[LƯU Ý : VĂN ÁN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH]
|Bản II|
|Tên bản : Cho tới khi em lớn|
----------------------------------------------------------------------------
"Cô Nam em thích cô!" - Cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, với bộ đồng phục dễ thương đang chìa tay đưa bức thư cho cô giáo thể dục ở trước mặt.
"Cô nói em có thể thích ai cũng được, không phân biệt giới tính hay ngoại hình hay tuổi tác, chỉ cần người đó tốt và đủ hiểu mình thì là được"
"Cho nên... em.. em muốn nói với cô là em đã thích cô lâu lắm rồi... liệu cô..." - Vừa nói cô bé mân mê góc áo mà gục đầu đỏ mặt nói.
Đặt tay mình lên mái tóc nâu ngắn của cô bé, cô giáo cười nhẹ rồi bảo.
"Nếu khi em lớn hơn nếu em vẫn còn thích cô thì cô sẽ đồng ý"
"Vâng! Em sẽ cố gắng trở thành một giáo viên để làm đồng nghiệp và thành người yêu của cô!" - Thái độ em từ chút thất vọng sang vui vẻ cười tươi mà nói với Nam.
"Được rồi, giờ thì mau đi vào lớp học đi" - Cười, chị vỗ nhẹ đầu của em mà nói.
"Vâng!"
Bóng dáng em dần mất hút, chị vẫn đứng đấy. Lưng có chút dựa vào tường mà nghĩ.
'Cho tới khi em lớn à..'
"Có lẽ lúc đấy em cũng đã quên tôi rồi chăng" - Bật cười, chị lắc đầu rồi rời đi.
Thời gian rồi cũng trôi qua, Quang đã ra trường. Em đã cố gắng học thật chăm chỉ rồi ra trường nhanh nhất có thể để được gặp lại người mà em thích. Đã mấy năm tại ngôi trường khi ấy, Quang trở lại với tư cách là giáo viên mới. Cuối cùng em cũng được gặp lại chị rồi, người em thích suốt bao năm qua.
"Chào mọi người, em là Quang giáo viên dạy quốc ngữ mới ở đây ạ" - Cuối đầu chào các giáo viên khác, Quang giới thiệu rồi nhìn quanh phòng.
"Nghe nói em là học trò cũ của cô Nam mà nhỉ, cô Nam phải giúp ấy nhiều đấy" - Một giáo viên trong nhóm nói lên sau khi nhìn sang Nam.
"À vâng, lâu lắm mới gặp lại em. Cô không ngờ em sẽ làm giáo viên ở đây đấy" - Nam cười lên rồi nói.
"Em đến đây cũng vì muốn gặp lại cô mà" - Một cách vui vẻ, em cười tươi.
Thế rồi những ngày làm giáo viên tại trường cũ bắt đầu. Quang được Nam hỗ trợ rất nhiều thứ, em cảm thấy những ngày tháng lúc trước khi còn là học sinh dường như đã trở lại. Chị vẫn vậy, vẫn rất ân cần và dịu dàng với em. Em vẫn luôn tự hỏi, liệu chị còn nhớ lời tỏ tình năm đó không?
"Quang, em chấm hết bài chưa" - Ngồi xuống ghế cùng ly cà phê, Nam hỏi.
"À vâng còn vài bài nữa ạ, cô vừa đi xuống căn tin ạ?" - Ngước đầu vui vẻ nhìn Nam, em nói.
"Đây cô có mua trà chanh cho em này" - Đặt ly trà chanh cạnh tay em, chị nói.
"Cảm ơn cô, cô vẫn còn nhớ em thích uống trà chanh cơ à?" - Cười mỉm em cầm lấy ly mà nhấm một ngụm nhỏ.
"Nhớ chứ, lúc trước còn là học sinh tôi còn nhớ em nghịch ngợm lắm cơ đấy" - Vừa nói chị vừa nhắm mắt mà nhớ về thời còn trẻ của mình.
"Mấy chuyện đấy.. xấu hổ thật đấy, em không tin được là hồi đấy em lại quậy phá như thế" - Hai tay che mặt mà ngại ngùng Quang nói.
"Haha, còn nhớ ngày đó em còn đánh nhau với đám con trai rồi đập vỡ kính phòng giáo viên từ ngoài sân trường nữa cơ. Mạnh thật đấy chứ" - Cười khúc khích Nam, xoa đầu Quang nói.
"Ah... thật là cô đừng nhớ mấy chuyện đó nữa!!" - Đỏ mặt lung túng em lay người của chị.
"Hai người thân nhau thật đấy nhỉ, mà cũng phải học trò cũ cơ mà" - Một giáo viên nam đứng cạnh đó với xấp giấy mà nói.
"À phải, nhìn em ấy thế này chứ lúc trước cũng ngỗ nghịch lắm đấy" - Cười tít mắt, Nam nói.
"Cô!!!"
...
"Fwa~ hôm nay trời đẹp thật nhỉ, nghi ngơi rồi chuẩn bị vô tiết ba nào" - Vươn vai đi trên hành lang Quang lầm bầm.
"Huh?!" - Đi ngang sân sau của trường, Quang giật mình nhìn lại.
Nam đứng đối diện một cô học sinh. Cô bé có chút run rẩy mà nhìn xuống bãi cỏ, tay nắm chặt lấy lá thư nhỏ.
Khuôn miệng lắp bắp cô bé nói :
"Cô... cô Nam... em.. em rất thích cô... liệu.."
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô hoc sinh mà em lại nhớ về ngày hôm đó. Em cũng đã tỏ tình chị ở nơi này.
"....Em chắc không?" - Giọng Nam đều đều mà hỏi lại.
"Uhm...vâng ạ.. em thích cô nhiều lắm" - Đôi má đỏ ửng cùng giọng nói yếu ớt làm cô học sinh trở nên thật nhỏ bé.
"..Hãy đợi tới khi lớn đi nhé em, bây giờ không được và cũng không phải là tôi đâu" - Xoa đầu học sinh ấy, Nam nói.
"Vâng..em sẽ.. em sẽ cố gắng!"
"Không cần đâu, em sẽ tìm được người thích hợp thôi. Giờ thì về lớp đi nào, sắp đến tiết tiếp theo rồi"
"Vâng em chào cô ạ!" - Cuối người chào rồi cô bé đó rời đi.
"....Này Quang"
"V- Vâng?!" - Quang giật mình từ đằng sau bức tường của hành lang mà bước ra.
"Em định đứng đó tới bao giờ" - Mỉm cười có chút trêu chọc, Nam nói.
"A..cô..cô biết từ bao giờ thế" - Gãi má, em ngại ngùng nói.
"Từ đầu rồi chăng"
"Hả? Em đã núp rồi cơ mà?!" - Thắc mắc, Quang nói.
"Cô đã nghe tiếng em lầm bầm đấy, em biết từ đây đến bức tường mỏng kia không bao nhiêu mà nhỉ"
"Ah..."
Nhìn thấy Nam rời đi, Quang chạy theo sau mà lại tò mò hỏi chuyện.
"Này, cô nói thế có hơi gieo hy vọng quá không ấy nhìn em ấy trông rất vui đấy. Cô sẽ đợi thật à?"
"Rôi khi lớn lên em ấy sẽ hiểu thôi"
"Đó là một lời từ chối" - Chị nói.
"Vâng-?" - Em ngạc nhiên.
"Vậy không lẽ..."
Em có chút điếng người nhớ lại chuyện năm đó.
"Cô đã... từ chối em sao?" - Trợn tròn mắt nhìn người đối diện em hỏi.
Nam dừng lại, đầu có chút nghiêng mà quay lại nhìn Quang.
"Em..cô từ chố-"
"Ai nói đó là lời từ chối?" - Nam chen ngang câu nói của em.
"Hả.. em.."
"Còn nhớ lời tôi nói chứ? Nếu em vẫn còn thích cô thì cô sẽ đồng ý" - Nắm lấy tay của Quang, chị nhắc lại.
"Vâng.." - Cảm thấy có chút kỳ lạ, Quang trả lời.
"Vạy bây giờ, em vẫn còn thích tôi chứ?"
"Em... em.." - Đỏ mặt Quang bối rối mà nhìn chỗ khác.
"Không thích sao?" - Lấy tay em đặt lên má mình chị hỏi.
"Hửm?" - Ngước mắt nhìn em với dáng vẻ ôn nhu của mình, chị nhẹ nhàng mỉm cười.
Mị lực này... Quang không chịu nổi..
Cứ như cả hào quang đang bao quanh lấy Nam vậy.
"Ah..em t- thích lắm ạ!" - Cơ thể như run lên bần bật, em lắp bắp.
"Tôi cũng vậy" - Ôm lấy Quang, Nam cười toe toét nói.
"Thật... thật ạ?!" - Bất ngờ, em hỏi.
"Đương nhiên rồi, tôi đã đợi em rất lâu rồi đấy. Sắp thành đồ cổ mất rồi" - Gục đầu vào hỏm cổ em, chị cười khúc khích.
"Vậy sao, vậy em sẽ là người sưu tầm đồ cổ rồi"
"Không được!"
"Sao lại không?"
"Em định sưu tầm thêm nhiều người khác à" - Vẻ mặt nhăn nhó mếu máo của chị làm em có chút bàng hoàng cùng bất lực.
Trước đây Nam chưa từng bày ra bộ mặt như vậy cả, thật là Khác nhau quá đi mà.
"Haha được rồi vậy em chỉ sưu tầm một mình chị thôi" - Tít mắt em cười.
"Quang, em có đồng ý làm người yêu của tôi không?" - Nắm lấy tay em, chị nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng, em đồng ý" - Tựa trán vào ngực chị, em trả lời.
"Tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng được ở bên em.. ánh sáng của tôi"
Lồng ngực cả hai tưởng chừng như muốn nổ tung. Trái tim hỗn loạn mà đập lên những tiếng thật lớn.
*Bịch, bịch*
Lúc đấy họ mới nhận thấy, thật ra mình lại yêu người kia nhiều hơn mình nghĩ.
...
"Nè nè sao hai cô giáo lại đứng ôm nhau giữa hành lang vậy?"
"Tao không biết nữa, chắc là lâu ngày mới gặp chăng"
"Nhìn tình cảm thắm thiết quá mày"
"Chắc học trò cũ"
Tiếng xì xào của học sinh xung quanh ở hành lang làm cho hai người ôm nhau có chút đỏ mặt mà thả nhau ra.
"Ờ..ehem ờ ừm mấy em mau về lớp đi chuông reo rồi, mau lên mau lên!" - Ho khan vài cái, Nam xua tay đuổi khéo học sjnh về lớp.
"Ơ chị Nam, em ơ ừm về lớp trước nha.. tạm.. tạm biệt chị" - Quang bối rồi mà nói rồi cả người cứng đơ mà rời đi.
"Kh-Khoan đã!" - Nam nắm lấy tay của Quang.
"Sao..ạ?"
"Lát nữa... ra về.. cùng nhé?"
"Đ.. được thôi ạ.."
"Ờ vậy.. ừm... em vào lớp đi.." - Thả tay Quang ra, chị lắp bắp nói.
"Vâng chào chị" - Nói rồi em rời đi.
Không biết do cơn nắng buổi trưa, hay do trái tim đang phản ứng một cách kịch liệt mà gò má của hai người thật đỏ.
Mối tình hơn 5 năm, thổ lộ cũng thật dễ, nhưng đáp trả lại càng khó. Cứ nghĩ em đã quên mình, nhưng nhận ra em đã khắc sâu tình này trong tim. Cứ nghĩ chị đã từ chối, nhưng nhận ra tình đầu lại yêu mình rất nhiều.
|Ánh sáng và hướng dương, luôn chỉ là của nhau|
.
.
.
.
<End Văn án bản II>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 16/1/2022.
Thời gian : 22h35'
Words : 1747.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip