước mặt.
*Cạch...*
Tiếng cạch nhỏ vang lên, Nam khóa cửa rồi bước tới chỗ lão ta.
"Ngài thích em tôi chứ?" - Nhẹ nhàng cười, chị nhìn lão mà hỏi.
"Ồ..ta thích cả hai" - Đưa tay rờ lấy eo của Nam, lão nói.
"Vâng..vậy thì hãy.."
"Tận hưởng đi!! - *BỐP!* - Vừa dứt câu, Nam đấm một phát vào mặt của lão.
Cầm lấy tay của Quang kéo về phía mình, chị đen mặt mà nhìn Namuji máu mũi tuôn mà nhăn mặt.
"Cô..cô đang nghĩ cô làm gì vậy hả?!" - Lão tức giận lau máu mũi quát.
"Làm gì?"
"Ông nghĩ tôi đang làm gì?" - Rút bên trong cái váy ngắn ngủn ra một khẩu súng ngắn chĩa về phía lão.
"Đương nhiên là giết ông rồi"
"Cá-"
*ĐÙNG!*
Tiếng súng vang lên mạnh mẽ, chị dùng váy lau đi vết vân tay trên súng rồi quẳng nó đi, kéo tay em mà chạy về phía cửa sổ mà làm khẩu hiệu.
"BỒ CÂU NHỎ!" - Hét lớn, chị nhìn xuống dưới.
Bên ngoài sau khi nghe tiếng súng thì cố gắng phá cửa xông vào. Tiếng rầm vang lên liên hồi, phía dưới cửa sổ lại nhanh chóng có tiếp ứng đến đón hai người.
"Nào! Ta sẽ nhảy xuống chiếc xe đó" - Bồng Quang lên tay, chị nói.
"Ơ khoan em có thể-"
*Phịch!*
Chưa dứt lời thì cả hai đã phi như bay xuống đống rơm được đặt phía sau xe. Xe mau chóng khởi động rồi chạy nhanh sau khi bọn kia phá cửa chạy vào.
"Phù...mệt thiệt chứ" - Thở phào, Nam nằm xuống đống rơm.
"Em chẳng làm được gì cả, em xin lỗi" - Lau vết máu trên mặt Nam, Quang có chút buồn nói.
"À không không! Em có giúp chị mà! Nếu chỉ có mình chị thì không biết lão già ấy có tin chị là người làm ở đó không nữa. Ý chị không phải là em giỏi làm việc đó hay là gì đâu! Chỉ.. chỉ là em.. em diễn rất thật ấy!" - Nắm lấy vai em, chị nghiêm túc nói.
"À vâng.. em cảm ơn ạ! " - Cười tươi em ôm lấy chị.
"Ơ.. ờ.. không.. không có gì.. " - Đỏ mặt chị lúng túng.
"Bây giờ thì kiếm chỗ nào đó thay đồ chị nhỉ? Mặc cái này lạnh quá đi.."
"Đuo.. đương nhiên rồi! Với lại.. sau khi thay đồ ta đi đâu đó được không?"
"Đi đâu ạ?"
"Hm.. coi như chúng mừng nhiệm vụ đầu tiên của em thành công?"
"Nhưng em chẳng làm gì cả..."
"Thôi nào! Ta là một đội mà, chị làm cũng như em làm thôi!" - Xoa đầu em, chị cười toe toét nói.
"Ahah vâng!"
"Được rồi, lát.. em mặc đồ đen nhé?"
"Vâng? Tại sao ạ?"
".. Vì ta sẽ phải đi gặp người.. đã hi sinh ấy mà" - Nụ cười méo mó, chị nhìn em.
"À..vâng ạ.."
.
.
.
.
<End chap 8>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 17/10/2021.
Thời gian : 23h59'.
Words : 3003.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip